Tiếng còi cảnh sát ồn ào đánh thức người dân trong khu. Bọn họ vừa ngái ngủ vừa dụi mắt tò mò nhìn xe cơ động kéo tới ngày càng nhiều, có người tinh mắt còn thấy cả biệt đội xử lí nhanh gấp gáp nhảy khỏi xe cơ động.
Tại một cửa vào của khu mộ, mảng đất sụp xuống có diện tích bằng một cái sân bóng mini, đất nền mặt bằng bị phát hủy hoàn toàn, sụt lún tận ba, bốn mét. Bên cạnh các nhà chức tranh đang ra sức tìm cách giải quyết vấn đề và quần chúng nhân dân hiếu kỳ quan sát, đội xử lí nhanh tìm thấy ba thi thể bị dư chấn hất văng ra ngoài.
Một nữ hai nam, một bị cắt ngang người, một bị xé rớt đầu, một trúng đạn tử vong, hình thức chết khác nhau nhưng thi trạng rất thê thảm, trước khi chết còn giữ nguyên vẻ mặt kinh hãi như thể đã nhìn thấy thứ gì đó kinh khủng lắm.
Trong lúc hỗn loạn, một bóng người lén lút chui ra khỏi nền đất, không kịp phủi bẩn trên người xuống đã hốt hoảng chạy đi. Gã ta có vẻ rất đáng ngờ, nhưng không ai nhìn thấy gã, lực chú ý của bọn họ đã đặt trên người ba thi thể kia.
"Lão đại, A Lan, A Châu, tôi đã báo thù cho ba người rồi, ba người yên nghỉ đi. . ."
"Ngươi bảo bọn họ làm sao mà yên nghỉ đây?" Không biết từ khi nào đã có ba người đứng ở đây, đều là người lạ mặt không phải dân nội thành.
Gã thanh niên giật mình, gã tự nhận mình thông thuộc địa hình ở đây, đã cố tình tìm lối ra không có ai phát hiện, tại sao mấy người này lại biết?
Đinh Nhạc cười như không cười, túm lấy vai gã thanh niên đè xuống, bàn tay mảnh khảnh nhưng sức lực tuyệt không nhỏ, siết vai gã thanh niên đến phát đau.
"Các người là ai?!!!!"
Đáp lại câu trả lời của gã là một giọng nói rét lạnh: "Ngươi gặp hắn sao?"
Gã thanh niên ngẩng đầu, người trước mắt xinh đẹp băng lãnh khiến gã ngây ra một lúc. Gã biết cái người mà y nói chính là kẻ cầm thanh băng trong đường hầm, nhưng lí trí không cho gã gật đầu.
Chỉ là Vương Nguyên không cho gã cơ hội trả lời, y mở to mắt, đồng tử xanh lục tràn ngập sự khẳng định: "Trên người ngươi có khí của hắn, ngươi vừa tiếp xúc với hắn." Y nhíu mày: "Hắn đâu?"
"Ta, ta không biết. . ."
Vương Nguyên nheo mắt nguy hiểm.
"Ta thực sự không biết, ta chỉ. . ."
Gã thanh niên còn chưa nói hết, bên phía cảnh sát đã vang lên tiếng bàn tán xì xầm. Thiên Tỉ cao nhất trong ba người, anh vừa liếc mắt đã giật mình, đầu ngón tay lạnh ngắt gõ lên vai Vương Nguyên môt cái.
"Mau nhìn."
Vương Nguyên có một linh cảm xấu, y bỏ dở cuộc thẩm vấn, lách qua dòng người chạy tới hiện trường sụp đất. Loáng thoáng có tiếng thở hắt sợ hãi vang lên dưới đường hầm, sau đó nhân viên đội xử lí nhanh cõng một người leo ra, tâm Vương Nguyên thả lỏng xuống.
Không, không chỉ có thế. . .
Khi nhân viên nọ đặt người kia xuống, tất cả mọi người hít sâu một hơi, người này cũng không khác mấy so với ba thi thể kia, đã chết.
Đã chết.
L*иg ngực đỏ thắm nhuộm màu tươi mới, mùi tanh nồng như liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khứu giác mẫn cảm của con người.
Tim Vương Nguyên thắt lại, đồng tử co rút mãnh liệt, y bất chấp sự ngăn cản của nhân viên an ninh, bước tới sờ lên vị trí trái tim của hắn. Máu đỏ nhớp nháp dính lên lòng bàn tay trắng bệch của y, cảm xúc chân thật chứng tỏ chuyện này không phải giấc mơ.
Tuy hắn là Lam Vương, nhưng kiếp này hắn cũng là con người.
Cũng chỉ là con người.
"Đề nghị mọi người tránh ra, cậu trai này, chúng tôi phải tiến hành kiểm tra tử thi, tìm kiếm hung thủ. . ." Nhân viên an ninh tức giận nói được một nửa, phát hiện hành vi của vị nào đó không hề bình thường. Y lạnh lùng liếc nhìn nhân viên an ninh, nếu ánh mắt có thể bắn thủng người ta thì có lẽ nhân viên an ninh đã thành cái bia rách đầy những vết đạn.
Thiên Tỉ vội kéo Vương Nguyên đứng dậy, quay đầu nói với đối phương: "Bạn tôi bị đả kích, xin lỗi anh."
"Ta không sao."
"Ngươi im lặng." Hiếm khi Thiên Tỉ chủ động ngắt lời người khác như vậy, anh dứt khoát kéo kẻ đang trầm mặc ra khỏi vòng vây xem, trở về chỗ Đinh Nhạc.
Người thanh niên bị Đinh Nhạc đánh ngất, không biết Thiên Tỉ làm cách nào đó mà người thanh niên này biến mất tại chỗ, anh bảo Đinh Nhạc quay về khách sạn thông báo cho mọi người trước, chính mình thì cùng Vương Nguyên lặng lẽ tiến vào mộ.
Vương Nguyên dậm chân muốn đến chỗ cáng cứu thương, bị Thiên Tỉ bắt lại, y chỉ bình tĩnh nói: "Ta muốn mang hắn theo."
"Nếu hắn biến mất ngay trong lúc này, người khác sẽ nghi ngờ."
"Bọn chúng sẽ tấn công thi thể hắn."
"Ngươi lập kết giới là được."
Cuối cùng dưới sự kiên định của Thiên Tỉ, Vương Nguyên mâu thuẫn nhìn về phía đôi mắt nhắm nghiền của Vương Tuấn Khải, dùng thanh kiếm vô hình cắt vào lòng bàn tay, để máu âm thầm lưu chuyển đến cơ thể Vương Tuấn Khải.
Vầng sáng màu lục tầng tầng bao bọc lấy hắn, tựa hồ là bảo vệ, cũng là giấu giếm.
"Hắn không thể chết dễ dàng như vậy được." Y nhìn đường hầm tối đen, tâm trạng phập phồng hỗn loạn dần dần lắng xuống. Nếu như hắn chưa chết, y sẽ mang hắn về.
Nếu hắn thực sự không còn tồn tại. . .
Y sẽ hủy diệt cả cổ mộ này, chôn vùi cùng hắn. . .
Thiên Tỉ đi theo Vương Nguyên vào đường hầm, không một ai trông thấy hai chiến thần lén lút lẻn vào hiện trường vụ án. Vừa mới bước tới, mùi máu tanh nồng sâu dưới những lớp đất đã dẫn lối cho hai người lần theo. Dấu vết đánh nhau còn rất mới, chứng tỏ nơi này vừa trải qua một trận chiến đấu. . .Từ từ, cái sớ vải màu trắng kia trông quen mắt. . .?
"Là vải ướp xác." Thiên Tỉ ngửi ngửi, nheo mắt nhìn xung quanh: "Xem ra hung thủ là một tên cương thi."
Mà cương thi có thể gϊếŧ chết nhiều người cùng lúc như vậy, hẳn là Thi vương.
Vương Nguyên cúi người nhặt một thanh băng còn chưa tan hết lên ngắm nghía, đôi mắt bảo thạch lục sắc in trên thanh băng, phảng phất như thể muốn nhìn thấu trận chiến diễn ra cách đây vài phút.
Lúc đó y chỉ lập kết giới không đếm xỉa đến hắn, đến khi thấy cửa sổ khách sạn mở toang mà không có bóng dáng Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới cảm giác không ổn rồi. Phải mất mười mấy phút để Đinh Nhạc tìm ra phương hướng Vương Tuấn Khải mất tích, bọn họ lập tức chạy tới đây. Trong mười mấy phút đó, Vương Tuấn Khải đã làm gì? Đã gặp ai? Tại sao trái tim của hắn lại bị lấy mất đi? Là kẻ nào có năng lực gây sự thiếu đòn như thế?
Sâu trong cổ mộ truyền ra tiếng gầm gừ, loáng thoáng đập vào màng nhĩ Vương Nguyên.
[Thi vương.]
. . .
Trong hồ nước lớn phản chiếu một bóng người cao lớn, đôi mắt xanh lam trong veo không gợn sóng, da trắng bệch xanh xao bệnh nhược, khóe môi đỏ như máu dinh dính thứ chất lỏng tanh ngọt, càng làm nổi bật thêm sắc mặc u ám.
Bộ quần áo tơ lụa màu trắng không che được gân máu đang đập bình bịch biểu thị sức sống vững chãi, mà nơi l*иg ngực buốt giá không cử động kia hiện giờ lại phập phồng lên xuống, chứng minh người này hoàn toàn là một sinh vật sống.
Hắn vươn ngón tay thon dài gầy guộc kéo rơi toàn bộ băng vải trên người xuống, để lộ mái tóc dài tới thắt lưng, tiếp theo cái trán bằng phẳng có ấn kí hỏa lam nhàn nhạt, tốc độ băng vải rơi xuống càng nhanh, gương mặt càng in rõ trên mặt nước. Khi băng vải cuối cùng rơi xuống, kia là một bạch y nhân tuấn lãng bất phàm nhưng tà khí đầy mình, hai mắt trầm ngâm nhìn chính mình phản chiếu dưới nước, có phần ngây ngốc.
Rõ ràng đây là phiên bản cổ trang của Vương Tuấn Khải, bởi vì ngoài quần áo và tóc tai có đổi khác, thì dung mạo vẫn là của hắn, chỉ tăng thêm phần âm u nguy hiểm và sự lãnh đạm sắc bén.
Vương Tuấn Khải không biết nói gì.
Lúc trước là Thất tiên nữ, hiện tại cos Tây Môn Xuy Tuyết, hắn thật sự câm lặng.
Vương Tuấn Khải nhặt một băng vải lên, tùy tiện cột mái tóc dài không quen thuộc lắm ra sau lưng, nhịn không được vươn tay đè ép trái tim đang đập mãnh liệt. Thời điểm đất đá sụp xuống, hắn bị Thi vương đâm xuyên qua ngực móc đi trái tim, hình ảnh sau cùng hắn nhìn thấy chính là màu đỏ tươi quái ác, sau đó trước mắt hắn tối đen. Vị tanh nồng dờn dợn trong cổ họng khiến hắn khó chịu phun ra, điên cuồng loại bỏ những thứ nuốt vào dạ dày. Không đầy năm phút sau, hắn phát hiện thứ mình nôn ra không phải thức ăn đã qua co bóp dạ dày, mà là miếng thịt còn tươi, vừa dai vừa mặn.
Là cơ tim. Là trái tim. Của cô gái vừa mới chết kia.
Hắn ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy "chính mình" nằm ở góc đường hầm, khi ấy có tiếng còi cảnh sát quanh quẩn trên mặt đất, hắn không thể không bỏ chạy.
Vương Tuấn Khải phải chấp nhận sự thật, chính hắn đang sống trong thân thể của Thi vương. Hắn mất thời gian ngắn để thích nghi với sự thay đổi này, ngoại trừ chút hoảng sợ ban đầu, bây giờ hắn đã có thể dễ dàng khống chế Thi vương, đẩy linh hồn Thi vương chân chính ra khỏi cơ thể này.
Vương Tuấn Khải cũng không rõ tại sao hắn lại trở thành như thế, nhưng lý trí mách bảo, hắn không hề sai.
Nhưng Thi vương này, trùng hợp làm sao lại có dung mạo chẳng khác gì hắn. Trong trường hợp này thường có ba lựa chọn: Thứ nhất, hắn có quan hệ huyết thống với Thi vương. Thứ hai, hắn là một phần của Thi vương. Thứ ba, thân xác này vốn dĩ thuộc về Vương Tuấn Khải.
So về điều kiện hoàn cảnh cùng với suy luận của hắn, khả năng cao nhất, Vương Tuấn Khải thiên về đáp án thứ ba nhiều hơn. Bởi vì khi linh hồn đầu nhập vào thân xác này, thủy linh khí lập tức biến thành dòng nước lạnh khuấy động bên trong hắn, đột kích lá chắn thủy linh căn đầu tiên.
Vương Tuấn Khải có thể nghe thấy, sức mạnh tràn trề từ sâu thẳm trong tâm trí hắn đang trở về. Nó bắt đầu rục rịch không yên ổn, đảo loạn mông lung đá xoáy tứ phía, vùng vẫy điên cuồng lắc lư muốn thoát ra. Vương Tuấn Khải hao tổn sức lực áp chế nó xuống, chẳng những không thành công mà còn bị nó bức tức giận.
Hắn giơ bàn tay lên phóng ra một tầng khí lạnh, đóng thành lớp băng mỏng trên bề mặt hồ nước. Khí lạnh trong hang động không ngừng đập phá, hễ va vào đâu là chống cự tới đó, mà Vương Tuấn Khải không thể khống chế khí lạnh này.
Hắn há miệng muốn nói gì, chỉ phát ra tiếng gầm gừ đơn thuần, va vào vách đá, vang dội đến tai Vương Nguyên.
�����������������������������������������������������������������������������������������������������w