Thiên Tỉ chạy theo mấy người bảo vệ tới gần hiện trường, chỉ thấy cô gái kia đột nhiên giật mình, khóc òa lên, chới với sắp ngã xuống. Những người vây xem lập tức yên lặng, dời chỗ để đội xử lí nhanh giải quyết hiện trường.
Anh nhíu mày, nhìn chằm chằm cổ cô gái, vật kia chạy đi đâu rồi?
Không có việc gì nữa, Thiên Tỉ nhấc chân muốn rời khỏi nơi này. Nào ngờ anh vừa xoay người, cô gái vội vàng hét la, khóc lóc: "Đừng đi, xin anh đừng đi!!!!"
Đồng thời khi tiếng hét của cô ta vang lên, bóng đen hình nấm nhảy vào khoang tàu màu đỏ.
Lưu Chí Hoành giật mình "A" một tiếng, run rẩy lập cập bám chặt dây an toàn, mười ngón tay trắng bệch co quắp, nỗi sợ hãi dần chạm tới đỉnh điểm.
Cậu bắt đầu thở gấp, trái tim co bóp kịch liệt muốn nhảy khỏi l*иg ngực, mặt không chút máu, nhưng đầu óc lại thanh tỉnh kỳ quái. Cậu có nhận ra được, một bóng đen đang leo ra sau cổ mình, từ từ đem cái vòi hút sắc nhọn ghim vào gáy, đau nhói lên trong chốc lát, cảm giác tê liệt lan ra tứ chi khiến Lưu Chí Hoành điếng người, run lên bần bật.
Giống như bị rắn độc cắn vậy.
Lưu Chí Hoành khó khăn cử động khớp tay, hít sâu một hơi, túm lấy cái vật đen thui kia vứt xuống đất. Chấn động làm khoang tàu càng lỏng lẻo, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống đất.
Đừng rơi xuống. . .
Thiên Tỉ. . . . . . .
"Mọi người đừng nhúc nhích, tạm thời để nạn nhân bình tĩnh lại đã!!!" Trong loa vang lên âm thanh của đội trưởng đội xử lí nhanh, quần chúng nhân dân vội vàng ổn định.
Lúc này, sắc mặt Thiên Tỉ có thể dùng chữ "âm lãnh" để hình dung. Hiếm khi anh có biểu cảm lạnh lùng như vậy, dứt khoát bỏ ngoài tai lời nói của đội trưởng kia, thừa lúc mọi người còn chưa kịp phản ứng, liền lặng lẽ chuồn mất.
Bởi vì, anh nhìn thấy bóng đen đó rồi.
"A, a a. . . . . ." Cô gái phản ứng kịch liệt, vung vẩy tay chân, thình lình thoát khỏi gọng kìm của nhân viên an ninh, buông người nhảy xuống.
Thời điểm đầu cô ta chạm đất, ánh mắt hung tàn oán độc trừng trừng nhìn khoang tàu màu đỏ kia, môi nở nụ cười vặn vẹo.
Khoang tàu đỏ bùng cháy.
Thanh sắt cố định khoang tàu lung lay vài cái, cuối cùng đứt hẳn ra, dưới tác dụng của trọng lực, nó lao xuống đất, chạm phải các toa tàu khác, văng ra phía bờ sông. Động tĩnh bên này quá lớn, không ai nghe thấy tiếng nước bắn tung tóe lên bờ, hòn lửa rực rỡ từ từ tắt ngấm, chìm xuống lòng sông.
Một bóng người chớp mắt phóng tới, không chần chừ nhảy xuống sông, như mũi tên xé nước vù vù chụp lấy khoang tàu tối đen, dùng sức phá nát cửa.
"Hoành. . .Tiểu Hoành. . ."
Dưới làn nước lạnh ngắt u ám, vầng lửa đỏ chói từ cơ thể Thiên Tỉ chui vào khoang tàu, giống như một sinh vật có ý thức, luồn lách vào trong khoang tàu. Thiên Tỉ giật mình nhìn bên trong trống trơn, chỉ có một bóng đen co rúm lẩn trốn trong góc tàu.
Anh túm lấy nó, nhảy lên bờ, đôi mắt hổ phách phát ra ánh sáng đỏ cam truy quét một lượt, phát hiện người cần tìm đang ho khù khụ, quỳ gối bên phía hồ, trên mặt toàn là sợ hãi.
Lưu Chí Hoành run rẩy nhìn mặt nước đột nhiên xao động, kinh hỉ kêu lên: "Thiên Tỉ!!!"
"Em làm sao thoát ra được?" Anh sờ đầu cậu, hưởng thụ cảm giác cậu nhào tới ôm lấy mình, thở phào nhẹ nhõm: "Nhảy ra?"
Lưu Chí Hoành gật đầu, nhìn thấy cục đen đen trên tay Thiên Tỉ thì "a" một tiếng, nhớ tới tình hình căng thẳng cách đây vài phút, liền giận dữ nói: "Là nó!!"
Cục đen thui bất an động đậy, nó phải làm giảm sự tồn tại của mình.
"Đây là cái gì?"
"Ma ảnh. Chuyên hút đi ký ức và điều khiển con người."
Lưu Chí Hoành bất giác sờ sờ sau gáy, tố cáo: "Ban nãy nó vừa cắn em đấy."
Phía sau cổ có một vết đỏ đang không ngừng khuếch tán, có điều hình như nó cũng đang bị kìm hãm, ra sức giãy giụa muốn bành trướng phạm vi. Thiên Tỉ mặt không đổi sắc một tay đập bay vết đỏ kia, quay đầu ngó ma ảnh - hiện giờ đã sợ đến nhão nhoé mềm nhuyễn.
Anh siết chặt nó, cười như không cười: "Ai sai ngươi tới đây?"
"Chi chi chi!!!"
Sau đó một người một cục đen dùng thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh trao đổi nhau, Lưu bảo bảo buồn chán ngồi một bên, đào ngoáy lỗ tai, không hy vọng mình có thể hiểu loại giao tiếp này. Nhìn vẻ mặt Thiên Tỉ rất bình thản, nhưng trong mắt đều là hàn ý lạnh ngắt, cục ma ảnh kia cũng biết mình gây họa, thành thật khai báo để nhận khoan hồng, còn cố ý cung cấp địa chỉ cụ thể của vị chủ nhân không có mắt nào đó.
Ma ảnh loáng thoáng nhìn qua Lưu Chí Hoành, một nhân loại bình thường thế này mà lại được thần chú ý, quả nhiên tư duy của thần là thứ mà nó không thể lý giải nổi.
"Em trở về khách sạn trước đi, anh. . ."
"Anh muốn một mình đi giải quyết tên kia à?" Lưu Chí Hoành giật tay Thiên Tỉ, sống chết bám chặt: "Em cũng đi!!"
Tuy rằng nguy cơ đi theo làm vật cản trở cho hành động của Thiên Tỉ rất cao, nhưng trực giác nói cho cậu biết lần này không thể để cho anh đi một mình!
Thiên Tỉ ôn nhu sờ đầu cậu: "Vậy thì cùng đi."
Ma ảnh đưa bọn họ đến ngôi nhà bên kia dòng sông. Nơi này đã bỏ hoang nhiều năm, tầng tầng thực vật rậm rạp bao trùm lấy căn biệt thự như tấm chắn bảo vệ giam giữ nàng công chúa ngủ quên. Có điều thứ bên trong ngôi nhà không phải Aurora xinh đẹp kiều diễm mà là nhân vật lừng lẫy trong tổ đàn em của Hắc Ám Si Mị: Mị Cơ.
Cũng chính là cô gái đã tự sát kia.
Mị Cơ cũng giống như tên gọi của cô ta, là một mị ma khét tiếng lẳиɠ ɭơ trong cõi thần ma, dùng linh hồn con người để duy trì tuổi thanh xuân, dùng máu tươi của nam nhân để sinh tồn, thủ đoạn tàn ác dã man vô biên, không biết đã hại chết bao nhiêu người.
Lưu bảo bảo âm thầm cảm thán, đây rõ ràng là Bloody Mary version 2 chứ còn đâu. Tuy rằng hình thức gϊếŧ người có khác chút, nhưng mục đích vẫn là bảo tồn nhan sắc mỹ miều của mình thôi.
Hai người đứng trước căn biệt thự tối om, cánh cửa cũ rích tự động mở ra, dẫn vào một lối đi toàn là rong rêu ẩm ướt. Dải trường xuân dài uốn lượn trên bờ rào lặng lẽ cử động, đánh thức những đôi mắt sinh vật thèm khát sự sống đã lâu, tham lam liếc nhìn nhân loại đang bước chân vào bẫy rập. Có điều bọn chúng chỉ mới vừa rục rịch, người nam nhân bên cạnh loài người kia thẳng thừng bắn ra uy áp đè ép bọn chúng, làm cho chúng sợ hãi không dám đến gần.
Những tên ngu ngốc bị mùi thịt tươi che mù mắt xông ra muốn cắn Lưu Chí Hoành, một mũi tên đỏ rực lao thẳng vào chúng, chẳng mấy chốc đã đốt thành tro bụi.
Ma ảnh nhảy nhảy đến căn biệt thự, sau đó biến mất.
Bộp. Bộp. Bộp.
Lưu Chí Hoành nhìn thẳng lên tầng hai của tòa nhà, nơi có một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp đang mỉm cười càn rỡ, không phải gương mặt búp bê thanh tú của cô bé kia nữa, mà là sắc đẹp thành thục của nữ nhân trưởng thành. Mái tóc dài xoăn tít uốn lượn dọc theo bờ vai, bộ lễ phục màu tím sậm trễ ngực lộ ra đôi bông đào bự cỡ, thân hình thon dài uyển chuyển như rắn, lại pha chút mị hoặc hương diễm, nếu cậu là một người đàn ông không có tiết tháo, chắc chắn đã bị sự thần bí ma mị này thu phục.
Đáng tiếc, trời sinh em là một tiểu 0, chị có thoát hết quần áo múa cột trước mặt em thì em cũng chỉ có thể coi chị là hội chị em bạn dì mà thôi, game over ( ̄∇ ̄)/
Mị Cơ vỗ tay xong, không mảy may chú ý đến tiểu 0 không có tính uy hϊếp nào đó, ánh mắt nóng bỏng trực tiếp ném thẳng lên người Thiên Tỉ, trong mắt toát ra vẻ thú vị.
"Không ngờ đến lúc này còn có thể gặp một thuật sư can đảm." Cô ta khẽ cười, bàn tay mảnh khảnh trắng nõn che miệng duyên dáng: "Ta thật mong chờ lần gặp nhau này của chúng ta."
Lưu bảo bảo lặng lẽ phun tào --- Chị gái thân mến, ngậm cây bút cười kiểu hoa hậu em xem, cái biểu cảm này phối hợp với ánh mắt trắng trợn soi mói nam nhân của chị làm cho da gà của tui rụng hết xuống đất rồi nè!
"Ngươi nghĩ ta là pháp sư sao?" Thiên Tỉ nở nụ cười như thể thấy cái gì thú vị lắm, ánh mắt cong cong híp thành hai đường: "Không ngờ đến bây giờ còn gặp lại một tên bại tướng dưới tay Ngư Vương."
Sắc mặt Mị Cơ nghe thấy hai chữ "Ngư Vương" lập tức thay đổi, cô ả nhíu mày: "Ngươi làm sao biết Ngư Vương? Ngươi là ai?"
Lưu Chí Hoành trầm mặc --- Bà già, bà không biết người ta là ai mà cũng dám công khai rù quến?
Thiên Tỉ vẫn cười không nói.
Mị Cơ chuyển qua nhìn Lưu Chí Hoành. Cậu giật nảy một cái, nép sát vào sau lưng Thiên Tỉ, chừa cho cô ả hai con mắt kɧıêυ ҡɧí©ɧ "ông đây méo thích nói đó, rồi sao, hả, rồi sao?"
Mị Cơ nhíu mày, chim sợ cành cong, phất phất tay: "Hôm nay coi như các ngươi may mắn, ta tha mạng cho các ngươi đó, mau cút đi!!"
Dụ người ta đến đây rồi tỏ vẻ khoan dung từ ái đuổi người đi là cái thái độ gì vậy? Lưu bảo bảo khép mắt nguy hiểm, khẽ nói với Thiên Tỉ vài câu.
"Như vậy có được không?" Thiên Tỉ không mấy tán đồng với ý kiến này, nhưng cũng không từ chối: "Em chắc chứ?"
"Nếu có thể lấy được ký ức của cô ả, chúng ta có thể biết đồng bọn còn lại của Hắc Ám Si Mị đang làm gì, sau đó. . ." Cậu làm một động tác bóp nát, mỉm cười khoái trá: "Gϊếŧ từ trong trứng nước."
Mị Cơ xoay người đi, ả không quên sự kiện của thật nhiều năm về trước. Thời điểm mà cô ả sung sắc nhất, xinh đẹp nhất, có hàng vạn người quỳ gối dưới chân chỉ vì muốn cô ả liếc mắt nhìn một cái, một kẻ có tên gọi là Ngư Vương xuất hiện. Hào quang của người này lấn át ả không nói, còn vô cớ đánh ả trọng thương, tiêu diệt hết đoàn quân của Si Phu và mình, nếu không phải phút cuối Mị Cơ nhanh trí đẩy Si Phu vào thế chỗ ả, có lẽ bây giờ ả cũng giống như Hắc Ám Vương, chìm nổi vùng vẫy trong cái phong ấn chết tiệt kia.
Ngư Vương công kích Mị Cơ mạnh nhất, bởi vì Hắc Tri Chu chính là tay sai đắc lực của Mị Cơ. Y thậm chí còn hủy dung Mị Cơ, biến cô ả từ một mỹ nữ vạn người mê thành lão thái bà xấu xí trăm người ghét. Mị Cơ căm hận Ngư Vương, nhưng sợ hãi y nhiều hơn, vì y thực sự không biết thương hương tiếc ngọc.
Nếu so với Thiên Không Vương không thích đối kháng với nữ nhân và Lam Vương thấy đầu không thấy đuôi, Ngư Vương quả thật rất tàn nhẫn.
Mị Cơ chưa từng thấy qua hai chiến thần còn lại đã bị Ngư Vương đánh cho chật vật chạy trốn, cho nên không biết người mà ả vừa gài bẫy chính là Thiên Không Vương đỉnh đỉnh đại danh. Có điều ả không thể ngờ được bên cạnh Thiên Không Vương lại là một mộng hành nhân có tính chiếm hữu cao, vì thế sắp tới đây Mị Cơ cũng không tin được mình sẽ chết.
Thiên Tỉ giơ bàn tay lên làm một động tác "bắt giữ", sau đó bóp chặt. Mị Cơ đột nhiên cảm giác được một cỗ lực vô hình siết lấy linh hồn ả, trực tiếp chấn cho cô ả ngất đi, mà Lưu Chí Hoành tranh thủ thời khắc này, nhanh chóng phát động công kích linh hồn xâm nhập thẳng vào trí nhớ của Mị Cơ, thành công cướp được quyền chủ động.