Chiều.
Các bạn nhỏ ngủ trưa dậy, đang ngồi ở trong phòng học ăn điểm tâm.
Căn-tin của Ban Mai mỗi ngày sẽ chuẩn bị điểm tâm cho bọn nhỏ, đúng giờ quy định, sau đó giao đến cửa lớp đúng hẹn lúc ba giờ chiều, do giáo viên của từng lớp phát.
Thực đơn điểm tâm của hôm nay là bánh bí đỏ pudding trong vắt, có màu vàng vàng đẹp mắt, mềm mịn, quyện với mùi thơm của rau củ, hơi ngọt tự nhiên, thoải mái và không nhiều dầu mỡ, được trẻ em khá yêu thích.
Tiểu Kỷ Cửu ngồi trên ghế gỗ cầm thìa xúc vào chiếc miệng nhỏ ăn, vừa ăn vừa vỗ tay tán thưởng đầu bếp làm đồ ngọt, thân là một đứa ham ăn lâu năm, cô phải thừa nhận rằng đầu bếp căn-tin của Ban Mai có chút tài năng.
Chờ đợi nhóm bạn nhỏ đầu củ cải ăn trong chốc lát.
Cô Viên bày ra các tiết mục kiến nghị được viết trên chiếc bảng trắng mà bọn trẻ đã nghĩ trong hai ngày nay.
Ban đầu cô nghĩ rằng có hai ba điều không sai biệt lắm. Không nghĩ đến, sau khi Tiểu Kỷ Cửu rời đi, nhiều người lần lượt đi tới, tính đến sáng hôm nay, cô đã thu thập được sáu mẩu giấy nhỏ, mặt khác còn có hai sự lựa chọn là do cô Viên tự mình bổ sung vào.
Tiểu Kỷ Cửu một bên ăn bánh pudding, một bên ngẩng đầu nhìn lại, từ trả đến phải, theo thứ tự là: : Kịch "Trịnh người mua lí", múa "Vũ điệu bốn con thiên nga", hòa tấu nhạc cụ "Côn trùng bay", hát và nhảy "Này, cố lên", ngôn ngữ ký hiệu "Trái tim biết ơn", kịch "Thỏ và Rùa", bài hát "Tổ Quốc, ta yêu ngươi" cùng với hát và nhảy "Quả táo nhỏ".
Nhìn đến cuối cùng, Tiểu Kỷ Cửu ăn pudding bị nghẹn một chút, quả nhiên, giác quan thứ sáu của phụ nữ là cực kỳ đáng sợ, cũng may đàn hùng hài tử này có thể nghĩ ra...
Sau khi cô Viên viết xong, buông bút xoay người, không ít người có dĩa đều đã trống không, ríu rít mà nói chuyện.
Cô yêu cầu những đứa trẻ ăn xong trả lại những chiếc dĩa trống bên ngoài vào bên trong rương (để đồ), sau đó hắng giọng, đêm tình huống trong mấy ngày nay nói cho đám trẻ:
"Các con ơi, lần trước cô nói là lớp chúng ta phải chuẩn bị tiết mục, sau đó mọi người cho ý kiến lên tấm bảng trắng này, bây giờ, cô đem mỗi tiết mục giải thích cho mọi người một chút, mọi người giơ tay bỏ phiếu quyết định lực chọn cái nào, có thể giơ tay hai lần nha."
Sau đó, cô Viên dành mười phút để kể hai câu chuyện ngụ ngôn "Trịnh người mua lí" và "Thỏ và Rùa". Phải mất nửa tiếng nữa để cho các video trực tuyến của sáu tiết mục còn lại, "Quả táo nhỏ" cuối cùng đã kết thúc, màn hình tối sầm, và tiếng bàn luận rôm rả bên dưới càng lúc càng lớn.
Cô giáo Viên cũng không vội vàng, chừa một chút thời gian để bọn trẻ tự thảo luận, đợi một lúc, cô vỗ nhẹ lên bục giảng để làm bọn trẻ an tĩnh lại.
"Được rồi, chúng ta bắt đầu bỏ phiếu ngay bây giờ! Hãy nhớ rằng, mọi người đều có hai cơ hội giơ để giơ tay ... Đầu tiên, vở kịch "Trịnh người mua lí" ai muốn biểu diễn hãy giơ tay lên."
Tiểu Kỷ Cửu giơ tay thẳng lên, cách vài giây, phía sau cũng có một người do do dự dự theo cô giơ lên, cô Viên nhìn hai cánh tay cô đơn nhỏ bé, đếm: "Trịnh người mua lí" được Kỷ Cửu và Ôn Mặc chọn, hai phiếu...Tiếp theo, múa "Vũ điệu bốn con thiên nga", thích thì giơ tay."
Kỷ Cửu nhún vai, đầu bắt đầu nặng trĩu, liếc nhìn nhiều cánh tay nhỏ bé đang giơ lên, rồi nhìn lại Tiểu Ôn Mặc trên miệng đang cười ngớ ngẩn, thở dài thất vọng.
Tiêu rồi tiêu rồi, vai diễn thành cái cây nhỏ bên đường của cô không diễn được rồi. Trẻ con đúng là trẻ con, phương pháp tư duy của một bà dì già bôn ba nghĩ ra thật sự khó có thể hiểu được.
Cuộc bình chọn đã bước vào giai đoạn gay cấn. Hiện tại, hòa tấu nhạc cụ "Côn trùng bay" đang có số phiếu bình chọn cao nhất, với tám phiếu bầu.
Tiểu Kỷ Cửu gần như biết ai là người đề xuất tiết mục này, bởi vì khi vừa mới bỏ phiếu, cô đã Diệp Nhược Vũ trong gia đình nghệ sĩ là người đầu tiên giơ tay.
Bất quá cái này cũng không có vấn đề gì, chỉ cần cuối cùng không phải là "Quả táo nhỏ", tùy tiện chọn cái nào cô cũng đều chấp nhận được.
***
Chiều thứ sáu, cô Viên hỏi mượn một nơi hơi lớn trong trường không dùng để làm phòng học dùng nơi đó luyện tập.
Ăn xong điểm tâm, cô giáo mang theo lớp chín nhỏ đi thang máy tới sân tập luyện trên lầu bốn, Ban Mai còn thừa phòng học trống rất nhiều, chỉ là lâu ngày không dùng, trong phòng có một lớp bụi mỏng rơi xuống.
Cô Viên bắt đầu huấn luyện, làm phiền dì lao công quét sơ qua một lần, lúc này đã trở nên sáng sủa, sạch sẽ, không còn một hạt bụi.
Cô giáo mở rộng hai cánh cửa, lùi lại để đội ngũ phía sau tiến vào. Vì có rất nhiều thiết bị và đạo cụ cần sử dụng nên cô Viên đã nhờ một người đại diện lấy một chiếc, sau đó phân tán đồ vật, một cái đạo cụ cũng không quan trọng, cô Viên liền cho bọn trẻ mỗi ngày dọn dẹp đạo cụ sẵn tiện rèn luyện cho bọn trẻ một loại phương thức năng lực tự chủ.
Khi những đứa trẻ ở cuối cũng vào phòng, cô Viên đóng cửa lại và bảo lũ trẻ cất đạo cụ theo thứ tự, hai mươi phút sau, hầu hết các em đã thay xong đạo cụ và ngoan ngoãn đứng cho đến hai buổi tập đầu tiên. Cô Viên cho bọn trẻ một vị trí tốt và chịu trách nhiệm về nhân vật của chính mình.
Tiểu Kỷ Cửu là người cuối cùng bước ra từ căn phòng thay đồ, bởi vì trang phục của cô thực sự quá khó mặc.
Bên ngoài rèm, Kỷ Cửu cuối cùng cũng xỏ xong chiếc giày, nghe thấy cô giáo đã sắp xếp xong vị trí, cô cũng không quan tâm đến việc vuốt lại bộ quần áo thoải mái của mình, liền vội vàng ra ngoài với chiếc mai rùa nhỏ trên lưng.
Không sai, đó chính là mai rùa nhỏ...
Cuối cùng, lớp chín nhỏ vào ngày đó bỏ phiếu nhiều nhất, không phải là "Côn trùng bay", cũng không phải là "Quả táo nhỏ", mà là "Thỏ và Rùa."
Đến nỗi vì cái gì cô đã biến thành một con rùa đen nhỏ...
A...
Tùy rằng xuyên qua, nhưng là vô pháp phủ nhận, vận khí trên tay cô trước sau như một có một chút thối...
Sau khi kết thúc, cô Viên mở phiếu, đem một đám nhân vật trong "Thỏ và Rùa" viết vào trong tờ giấy nhỏ, rồi sau đó bỏ vào hộp, để mọi người bốc thăm hên xui.
Kỷ Cửu nhớ rất rõ ràng, đến phiên cô bước lên phía trước, cô còn thành kính cầu nguyện, từ đầu đến cuối cũng sẽ không cần làm gì, chỉ cần đóng vai cái cây nhỏ bên đường, kết quả là khi bốc lên...
!!!
Nhân vật thảm nhất trong toàn kịch - một con rùa màu xanh.
Sau đó, cô Viên do hỏi về nhân vật của mọi người, và khi cô ghi chép lại, hỏi mỗi đứa thì bọn trẻ đều cao giọng sảng khoái mà trả lời, nhưng khi hỏi đến Tiểu Kỷ Cửu, tiểu phúc oa ngày thường vui vẻ đầy sức sống nhất, giờ đây mặt mày như tro tàn, ấp a ấp úng nghẹn ngào thốt ra ba chữ: "Con...Rùa xanh..."
Toàn trường ồ lên một trận, ngay sau đó cười vang lên...
Đã thế, sự việc còn chưa kết thúc.
Về nhà, bữa tối trên bàn, thông qua Wechat biết được lớp chín nhỏ sẽ diễn kịch "Thỏ và Rùa", Kỷ Lang Thiên thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu Cửu, con đóng vai gì a?"
Đến lão gia tử bị ảnh hưởng cũng tò mò mà nhìn cô, chờ cô mở miệng.
Kỷ Cửu chỉ đơn giản là không muốn miêu tả tâm trạng phức tạp của tiếng chó kêu, cô ngậm miệng nửa ngày trời không nói gì, tựa hồ không muốn trả lời, Kỷ Lang Thiên bám riết không tha mà hỏi lại một lần nữa.
Tiểu Kỷ Cửu mặt xấu hổ đỏ bừng, nhanh chóng gắp miếng cơm cuối cùng trong bát bỏ vào miệng, nuốt xuống, giận dữ hét lên: "Rùa, là rùa. Ba ba, ba thật là hãm hại con gái mình!!!"
Nói xong, chạy mà cũng không quay đầu lại, chỉ để lại tiếng cười sặc sụa phát ra liên tiếp ở phía sau...
Sau đó, chờ giáo viên chia đạo cụ cho các bạn học nhỏ và yêu cầu bọn trẻ quay lại mặc thử, nếu không thích hợp thì sửa lại một chút, các bạn khác đều là những bộ quần áo rất dũng mãnh và độc đoán như hổ nhỏ, sư tử nhỏ và voi gì đó.
Duy nhất có một mình Tiểu Kỷ Cửu, sau lưng có cái mai rùa to màu xanh lục, thất tha thất thểu* mém nữa loạng choạng suýt ngã xuống.
*Thất tha thất thểu: dùng để chỉ dáng đi không vững hoặc loạng choạng.
Vì vậy, trên quãng đường ngắn ngủn từ lớp học đi ô tô qua cổng trường, Tiểu Kỷ Cửu đang ôm mai rùa bị vô số ánh mắt chiếu vào, giống như một đại nhân vật rêu rao khắp nơi, gây ra tiếng cười điên cuồng ...
Kỷ Cửu cảm thấy sâu sắc rằng, ở kiếp này ngay lúc này đây, nếu cô gặp lại rùa xanh thì chỉ có một kết quả - không phải rùa chết mà chính là cô chết!!!
Tiểu Kỷ Cửu đứng giữa một đám bạn học nhỏ với quần áo lố lăng và mai rùa trên lưng.
Vì mai rùa khổng lồ nên những con vật khác phải cách xa cô một khoảng nhất định.
Harry mặc trang phục sư tử tung ta tung tăng đi đến, vòng quanh cô đánh giá ba vòng, cười hì hì nói: "Tiểu Cửu, mai rùa của cậu thật là đẹp mắt!"
Tức khắc, Kỷ Cửu chỉ cảm thấy một trận ngứa tay "..." Đừng nóng giận giận, đừng nóng giận, hắn chỉ mới bốn tuổi, vẫn là một đứa trẻ vô tri...
Đúng lúc, Ôn Mặc cũng vừa chạy tới, lắc lư cái cây nhỏ, động tác cứng đờ mà nhìn Kỷ Cửu vẫy vẫy tay: "Tiểu Cửu, cậu nhớ kỹ lời thoại chưa? Lời thoại của cậu thật dài oa! Không giống như tớ, một câu thoại cũng không có, chỉ có thể đứng yên ở ven đường..."
Cậu ta nói có chút điểm ủ rũ, tựa hồ cảm thấy mình trong vai cái cây nhỏ này không được coi trọng.
Kỷ Cửu hít sâu hai cái, nội tâm bằng phẳng bốc lửa tức giận, nghiến răng nghiến lợi mà nói: "Cậu có biết tớ muốn trở thành một cành cây nhỏ mà không cần phải làm gì không? Hả???"
Tên nhãi ranh này diễn vai cái cây nhỏ mà cô đang rất muốn diễn nhất, còn có gì mà không hài lòng?
Ôn Mặc đang ủ rũ nghe vậy, đột nhiên ngẩng đầu lên, trừng lớn đôi mắt hỏi: "Thật ư?"
Tiểu Kỷ Cửu xanh mặt gật đầu.
Sắc mặt của Ôn Mặc nhanh chóng được cải thiện, trong mắt hiện lên vẻ hấp dẫn: "Nếu Tiểu Cửu thích, tớ đây nhất định phải diễn thật tốt."
Còn tưởng rằng cậu ta sẽ nói "Nếu không tớ đem vai cây nhỏ nhường cho cậu."
Tiểu Kỷ Cửu che ngực lại, sắc mặt xanh mét quay đầu đi, một câu cũng không muốn nói với hai tên gia hỏa này.
Càng nói càng đau lòng.
Bên kia, cô Viên gọi chú rùa nhỏ chuẩn bị biểu diễn, Tiểu Kỷ Cửu từ từ di chuyển đến đầu đường băng và nhìn chú thỏ nhỏ do Diệp Nhược Vũ đóng vai đứng bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào như quả táo, cộng với bộ quần áo và mông thỏ bông màu trắng. Cái đuôi nhỏ ngoẹo ngoắc ngoắc ngoắc, vừa nghĩ đến chính mình đã xanh lét từ đầu đến chân, trong lòng lại âm thầm tuôn ra hai hàng lệ.
Cô chính là tưởng an an phận phận xuyên thành con trùng gạo, vì cái gì đều không thể như nguyện...Khó chịu, muốn khóc!
Làn gió xuyên qua tán lá xanh mướt mang theo mưa phùn không ngớt của mùa xuân, hạt mưa đập vào cửa kính trượt thẳng xuống. Nhiệt độ tăng nhanh chóng vào tháng tư, vùng đất cô đơn suốt cả mùa đông đã hồi phục hoàn toàn, hơi thở của mùa xuân tràn ngập khắp mọi nơi trên thế giới.
Vào thời điểm đó, trên tầng thứ tư của tòa nhà dạy học số một của trường mẫu giáo Ban Mai, một nhóm nhỏ cao nửa người bằng củ cà rốt đang tập dợt dưới sự chủ trì của cô giáo, trong suốt thời gian đó, tiếng cười liên tục vang lên ...
Hòa cùng nhịp lặng lẽ theo bước chân của mùa xuân, cuối tháng tư, những tia nắng đầu tiên xuyên qua mây tràn vào khuôn viên trường, đánh thức các bé mẫu giáo một ngày mới hoàn toàn mới.
Vừa qua khỏi tám giờ, phòng bảo vệ mở ra cánh cửa chạm khắc vốn dĩ đã đóng lại trong đêm, tám giờ năm phút chiếc xe đầu tiên dừng ở cửa, tám giờ hai mươi bãi đậu xe đã chật kín người.
Vào lúc tám giờ rưỡi, bữa tiệc liên hoan của trường Mầm non Song ngữ Quốc tế Ban Mai bắt đầu ...