Bỗng dưng xuất hiện một mê cung gương, dù là Thiên Tỉ cũng nhíu mày trầm trọng. Linh thể Lưu Chí Hoành giãy giụa nhảy ra khỏi tay áo anh, nháy mắt ngẩn người.
Trong gương phản chiếu hình ảnh méo mó của cậu, nhưng Thiên Tỉ lại hoàn toàn không phải. Hình ảnh của anh rất hoàn hảo, không bị vặn vẹo, nhưng cũng bất thường. Trong gương không phải chàng trai ôn hòa nhã nhặn như cậu vẫn biết, mà là một nam tử có mái tóc đỏ rực phi thường nổi bật, đôi mắt hổ phách ánh cam hừng hực lóe sáng, phía sau lưng nam tử kia tồn tại một đôi cánh lớn gấp đôi anh, từng lớp lông vũ phát ra hỏa diễm nhàn nhạt, vô cùng đẹp trai. . .
"Anh là. . .Chu Tước sao?"
Thiên Tỉ nghe tiếng Lưu Chí Hoành, biết cậu đã nhìn thấy chân thân của mình thì bật cười, gật đầu "ừm" một tiếng, ánh mắt ôn nhu chứa vài phần mong chờ: "Như thế nào? Thích không?"
Lưu Chí Hoành thành thật gật đầu, mê mang nói "thích", sau đó giật mình xấu hổ, vội vàng xoay người đi.
"A!" Từ khi nào trong gương còn có thêm đứa trẻ?! Nhóc con này mũm mĩm đáng yêu, da trắng tóc xoăn độc một màu nâu gỗ, còn nhắm mắt ngủ rất say. . .Lưu Chí Hoành giật giật khóe môi, nhìn qua Đô Đô đang vùi đầu gục như chết, mí mắt điên cuồng nhảy, hảo manh O(≧∇≦)O ~
Nói gì đi chẳng nữa, Hoành Hoành vẫn là một tiểu nam sinh còn chưa có tròn mười tám tuổi đâu~
Thiên Tỉ nhìn vẻ mặt phấn khích của cậu, dở khóc dở cười khẽ xoa đầu cậu một cái. Cậu nhỏ này, gì cũng rụt rè chỉ được mỗi cái lạc quan là giỏi, trong tình huống nào cũng không suy nghĩ tiêu cực. Đây là điểm khác biệt lớn nhất đối với những kiếp trước, Lưu Chí Hoành của bây giờ không còn quá nghiêm túc quá cứng ngắc khuôn sáo theo quy củ nữa, ngược lại rất dễ thương rất ngây ngô. Có lẽ vì điểm này nên cho tới bây giờ Hắc Ám Si Mị vẫn chưa hoàn hoàn khống chế được cậu đi?
"Nếu như chúng ta đi hết mê cung gương này, có đi cả đời cũng không ra được." Thiên Tỉ trầm ngâm, kéo Lưu Chí Hoành lại: "Cậu có cách gì không?"
"Chúng là ảo cảnh sao?" Lưu Chí Hoành không có vẻ gì là lo lắng, dù sao thì ảo cảnh đối với cậu không quá nguy hiểm, cậu nghiêng đầu nhìn Thiên Tỉ, lẩm bẩm: "Anh là Hỏa sao?"
"Miễn cưỡng cũng có thể coi là vậy."
"Như vậy, đốt đi."
Thiên Tỉ nhướng mày nhìn cậu, lại nhịn không được mà nhéo nhéo gò má trắng nõn kia, mỉm cười hài lòng: "Thông minh."
Tiếp theo đó, lửa đỏ từ lòng bàn tay anh ào ào phun ra tứ phía, mê cung gương bắt đầu thủng lỗ chỗ, lộ ra cái vách sắt cũ rích của toa tàu lửa. Bên kia Lưu Chí Hoành sờ sờ phần da nơi vừa bị Thiên Tỉ chạm qua, nóng ran cả má. Trong cẩm nang hạ gục tiểu công, hành vi này đồng nghĩa với việc anh ấy ngầm kɧıêυ ҡɧí©ɧ cậu!
Lưu Chí Hoành càng phải cố gắng thể hiện hơn nữa!
Đáng thương Thiên Không Vương chỉ mải lo đốt trụi ảo cảnh, không hề để ý đến ánh mắt người phía sau đã dấy lên ngọn lửa quyết tâm, quyết tâm cưa đổ anh, đem anh giam về bên mình. . .
Bên này hỗn loạn không ngừng, bên kia cũng chả an nhàn là bao.
Vương Nguyên lúc này đang tập trung khống chế phản phệ của ma thuật, nửa gương mặt pháp chú dày đặc liên tục phát ra ánh sáng xanh lam, càng lúc càng đậm. Tề Khang lúc tỉnh lúc mê, nhìn thấy bộ dạng của người cá liền hét lên khủng hoảng, ôm đầu quỳ sụp xuống đất, khi khóc khi cười, mất đi thần trí.
Cái gọi ma thuật phản phệ, là bản thân người sử dụng bị ma thuật của chính mình quật ngược lại, nhẹ thì đau đớn không thôi, nặng thì tử vong tại chỗ. Tề Khang tuy rằng không phải người trực tiếp thiết lập pháp trận, nhưng anh ta là chìa khóa duy nhất, trong người giống như được cài chương trình tự động thanh lý, chỉ cần pháp trận hoàn thành thì anh ta sẽ bị thủ tiêu không dấu vết. Xem ra đã gần đến đoạn đường ray bị lật kia rồi, bọn ngạ quỷ kia sắp đạt được mục đích nên xử lý Tề Khang, âm mưu đẩy mấy người Vương Nguyên vào chỗ chết.
Nếu để chúng tự do hành động vậy cái danh hào Ngư Vương của y bỏ đi được rồi.
Vương Nguyên cười lạnh, y sẽ thay Hắc Ám Si Mị tận tình dạy dỗ cái đám đần độn tham ăn này, tránh cho chúng không biết người biết mình, ở nhân giới giương oai giễu võ.
Vương Tuấn Khải đứng phía sau y không rõ tình huống thế nào, chỉ có thể vò đầu bứt tóc, hắn đột nhiên cảm thấy mình quá dư thừa, không giúp được gì mà còn để y phải bảo vệ. Dù là xuất phát từ chủ nghĩa anh hùng hay bản năng nam nhi, Vương Tuấn Khải cũng thập phần khó chịu, nếu như hắn có thể mở thủy linh căn sớm một chút, có phải đã giúp được Vương Nguyên không?
Có điều, lúc này đúng là không phải thời điểm nên xúc động làm càn. Vương Nguyên đã dặn hắn không được ra khỏi vòng tròn, hắn làm trái ý của y có khi lại gây họa. Vương Tuấn Khải buồn bực nghiến răng, căng mắt ra quan sát tình hình. Sốt ruột muốn chết rồi!
Giữa lúc Vương Tuấn Khải gấp đến phát khùng rồi, luồng sáng xanh lục phát ra càng lúc càng mãnh liệt, vô số bọt nước bắn lên tung tóe, mái tóc đen của Vương Nguyên lấy tốc độ chớp mắt biến trắng, dài đến quá thắt lưng, đuôi cá lộng lẫy đầy vảy lục lấp lánh thay thế đôi chân nhỏ nhắn. Y ở trung tâm của sóng nước, thỏa sức vùng vẫy, thanh kiếm trong tay phảng phất như quyền trượng ma thuật sừng sững giữa không trung, tóc bạch kim theo động tác của y lay động tán loạn, khóe môi hờ hững như có như không vẽ nên nụ cười nhàn nhạt, vừa kinh diễm vừa kiêu ngạo, lạnh lùng mỹ lệ pha chút tà khí, xinh đẹp không gì sánh được.
Vương Tuấn Khải ngơ ngác nhìn chân thân như lần đầu tiên gặp mặt, có chút thất thần. Chiến thần của biển cả, chắc cũng chỉ oai phong đến thế này là cùng.
Không hiểu sao cảnh tượng này lại khiến hắn nhớ đến giấc mơ ngày nào, khi đó Ngư Vương ở giữa lòng đại dương, khí thế uy mãnh hơn hiện giờ rất nhiều. Có lẽ ngày xưa đã từng diễn ra thật nhiều trận chiến kịch liệt lắm ha? Vương Tuấn Khải nhíu mày, hắn phải điều tra cho kỹ càng mới được, cứ thế này hắn nhất định sẽ bị tò mò bức điên.
Trong lúc hắn mải mê suy nghĩ, Vương Nguyên đã giải quyết xong phản phệ, đặt tay lên đầu Tề Khang tiến hành thanh trừ khế ước ký thác của ngạ quỷ gieo vào người anh ta, Tề Khang như con rối bị người ta xoay tới xoay lui, cuối cùng kiệt lực ngã xuống, vẻ mặt còn hiện vẻ kinh hoàng không tan hết. Vương Nguyên nắm trong tay một đoàn khói đen sì hỗn độn, ném nó ra cửa sổ rồi xuất hồn chạy theo.
Vương Tuấn Khải chỉ thấy ánh sáng lục xung quanh đùng cái biến mất, dư âm tan dần, Tề Khang sõng soài trên mặt đất, Vương Nguyên an tĩnh nằm cách đó không xa, đã biến lại thành bộ dạng con người.
Hắn cái gì cũng không quan tâm nữa, vội vàng nâng y dậy, thấy người không còn hô hấp thì bị dọa không nhẹ. Cũng may sau đó Thiên Tỉ đến kịp, vừa liếc qua hiện trạng đã biết Vương Nguyên di hồn, giải thích cho Vương Tuấn Khải yên tâm rồi điều chỉnh lại thời gian.
Đoàn tàu xình xịch không biết bị lực lượng gì ngăn lại, rốt cuộc không đi theo vết xe đổ của hai vụ tai nạn trước. Mọi người bị tẩy ký ức, chỉ cảm thấy đau đầu không thôi, chỉ cho rằng bọn họ vừa thoát khỏi tai nạn, mừng rỡ kêu khóc. Vương Tuấn Khải không hiểu gì cả, theo bản năng nhìn sang Thiên Tỉ, anh mỉm cười: "Tôi thay đổi trí nhớ của họ một chút."
"Vậy những người bị ngạ quỷ ăn linh hồn thì sao?"
"Sẽ hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này, quá khứ, mối quan hệ, tình cảm của họ cũng sẽ không còn, tựa như không có người như vậy tồn tại trên đời vậy."
Vương Tuấn Khải không ngậm miệng lại được. Thiên Không Vương kiêm thật nhiều chức, này cũng quá lợi hại rồi. . .
"Đô Đô không sao chứ?" Hắn sờ đầu con chó, cảm nhận thổ linh khí hoạt động rất hỗn loạn. Thiên Tỉ gật gật đầu, giúp nó ổn định thổ linh khí: "Đứa nhỏ này cưỡng chế đem linh hồn Lưu Chí Hoành ép vào người mình, vài tiếng đồng hồ nữa sẽ tự động tỉnh lại." Lại nhìn nhìn thể xác Lưu Chí Hoành lúc này đã gục xuống trên tay mình: "Tôi đưa cậu ấy về trước, còn phải tìm cách đưa linh thể về lại thân xác, nếu chậm sẽ nguy hiểm."
"Tôi làm ở quán coffee trên đường Nam Ngạn." Vương Tuấn Khải bế Vương Nguyên lên, nhìn Thiên Tỉ ôm Lưu Chí Hoành muốn rời đi: "Làm thế nào để gặp anh?"
Thiên Tỉ hơi ngạc nhiên, hình như không nghĩ đến việc Vương Tuấn Khải sẽ chủ động như vậy, anh nghĩ nghĩ nói: "Cậu cứ nói với Vương Nguyên, y sẽ có cách liên lạc với tôi. . ."
"Tôi muốn tìm riêng anh."
"A. . ." Thiên Tỉ gật đầu đầy thâm ý, rút trong túi ra một sợi lông vũ trắng muốt đưa cho Vương Tuấn Khải: "Khi nào cần tìm tôi cứ đốt nó."
Khóe môi Vương Tuấn Khải co quắp, nhận lấy lông vũ, lại nhìn gương mặt cười híp mắt ôn hòa thiện lương kia, chột dạ cười đáp trả. Trước giờ hắn vẫn luôn gai mắt người này, không ngờ anh ta lại tốt tính đến vậy, còn có anh ta dường như rất quan tâm Lưu Chí Hoành, chắc là quan hệ hai người này không bình thường đi. . .
Vương Tuấn Khải tính trái tính phải, đem Thiên Tỉ xếp vào nhóm đồng minh ( ̄∇ ̄)/ Vậy mới nói, tình bằng hữu của nam nhân là phải xây dựng trên cơ sở có cùng sở thích, cùng mục tiêu, quan trọng nhất là, vợ mình tự bảo quản!
"Đúng rồi, cậu nhóc pháp sư kia đâu?" Vương Tuấn Khải thình lình hỏi một câu khiến Thiên Tỉ cũng ngây ngẩn cả người: "Tôi không thấy."
"Chẳng lẽ là đang ở toa tàu khác?" Hắn lẩm bẩm nói: "Hay là anh cứ làm việc của mình đi, tôi sẽ nói với Vương Nguyên tìm cậu ta."
Thiên Tỉ buồn cười: "Vương Nguyên sẽ không tìm đâu."
Nói rồi vươn tay tùy tiện thò vào không trung, lửa đỏ dấy lên, không tới năm phút sau một dòng điện lạch tạch đánh ra, tiếp theo trên tay Thiên Tỉ xuất hiện một ống tay áo vàng nhạt, cuối cùng cả người pháp sư bị lôi ra ngoài. Pháp sư ho sặc sụa, trên mặt bị lửa hun nóng bừng bừng, nói tiếng cảm tạ Thiên Không Vương.
Vương Tuấn Khải nhìn Thiên Tỉ "lấy" người ra từ không gian khác y túm một con mèo, câm nín luôn rồi.
Bọn họ chia tay ở toa tàu, hẹn gặp lại ở Vân Nam, ai về nhà nấy tự mình hành động. Tề Khang được nhân viên y tế trên tàu báo là do kinh hách quá độ nên ngất xỉu, nhân viên y tế còn muốn kiểm tra Vương Nguyên nữa cơ, nhưng Vương lão đại kiên quyết ôm cả người cả chó đi mất, lưu cho nhân viên y tế kia một đám bụi đất.
Vương Tuấn Khải tìm một nhà trọ bình dân, thuê căn phòng trên tầng hai rồi ngẩn người nhìn cửa sổ. Cơ thể Vương Nguyên im lìm nằm trên giường tựa tựa như đang ngủ, nhìn qua vô cùng hiền lành. Thật ra tính cách của y có thể nói là tương đối dễ chiều, không hồ nháo không kiêu căng, nghĩ lại cũng có vài phần đáng yêu. Vương Nguyên mà biết được hắn nhận xét y như vậy có khi lại cười khinh bỉ hắn quá ngây thơ đơn thuần.
Trời sụp tối rất nhanh, bà chủ nhà trọ mang cho bọn họ hai phần cơm ăn, còn dặn dò buổi tối đừng ra ngoài.
"Hôm nay là đầu tháng, quỷ tang sẽ diễn ra, cậu trai trẻ à, tốt nhất nghe lời bà cô già này đi." Bà ta thần thần bí bí nói, thông thường thái độ như thế này chỉ có thể kí©ɧ ŧɧí©ɧ trí tò mò của người khác mà thôi. Vương Tuấn Khải sửng sốt, nhỏ giọng hỏi: "Quỷ tang?"
"Đúng vậy, quỷ tang cũng giống như tên gọi của nó, là tang lễ dùng để trấn áp ma quỷ trong vùng này. Người dân ở đây cứ cách một tháng là lại làm quỷ tang một lần, trước đây có tai nạn tàu hỏa, cậu biết mà, không chỉ vậy, đất đai còn là loại địa thế âm trạch, hồi thế chiến là loạn táng cương nghĩa địa, có rất nhiều hố chôn tập thể, không biết ẩn giấu bao nhiêu ma chướng nữa." Bà chủ thở dài, kiên quyết bắt buộc Vương Tuấn Khải cùng người bạn kia đừng làm sai lời bà rồi mới rời đi, cài chặt cửa nẻo.
Vương Tuấn Khải cảm thấy gió lạnh quá rồi, bèn đóng cửa sổ lại, bật đèn ngồi bên cạnh Vương Nguyên. Bọn hắn vừa mới thoát khỏi một chuyện không bình thường, giờ lại vướng thêm thị phi nữa, không hiểu là nên khóc hay mếu đây.
Chỉ là, hắn không biết, rắc rối cũng có thể tự tìm đến mình.