Trong Đôi Mắt Của Em [Khải Nguyên]

Chương 37

"Cậu nói nữ quỷ đó chết rất thê thảm vì đàn ông sao?"

"Phải, cái này cũng là người cứu tôi ra nói cho tôi biết, tôi thậm chí chưa biết cô ta là ai đã bị bắt đi. . ."

". . .Cậu nói, tôi bảo Anh Kiệt đi cứu cậu?"

"Không đúng hả. . ."

". . ."

Vương Tuấn Khải cau mày, hắn không ngờ trong lúc mình say lại xảy ra chuyện như vậy. Nếu không phải hôm nay hắn phát hiện khí sắc của cậu không tốt lắm, có lẽ Vương Nguyên cũng không chủ động kể chuyện này cho hắn nghe.

Vương Nguyên yên tĩnh ngồi bên giường, lúc Vương Anh Kiệt tìm thấy cậu còn luôn mồm nói mình bị chú phó thác cứu người, cậu vẫn cho rằng Vương Tuấn Khải biết cậu gặp nạn nên kịp thời vươn tay giúp đỡ, nhưng bây giờ nghe giọng điệu của hắn không giống như là biết chuyện. Cậu vốn tưởng rằng sáng hôm sau khi hắn tỉnh lại sẽ hỏi chuyện mình một phen, kết quả cho đến tận bây giờ hắn mới biết việc gì đã xảy ra với cậu.

Vương Tuấn Khải ở một bên cau mày, lẽ nào anh trai hắn thực hiện một kế hoạch nào đó lại không cho hắn biết? Thế nhưng còn kéo Vương Nguyên vào, liệu có dính dáng gì đến Tam công tử hay không?

Vương Nguyên cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, nhưng nếu kẻ lạ mặt kia không mang cậu đi, liệu cậu thoát được khỏi tay nữ quỷ đó sao? Hoan thôn không phải là chỗ dành cho người thường lai vãng, kẻ kia chắc chắn là đồng đạo, vì sao đối phương đúng lúc có mặt ở đó?

Hắn càng nghĩ càng nhận ra tính chất nghiêm trọng của vấn đề, đưa mắt nhìn Vương Nguyên. Hắn từng lưu lại trên người cậu một đạo ấn kí, nhưng không biết đã bị triệt tiêu từ khi nào, hắn vậy mà còn không phát hiện ra ấn kí biến mất, tựa như thứ đó không có tác dụng vậy.

Lần đầu tiên trong nhân sinh đạo gia của Vương Tuấn Khải, hắn sâu sắc cảm thấy mình bất lực.

Vương Nguyên cúi đầu về hướng người đàn ông đang trầm tư ngồi dưới sàn nhà, tay cầm một cốc nước ấm khẽ động, cậu mơ mồ cảm nhận được tâm tình Vương Tuấn Khải không xong, chậm rãi ngồi xuống đối diện hắn, đưa nước ấm trong tay mình cho hắn.

Vương Tuấn Khải áy náy, thở dài một tiếng nhận lấy nước: "Tôi rất lấy làm xấu hổ chuyện vừa qua, đã hứa nhất định sẽ bảo vệ cậu thật tốt mà, tôi thật sự. . ."

Rầm.

Vương Tuấn Khải đen mặt nhìn kẻ vừa phá bầu không khí ăn năn của hắn, khó chịu quắc mắt. Người vừa xô cánh cửa phòng bọn họ là một nam sinh trong đoàn làm phim kia, Vương Tuấn Khải vẫn nhớ cậu ta tên là Phong Tuyền – chính là kẻ khởi xướng toàn bộ hứng thú làm phim của người trẻ, đồng thời thuyết phục bạn học chọn địa điểm là địa khu A. Phong Tuyền không nghĩ là cửa này lại tệ như vậy, chỉ đẩy một cái là gãy khóa, cậu ta ngượng ngùng xoa ót, ái ngại nhìn chủ nhân căn phòng: "Hai người. . .có thể giúp tôi chuyện này được không?"

Vương Tuấn Khải không chút chần chừ: "Không thể."

Phong Tuyền: ". . ." Cậu ta đại khái không thể tin được đối phương lại từ chối dứt khoát như vậy, cậu ta thậm chí còn chưa nói đó là chuyện gì! Phong Tuyền há hốc mồm một chốc rồi lắp bắp nói: "Gấp, chuyện rất gấp, cho nên tôi mới bấm bụng đến cầu hai người, thật sự rất gấp. . ."

"Gấp đến đâu cũng không thể giúp." Vương Tuấn Khải một mặt "anh mày là người xấu" bưng Vương Nguyên lên giường, như dỗ cháu mà vỗ lưng cậu hai cái, nói với Phong Tuyền: "Các cậu tốt nhất đừng đến địa khu A, chỗ đó không có thứ gì tốt."

Hắn vẫn là nhịn không được cảnh báo một câu, nhưng Phong Tuyền không cho là đúng, phản bác: "Đã là thời đại nào rồi, chúng ta đang số trong thế kỷ hai mươi mốt, khoa học tiên tiến, xã hội tiến bộ, anh đừng tin vào lời đồn đãi bấy lâu nay mà đánh giá một khu đất có tiềm năng kinh tế như thế. . ."

Vương Tuấn Khải nháy mắt, không chút cảm xúc: "Nhà cậu làm kinh doanh à?"

"Đúng vậy. . ." Phong Tuyền lại gãi đầu, cậu ta không giấu giếm: "Lần này tôi đến đây quay phim địa khu A cũng là muốn điều tra một chút về khả năng thương mại của nó. Trong mắt tôi, đó không chỉ là một khu đất ăn nên làm ra mà còn có thể. . ."

"Đủ." Vương Tuấn Khải ngắt lời: "Dù cho có là chuyện gì, các cậu cũng đừng lôi bọn tôi vào. Chúng ta một không quen biết hai không tình nghĩa, tốt nhất đừng làm phiền nhau. Nói nữa, cậu làm hư cửa, cậu tự đi tìm chủ nhà đền đi."

Nói xong hắn đạp cửa đánh rầm, chẳng để ý đến mặt mũi nhăn nhó của Phong Tuyền.

"Người này thật khó lừa." Phong Tuyền trở về phòng, nhìn bè bạn cười nhạo mà không cam tâm: "Anh ta chẳng nói lí lẽ, rất ngang tàng."

"Nhưng anh ta bảo vệ em trai rất tốt đúng không?" Cô bạn nhướng nhướng mày, Phong Tuyền chán nản gật gật đầu: "Rõ ràng cậu em trai kia ngang tuổi chúng ta, vì sao lại được thụ hưởng chế độ bảo hộ như học sinh mẫu giáo vậy."

"Cậu đang ganh tỵ chứ gì?" Một người tặc lưỡi: "Cậu còn lâu mới đắc quả như cậu ta nhé! Mà, cậu ta trông cũng xinh đẹp lắm, không bằng chúng ta mời cậu ta. . ."

"Cũng tốt, vừa vặn không cần dùng kính áp tròng." Cô bạn nọ gật gật đầu.

Cô ta đã quan sát rất kỹ, cậu nam sinh kia bị khiếm thị. Cứ việc cậu ta biểu hiện như người bình thường và không có vẻ gì là cần người hỗ trợ, cô ta vẫn nhìn ra mắt của cậu nam sinh này thiếu khuyết sự sống. Cô ta từng thử dùng thìa phản chiếu ánh sáng cố ý soi vào mắt cậu ta, đối phương không hề phản ứng, ngược lại là anh trai ở bên cạnh trừng cô ta cảnh cáo.

Nhưng hai người bọn họ là người, người thì luôn có nhược điểm.

Đồng hồ điểm mười một giờ đêm, quả chuông nhè nhẹ mà gõ nhịp từng tiếng đều đều. Nhà trọ chìm trong bóng đêm vô tận, chỉ có ánh đèn ngủ le lói trên tầng im lặng tản ra tứ phía, soi một góc hành lang u ám.

Một bóng người thập thò tại cầu thang, lặng lẽ quan sát mấy sợi dây treo được bố trí. Gã ra hiệu cho kẻ đang nấp trong phòng đầu tiên, phất phất tay biểu thị đã có thể hành động.

Người bên trong thủ thế OK, đẩy vật nặng trên tay xuống lầu.

Ầm.

Lỗ tai Vương Tuấn Khải giật giật, người lại không có động tĩnh.

Đám sinh viên đêm nay vì cố ý muốn làm cho Vương Tuấn Khải chú ý mà không tiếc dùng một cái đạo cụ hình người giả làm xác chết, ý đồ khiến hắn chủ động rời khỏi Vương Nguyên. Về phần cậu em trai trông rất là hiền lành kia, bọn họ chỉ cần dùng vài chiêu nhỏ dụ dỗ, chắc chắn cậu ta sẽ không cưỡng lại được mà đồng ý lời đề nghị của họ. Chẳng qua, mấy kẻ mờ ám sau khi đẩy cái thi thể giả xuống đất xong, chờ thật lâu không thấy ai đi ra, thầm nghĩ lẽ nào ngủ say quá không nghe thấy tiếng động?

Cẩn thận gõ boong boong trên lan can cầu thanh hai cái, cũng chưa thấy có gì xuất hiện, ngược lại là nửa đêm không trùm chăn ấm mà chạy ra ngoài vào lúc này, không hiểu sao bọn họ cảm thấy lạnh lẽo cả người. Có kẻ vì quá rét mà bò lại vào phòng, bắt đầu tưởng tượng liệu rằng nhà trọ này có bị ám luôn hay không?

Cô gái khoanh tay đứng nhìn đồng bạn làm trò, với kinh nghiệm của cô ta, người anh trai kia không tầm thường chút nào, nếu muốn hắn thực sự bị lừa cần phải có chút thủ đoạn hắc ám.

Sẵn đây nhà trọ này phong thủy không tồi, cô ta lặng lẽ thay đổi một vài đồ vật không hợp phương vị, trong phút chốc làm cho âm phong dồi dào ùn ùn thổi, khí lạnh tứ phía tràn lan đại hải.

Vương Tuấn Khải lúc này đúng là thực sự bị chọc dậy.

Hắn cau mày nhìn Vương Nguyên cố rúc vào người mình, vẽ một cái hỏa phù sưởi ấm cơ thể cậu. Nhưng hỏa phù cháy hết rồi Vương Nguyên cũng không khởi sắc chút nào, thậm chí vì quá lạnh mà môi cậu run run tái tím, thở ra từng hơi sương khói trắng nhợt.

Vương Tuấn Khải chưa thấy qua tình huống này, nhất thời căng thẳng, việc hắn có thể làm bây giờ là tăng cường cung cấp hỏa phù khắp phòng, thiết lập kết giới chống âm khí từ xung quanh lùa đến, đồng thời ra lệnh cho các tiểu quỷ tra xem là kẻ nào đang giở trò.

Hắn chống đỡ cũng không bao lâu trời liền sáng, chút việc cỏn con này không ảnh hưởng đến bản lĩnh của Vương Tuấn Khải, sau khi hắn thi triển đạo thuật Vương Nguyên cũng ngủ an tâm hơn, buổi sáng thức dậy còn nấc một cái. Vương Nguyên thần thanh khí sảng mà dụi mắt ngồi dậy, không thể thấy được quầng mắt thâm thâm của ai đó, cũng không thể thấy được đôi mắt gấu mèo của tập thể các bạn sinh viên.

Vương Tuấn Khải liếc cô gái ngồi đầu bàn một cái, dường như không có ý tứ gì lại tựa hồ cảnh cáo.

Mấy người nam sinh lén lút nhìn Vương Tuấn Khải, thấy hắn khó ở đoán chừng là đêm qua cũng ngủ không được như bọn họ, có chút hả hê. Bọn họ là do kế hoạch không thành, muốn chờ xem hắn có dính câu hay không, còn hắn. . .Ha ha, chắc là bị mấy tiếng động bọn họ tạo ra dọa sợ, cả đêm trắng giấc, xem ra kế hoạch cũng không phải không có hiệu quả, là do mục tiêu quá nhát gan không dám ra ngoài mà thôi.

Nghĩ vậy, một người giả vờ ngáp, bâng quơ khua cái thìa: "Ai. . .Đêm qua không biết là mèo hoang nhà ai, nhảy nhót lung tung gây ồn ào."

"Cậu nói cái tiếng động kia á? Nghe lớn như vậy làm sao là mèo được, hơn nữa xung quanh đây đâu có cái nhà nào, làm sao có mèo nhà nuôi?" Mấy cô gái cũng phụ họa, chẳng biết là muốn gợi mở tò mò hay là thật sự không tham gia vào trò đùa hôm qua: "Vùng này có nhiều lời đồn ma quái như vậy, nếu thực là có mèo, chúng ta chẳng phải gặp vận rủi rồi sao!"

"Chứ không thì là cái gì nha? "Ầm" một tiếng lớn như thế này này, cứ như xác người chết trong phim trinh thám vậy. . ."

Bọn họ vừa nói vừa nhìn Vương Tuấn Khải, thầm nói không tin hắn không sợ hãi, đúng lúc Vương Tuấn Khải cũng nhìn về phía họ, như có như không quét mắt khắp nhóm người, bỗng dưng thốt ra: "Tôi đếm đi đếm lại, nhóm các cậu hình như thiếu một người?"

Đám thanh niên nhìn nhau, bọn họ có tám người, bây giờ quả thật là thiếu một người: "Khúc Tử Duy đâu?"

"Chắc là đi vệ sinh? Hay là còn ngủ? Cửu Nhi, cô và Khúc Tử Duy không phải ở chung phòng sao? Cậu ta đâu?"

Thiếu nữ được gọi Cửu Nhi chính là một trong hai người ngồi cùng khoang tàu với Vương Tuấn Khải trên xe lửa, lúc này cũng rất ngạc nhiên: "Từ tối hôm qua đến giờ cậu ấy đâu có về phòng, cậu ấy bảo muốn đến chỗ Triết Lan bàn về bộ phim nên bảo tôi về ngủ trước."

Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô gái ngồi đầu bàn, Triết Lan gật đầu trầm ngâm: "Đúng là Khúc Tử Duy có đến tìm tôi thương lượng, nhưng sau đó vì không đạt thành hiệp nghị nên chúng tôi giải tán, về sau cô ta đi đâu thì tôi không biết."

Cửu Nhi vừa nghe đến đây, cau mày: "Cậu và Khúc Tử Duy thương lượng cái gì?"

"Đạo cụ." Triết Lan nhướng mày: "Chính là cái hình nộm người dùng làm thi thể kia, Khúc Tử Duy nói nó quá giả không giống người thật, muốn tôi chi tiền làm một cái sống động hơn. Tiền tôi không có liền bảo không có, cậu ta không nói hai lời tức giận đá cửa ra ngoài."

Triết Lan vừa nói vừa xắn một miếng cà chùa trên đĩa, rũ mắt: "Biết đâu cậu ta chính thân mình hy sinh làm thi thể cũng nên."

"Cậu. . .!" Cửu Nhi tức tối lại không làm gì được, dù sao Triết Lan chính là người đầu tư nhiều nhất cho bộ phim này. Đây là sản phẩm tốt nghiệp của nhóm bọn họ, có nói gì cũng không thể động vào Triết Lan. Mọi người tuy cũng không đồng tình thái độ dửng dưng của cô gái này cho lắm, nhưng cũng quen kiểu nói chuyện không chút kiêng dè của cô ta rồi, việc quan trọng bây giờ là đi tìm Khúc Tử Duy, phỏng chừng người còn đang nấp ở đâu đó cười nhạo bọn họ đây.

Ai cũng chẳng thể ngờ, không đầy mười phút sau, bọn họ tụ tập lại một chỗ, căng da đầu mà nhìn thi thể đã hoàn toàn đông cứng trước mắt. Khúc Tử Duy khoác bộ quần áo ma nữ, đầu tóc bù xù nằm úp sấp trong túi đựng đạo cụ, chưa rõ nguyên nhân tử vong.

"Thật sự bị Triết Lan nói đúng rồi." Phong Tuyền kinh hãi không thôi nhìn chằm chằm xác chết tái xanh của Khúc Tử Duy, nổi gai ốc: "Khúc Tử Duy, chết thật thảm. . ."

"Im miệng. Trước mắt thi thể không được nói lời than vãn." Triết Lan nhíu mày, ngồi xổm xuống muốn xem xét thi thể, Cửu Nhi không biết từ đâu đột nhiên nhảy ra, chỉ vào cô ta hét lên: "Có phải là mày hại chết Khúc Tử Duy hay không?!"

"Cửu Nhi cậu lộn xộn cái gì vậy? Triết Lan sao có thể gϊếŧ người được!" Mọi người ồn ào kéo Cửu Nhi lại: "Có hung thủ nào ngu ngốc đến mức tự bại lộ mình không hả?!"

"Cô ta chính là vin vào cớ đó, các người nghĩ được, cô ta cũng nghĩ được!" Cửu Nhi quyết không bỏ qua, giãy nảy: "Cô ta chân trước nguyền rủa, chân sau chúng ta lập tức tìm thấy thi thể, còn mặc đồ hóa trang!"

"Cửu Nhi cậu bình tĩnh!"

Hiện trường rối loạn lên trong giây lát, đương khi Cửu Nhi chuẩn bị xông vào đánh bạn học một phen, Vương Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu.

"Mọi người, chúng ta gây huyên náo lớn như vậy. . ."

"Thì liên quan gì đến cậu! Đồ mù lòa!! Cứ thử tưởng tượng anh trai cậu chết đi xem sao!!" Cửu Nhi quát to, ai cũng không kịp bịt miệng cô ta lại. Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc cô ta, Vương Nguyên vậy mà không tức giận, chỉ bình tĩnh nói:

"Chúng ta gây huyên náo lớn như vậy, nhưng chủ nhà trọ cũng không hề xuất hiện.

". . ."

Một câu này của cậu, đủ làm tất cả người có mặt đều sửng sốt.

Cậu mù lòa, nhưng lại là người phát hiện trước tiên, chủ nhà trọ đâu?

Hết Chương 37