[Thử Miêu] Châu Thai

Chương 14

Bạch Ngũ gia trước giờ thâm minh đại nghĩa, là một đại trượng phu có thể có có thể dãn.

Bây giờ, lúc Bạch Ngũ gia đang nắm lấy con mèo ngây ngô còn chưa hiểu rõ tình hình, không chỉ có rất dĩ nhiên, mà là còn làm như rất đương nhiên nói,

Bạch ngũ gia nói, “Miêu nhi, Bạch gia gia muốn ở rể!”

Vì vậy, trong lúc Triển Chiêu vẫn còn chưa làm rõ trạng huống, hôn sự giữa đại hiệp Triển gia cùng với Bạch ngũ gia Hãm Không Đảo, đã được giăng tơ kết vải, bắt đầu tiến hành —

“Bác Trung, đây rốt cuộc là chuyện gì?”

Cố gắng đè xuống cảm xúc phát khùng, Triển Chiêu xoa xoa cái trán đau nhói, hết sức chậm rãi hỏi.

Triển Trung sau khi đỏ mặt theo Bạch Ngọc Đường vào cửa tới giờ, vẫn chưa có sắc mặt tốt, nghe Triển Chiêu hỏi tới, trên mặt càng thêm oán niệm, “Gia dù sao cũng là chủ nhân Triển gia ta, chuyện bây giờ đã tới nước này, cho dù lão nô không muốn đi nữa, chỉ có thể để gia cưới tên này vào cửa…” Nói xong mặt khinh bỉ nhìn Bạch Ngọc Đường.

Bạch ngũ gia thiêu mi, “Lão bá, bác già rồi lỗ tai không thính phải không? Bạch gia gia đã bảo là ở rể…”

“Gia muốn cưới ngươi vào cửa chính là cưới!”

Một lời không hợp, một già một trẻ bắt đầu cãi nhau.

Triển Chiêu đỡ trán, “Ai có thể tới đây giải thích giúp cái?”

Vì vậy Lô Phu nhân đang ở bên kia uống trà xem giải trí, liền ưu nhã uống ba hớp thấm giọng nói, liên tục —

Triển Trung nghe Triển Chiêu nói “Có xương thịt Bạch Ngọc Đường” liền bị hù dọa cầm chổi kéo một đám gia đinh đi tìm Bạch Ngọc Đường tính sổ, vừa ra khỏi cửa chợt nhớ, gia mình rõ ràng là nam tử, nhưng muốn có cũng phải là tiểu thư nào vì gia mình có chứ, làm sao có thể…. Quan tâm quá dễ bị loạn, xem ra mình bị gia mình lừa rồi!

Nghĩ xong, Triển Trung lại chạy về.

Lúc đó Triển Chiêu còn đang yên lặng cầu nguyện cho Bạch Ngọc Đường, hi vọng bác Trung đừng ra tay quá mức, lại thấy Triển Trung vội vàng quay lại —

“Cho dù gia lừa gạt lão nô thế nào, lão nô cũng tuyệt không chấp nhận cho tên kia vào cửa!”

Qua thật lâu mới hiểu được ý của người, Triển Chiêu bất chợt im lặng, sau đó đen mặt kể lại chuyện “Châu thai”, đầu đuôi nguyên do, tóm tắt một lần, sau đó bảo, “Bác Trung, ngày ấy là do cháu kéo Ngọc Đường vào mối quan hệ này, lỗi cũng do cháu — cháu chỉ mong bác đừng trách phạt Ngọc Đường.”

Lão nhân gia bị câu chuyện lạ lùng kia đả kích một lần nữa, mãi sau mới tỉnh táo lại, nghe Triển Chiêu nói thế, trong lòng khổ hận, nhưng còn chưa chịu từ bỏ ý định, “Cho dù có kỳ dược như thế thật… gia làm sao xác định được, cái đó….”

Triển Chiêu thở dài, tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng bên dưới áo bào rộng thùng thình, “Đã vậy rồi, bác Trung còn muốn phủ nhận ư?”

Chỉ thấy phần bị áo bào che kín lộ ra phần bụng căng tròn mượt mà.

Triển Trung cảm thấy như bị sét đánh lên đầu, bối rối.

Bần thân một lúc nữa, Triển Trung đã khí thế hung hăng đi tới trước mặt Bạch Ngọc Đường.

Nhìn thấy bạch y bạch diện tuấn tú vô biên, một thân tiêu sái lộ vẻ phong lưu, Triển Trung chợt nhớ, lúc Triển Chiêu đang kể lại thời điểm ở bên Bạch Ngọc Đường, từng giây từng phút trên mặt đều mang theo sủng nịch dịu dàng, bất đắc dĩ… mặc dù sau mỗi câu một lời đều rất bình thản, nhưng tình cảm lại thể hiện rõ ràng trong từng con chữ một.

Không nghĩ ra được tên thanh niên trước mặt ngoài bộ mặt, lớp da còn có gì đáng để gia mình móc tim móc phổi, chống lại thiên lý đạo nghĩa để bảo vệ hắn, nhưng khi nghĩ tới chủ nhân mình trông từ nhỏ tới lớn bảo đừng trách tội Bạch Ngọc Đường, trên mặt là nụ cười khổ cùng bất lực, Triển Trung cảm thấy trong lòng đau xót, câu nói kia liền thốt ra…

“Bạch Ngọc Đường, ngươi gả hay không gả?”

Khi mấy lời này thốt ra, thần sắc mọi người tại chỗ đều tương đối đặc sắc, ít nhất hớp trà Lô phu nhân vừa uống xong liền phụt ra ngoài, thân là người trong cuộc Ngũ gia hết sức mất mặt bị sặc chính nước miếng của mình.

Người đầu tiên kịp phản ứng chính là người thường gặp sóng to gió lớn, Giang Trữ bà bà.

Vị nữ hiệp năm ấy danh chấn giang hồ, hôm nay vẫn là bà bà uy chấn Hãm Không, rất tự nhiên tiếp lời, “Thân gia nếu đã mở miệng, lão bà ta lập tức ném thằng bé nhà này qua cửa!”

Vì vậy, Tứ công tử đang làm mặt bình tĩnh cũng không nhịn được phụt ra.

— Gừng càng già càng cay.

Bốn tiểu bối giờ phút này vô cũng thấm thía.

Bạch Ngũ gia không muốn, “Đợi chút! Dựa vào cái gì phải là Bạch gia gia… phải gả cũng nên là mèo kia gả mới đúng!”

Nghe được tới đây, đôi mắt Triển Chiêu híp một cái, Bạch Ngọc Đường chợt lạnh lưng, vội vàng nở nụ cười, “Miêu nhi, đó là do ta nhất thời nóng lòng…” duỗi móng cào cào bả vai mèo, xin y vội vàng nguôi giận.

Lô phu nhân cười nhạt, lại nhấp một miếng trà, tiếp tục nói –

Giang Trử bà bà bảo, “Cái thằng nhãi này, ngoài gương mặt lớp da cùng thân võ công ra chính là một thằng ngốc, đứa bé Triển Chiêu bị mày chiếm tiện nghi lớn như vậy chưa từng oán hận câu nào, mày vì nó lùi một bước thì sao?”

Lời nói tuy rất ngứa tai, nhưng Bạch Ngọc Đường vẫn nghe hiểu.

— Quả thật vì mình, Triển Chiêu đã hi sinh rất nhiều, còn mình, từ khi hai người xác định quan hệ tới nay, ngoài những chuyện bình thường ra, chưa từng vì mèo kia hi sinh cái gì — Ngũ gia biết mình đối với mèo của mình chính là thật lòng. Chẳng qua, so sánh với mèo kia, Ngũ gia chợt phát hiện, mình đúng là thiếu mèo kia rất nhiều. Lại nói, hôm đó, Ngũ gia đã hứa với mèo, rằng sau này sẽ không để mèo kia chịu oan khuất chính mình nữa – nhất nặc thiên kim – Ngũ gia lại là người dễ dàng hủy ước?

Nghĩ như thế, lòng Ngũ gia thoải mái không ít, nhưng nghĩ tới mình đường đường nam nhi sáu thước… lại do dự nửa ngày.

Triển Trung nhìn cũng thấy khó chịu.

Nhớ tới, gia mình tuổi trẻ tài cao nhất biểu nhân tài, có không biết bao nhiêu cô gái hận không thể cùng y cả đời tư thủ tới già, lại bị kẻ trước mắt cướp đi mất, lại còn phải hi sinh nhiều như vậy … Hôm nay ông chẳng qua là thay mặt chủ mình đòi lại công bằng, đã đáp ứng bao nhiêu chuyện cho hắn vào cửa Triển gia, cái tên này lại cứ lần lựa, từ chối — là sao?

Trong lòng giận, Triển Trung đen mặt nói, “Nếu ngươi không muốn, lão nô lập tức về đi tìm người cho gia cưới! Ở cái đất Thường Châu này, cô nương nguyện ý gả cho gia của ta há chỉ có trăm?”

Nói xong liền thật muốn ra ngoài.

Giang Trữ bà bà quýnh lên – cháu trai đã tới tay rồi, lý nào dễ dàng để bay mất – đưa tay đập đầu Bạch Ngọc Đường một phát, “Thằng nhãi măc dịch! Cho dù Triển Chiêu có cưới mày người thiệt vẫn là Triển Chiêu, mày còn chờ gì nữa?”

Bạch Ngọc Đường bị đau, muốn phản bác mà không tìm được từ, Giang Trữ bà bà nói, “Huống gì để Triển Chiêu cưới mày cũng chỉ tính là ở rể thôi, so đo làm gì? Bây giờ còn ai không biết Triển Chiêu vì mày mà có bầu vượt mặt? Cái thằng nhãi con mày sao có thể vong ân phụ nghĩa tới thế?”

Một từ “Vong ân phụ nghĩa” làm Ngũ gia á khẩu không đáp, bên kia Triển Trung đã đi xuống dưới lầu, trong miệng còn không ngừng giận dữ nói, “Bất kể thế nào cũng phải khuyên gia cưới một người khác có tâm…”

Bạch Ngọc Đường không nhịn nổi, quát, “Lão già kia chờ đã! Ngũ gia khi nào bảo không gả?”

Lời vừa thốt ra, hối hận vô cùng…

“Ý… Ý ngũ gia là ở rể liền ở rể, Chẳng lẽ Bạch gia gia còn phải sợ mèo của mình?”

Trời mới biết, một chữ “gả” Ngũ gia thét ra có bao nhiêu đôi tai nghe thấy, trên giang hồ cũng vì một lời này mà náo nhiệt đủ lâu.

“Tóm lại, vì danh dự của em với Ngũ đệ, hai người các ngươi không cưới gả là không được.”

Lô phu nhân lại nhấp thêm hớp trà nữa, tổng kết.

“Nếu chị nhớ không nhầm, lúc Ngũ đệ nói câu kia, chung quanh có không ít người giang hồ đang nghe ngóng” Ánh mắt chợt nghía hai người một cái, cười thản nhiện, “Lấy danh hiệu của Ngũ đệ, hẳn rất nhanh sẽ có giang hồ bằng hữu muốn tới đây chúc mừng hai đứa.”

Triển Chiêu cảm giác mình hơi bị xem thường người trong thiên hạ rồi.

“Triển… khụ công tử, đây là lễ vật mừng tân hôn chủ nhân nhà tôi phái tôi đưa tới, vì lão gia hiện tại công việc bận rộn không thể rời đi tới đây tham gia lễ, nên phân phó tiểu nhân tới chúc mừng Triển… công tử cùng … Ngũ gia một tiếng… hi vọng hai vị vui vẻ nhận.”

Thấy trung niên nam tử ấp úng cẩn thận nói xong, Triển Chiêu chợt có cảm giác muốn đỡ trán thở dài.

Mới hôm trước, Triển Chiêu cho là con chuột bạch với bác Trung hai người cãi nhau vụ “ở rể” gì đó chẳng qua là xích mích tí thôi, cũng không để trong lòng, tự định giá một chút, bác Trung với Giang Trữ bà bà vội vàng bày ra cái gì “họp làm hôn lễ”, nghĩ rằng hai vì lão nhân gia chẳng qua là buồn quá không biết làm gì qua một hai hôm sau thì sẽ bình tĩnh lại thôi… ai mà ngờ bọn họ thật sự đem thiệp mời phát tùm lum ra ngoài!

CHờ tới khi Triển Chiêu phát hiện những người kia hết sức nghiêm túc muốn để ý với Bạch Ngọc Đường thành hôn, thì đã không còn kịp ngăn cản nữa —

— Tại sao có người tin nổi “cựu Nam hiệp, cựu Ngự Miêu, cựu Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu là một người phụ nữ” lại không chút nghi ngờ tiếp nhận chuyện “Ngự Miêu cùng Cẩm Mao thử “từng bất hòa’ nay lại kết hôn” hoang đường như vậy?

Không thể cản hai trưởng bối làm lố, Triển Chiêu cũng từng ngây thơ nghĩ như thế — có lẽ đây cũng là một cách trốn tránh hiện thực.

— Người trước mặt đã là người thứ tư tới tặng lễ vật rồi.

Im miệng không sao trả lời được, Triển Chiêu chỉ cảm thấy dở khóc dở cười.

An trí người tặng lễ xong xuôi, Triển Chiêu có chút mệt mỏi trở về phòng, liền thấy con chuột rõ ràng đã bị bác Trung cấm ra vào chỗ này ngồi chình ình trong phòng y.

“Miêu nhi, xem ra chuyện ta với người thành thân là không thể tránh được.”

Trong tay nghịch một chuỗi ngọc như ý. Tâm tình Bạch ngũ gia vi diệu cười một tiếng, rước lấy một ánh mắt khó chịu của mèo.

“Miêu nhi… hay là ngươi không thích ta đem chuyện chúng ta ra chiếu cáo thiên hạ? Hôm nay người nhà hai bên đều đã nhận định, chẳng lẽ… ngươi còn chuyện cố kỵ?”

Bạch Ngọc Đường thấy thần sắc Triển Chiêu bất định không rõ, đôi khi còn thấp thỏm – mèo này với hắn đúng là lưỡng tình tương duyệt, nhưng kẻ nghĩ nhiều, tự nhiên sẽ cố kỵ nhiều hơn người khác – Ngũ gia cũng không sợ mèo này đổi ý, nhưng chỉ sợ mèo này không cảm thấy thoải mái – Ngũ gia từng nói không muốn để mèo mình bị bất kỳ oan uổng nào, dĩ nhiên sẽ không làm ra những chuyện khiến y khó chịu trong lòng, về phần lập gia đình, thứ nhất Ngũ gia không muốn làm phật lòng mong chờ của mẹ với Trung bá, thứ hai là thật muốn cho tình cảm của mình với Triển Chiêu có một danh phận — vô danh vô phận không ra thể thống gì, nhưng có danh phận sợ gì người ta nói ra nói vào? Chẳng qua, nếu Triển Chiêu thật lòng không muốn, Ngũ gia nguyện ý làm phật lòng các vị nhân gia cũng không buồn so đo chuyện danh phận.

Triển Chiêu nhẹ nhàng thở dài, đỡ eo ngồi xuống bên người Bạch Ngọc Đường — từ hôm qua tới giờ, ngang eo y thường xuyên đau nhức, ngồi thẳng khó khăn, Lô phu nhân nhìn qua chỉ bảo do bào thai trong người đang dần lớn, bình thường – giơ tay cầm lấy bàn tay đang nghịch Ngọc như ý, nói, “Ngọc Đường, ta chỉ là… bất an thôi, không cố kỵ gì cả — dù sao mặc kệ người trong thiên hạ hiểu lầm thế nào, ta ngươi cuối cùng vẫn là nam tử… Triển Chiêu không muốn cứ do dự bất quyết như nữ nhân, nhưng trong lòng ta vẫn lo lắng không an lòng… là Triển Chiêu trói buộc hai cánh giang hồ của Ngọc Đường.”

Bạch Ngọc Đường vừa cười vừa tức, đồng thời lại bị cảm động tới muốn rơi lệ, “Mèo ngốc này! Nói gì trói buộc! Ai biết là kẻ nào chân chính trói buộc kẻ nào? Ai bảo Bạch gia gia ngươi bị trói buộc không thể xông ra giang hồ? Ngày khác ngươi cùng ta ra giang hồ xông xạo, Bạch gia gia ngươi lại có thêm hai cánh của Nam hiệp ngươi bảo hộ, sợ gì cũng thể bay xa ngàn dặm? Cho dù là vạn dặm, vạn vạn dặm cũng không thành vấn đế!” Ôm lấy đầu vai gầy gò của Triển Chiêu, hai người dựa trán nhìn nhau, Bạch Ngọc Đường một tay nhẹ nhàng xoa lên phần bụng đã không thể che dấu của Triển Chiêu, cười, “Huống gì còn hài nhi chưa xuất thế của chúng ta đây – tương lại ba người chúng ta, tới đâu cũng là hùng ưng khí thế, ngạo tiếu giang hồ!”

— Người này thật quá cuồng vọng!

Triển Chiêu lập tức cười, “Ngọc Đường nói không sai…” Chợt nhớ lại tình hình bàn bạc hôn sự nhiệt liệt của Giang Trữ bà bà với bác Trung, không khỏi rùng mình, vội vàng đẩy ra Bạch Ngọc Đường vẫn còn đang mơ hồ, “Thật chẳng lẽ cứ để hai lão nhân gia tùy ý sao? Ngọc Đường… chẳng lẽ ngươi không sợ?”

Sợ chứ! Làm sao không?

Bạch Ngọc Đường vừa được nhắc nhở cũng rùng mình, móng chuột vội vàng cầm chặt tay Triển Chiêu, nói, “Dù sao bây giờ ai cũng biết chuyện của ta với ngươi rồi, sau này cũng không sợ ai nói gì cả… Không bằng Miêu nhi, bây giờ liền cùng ta lên đường du sơn ngoạn thủy ba năm rưỡi rồi tính tiếp được không?