Danh tiếng của Vương Viên đương nhiên không phải người sống ở đầu đường cuối ngõ đều biết, nhưng hễ là người nổi tiếng thì sự quan tâm của dư luận dành cho cậu không hề ít. Bài báo như tiếng sấm rền bên tai ảnh hưởng đến các hoạt động trong dự tính của công ty giải trí, đồng thời cũng làm cho hai nhân vật chính gặp nhiều rắc rối.
So với tin tức giật gân này, tổ đội cảnh cục Trùng Khánh nháo nhào lên là vì chuyện khác.
"Ôi đệch đệch đệch. . ." Vivian vò tóc, vẻ mặt kinh ngạc: "Sếp và Vương Viên là quan hệ anh em?!? Anh em?!!!"
"Thảo nào tôi thấy thái độ anh ấy đối xử với Vương Viên là lạ. . ." Hoàng Kỳ Lâm sờ cằm, bị Vivian bạt một táng vào đầu: "Hai người bọn họ cứ như kẻ thù truyền kiếp ấy! Có chỗ nào thể hiện ra một đôi huynh đệ tốt đâu chứ!"
"Quả thật, nguồn này có đáng tin cậy không thế?" Dạ Nhất chọt chọt Chiêu Tài Miêu mấy cái, để cậu ta kiểm tra thực hư ra sao. Kết quả là tra ra nhà xuất bản tạp chí, nhưng sáng nay tổng giám bên tạp chí báo rằng chỗ bọn họ bị kẻ lạ xâm nhập, còn chưa ổn định tình hình.
"Bị kẻ lạ xâm nhập?" Vivian mở to mắt: "Trùng hợp như vậy?"
"Nếu không là trùng hợp, thì là có người sắp đặt. Bọn họ tạo ra tin tức giả, nhân lúc trời tối lẻn vào trụ sở tạp chí, đưa phần tin tức giả vào nội dung sẽ in ra ngày mai." Dạ Nhất lắc đầu: "Rốt cuộc là sếp đã chọc đến ai mà bị bôi bác như vậy?"
"Mục đích của bọn họ là muốn làm gì sếp? Từ từ, nếu sếp không thể chứng minh độ thật giả của tin đồn, ảnh sẽ bị tạm đình chỉ công tác cho đến khi vụ việc được giải quyết hoàn toàn." Hoàng Kỳ Lâm sợ ngây người, chẳng biết vì hoàn cảnh đây đưa hay tế bào não nhân bản vô tính, cậu ta bật thốt lên: "Có lẽ bọn họ làm thế là để ngăn quyền hoạt động của sếp, rồi trong thời gian đó. . ."
"Bọn họ thực hiện tội ác!" Cả bọn đồng thanh nói, căng thẳng nhìn nhau.
"Trí tưởng tượng của mấy cô mấy cậu thật là phong phú." Cục trưởng Thiệu lườm lườm hai mắt, đứng cạnh cửa, cầm trong tay một cái chổi: "Đội án kiện chuyên biệt nghe cho rõ đây, trừ đội trưởng ra, toàn bộ đội viên đều phải đến quảng trường trung tâm thành phố làm vệ sinh trong vòng hôm nay, một người cũng không được trốn!!"
Cục trưởng vừa dứt lời, đám nhân viên như cá chết mềm oặt bám víu lấy nhau, rêи ɾỉ như bị khổ sai chung thân: "Có lầm không vậy sếp?! Bọn tôi là cảnh sát chứ nào phải công nhân vệ sinh a!"
"Là người có trách nhiệm bảo vệ an ninh toàn thể nhân dân đại lục, các cô cậu phải bắt đầu từ việc nhỏ nhất." Cục trưởng lẽ thẳng khí hùng chỉ chỉ ra ngoài: "Toàn bộ công cụ vệ sinh tôi cũng đã chuẩn bị rồi, mọi người hăng hái lên nào!"
Trong lúc đội viên tổ án kiện đặc biệt vật vã lăn lộn làm theo mệnh lệnh có chút gàn dở của lão Thiệu, Vương Tuấn Khải cũng không được rảnh rỗi lắm.
Cục trưởng Thiệu dĩ nhiên sẽ không bỏ qua cho hắn, gọi điện sạc cho hắn một trận vì tội dám cả bỏ rơi cương vị trách nhiệm mà chạy đi hôi của Bắc Kinh, còn mắng hắn máu chó đầy đầu vì chuyện trên tạp chí, bảo hắn cho dù lôi hết mẹo vặt tám đời tổ tông ra cũng phải ém vụ này xuống đàng hoàng cho lão ta. Lão sắp về hưu rồi mà chả đứa nào làm ăn nên trò trống, sớm muộn gì cũng bị tức ói máu chết.
"Không bằng, boss hóa tin đồn thành sự thật luôn đi?" Tiêu Bắc chớp mắt mấy cái, chẳng ngại thiên hạ bất loạn mà đổ đầu vào lửa, tuyệt nhiên chẳng có ý thức của một người yêu hòa bình: "Tôi thấy cậu ấy cũng được chứ, da trắng môi hồng, tuy hơi gầy nhưng vừa nhìn đã biết thịt ngon miệng, đảm bảo nửa đời sau của anh sẽ được cứu vớt ngay lập tức!"
Vương Tuấn Khải nhạt nhẽo liếc Tiêu Bắc một cái, chậm rì mở miệng: "Sao cậu lại ở đây?"
"Tới xem a! Náo nhiệt thế này mà còn chui rúc ở Trùng Khánh thì có mà buồn tới chết!" Tiêu Bắc nhún vai: "Thật ra tôi đến đây không chỉ để tìm boss, mà còn muốn điều tra vài thứ về tù nhân vừa mới được ân xá."
Vương Tuấn Khải vốn đang cầm lon cà phê uống, nghe đến đây động tác khựng một chút: "Là ai?"
"Vương Hách Lượng. Boss anh chưa nghe tên người này sao? Dù gì cũng từng là đồng nghiệp với nhau, ít nhiều gì anh cũng phải biết tiếng chứ! Vị này ấy à, từng làm đội trưởng đội trọng án của cảnh cục Trùng Khánh, khoảng ba năm trước đột nhiên mất tích vì lý do không rõ, sau đó người ta tìm thấy gã ở một sân bay, khi gã đang cố gắng vận chuyển một số lượng ma túy ra nước ngoài." Tiêu Bắc tặc lưỡi: "Chậc chậc, đúng là học luật, hiểu luật để lách luật, một thành phần trí tuệ có sức công phá lớn như thế mà không thu vào trướng thì phí mất tài nguyên quốc gia. Boss anh cứ yên tâm, đội hình phạm nhân xuất ngục của chúng ta ngày một gia tăng, sớm muộn gì cũng lật đổ được quy luật của thế giới này cho mà coi!"
Vương Tuấn Khải: ". . ."
Ăn nói như một kẻ phản nghịch chẳng phải là tác phong của Tiêu Bắc. Tuy rằng bình thường người này mở miệng phun châu nhả ngọc thì đúng là chẳng có gì tốt đẹp, nhưng mỉa mai xóc xỉa hơn nữa bốc đồng như thế. . .Có thể thấy được, hai chữ "Vương Hách Lượng" ảnh hưởng rất lớn đến tâm tình của Tiêu mỹ nhân.
Tiêu Bắc nhướng mày, để không gây chú ý, cậu ta thuê một chiếc xe bảy chỗ khá tồi tàn, vênh váo hất cằm mời boss lên xe.
Boss: ". . ."
Vương Tuấn Khải đang nghĩ đến có nên tăng lương cho công nhân xí nghiệp "thu gom phế liệu từ nhà tù" của mình hay không, Tiêu Bắc đã lên ga chạy vèo vèo, đắc ý huýt sáo: " Tôi biết đây là thời điểm boss không muốn ra ngoài, nhưng tên Vương Hách Lượng này hiểm hóc lắm, có boss làm vật trấn phong thủy thì may ra hắn mới chịu theo anh về tổ chức."
"Vật trấn phong thủy" mặt than: ". . ."
Vương Tuấn Khải muốn nói thật ra hắn biết Vương Hách Lượng kia là ai, nhưng vừa ngẩng đầu đã thấy bảng tên của bệnh viện tư nhân X, một đám đông bu chật kín cổng bệnh viện vây quanh đoàn vệ sĩ áo đen, mà chính giữa nhóm vệ sĩ đó là kẻ quen đến không thể quen hơn.
Hắn im lặng nhìn dáng vẻ chật vật của Vương Viên, ngoài xe cách âm nên hắn chẳng nghe thấy gì, nhưng hắn có thể đoán được những câu hỏi tréo ngoe kỳ quặc mà đám phóng viên đó hét lên, bởi vì sắc mặt của Vương Viên hiện tại vô cùng tái nhợt.
Thiếu niên như có linh cảm mà quay đầu về phía hắn, ánh mắt điềm tĩnh lạ lùng khiến Vương Tuấn Khải ẩn ẩn sinh ra chút cảm giác hốt hoảng. Hắn vội vàng cúi đầu, nhìn chằm chằm hai bàn tay thiếu chút nữa đã bóp chết thiếu niên, lẳng lặng mệt mỏi dựa vào ghế xe.
Trại giam không xa lắm, Tiêu Bắc cho xe dừng ở gần cổng, nhìn đồng hồ: "Gã sắp ra rồi, đợi lúc gặp gã hy vọng anh có thể trợ uy cho tôi nhá boss. . ."
Lời cậu ta chưa dứt, cổng đã được mở ra, một bảo vệ đưa người đàn ông mặc áo thun trắng ra ngoài, còn lớn tiếng dặn dò gã sau khi được tự do phải biết sửa đổi tâm tánh, an phận thủ thường. Gã này thân hình cao lớn, xương mặt chữ điền, hai mắt hẹp dài, đầu hớt kiểu tóc đinh khiến diện mạo càng có vẻ lưu manh. Gã không tỏ thái độ gì, ánh mắt nhìn mọi thứ xung quanh cũng có phần mờ mịt, dường như không tìm thấy con đường mình phải đi sau này.
Chính là lúc này!
Vương Tuấn Khải liếc Tiêu Bắc, cảm thấy theo logic thường thì vị này đã phóng vèo xuống lôi kéo dụ dỗ các kiểu, nhưng Tiêu Bắc bây giờ lại im lặng lạ thường, tựa hồ rơi vào hồi ức mà cậu ta giấu sâu dưới đáy lòng nào đó. Từ lúc Vương Tuấn Khải gặp Tiêu Bắc, chỉ duy nhất một lần thấy cậu ta lộ ra vẻ mặt này, chính là khi Tiêu Bắc được đặc xá khỏi trại giam sau một năm thi hành án, sau đó cho đến nay, cậu ta chưa từng có một biểu hiện yếu đuối nào.
Tiêu Bắc gượng gạo trầm mặc cười, bước xuống xe, đi đến trước mặt Vương Hách Lượng: "Xin chào, anh có còn nhớ tôi hay không?"
. . .
Vương Nguyên cho rằng bệnh viện là nơi an toàn nhất, nhưng từ sau khi tận mắt nhìn thấy y tá bị mua chuộc, tiêm một mũi thuốc an thần vào bình truyền nước, cậu quyết định xuất viện.
Chỉ là chạy trời không khỏi nắng, vừa ra đến cổng thì bị phóng viên chặn đường, Touri đành phải đưa cậu ra bằng cửa chuyên dụng cho nhân viên bệnh viện, lái xe về khu pháo đài hoa hướng dương. Vương Nguyên cảm thấy, hôm nay cậu bước ra đường nhầm chân rồi, hoặc là định luật Murphy (*) đã bắt đầu quấn lấy cậu.
Touri chẳng có kỹ thuật lái xe siêu xịn như Vương Tuấn Khải, căn bản không thể thoát khỏi móng vuốt của Cổ Quý An.
Bốn chiếc xe hơi liều mạng bao bọc xung quanh xe Touri, không cho cậu ta lối hẹp nào để vùng vẫy. Có lẽ Cổ Quý An cũng biết trong xe ngoài Vương Nguyên ra còn có nhân vât phong vân khó động chạm nên lão ta chỉ đốt điếu thuốc, ưu nhã mở cửa xe mỉm cười:
"Tôi cần một lời giải thích."
Vương Nguyên yên lặng một chốc, Cổ Quý An vẫn kiên nhẫn nhìn cậu như đợi con mồi giãy chết.
Cậu nhếch miệng, khóe môi lạnh lùng cong lên: "Tôi đã cố gắng hết sức."
"Đừng như thế, Violord thiên tài." Cổ Quý An lắc đầu: "Cậu biết là kết cục của việc phản bội hiệp ước là cái gì mà."
"Có lẽ chúng ta nên làm rõ một chút nhỉ? Tôi chịu trách nhiệm thôi miên mọi người, mà sát thủ của ông sẽ kết liễu họ." Vương Nguyên nhẹ nhàng nói, ánh mắt lộ ra chút mê mang: "Thế tại sao khi tôi đang yên lành, sát thủ của ông lại đánh thuốc mê tôi?"
Cổ Quý An sửng sốt, vẻ mặt kinh nghi bất định giống như thật: "Cậu ta manh động như vậy sao? Chắc là thấy thân thể cậu cũng có giá trị kinh tế đó."
"Cẩn thận lời nói, ngài Cổ." Touri bâng quơ nhắc nhở, ngón tay đặt trên vô lăng đã bắt đầu nhịp nhịp. Cổ Quý An nhìn Touri một cái, không nhận ra cậu ta, chỉ khẽ cười coi như là chào hỏi, sau đó lại chuyển trọng tâm chú ý về phía Vương Nguyên: "Đừng cho là tôi không biết cậu thôi miên tay sai của tôi."
Vương Nguyên trầm mặc.
Cổ Quý An phất tay, hàng ngũ áo đen từ trong xe vây kín xe Touri, chĩa súng vào thái dương Vương Nguyên: "Mời cậu theo chúng tôi về một chuyến."
"Chưa nói mấy câu đã bắt đầu động thủ, quy tắc chung cuộc ở đâu thế hả ngài Cổ?" Touri thản nhiên liếc đám người áo đen, cười hờ hững, lời nói ra lại chẳng có chút khiêm nhường: "Người là của tôi, muốn bắt trước tiên phải hỏi ý tôi đã, có đúng không nào?"
Cổ Quý An nhíu mày: "Cậu là. . ."
"Đã từng nghe qua gia tộc Li chưa? Một dòng họ trải dài từ Á xuyên Âu, quanh năm suốt tháng chỉ thích trốn mình trong những tòa pháo đài to lớn, đường vào pháo đài chằng chịt như mắc cửi, từng hàng hướng dương xếp thành đồ án tường thành, phía dưới chôn đầy thi thể người vô ơn và lũ phản bội, cùng với kẻ không biết tự lượng sức mà dám đối chọi với bọn họ." Chàng trai hỗn huyết khẽ híp mắt, con ngươi màu lam nhạt thoáng ẩn hiện qua từng âm thanh trầm thấp từ tính, kiêu ngạo như một con phượng hoàng xòe đuôi cánh phô trương thanh thế, hết sức màu mè.
Vương Nguyên: ". . ."
Chân mày Cổ Quý An nhíu càng chặt, tàn thuốc rơi trên tay khiến ông ta hơi giật mình, định thần lại: "Là ai?"
Touri: ". . ."
Vương Nguyên: ". . ."
Chưa từng nghe qua!
Thế mà chưa từng nghe qua!!
Cổ Quý An nhướng mày: "Chỉ e là khó có thể nể mặt cậu Li đây rồi, hôm nay tôi nhất định phải mời khách về . . ."
"Từ từ, cớ gì phải gấp như vậy." Touri quả thật là loài sinh vật buff máu chuyên nghiệp, nháy mắt thanh máu đã đầy, lực chiến ngùn ngụt: "Người đông phương có câu nói thế nào, quân tử động động. . ."
"Động khẩu bất động thủ."
"Đúng! Nhưng mà hình như ngài Cổ không phải quân tử, cho nên-. . ." Chàng trai đột nhiên giật mạnh tay, toàn bộ chiếc xe lập tức thay đổi kết cấu, rầm rầm biến thành xe việt dã bọc thép, nhanh đến nỗi đối phương không kịp trở tay: "Ba mươi sáu kế chạy là thượng sách!!"
Trước khi quần chúng kịp phản ứng, xe việt dã như lang như hổ đâm sầm vào mấy chiếc xe chặn đường, hoàn toàn bộc phát thuộc tính vai u thịt bắp, "lấy thịt đè người" bang bang bang hất văng chướng ngại vật, mở đường máu chạy thoát.
"Chiến cơ bọc thép. . ." Ánh mắt Cổ Quý An tối tăm, nghĩ đến một thế lực tồn tại từ nhiều đời nay, hơi kiêng dè mà nhíu mày, nhưng con mồi tốt không thể để mất, ông ta suy nghĩ không bao lâu liền ra quyết định.
"Bắt Vương Tuấn Khải đến đây."
Hết Chương 77
(*) Định luật Murphy: "Nếu một việc có thể diễn tiến xấu, nó sẽ diễn tiến đúng như thế"đại khái là khi con người gặp chuyện không vui sẽ còn gặp chuyện khác không vui hơn.