Nhà của Vương Tuấn Khải nằm ở một tiểu khu ít người, bình thường cũng không thường xảy ra các loại tình huống như là mất điện gì đó, nhưng hôm nay không hiểu sao từ lúc tảng sáng toàn bộ đồng hồ điện đều hỏng, đồ điện tử và sản phẩm công nghệ cũng không hoạt động khiến cho người ta hoài nghi phía dưới tiểu khu này ngoi lên một cái quặng sắt nào đó làm nhiễu từ trường.
Vì thế lúc Diệp Khai đi vào liền nhìn thấy một đám người đang nghiêm túc bàn luận xem liệu có phải là nền đất nhà mình giấu vàng hay không: ". . ."
Diệp Khai tiến thẳng vào nhà Vương Tuấn Khải, nghiêm chỉnh bấm chuông xong cũng không thấy người ra mở cửa. Xuất phát từ phép lịch sự tối thiểu, y đứng đối diện với cánh cổng cúi đầu một cái rồi leo tường vào.
Trong nhà không có đóng cửa, lại tối om như mực. Loại âm u này không phải do bầu trời mang tới mà là trong nhà dày đặc sương mù xám xịt.
Diệp Khai cảnh giác cao độ, vừa quan sát tỉ mỉ vừa nén chặt túi áo khoác đi tìm chủ nhà, trùng hợp nhìn thấy Vương Tuấn Khải đang ôm chặt Vương Nguyên, mà cậu học sinh thâm tàng bất lộ kia giống như vừa mới tỉnh dậy, ngây ngốc ngửa mặt lên.
". . ." Diệp Khai cảm giác như mình vừa chạm tới một chân tướng nào đó. . .
Túi áo khoác của y động đậy mấy cái, sau đó một người tí hon cao bằng ngón tay Diệp Khai ló đầu ra, nhỏ giọng hô: "Xảy ra chuyện gì vậy?"
Sau khi bốn người đàng hoàng trịnh trọng ngồi yên trên ghế, Vương Tuấn Khải vẫn chưa ngừng gõ ngón tay lộc cộc lộc cộc lên bàn.
Vương Nguyên: ". . ."
Coi bộ hắn tức giận không nhẹ, xem chân mày đều nhíu đến muốn dính vào nhau rồi. Vương Nguyên biết mình sai, chột dạ không lên tiếng, chỉ giương móng vuốt xoa xoa trán hắn.
Vương Tuấn Khải cầm lấy tay cậu, buộc lòng phải thỏa hiệp: "Sau này không có lần thứ hai."
Vương Nguyên gật đầu, không thừa nhận rằng nghe thấy giọng điệu bất đắc dĩ của hắn thì cậu rất vui vẻ. Thật ra ban đầu cậu cũng không muốn ở lại mộng cảnh một mình, như mắt thấy vở kịch sắp đến điểm mấu chốt mà Hướng Cảnh Hòa lại tỉnh, cậu không nghĩ nhiều, chỉ muốn nhanh chóng biết được chân tướng, chẳng ngờ bị cuốn vào ảo cảnh của Đường Kỷ Tuyền tạo ra.
Vương Tuấn Khải trầm trọng đặt tay lêи đỉиɦ đầu cậu: "Hồn phách cậu vừa rồi đã đi ra khỏi cơ thể, nếu tôi không kéo lại kịp, rất có thể bây giờ cậu đã bị ảo cảnh kia giam lại."
Vương Nguyên cúi đầu thấp hơn: "Nhưng tôi đã biết được một chút chân tướng. . ."
Vương Tuấn Khải mặt đen thui: "Án mạng quan trọng hay là bản thân quan trọng?"
Trước khi hắn lại sắp có xu hướng nổi đóa vô nghĩa, Diệp Khai khoát tay một cái, cắt đứt đoạn đối thoại đã diễn ra ba lần, đau đầu nói: "Tôi mất tung tích của Trạch Toái rồi."
Y nói nói, cũng không biết mỗi lần mình nhắc đến cái tên kia, người tí hon lại run một cái. Người tí hon chính là Đường Nhiễm, sau khi tỉnh lại phát hiện mình nằm trong tay Diệp Khai lập tức nhảy dựng lên đòi trở lại chung cư của mình. Diệp Khai thụ phân phó của Vương Tuấn Khải sao dám để y chạy lung tung, nhất quyết giữ y lại bên mình, còn làm cho y một cái mặt nạ che khuất gương mặt nát bươm vì nhảy lầu.
Đường Nhiễm sờ sờ mặt nạ bé xíu, rốt cuộc cũng chịu đeo lên, nhưng những việc về ân oán quá khứ cùng với cấm kị chi tình lại không hề hé răng nửa lời, cho nên đến tận bây giờ Diệp Khai cũng không rõ y là ai.
"Trước mắt hắn ta không làm được đại sự." Lúc trước Vương Tuấn Khải cũng từng đoán như vậy, kết quả chưa đầy nửa tháng sau tên cương thi cuồng vọng kia quay lại báo thù, nhưng lần này hắn có thể chắc chắn Trạch Toái sẽ không dám làm bậy, bởi vì người tí hon nhỏ bé đang ở bên phe bọn họ.
Trạch Toái liều chết cũng không dám manh động đυ.ng tới Đường Nhiễm.
Ánh mắt hắn sâu xa thâm thúy mà nhìn Đường Nhiễm một cái, miếng bùa hộ mệnh này giữ lại cho Diệp Khai dùng đi, việc cấp bách trước mắt là tìm ra bảo vật gia truyền của Đường gia – thứ đã bị Hướng Cảnh Hòa lấy cắp.
Vương Nguyên cảm giác được việc này là do mẹ Đường Nhiễm – Đường Kỷ Tuyền cố ý mang cậu vào ảo cảnh đó, để chứng kiến và giải đáp những điều bọn họ không hiểu được. Đường Kỷ Tuyền những năm cuối đời sống rất không an phận, thay vì làm nghề nghiệp chính quy như bao người khác, bà lại chọn giao dịch bằng tiền quỷ, đi xem phong thủy cùng với mượn vận cướp phúc thay người khác làm giàu.
Hành vi thất đức như vậy bị Hướng Cảnh Hòa phát hiện, gã ta dùng cớ này uy hϊếp Đường Kỷ Tuyền, nói nếu bà không nghe theo lời gã thì gã sẽ tiết lộ chuyện này cho Đường Nhiễm biết, ngày tháng sau này khi Đường Kỷ Tuyền chết đi, cuộc sống tương lai của Đường Nhiễm ắt sẽ trải qua không dễ dàng.
Đường Kỷ Tuyền sinh mạng đã là chỉ mành treo chuông, tâm tính lại chẳng phải đèn cạn dầu, một mặt lén lút giúp Hướng Cảnh Hòa tiếp cận tà ma ngoại đạo làm chuyện hại đời, một mặt thiết kế bẫy gã ta không ít chuyện, thậm chí suýt phanh phui việc gã gϊếŧ người ngày xưa.
Thật ra bà không hề biết gì về án mạng ở con suối năm đó, Đường Kỷ Tuyền có chứng quáng gà, vào đêm không thể trông thấy vật rõ ràng, đêm ấy cũng chỉ cho là bạn học nào đó tức cảnh sinh tình đi ra giải tỏa tinh thần mà thôi. Cho đến khi bà tự tay lật lại án mạng trong bóng tối mới phát hiện tâm địa họ Hướng kia không phải là người nữa, muốn tìm cách dứt ra khỏi vũng bùn này.
Đáng tiếc đã chậm.
Bệnh ung thư xương đến thời kỳ cuối, quỷ sai đã chực chờ đòi mạng từng giờ từng phút. Đường Kỷ Tuyền quẫn bách không còn đường xoay sở, cắn răng triệu hồi nguyền rủa ếm lên người Hướng Cảnh Hòa, chỉ cần Hướng Cảnh Hòa có ý đồ sát hại Đường Nhiễm, nguyền rủa sẽ làm cho gã ta mất đi lý trí, tự đâm đầu chết.
Cũng không biết làm sao, Hướng Cảnh Hòa biết được hành động của bà, ngày đêm tìm đến nhà Đường Kỷ Tuyền muốn điều tra nguyền rủa, lại hay tin Đường Kỷ Tuyền uống thuốc ngủ chết tại nhà riêng.
Gã ta vui đến chảy nước mắt, rồi lại run lập cập. Đường Kỷ Tuyền chết rồi, gã vẫn chưa biết bà giấu vật nguyền rủa ở đâu.
"Gã tìm cách tiếp cận anh, cố ý ám chỉ anh có chứng bệnh tâm lý, vừa lúc anh cảm thấy bản thân không hồi phục được sau cái chết của mẹ, còn nghi ngờ sự tử vong của gia đình là do có người cố ý hãm hại, liền tin gã." Vương Nguyên nhỏ giọng nói, cũng là thuật lại tiếng lòng của Đường Nhiễm. Người tí hon ngồi yên tĩnh trên bàn, bóng lưng cô độc có vẻ đáng thương không kể xiết, Diệp Khai nhịn không được dùng ngón tay nhẹ vỗ vào lưng y mấy cái liền, làm cho Đường Nhiễm cứng đờ.
"Mẹ anh giấu chứng cứ làm bậy của gã trong bảo vật gia truyền." Nhớ đến hình dáng của cái gọi là bảo vật kia, Vương Nguyên hơi nhăn mi: "Kia cũng là thứ bà dùng để triệu hồi nguyền rủa, nếu họ Hướng biếи ŧɦái phá hủy nó, gã sẽ bị nguyền rủa phản phệ, mà không phá hủy thì lại xui xẻo suốt quãng đời còn lại." Đường Kỷ Tuyền thực sự bất chấp mọi thứ đồng quy vu tận với Hướng Cảnh Hòa.
Diệp Khai bản tính cương trực ngay thẳng, nghe xong cố sự khúc chiết này liền chủ động đến nhà Hướng Cảnh Hòa tìm lại bảo vật gia truyền, lại bị Vương Nguyên ngăn cản.
"Bảo vật không nằm trong nhà Hướng Cảnh Hòa." Sắc mặt cậu hơi tái nhợt, như là nhớ đến cảnh tượng không tốt lắm. Vương Tuấn Khải bấm bấm ngón tay Vương Nguyên mấy cái, nói: "Chúng ta cùng đi."
Vương Nguyên thở ra một hơi.
Hướng Cảnh Hòa đánh cắp đồ xong, cũng không dám mang về nhà, bản thân gã nghĩ rằng bảo vật gia truyền từ trước đến nay luôn luôn là những thứ đắt quý như ngọc bội vòng tay, cẩm bào hay trường mệnh khóa gì đó, không lường được thứ mình đánh cắp lại là. . .một cái hộp sọ thành niên.
Hộp sọ nhẵn nhụi sạch sẽ thuộc về đàn ông trưởng thành nằm trong chiếc hộp gỗ, mặc cho an tĩnh vô hại thế nào cũng dọa người ta khϊếp sợ khi nhìn thấy. Hướng Cảnh Hòa cũng không ngoại lệ, càng chắc chắn Đường Kỷ Tuyền lấy thứ này nguyền rủa mình, mướn thầy pháp làm phép trù ếm giam cầm hộp sọ, mua một ngôi mộ rỗng rồi chôn nó xuống đó.
Đường Nhiễm nghe đến đây, đau đầu không dứt, bưng mặt nhỏ ngồi trong túi áo Diệp Khai giả chết. Vương Nguyên nhìn thấy dáng vẻ âu sầu không thôi của y, về cơ bản đã đoán được hộp sọ là của ai.
Xe bốn bánh trờ tới trước nghĩa trang, bị đoàn người đông đúc phía ngoài chặn lại.
"Có chuyện gì ở phía trước vậy?" Vương Tuấn Khải tùy tiện kéo một người hỏi chuyện, đối phương mặt mũi đầy mồ hôi, cũng rất là không kiên nhẫn: "Nghe nói có người trốn khỏi bệnh viện chạy tới nghĩa trang tự sát, bảo vệ đã gọi cảnh sát tới rồi mà vẫn chưa giải quyết xong."
"Tự sát?"
"Phải nha, chẳng qua phương thực tự sát rất kỳ quái, mấy người đi tảo mộ nói gã ta cứ cằm đầu nhảy vào một ngôi mộ, đầu đυ.ng vào đất tróc da chảy máu cũng không thấy đau, còn lẩm bẩm sắp kịp rồi sắp kịp rồi gì đó, đúng là thần kinh!"
Vương Tuấn Khải nhíu mày, bất chấp đám đông chen lấn nhau, leo tường nghĩa trang nhảy vào. Hắn thoăn thoắt lẩn vào đám cây cối rậm rạp, nhìn chằm chằm kẻ đang được cảnh sát giữ chặt.
Hướng Cảnh Hòa.
Hướng Cảnh Hòa xụi lơ bất động, bị cảnh sát kìm cặp hai bên, vốn là đang im lìm không nhúc nhích đột nhiên vùng dậy, nhìn về phía Vương Tuấn Khải mỉm cười.
Một khắc đó, Vương Tuấn Khải sững sờ, động tác đi trước suy nghĩ, hắn lao tới muốn chặn hành động của Hướng Cảnh Hòa lại, nhưng là không kịp.
Hướng Cảnh Hòa thoát khỏi khống chế của cảnh sát, đâm đầu vào tấm bia mộ gần nhất, chết ngay tại chỗ.
Cảnh sát cùng người xung quanh đương trường ngây người, càng đừng nói đến Vương Tuấn Khải. Hắn mở mắt đối diện với con ngươi đen ngòm đầy ý cười của Hướng Cảnh Hòa, nghiến răng niệm chú sưu hồn gọi gã ta ra, nhưng hắn phát hiện linh hồn gã ta đã bị nuốt chửng từ khoảnh khắc gã chết, sầm mặt âm trầm nhìn tấm bia mộ đầy máu.
Nam cảnh sát vừa mới giữ cánh tay của Hướng Cảnh Hòa, quay đầu một cái người đã chết, sau khi hồi phục tinh thần liền trông thấy Vương Tuấn Khải đứng trong góc nghĩa trang, chân mày không tự chủ nheo lại.
Người đàn ông kia dòm có hơi quen mắt?
Vương Tuấn Khải rời khỏi nghĩa trang, trở về xe: "Đồ chắc chắn không còn ở nghĩa trang." Kẻ phía sau ngang nhiên kɧıêυ ҡɧí©ɧ hắn, dùng cái chết của Hướng Cảnh Hòa khiêu chiến với hắn, hiển nhiên đã đoán được mục đích bọn hắn đến nghĩa trang. Cũng thật là lợi hại, biết Đường Nhiễm ở cùng bọn họ liền lập tức ra tay, thứ này chắc chắn quen thuộc đường đi nước bước – thậm chí là suy nghĩ của hắn, có thể thấy nó đã theo dõi hắn từ lâu.
Sắc trời không còn sớm, bọn họ lái xe quay trở lại nhà Vương Tuấn Khải, mông ngồi chưa nóng thì cảnh sát ập đến mời hắn lên đồn uống trà.
Vương Nguyên chọt hắn mấy cái, Vương Tuấn Khải mới không cam tâm nhấc chân đi theo cảnh sát, trước khi đi còn cố ý cọ ngón tay Vương Nguyên vài lần biểu thị mệnh lệnh cậu không được hành động một mình.
Diệp Khai, cảnh sát nói chung: ". . ." Đừng cho là nơi này không còn ai!
Diệp Khai không phản cảm, ngược lại y nghĩ đến vài hình ảnh nào đó, lập tức xấu hổ không thôi, ho khù khụ đi phòng bếp nói mình làm cơm chiều.
"Không nghĩ là Diệp tiên sinh cũng có trù nghệ." Vương Nguyên tấm tắc cảm khái, Vương Tuấn Khải thật ra có đôi lúc cũng sẽ làm cơm, nhưng không quá tình nguyện, hắn đối với thức ăn không có đam mê cho nên không nghiên cứu kỹ. Diệp Khai lại khác, xem dáng vẻ dường như đã làm qua không ít lần, rất đáng mong chờ đây.
"A Diệp làm cơm rất ngon." Sườn xào chua ngọt, cá chua cay, gà ăn mày hay là súp hoàng kim gì đó, từ quý tộc cung đình cho đến đặc sản dân dã đều không thể chê vào đâu được. Đường Nhiễm theo thói quen hút miệng một cái, mắt lóng lánh ngửi mùi đồ ăn, sau đó bị Vương Nguyên nhìn thấy: ". . ."
Vương Nguyên chống cằm: "Tôi có thể hỏi tại sao anh không nói cho Diệp tiên sinh biết quá khứ được không?"
Đường Nhiễm cũng không có gì khó chịu, đáp: "Tôi không muốn cuộc sống hiện tại của A Diệp bị ảnh hưởng bởi những chuyện đã qua."
"Nhưng là tôi đồng hành với y một thời gian, luôn cảm thấy y không bỏ được quá khứ đây." Vương Nguyên không che giấu, bắt đầu kể chiến tích huy hoàng của Diệp Khai, trận đánh long trời lở đất sập chung cư gì đó với Trạch Toái, vừa kể vừa để ý thái độ của Đường Nhiễm: "Không phải là hoài niệm quá khứ, mà là không thể thoát ra cái bóng quá khứ được. Diệp tiên sinh lúc nào cũng dằn vặt bản thân, y không bao giờ nói mà chỉ lẳng lặng làm, cái dáng vẻ đè nén của y chắc anh cũng đã nhìn thấy từ lâu rồi."
Xác thật trong mấy ngày sống chung bất đắc dĩ, Đường Nhiễm lúc nào cũng bị gương mặt trầm trọng của Diệp Khai dọa run, không biết hiệp cang nghĩa đảm đại tướng quân năm xưa có bị ký ức giam cầm hay không.
"Diệp tiên sinh sống qua ngày không dễ chịu." Vương Nguyên gật gù, càng nói càng thấy đúng: "Thà rằng cho y một đáp án, để y không vương vấn gúc mắc nữa. Nhưng mà tôi thấy rồi, Diệp Khai tình nguyện thành bán cương cũng không chịu đầu nhập luân hồi, chấp niệm sâu như vậy rất khó giải phóng."
Không biết lời này chọt trúng chỗ nào của Đường Nhiễm, người tí hon trầm mặc rất lâu, mãi cho đến khi Diệp Khai gọi bọn họ dùng cơm tối mới thôi.
Diệp Khai không nhận ra Đường Nhiễm, là vì một lời quỷ chú.
Năm đó Đường Nhiễm chết rồi vẫn còn ở bên cạnh hỗ trợ Diệp Khai, Trạch Toái khi ấy không biết nghĩ gì, đột nhiên hạ quỷ chú lên linh hồn y để sau khi y chuyển kiếp, Diệp Khai thể nhận ra y. Diệp Khai không biết điều này, sau khi phát hiện y mất, điên cuồng tìm người chiêu hồn sưu phách. Chiêu là chiêu không đến, cũng không nhận được bất kỳ dấu hiệu nào chứng tỏ hồn phách Đường Nhiễm còn tại thế, liền cho rằng y đã nhập luân hồi, tự luyện bản thân thành cương thi để tìm kiếm tung tích chuyển thế của Đường Nhiễm.
Người không tìm được, bản thân luyện thi thất bại biến thành bán cương, nhưng Diệp Khai lại chưa từng hối hận về quyết định của mình.
"Mắt mù như tôi cũng nhìn ra là y đang sám hối." Vương Nguyên nâng cằm cảm khái rồi không nói gì nữa, Đường Nhiễm là người thông minh, càng không phải kẻ tuyệt tình, có lẽ đã sớm buông lòng rồi nhưng lại ngại bản thân không giống trước kia nữa.
Vương Nguyên chống đầu ngửa mặt, thân người mềm nhũn nằm trên bàn, nếu như cậu và Vương Tuấn Khải rơi vào tình huống như vậy, chắc chắn cậu sẽ không đơn độc chịu đau, âm thầm tiếp lực cho người kia như Đường Nhiễm.
Cậu đau, cũng phải kéo hắn đau theo.
Hết Chương 69