Nhân Ngư [Khải Nguyên]

Chương 2

Vương Nguyên ngồi trên sofa ngẩn người, đầu ngón tay thon dài xinh đẹp nhấn nhấn lên đệm, sau đó lại nhún nhún vài cá, chơi đến bất diệc nhạc hồ, say mê không dứt.

"Cậu. . .rốt cuộc là bị nhốt trong đó bao nhiêu năm rồi?" Ngay cả một cái sofa cũng có thể vui vẻ như vậy?

". . ." Vương Nguyên không nghe thấy, vẫn đang tập trung trêu chọc đệm sofa.

"Này." Hắn mất kiên nhẫn ngồi xuống ghế đối diện, gõ gõ bàn: "Cậu bao nhiêu tuổi?"

Vương Nguyên ngẩng đầu lên, tóc dài quét qua quét lại áo sơ mi trắng tinh, tạo thành hình ảnh thánh khiết vô cùng: "Tám trăm mười một."

". . .Tôi có chuẩn bị tâm lý rồi." Nhưng mà vẫn bị con số này làm sốc. Vương Tuấn Khải hít sâu, bắt đầu tính toán làm thẻ căn cước và giấy tạm trú tạm vắng cho Vương Nguyên. Dù sao thì một người sống đàng hoàng như vậy, ra vào nhà hắn không có rõ ràng cũng sẽ dễ dàng bị chú ý, huống hồ ngoại hình Vương Nguyên bắt mắt lắm, nhất định sẽ có lời ra tiếng vào. . .Nên lấy thân phận gì cho cậu ta đây?

Bạn cũ? Em trai họ bà con xa?

Ọt ọt~~~

Vương Nguyên: ". . ."

Vương Tuấn Khải: ". . ."

Vương Nguyên: "Có chân sẽ đói."

Vương Tuấn Khải vẻ mặt (= 5 =). Logic gì thế này?

Hắn cảm thấy, từ sau khi gặp nhân ngư, thế giới quan của hắn đảo lộn nghiêm trọng.

Cộc cộc cộc.

"Ông chủ?" Một thiếu niên đứng trước cửa phòng, gương mặt nam sinh anh khí đáng yêu, đôi mắt to tròn lúng láy nhìn Vương Tuấn Khải: "Tôi nghe tiếng anh ho khan, không biết có chuyện gì xảy ra không. . ."

Tiểu Hạ này là một nhân viên mới vào làm được hai tháng, tuy rằng đã gần hai mươi tuổi nhưng vóc người không cao lắm, miễn cưỡng có thể đứng tới vai Vương Tuấn Khải. Chính là dung mạo dễ thương khiến nữ sinh yêu thích, cho nên trong quán cũng được coi là mèo chiêu tài.

"À." Vương Tuấn Khải ra vẻ không có việc gì, mở hé cửa cười nói với Tiểu Hạ: "Ở dưới còn bánh ngọt không?"

"Bánh ngọt thì còn, nhưng đều là hàng dự trữ cho ngày mai." Tiểu Hạ thanh âm nhỏ nhẹ: "Nếu anh đói, tôi có thể làm thức ăn khuya cho anh."

Hắn cười cười: "Không cần phiền cậu, tôi sẽ tự xuống bếp."

Vương Tuấn Khải đi rồi, người cá trong phòng mới nhướng nhướng mày nguy hiểm. Một trong những điều kiện tiên quyết để thức tỉnh thủy linh căn là tinh thần phải nằm trong trạng thái rõ ràng tuyệt đối, không được mơ màng về bất kỳ vấn đề gì.

Cậu nhân viên này rõ ràng thích Vương Tuấn Khải, mà hắn thì có chút tránh né.

Vương Nguyên sờ sờ cằm, vẫn là giải quyết dứt khoát tốt hơn.

Bước đầu tiên. . .Ngủ cái đã.

Y mệt mỏi rũ người, nằm bẹp trên ghế mềm mại mà thở dài hài lòng. Rất lâu rồi y không được thảnh thơi như thế này, tuy rằng dùng thân cá để sống thì không cần phải ăn, nhưng trải qua mấy trăm năm y cứ ở trong căn phòng đó, có hiền lành đến mức nào cũng sẽ sinh buồn chán. Huống hồ Vương Nguyên không phải là nguyện ý chịu nhốt, y là bị người phong ấn. . .

Vương Nguyên bị trói bằng pháp trận - chính y cũng không biết cách phá giải.

Mà người nọ, tựa hồ đã quên sự tồn tại của y.

Khi Vương Tuấn Khải mang thức ăn lặng lẽ trở về phòng, nhìn thấy an tĩnh mỹ thiếu niên ngoan ngoãn nằm ngủ trên sofa, nhịn không được cảm khái một cái. Vương Nguyên thật ra cực kỳ đẹp, đẹp đến mức có chút không thật, bình thường vẫn bày ra cái mặt lạnh te không cảm xúc, nhưng lời nói không có ác ý. Có điều nhìn Vương Nguyên lâu lâu một hồi, không hiểu sao trong lòng hắn lại sinh ra cảm giác đau đớn kỳ quặc, hắn đành phải dời mắt đi không nhìn nữa.

Thật vất vả chờ được nhân viên về hết hắn mới dám chạy ra ngoài, cửa hàng quần áo sớm đã đóng cửa, hắn đành thuê taxi đưa Vương Nguyên cùng về nhà. Dọc đường Vương Nguyên tỉnh lại, cọ bên tay áo hắn rồi mơ màng ngủ tiếp. Taxi kia tuy rằng không nói gì, nhưng có thể thấy được ánh mắt tán thưởng của gã ta khi nhìn thấy Vương Nguyên.

Vương Tuấn Khải sầm mặt, hắn mới không phải biếи ŧɦái!

Nhà bếp của nam thanh niên độc thân không phải là địa điểm hay để hẹn hò, ít nhất là trong tình huống bên cạnh có thêm một nhân ngư tiền sử không rõ đầu đuôi xuất hiện, hiện trường lập tức loạn xà ngầu hết lên.

"Đây là cái gì? Vì sao biết phát sáng?" Vương Nguyên sau khi hoàn toàn tỉnh giấc thì ăn hết bánh ngọt, tinh thần liền sáng rực như bóng đèn 80W, chạy tới chạy lui bắt đầu thực hành bách khoa toàn thư – ngàn vạn câu hỏi vì sao. Y để ý đến đèn chùm trên đầu, lại nhìn bếp gas, rất ư là thắc mắc: "Kia là cái chi? Vì sao chỉ cần bật một cái liền có lửa?"

"Cậu. . .tránh xa ra một chút!! Coi chừng văng dầu!!" Vương Tuấn Khải vô lực, kéo người cá ra xa, miễn cho cậu ta kích động quá mà làm liều, nhảy vào chảo dầu thành cá rán thì khổ. Hắn chật vật vừa nấu ăn vừa canh chừng trẻ em hiếu động kia, mồ hôi vã ra như tắm.

"Không ngờ ngươi còn có tài nghệ này." Vương Nguyên tấm tắc cảm thán, bụng lại vang lên vài tiếng, y bị đuổi đi thay quần áo, liền tùy tiện túm một cái quần hình chữ nhật nhỏ nhỏ xỏ đại vào.

"Cậu hình như rất thích khỏa thân chạy lung tung?" Vương Tuấn Khải gân xanh bạo phát.

"Ngươi thấy qua người cá mặc quần áo chưa?"

". . ." Hắn không biết nói gì.

"Ngươi yên tâm, ta chỉ cho mỗi mình ngươi xem thôi." Vương Nguyên còn rất quy tắc vỗ vỗ đầu hắn: "Ta mới không phải loại người không có tiết tháo."

". . ." Hắn trầm mặc quen rồi.

"Lại nói, mùi gì khê như vậy?"

"A a a nồi canh bát bảo của tôi!!"

Vương Tuấn Khải trải qua một đêm trắc trở, trong nhà chiêu nạp thêm một của nợ miệng ăn.

. . .

. .

.

Màu xanh lam thật nhiều, cuộn trào gầm thét phía sau một cánh cửa lớn. Nó tức giận dâng trào lên, cố gắng đẩy bật cánh cửa đó ra, nhưng sức lực của nó thậm chí còn không thể làm cánh cửa nhúc nhích, nó chỉ có thể không ngừng biến cường, biến cường, biến cường. . .

Vương Tuấn Khải trong mông lung khẽ lật người, nhưng cảm giác đè nặng trên mình khiến hắn nhíu mày. Hắn cố gắng xoay thân thể, xoay xoay xoay. . .Cuối cùng mở mắt ra, bên dưới là đệm giường xanh biển êm ái dễ chịu, bên trên là một nùi tóc trắng bóc uốn lượn như suối. . .Không không, trọng điểm là chủ nhân của đám tóc kia đang bám trên người hắn!

"Này, cậu. . .!!"

Gương mặt người cá gần ngay trước mặt hắn, lông mi kim sắc im re không động đậy. Cả thân người mềm mại hầu như áp sát vào Vương Tuấn Khải, khiến hắn không cách nào cử động.

Cái con cá này sao lại dính người vậy chứ!

Từ lúc gặp Vương Nguyên cho đến nay, Vương Tuấn Khải vẫn chưa thể khôi phục cảm giác tức ngực. Nghĩ mà xem, trên đời này có ai đột nhiên đυ.ng một người cá còn sống sờ sờ ra, lại vác người ta về nhà, sau đó ăn cùng mâm, mặc cùng áo, đến cả giường cũng ngủ cùng luôn rồi. . .Khụ khụ khụ, vấn đề này không quan trọng, quan trọng nhất là người cá này được ông nội gọi là "tiền bối", đến để giải trừ phong ấn thủy linh căn trong người hắn.

Vương Tuấn Khải là một đứa trẻ rất có ý thức khoa học. Mấy chuyện này nếu như hắn nghe được từ ai khác, hắn chắc chắn sẽ không tin mà phẩy tay cười đùa. Nhưng hiện giờ hắn cười không nổi, vì nó ứng trên người hắn, đeo bám từ giấc mộng cho tới hiện thực.

[One! Two! There! Go!!!]

Đồng hồ báo thức đùng phát reo ầm ĩ, Vương Tuấn Khải nỗ lực bò ra khỏi giường, nhấn nút tắt. Trời sáng rõ, bên ngoài ánh nắng rải đều trên tán lá, thoang thoảng mùi thảo dược nhàn nhạt.

Trên chiếc giường lớn, tiểu mỹ nhân lười biếng cong người, áo sơ mi xộc xệch cuốn lên thắt lưng, chân dài tùy tiện thò ra ngoài chăn. . Cả trong lẫn ngoài ngôi nhà đều là mỹ cảnh rù quến, nhưng Vương Tuấn Khải không có tâm trạng xem. Nhớ tới đêm qua người này một hơi ngốn hết đống thức ăn nhiều hơn bàn tiệc, còn cầm cái chén không, dùng vẻ mặt khờ dại đòi ăn mà nhìn hắn, chỉ khiến đầu hắn đau nhức không thôi, tế bào thần kinh rụng rời rệu rã.

Người cá căn bản là cái thùng cơm được không!

Hắn bắt đầu quan ngại về việc nuôi trẻ em trong nhà, tiền chi tiêu về sau sẽ tiết kiệm chắt chiu lại. Vậy mới biết, có con cái không hẳn là tốt nha, đặc biệt là "đứa con" này còn không phải nhân loại, ăn rồi ngủ, ngủ rồi ăn, lại ăn rồi ngủ. . .

Vương Tuấn Khải còn đang hồi tưởng đoạn quá khứ mơ hồ lúc Vương Nguyên trèo lên giường hắn, tiếng chuông cửa nhà vang lên bên tai.

"Ông chủ. . ." Tiểu Hạ nhìn thần sắc u ám trên mặt Vương Tuấn Khải liền lo lắng: "Anh sao vậy?"

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Không sao hết, tôi chỉ hơi mệt thôi." Đâu chỉ là mệt, còn rất mỏi, cả đêm bị người cá bám chặt không hề thoải mái!

"Vậy. . .anh ăn gì chưa? Tôi có mang theo bữa sáng." Tiểu Hạ giơ lên chiếc túi to, mỉm cười thuần khiết: "Tôi mời anh!"

"Như vầy đi, cậu chờ tôi một chút, chúng ta đến quán rồi ăn luôn." Không thể để cậu ta thấy người cá, như vậy trong sạch hai mươi lăm năm của hắn đều bị hủy (_ _"")

"Được!!!"

Vương Nguyên từ trên giường tỉnh dậy, đôi mắt lục nháy nháy, sau đó lại nhắm tịt. Một làn khói trắng xóa bay lên từ đỉnh đầu, luồn qua khe cửa ra phòng khách.

Vương Nguyên trong hình dạng linh hồn nheo mắt đánh giá Tiểu Hạ, không ngờ cậu nhóc thế nhưng lại nhìn thấy y.

"Quỷ, quỷ!!!" Tiểu Hạ hét chói tai, lùi ra góc sofa, Vương Nguyên sửng sốt một chút, vội vàng lẩn mất. Khóe miệng y giật giật, lần đầu tiên có người gọi y là quỷ.

"Có chuyện gì vậy?!!" Vương Tuấn Khải kinh ngạc chạy ra: "Quỷ cái gì?"

Ý nghĩ đầu tiên của hắn là có phải Tiểu Hạ nhìn thấy Vương Nguyên rồi không, nhưng ở phòng khách ngoại trừ Tiểu Hạ ra, chẳng có bóng người nào. Cửa phòng ngủ tuy rằng khép hờ, nhưng cũng không thể nhìn lén đi?

"Ông chủ,. . ." Tiểu Hạ hốt hoảng chụp lấy tay Vương Tuấn Khải: "Nhà anh có quỷ!"

Hắn dở khóc dở cười: "Cậu có khi nào nhìn lầm không? Tôi sống ở đây rất lâu rồi, không có quỷ mà."

"Nhưng vừa nãy. . ."

"Được rồi, chỉ là hoa mắt thôi. Tôi xong rồi, chúng ta đến quán coffee."

Tiểu Hạ bất an nắm chặt góc áo chính mình, trước khi đi còn ngoái đầu nhìn căn nhà nhỏ. Nhà này nằm ở ngoại ô thành phố, xung quanh rất trống trải, ngoại trừ một cái công viên cây xanh cùng viện an dưỡng nằm ở xa xa, chỉ có vài căn biệt thự lúc nào cũng đóng cửa im lìm. Nói ở đây có quỷ cũng không phải không có căn cứ, chỉ có điều quỷ không rảnh xuất hiện mà thôi.

Quỷ rất ngạo kiều đó. (S)/

Vương Nguyên di hồn trong chốc lát, lại trở về thân thể. Y đứng dậy tìm trong tủ quần áo một bộ tạm được mặc vào, xuyên qua tường nhà đi ra ngoài.

Lắc lư. Lảo đảo. Choáng váng. Chóng mặt.

Vương Nguyên như thai phụ say xe đang có mang thời kỳ đầu – cực kỳ cáu kỉnh – xiêu xiêu vẹo vẹo đi trên đường. Bộ dạng y rất buồn cười, áo hoodie trùm kín đầu, tóc gọn gàng cuộn giấu trong mũ áo, quần jean đen xắn cao gấu quần, đôi giày vải hơi rộng khiến bước chân tập tễnh. . .Nhìn qua vừa luộm thuộm vừa hài hước.

Thế nên Thiên Tỉ rất là không nể mặt mà lăn ra đất cười, vỗ cánh phành phạch, lông vũ trắng toát bay tứ tung.

Vương Nguyên đao quang lòe lòe nhìn anh, găm anh thành con nhím.

Chỗ này là một căn nhà hoang nằm khuất trong khu rừng cây, nghe nói chính phủ muốn giải tỏa khu này để xây công viên giải trí cho trẻ em nhưng chưa có thi công, thành ra những vật không thuộc về nhân loại vẫn dương dương tự đắc mà thong thả sống ở đây. Thiên Tỉ là một ví dụ hoàn hảo.

Anh có một đôi cánh lớn, một cặp mắt hổ phách, một gương mặt điển trai góc cạnh theo phong cách cao lãnh mỹ nam, nhưng tính cách lại vô cùng ôn hòa, hoặc phải nói là, tùy hứng.

Người ta nói, có cánh chưa chắc đã là thiên thần, có thể là đọa thiên sứ hay người chim thì sao?

Thiên Tỉ cười đã đời, nghiêm chỉnh ngồi lên bậc thềm căn nhà hoang, nghiêng đầu nhìn Vương Nguyên.

"Cảm thấy thế nào?"

"Không vui vẻ."

"Ta không phải nói ngươi, ta hỏi Vương Tuấn Khải." Thiên Tỉ nhìn bầu trời, nắng vàng chiếu xuống đôi mắt hổ phách của anh, lóng lánh ngạo nghễ: "Hắn luân hồi đến kiếp này, hình như không nhớ rõ ngươi là ai."

"Ta không cần. Dù sao thì cũng là ta nợ hắn." Vương Nguyên nhàn nhạt nói, ngữ điệu thản nhiên như thể đang kể chuyện của người khác: "Mở xong thủy linh căn của hắn, ta sẽ tự động rời đi."

"Có người nói nhân ngư tuy đẹp nhưng tuyệt tình." Thiên Tỉ mỉm cười: "Ta lại thấy ngươi rất si tâm."

"Ta cũng không phải nàng của cá trong truyện cổ tích, si tâm cái gì?" Chẳng qua là một hồi theo đuổi hắn đến tận kiếp này, trả xong nợ nần tự khắc sẽ không còn lưu luyến: "Không nói chuyện này nữa, ngươi ở đây có phát hiện chuyện gì kỳ quặc không?"

"Tất cả đều kỳ quặc. Ngươi nhìn xem."

Thiên Tỉ tùy tiện vươn tay túm một cành cây xuống, lá cây trơn láng vô cùng, sức sống hừng hực tuôn trào từ tận gốc rễ. Vương Nguyên nheo nheo mắt, thực vật sinh trưởng tốt đến mức không có một con sâu.

"Khu rừng này, ngôi nhà này, mảnh đất này, đều che giấu một thứ dưới lòng đất." Thiên Tỉ sờ sờ thân cây, trầm thấp nói: "Ngay cả người sinh ra ở nơi này, cũng mang trong mình năng lực đặc biệt. . .Tổng cộng có sáu người, đều có linh căn, tính cả thủy linh căn của Vương Tuấn Khải là bảy."

"Thất linh trận?"

"Đúng vậy, nếu như tìm được sáu người còn lại, ta có thể biết được thứ mà bọn chúng che giấu rốt cuộc là cái gì."