Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 52

Tadaaaaaaaa~~~

-----------

Nó đang sống.

Không biết có phải là do đã từng trải qua tình trạng như vậy hay không, Vương Nguyên vô thứ sờ lên l*иg ngực, nơi đó đã không còn chút vết tích gì của huyết đằng, trái tim đang đập mạnh mẽ cũng nói với cậu rằng huyết đằng đã không còn gây nguy hiểm cho cậu nữa.

Nếu như không có Vương Tuấn Khải, ắt hẳn cậu đã chết từ lâu. Cứ việc có kha khá người nói cậu mang mệnh phú quý, nhưng Vương Nguyên vẫn không tin. Nào có kẻ mệnh phú quý mất đi song thân, mất đi đôi mắt, còn phải dựa vào người khác để tiếp tục sinh tồn. Cái mạng này nhỏ bé vô cùng, như một hạt cát trên sa mạc, tựa một giọt nước giữa đại dương, một khi hòa lẫn vào trong đám người sẽ hoàn toàn biến mất.

Vương Tuấn Khải nhìn chằm chằm bệnh nhân kia, rốt cuộc cũng ném cái túi trả lại cho gã. Hốt hoảng nhận túi xong, gã lủi đi, nhanh như một con sóc.

"Cứ như vậy thả đi?" Vương Chấn Vũ nhíu mày: "Không phải nên lấy huyết đằng ra giúp gã sao?"

Vương Tuấn Khải: "Lấy kiểu gì?"

Hai người còn lại biểu thị hãy áp dụng phương pháp tương tự như đối với Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải tức thời đen mặt: "Gã ta có phải Vương Nguyên đâu!"

Hắn nói như đúng rồi, đồng thời thò tay vào túi lấy ra một lá bùa vứt cho Vương Chấn Vũ. Vương Chấn Vũ không hiểu gì nhận lấy, vẫn là đem cất vào túi áo, rảo bước đuổi kịp Vương Tuấn Khải: "Bây giờ chúng ta rời khỏi đây ư?"

"Chứ anh tính ở lại làm gì? Hòa mình vào cộng đồng, trải nghiệm cuộc sống mới mẻ đầy thách thức của viện điều dưỡng?" Vương Tuấn Khải chẳng chút khách khí đáp trả, bĩu môi: "Đằng nào thì chuyện này người bình thường không giải quyết được, tốt nhất anh nên trở về cục chờ báo cáo khám nghiệm của bác sĩ để làm tư liệu tham khảo đi."

"Vậy sao được, công tác của tôi ở đây còn chưa xong." Vương Chấn Vũ nhíu mày, bản thân anh ta biết rõ nếu chỉ dùng phương pháp của cảnh sát chắc chắn mười năm sau cũng không truy ra được hung thủ, thay vì tốn công đi thuyết giáo chính mình tin vào xã hội khoa học thì anh ta lựa chọn mặt dày bám đuôi mấy tên thần côn này hơn. Dẫu sao vết thủng trên ngực người khác, Vương Tuấn Khải này còn giải quyết được thì huyết đằng và cương thi độc hẳn là đều không quá khó với hắn.

Vương Tuấn Khải không biết suy nghĩ này của cảnh sát, vừa mời leo lên xe ra khỏi viện điều dưỡng một chốc liền tự mình nhảy xuống.

"Các người đi đi, cứ trở về thành phố bình thường thôi." Hắn kéo cổ áo lên cao, chỉ lộ ra đôi mắt, nhìn sang phía Vương Nguyên: "Bảo vệ cậu ấy cho tốt, một cọng tóc của cậu ấy chính là vận số nhân loại đấy. . .Nhìn cái gì? Muốn đi theo?"

Vẻ mặt hắn rành rành là coi thường, không đồng tình nheo mắt: "Để làm chi? Cổ vũ à?"

Đồng bọn: ". . ." Bọn họ thế mà không phản bác được. Chỉ có Hạ Thường An hơi ngẩng đầu, cảm tình nồng hậu: "Sống sót trở về."

Vương Tuấn Khải: ". . ." Hạ gia không là thứ gì tốt, chừng nào trở về hắn nhất định sẽ bàn bạc về việc không gả Tùy Ngọc đi.

Vương Tuấn Khải một mình băng rừng, trở lại viện điều dưỡng. Trời đã khuya lắm, xung quanh yên tĩnh lặng ngắt, thậm chí chẳng có nổi tiếng côn trùng kêu. Cũng không có gì khó hiểu, trong viện điều dưỡng chứa chấp một quái vật tà tính vô cùng, nhưng loài thấp bé nằm trong chuỗi thức ăn của nó đều không dám đến gần.

Viện điều dưỡng vẫn là hình dáng cách đây không bao lâu, nhưng trên nóc tràn ngập một loại sương khói lẩn quẩn, từ xa nhìn đến trông như đám mây đen sà xuống. Khi đến gần mới phát hiện, kia nào phải sương khói, rõ ràng là một đám sâu trùng có cánh ong ong ong vờn quanh mái nhà, dường như đang chực chờ chui xuống để gặm rỉa thứ gì đó.

Côn trùng này chẳng phải gì xa lạ, chính là dạ tập phiên bản trưởng thành.

Đèn hành lang trong viện điều dưỡng tắt dần, chỉ chừa lại vài phòng có người bệnh. Bọn họ đều chìm trong cùng một trạng thái – cúi đầu nhìn chằm chằm vào một điểm trên sàn nhà, hoặc là ngơ ngác đưa mắt trông ra cảnh vật ngoài cửa sổ, giống như biến thành tượng đá, trơ trơ bất động.

Làn da của bọn họ tái xanh nhợt nhạt, hai tròng mắt trợn to hằn tơ máu như muốn lọt ra ngoài, nếu như không phải bọn họ còn có thể hiểu tiếng người, Vương Tuấn Khải sẽ cho rằng nơi này chính là trại tập trung cương thi.

Hắn dừng chân trước cửa một trong những phòng bệnh, phát hiện người bệnh trong phòng này chỉ có một cô gái, cô ta dường như mắc bệnh nan y không cử động được, quanh người đều là dây dẫn và ống truyền. Đèn báo hiệu nhập nhòe chớp tắt trên chiếc máy bên cạnh, yếu ớt như chính sinh mệnh loài người.

"Đại nhân, nếu là ta gặp phải cô gái này vào tháng trước, cô ta nhất định là miếng mồi ngon."

Ông bảo vệ ban chiều đứng cạnh cửa nhìn Vương Tuấn Khải, nở nụ cười không tốt lành gì. Có lẽ biết chắc mình đã bại lộ trước mặt hắn, ông ta liền không ngụy trang nữa, lộ ra âm khí trùng trùng đang vây quanh người: "Hiện giờ thọ mệnh của cô ta đã hết, nhưng có kẻ không muốn cô ta chết nên dùng biện pháp cực đoan, hút sinh mệnh của người khác mang đến trên người cô ta."

"Vậy nên gã chính là chủ nhân của dạ tập?"

"Không sai, nhưng gã chỉ là một người bình thường, không đủ năng lực duy trì sự tồn tại của dạ tập."

Vương Tuấn Khải nhíu mày.

Đương khi câu chuyện vẫn còn mơ màng giữa chừng, tiếng động vù vù bên ngoài từ xa đến gần từ từ tiếp cận phòng bệnh của cô gái. Vương Tuấn Khải trơ mắt nhìn dạ tập lần lượt chui vào cửa sổ, bâu kín xung quanh cô gái rồi tự sát tập thể. Chúng chết đi để lại một hạt ánh sáng lơ lửng trên không trung, sau khi tiến hành xong nghi thức dâng hiến, những hạt ánh sáng đó nhanh chóng chui vào cơ thể cô gái, làm cho sắc mặt cô ta không còn trắng bệch như cũ.

Hắn khó có thể tin được: "Dạ tập và huyết đằng cùng cộng sinh. . .Cô ta là cơ thể mẹ?"

"Đúng mà cũng không đúng." Bảo vệ nhún vai: "Cô ta quả thật hấp thụ sinh cơ của huyết đằng cướp về, nhưng kẻ duy trì sự sống và nuôi dưỡng dạ tập lại là người khác."

"Người mà ông nói, chính là gã sao?" Vương Tuấn Khải đột nhiên vươn tay chỉ về phía hành lang bệnh viện, chỉ thấy một bóng đen lóe lên, co giò chạy trốn.

Vương Tuấn Khải tức tốc đuổi theo, vừa đuổi vừa gọi: "Chạy không thoát đâu! Anh đứng lại đi, đồ của anh tôi vẫn chưa trả lại này!"

Gã nọ nghe vậy tức tối nghiến răng, dĩ nhiên là gã biết điều này, Vương Tuấn Khải căn bản chỉ trả lại cái túi rỗng, đồ bên trong nào còn!

"Nếu không có nó, dạ tập vương sẽ tìm đến anh đòi nợ." Vương Tuấn Khải bình tĩnh nói, đồng thời ra hiệu cho tiểu quỷ đã đứng ở cửa chờ sẵn. Cửa bệnh viện "ầm" một tiếng đóng chặt, làm cho gã thanh niên đen nhẻm suýt chút nện cả người vào cửa.

Gã đứng lại, dường như việc bị dồn đến cuối đường làm gã mất tỉnh táo, quát lên: "Chuyện không liên quan đến các người, mau cút đi!"

"Anh không cần cái này sao?" Vương Tuấn Khải giơ đồ vật trong tay lên. Kia là một mặt dây chuyền quả quýt, bên trong có ảnh của ai không cần phải nói. Gã thanh niên quả nhiên khựng lại, nhưng vẫn cắn răng xua đuổi: "Đừng có xen vào việc của người khác! Biến nhanh!"

Vương Tuấn Khải: "Vừa nãy cô gái kia nói cho tôi biết cô ấy rất thất vọng về anh."

Gã cười gằng: "Nghĩ gì mà lừa tao? Cô ấy đã hôn mê nửa năm, làm gì có chuyện ngồi dậy nói năng!"

"Cho nên nửa năm này anh dùng huyết đằng tước đoạt sinh mạng của người khác rồi chuyển đến trên người cô ta?" Hắn dùng ánh mắt nhìn thi thể quan sát gã thanh niên: "Dạ tập đã bắt đầu phản phệ lên người anh rồi đó."

Lần đầu tiên trông thấy huyết đằng ký sinh trên cơ thể Vương Nguyên, còn có thể nói là do vì đó là Vương Nguyên nên hắn vội vàng xử lí nó, chưa kịp quan sát bản chất của thứ đó. Nhưng lần thứ hai khi hắn trông thấy ấn kí trên người gã thanh niên này, hắn lại có cảm giác gã ta đang cố gắng ngụy tạo ấn kí giả mạo. Đến khi gã bắt đầu nói về việc nó sống trong l*иg ngực mình, Vương Tuấn Khải biết gã đã đυ.ng phải cái gì.

"Dạ tập đã bắt đầu cắn ngược lại anh. Anh cố ý để nó và huyết đằng cộng sinh cùng nhau, nhưng lại chỉ bắt nó làm mà không cho nó ăn. Chỉ mới đây thôi, nhưng anh cũng sắp biến thành một phần của "họ"." Những người bệnh trong phòng này, có lẽ ít nhiều đều đã bị huyết đằng ký sinh, một ngày nào đó đều sẽ tự động chết đi, sau đó dạ tập bắt đầu chiếm lấy thân thể của bọn họ, biến thành bọn họ. Đợi cho đến khi bọn họ xuất viện, gã thanh niên này sẽ điều khiển bọn họ tự sát bằng mọi hình thức – chấm dứt manh mối điều tra.

"Nghĩ rất hay, nhưng mà anh là người bình thường." Vương Tuấn Khải nhìn gã ta chật vật che đi ấn ký trên ngực: "Anh có biết hậu quả của kẻ bị dạ tập phản phệ và huyết đằng ký sinh là gì không?"

Gã im lặng không nói. Tình trạng của gã đã chứng minh tất cả, chết là điều không thể nghi ngờ, nhưng trước khi chết gã phải chịu bao nhiêu dằn vặt, không ai có thể nói hết được.

"Dạ tập vốn đã tuyệt diệt từ lâu, nhưng bây giờ lại hồi sinh, chỉ có một nguyên nhân mà thôi." Hắn rút trong không khí ra thanh trường đao đen nhánh, thân đao mỏng manh tản ra sát khí nồng đậm khiến cả gã thanh niên lẫn bảo vệ đều phải kiêng dè lui lại. Bảo vệ ý vị sâu xa nhìn Vương Tuấn Khải, tựa hồ đang đoán thân phận của hắn, mà gã thanh niên lại run lẩy bẩy, không biết nghĩ đến cái gì, vội đâm đầu chạy như điên.

Gã chạy trở về phòng bệnh cũ, sắc mặt xám như tro tàn, cô gái trên giường bệnh vẫn còn nằm đó, nhưng vị trí bụng của cô ta đã nhô lên một cái gò lớn.

Xoạc!

Cái đầu lớn đầy gai lông tua tủa đen ngòm xấu xí của một loài sâu xé phá da thịt nơi bụng cô gái chui ra ngoài, dịch dính nhơ nhớp văng ra khắp giường, đôi mắt đỏ bừng của nó hơi trợn lên, dùng hai phiến răng nanh sắc nhọn lôi ruột gan vật chủ ra ngoài, trước mặt gã thanh niên, nó ăn hết đám nội tạng đó.

"A a a a __________"

Gã thanh niên ôm đầu quát lên, quay cuồng lao vào muốn gϊếŧ con sâu to lớn kia. Nhưng tay gã chỉ chạm vào nó đã bị thối rữa nhanh chóng, thậm chí những con dạ tập mà gã nuôi cũng bay về phía gã, từ mắt mũi họng tai tìm đường xâm nhập vào cơ thể gã.

Ầm một tiếng lớn, thanh đao đen nhánh găm vào bức tường sau lưng gã thanh niên. Dạ tập hoảng loạn bay tứ phía, tản ra nhanh chóng để lộ thân thể tàn tạ không chịu được của gã ta.

Vương Tuấn Khải đi đến nơi, gã ta chỉ còn lại chút hơi tàn, cố lê thân người xấu xí úa màu về phía thi thể cô gái, gã vươn đôi tay chỉ còn những khớp xương nhuốm màu cầm lấy tay cô, hốc mắt hư tổn nghiêm trọng chảy ra giọt lệ muộn màng.

Vương Tuấn Khải kết một cái ấn, vây nhốt sâu trùng vừa mới xuất thế lại. Dạ tập vương giãy dụa vùng vẫy, phát ra tiếng gầm thét đe dọa, song nó chỉ là ấu nhi mới sinh ra không thể gây uy hϊếp to lớn gì. Đừng nói Vương Tuấn Khải, nếu Tùy Ngọc đứng ở đây cũng không bị ma lực của nó ảnh hưởng, vì vậy Vương Tuấn Khải rất dễ dàng xọc một phát gϊếŧ chết loài độc vật này.

Hắn đốt nó thành tro tàn, mang tro cất vào một cái bình thủy tinh. Phía bên kia đã có thêm hai bộ thi thể, nếu để cho cảnh sát nhìn thấy cảnh này không biết lại điều tra ra chuyên án gì.

Vương Tuấn Khải thẳng thắn hỏa thiêu tòa nhà, mang những người bệnh kia lôi ra ném ngoài cổng, sau đó nặc danh gọi cứu hỏa. Tuy là nửa đêm làm phiền người khác rất là không đạo đức, nhưng đây là giải pháp tốt nhất để khỏa lấp mọi chuyện.

"Vẫn còn cá lọt lướt. . ." Hắn lẩm bẩm, không để ý đến những bệnh nhân ngơ ngác đứng trước một đám lửa lớn ngun ngút khói, mang theo bình thủy tinh lần theo đường cũ tìm xe cảnh sát.

. . .

Năm nay cũng đã đi đến đoạn cuối.

Lúc Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên trở về thành phố nơi mình sống, đâu đâu cũng giăng đèn kết hoa, trên trung tâm thương mại còn treo mấy cái màn hình lớn đề chữ "Chúc mừng năm mới" to lớn, sắc đỏ tươi rực rỡ phủ đầy phố phường.

Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên về ký túc xá, phát hiện học sinh đã được nghỉ tết từ hai ngày trước, chỉ còn một tuần nữa là chính thức bước vào kỳ nghỉ dài hạn, các thầy cô cùng tập thể ban lãnh đạo cũng không thường trực. Vương Nguyên mất một tiếng đồng hồ làm hồ sơ sổ sách về chuyện nghỉ học, cũng may nhờ có Tạ Lưu Quang ở một bên giúp đỡ mới không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.

Hiệu trưởng tuy rằng linh cảm có điều gì đó không ổn, nhưng ông ta xây trường để dạy học chứ không phải tọc mạch đời tư học sinh, ông ta chỉ cần biết Vương Nguyên có thể hoàn thành tốt mớ bài tập nhiệm vụ trong lúc nghỉ học là đủ.

Vương Tuấn Khải đứng chờ cậu ở sân, nhìn cậu ôm theo một cái túi dẹp ra ngoài, không khỏi hiếu kỳ: "Đây là bài tập của cậu?"

Vương Nguyên gật gật đầu: "Ừm ừm, tôi phải cố gắng làm xong trước tuần sau."

Vương Nguyên là học sinh đặc biệt, học phần cũng không giống người khác. Bài tập của cậu cũng không phải là toán học hàm số tích phân lượng giác các loại hay là luận văn đồ án phức tạp công phu. Chẳng qua Vương Tuấn Khải hắn không phải chuyên ngành, nhìn nửa ngày đành thôi, nói nếu có yêu cầu gì cứ gọi hắn hỗ trợ không cần khách sáo.

"Vậy bây giờ anh phải về nhà sao?" Vương Nguyên ôm túi bài tập tha thiết hỏi: "Khi nào chúng ta lại có thể gặp nhau?"

"Lúc nào cậu muốn." Vương Tuấn Khải xoa xoa đỉnh đầu cậu: "Chiều nay chúng ta có thể đi ăn cơm cùng nhau."

Hắn nói vài câu dặn dò rồi đi, đi được nửa đường, nghĩ nghĩ, trong ký túc xá trống hoác không có người, một mình Vương Nguyên ở thì không tốt lắm, chi bằng gọi cậu đến cùng hắn ở chung?

Vương Tuấn Khải dừng lại, định bụng hỏi thăm ý kiến của Vương Nguyên, dè đâu hắn vừa quay đầu đã thấy Lương Dật Sinh lôi kéo hành lí của Vương Nguyên, nói mình đã chuẩn bị xong hết rồi, năm nay Vương Nguyên sẽ ăn tết ở nhà y.

Vương Tuấn Khải ". . ."

Hắn muốn nói không được, lại thấy Vương Nguyên rất vui vẻ đồng ý, hắn nghẹn một búng máu trong họng, rốt cuộc đành phải tự mình nuốt xuống. Hamster tinh Bảo Ca cũng nhảy nhót chạy ra, sau khi bày tỏ sự cảm động nhớ nhung của mình trong thời gian không có Vương Nguyên ở đây, cũng theo đuôi Lương Dật Sinh ăn uống.

Vương Tuấn Khải: ". . ." Con chuột kia chắc chắn là bị mua chuộc!

Hết Chương 52