Vương Nguyên
Cuối cùng cũng có thể. . .Gặp lại người này.
Tâm trạng Vương Nguyên rất hồi hộp, rất hỗn loạn, cũng rất đau xót.
Phải mất một lúc lâu cậu bình tĩnh lại, bàn tay đặt trên bàn cà phê đan chéo vào nhau, ngón tay lạnh ngắt mãi mới lấy về độ ấm.
Vương Tuấn Khải chả buồn mở lời.
Cứ nhìn thấy gương mặt người này, là hắn lại chẳng thiết làm gì nữa.
[Anh hai.]
[Anh hai, từ nay em cũng là em trai anh, tuy rằng anh đã có một em trai, nhưng cũng đừng quên em đó.]
[Anh hai, em là Vương Nguyên, "Nguyên" trong "nguyên vẹn", chính là "nguồn gốc".]
[Anh hai,. . .]
[Anh hai, . . . . .]
"Vương Nguyên. . ."
Hắn bật thốt ra một cái tên, mà rất nhiều năm rồi, hai chữ này chính là cấm kỵ không ai dám nhắc tới trước mặt hắn. Vương Nguyên không nghe được hai âm tiết rời rạc kia là tên cậu, bởi vì cậu vẫn còn đang kích động đây này. Cậu gọi hai ly cà phê Capuchino, ánh mắt thủy chung vẫn dán trên người Vương Tuấn Khải, nhìn mãi một lúc không thấy đối phương đón nhận mới thất lạc dời mắt, cố gắng bắt chuyện: "Anh hai, anh về rồi."
Thanh âm trong trẻo đến vậy, nhưng rơi vào tai Vương Tuấn Khải cứ như chọc trúng vảy ngược của hắn.
"Anh hai, trong những ngày em ở Anh, em rất nhớ anh hai." Vương Nguyên mỉm cười, rất dễ nhận ra trong đó có bao nhiêu kìm nén, biết Vương Tuấn Khải không phải kiểu người nhìn sắc mặt người khác mà sống, cậu liền chủ động gợi đề tài: "Ba năm nay anh sống thế nào? Em có gọi điện về hỏi ba nhưng ba nói không biết. Anh hai, anh không về nhà sao? Anh vẫn còn sống.. .trong căn hộ đó hả? Tính anh lười như vậy lại ở một mình ai có thể chăm sóc anh đây. . ."
Chỉ cần là giới tài phiệt Trùng Khánh thì đều biết Vương Dĩ Hạo có hai đứa con trai tài tuấn vẹn toàn, tuy rằng thân phận bí mật đến giờ vẫn chưa được công bố nhưng con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, hổ phụ sinh hổ tử không có gì đáng bàn cãi. Nhưng là ai cũng không ngờ được đại thiếu gia ngậm thìa vàng sinh ra kia cư nhiên không nối nghiệp chính trị như ba mình mà bước lên con đường vì nước quên thân vì dân phục vụ, phăm phăm ương ngạnh kiểu gì cũng không thỏa hiệp.
Vương Dĩ Hạo có hai đời vợ, đứa lớn này lúc còn nhỏ ông không thể chăm sóc, tính cách hình thành như vậy ông cũng không còn cách nào khác. Cực chẳng đã thằng oắt này nhìn đứa em trai cùng cha khác mẹ của mình không vừa mắt, khi thiếu thời thì mặt nặng mày nhẹ, lúc thành niên lại càng phân rõ chiến tuyến, rõ ràng không tha thứ cho ông nuôi vợ bé bên ngoài, một mực muốn đòi công đạo cho mẹ nó. Vương tiên sinh chẳng biết nhìn đời bằng con mắt màu hồng hay sống quá lâu trong cảnh được phủng trong châu ngọc mà lớn, thế nhưng lại nghĩ con trai trưởng chẳng qua do bồng bột non dại, lớn lên chắc sẽ hiểu chuyện một chút. Sự thật là liều thuốc đắng rót thẳng vào miệng Vương Dĩ Hạo, vì Vương Tuấn Khải trưởng thành đúng là không còn chống đối như trước nữa, bởi vì hắn trực tiếp coi hai mẹ con kia như tử thi, sau khi lên chức Đội trưởng liền dọn ra ngoài ở luôn.
Quan hệ giữa cha con vẫn luôn căng thẳng như thế.
Mà chất xúc tác là đứa con riêng thì rành rành là bị ghét bỏ. Địa vị của cậu ta trong nhà không lớn cũng không nhỏ, cứ như vậy tồn tại ngần ấy năm. Kỳ quái là thái độ lạnh nhạt của anh trai hờ không làm cậu ta tức giận, ngược lại tỏ ra yêu thích anh trai vô cùng. Mỗi lần được gặp hắn là y như rằng lại cố làm thân, tuyệt không dối gạt.
Dù cho Vương Nguyên có nỗ lực xóa tan khoảng cách giữa hai người, thì rốt cuộc cũng đâu lại vào đấy, trong mắt Vương Tuấn Khải, việc cậu làm giống như đem muối bỏ biển, dã tràng xa cát, căn bản không lấy được nửa điểm đồng tình từ hắn. Vương Nguyên cũng không lấy đó làm buồn bực, mắt điếc tai ngơ mãi thành quen, có đôi khi cũng khiến Vương Tuấn Khải phiền đến phát sầu, lại không cách nào gạt bỏ cái khối u chẳng biết là lành hay ác tính này. Hắn giỏi ở chỗ, biết ức chế tế bào ung thư không thể phân tách phát triển, cho nên hai anh em họ cứ giằng co như thế đến tận ba năm trước.
Nếu nói trước mốc thời gian đó Vương Tuấn Khải còn khoan dung mà phát tặng cho em trai vài cái ôn nhu cho đáng mặt thằng anh, thì sau cái ngày mưa tầm tã dội tan nát toàn bộ tình cảm hắn dành cho căn nhà, kiên nhẫn đối mặt cùng em trai của Vương Tuấn Khải cũng tắt ngóm.
Khi ấy là ngày đầu tiên hắn bắt đầu làm Đội trưởng trong cảnh cục, cũng là ngày cuối cùng hắn nhìn thấy cậu bé đó.
Quá khứ lắm lúc là mảng tối mờ nhạt bị con người giấu kín sau vỏ ngoài trắng trẻo xinh đẹp, đến lúc xốc lên tìm lại lần nữa liền cảm giác như cả tim cả phổi sau đó là cả linh hồn đều bị đào bới cào cấu đau xót nói không nên lời. Sợ hãi phải nhớ những hình ảnh mà chính bản thân biết rõ có chết cũng không thể quên, nhưng không dám đối mặt, càng không dám thổ lộ, ngày qua ngày cứ tích tụ nỗi đau khổ như vô vàn móng vuốt sắc nhọn xé rách tâm can, đợi tới lúc không còn đủ sức gắng gượng mới phát hiện máu tươi đã chảy đầm đìa, đau đến chết lặng rồi.
Đến nói cũng không dám thì có thể trông cậy vào cái gì nữa?
Vương Tuấn Khải nhìn màu nâu cà phê tĩnh lặng nằm trong chiếc tách kiểu ngọc thạch, hắn không ngẩng đầu lên. Vương Nguyên ở đối diện không hiểu hắn vì sao Vương Tuấn Khải lại đột nhiên bi thương, theo thói quen cắt viên đường làm đôi cho vào tách hắn.
Cả hai người đều bị hành động này làm cho cứng đờ.
Vương Tuấn Khải lạnh mắt, màu đen sâu thẳm phản chiến dung mạo của cậu thanh niên còn chưa trải đời trước mặt, mãi sau mới thốt thành tiếng: "Cậu thật giống Vương Nguyên."
Vương Nguyên như ngừng thở.
Hắn không làm ra cử chỉ gì, đứng dậy kéo ghế rời đi, giống như không muốn nhìn thấy cậu nữa.
Vương Nguyên ngồi thừ ở quán cà phê đến ngốc lăng, mặt cậu nửa khóc nửa cười, méo mó vặn vẹo mà chính cậu cũng không phát hiện.
Anh hai...
Vương Nguyên trở về nhà lúc bảy giờ tối, Thục Lệ thấy cậu bơ phờ mệt mỏi không có tinh thần chỉ khẽ khuyên nhủ vài câu rồi thả cậu về phòng, Vương Tuấn Khải không cùng về bà ta vô pháp quyết định, cậu cả nhà này có bao giờ chịu nể mặt bà chứ, ngay cả thể diện của Vương Dĩ Hạo gia chủ còn bị đại thiếu gia coi là cái bánh bao thiu đá đi nữa là. Bữa cơm tối vốn dĩ muốn bàn chuyện chung thân đại sự cho hai bên thông gia tương lai cứ như vậy diễn ra trong sự gượng gạo của nhà họ Vương và ái ngại đến từ phía bên kia, xem chừng vị tiểu thư họ Lục này vô duyên làm con dâu của hoàng đế đại nhân rồi.
"Nhị thiếu, bà chủ hỏi cậu có muốn ăn gì không để bà ấy chuẩn bị."
"Không cần, tôi không đói, phiền cô nói với mẹ là nhắc bà ấy uống thuốc đúng giờ, bệnh tim của bà ấy cần phải chú ý sức khỏe."
Nữ hầu nhìn nụ cười hiếu thuận của nhị thiếu, lỡ miệng nói: "Tôi cảm thấy bà chủ đúng là người may mắn nhất trên đời, có đứa con như cậu chắc chắn không còn gì vui hơn."
"Cảm ơn cô."
Cửa vừa đóng sập lại, nét cười ôn hòa cao quý của Vương Nguyên càng sâu, đáy mắt âm u cay nghiệt không che giấu khinh thường rẻ mạt. Cậu xoay người vào phòng ngủ, như người mất thần trí vuốt ve chiếc gương đã bị đập nát bươm trên tường, mặc kệ khả năng những mảnh thủy tinh kia có thể cắt trúng tay mình.
"Đương nhiên bà ta phải vui chứ, vui đến mức phát khóc, vui đến suýt chết thì tôi mới vừa lòng."
Nhị thiếu gia tuy là con riêng nhưng vô cùng biết điều, chưa từng gây ra chuyện gì tổn hại đến thanh danh gia tộc, còn rất thức thời không cùng anh trai xung đột, tận tâm tận lực, quả thật là đứa con không có chỗ nào đáng chỉ trích. . .Cậu ta hoàn hảo, rất hoàn hảo, nếu không phải cậu ta có một trái tim thiếu hụt.
Về chất về lượng, về tình về lý, đều thiếu hụt.
Ngón tay Vương Nguyên lướt trên mặt gương lạnh buốt, cảm giác tê tái run rẩy tựa mũi kim đâm thấu xuyên qua cậu, khiến cậu không kìm được siết chặt nắm tay. Tầm mắt rơi trên hai ký tự Pinyin khắc trên mặt gương, Vương Nguyên lại cười, nụ cười tàn độc chứa đầy căm ghét.
Vương Viên.
Nhị thiếu gia nhà này tên là Vương Viên. Không phải Vương Nguyên.
Từng con chữ hữu ý vô tình khắc lên ký ức về một khoảng thời gian khốn nạn mà khi nhớ lại Vương Nguyên chỉ thấy xót xa lạnh lẽo. Vương Tuấn Khải chỉ có thể chôn sâu thống khổ trong lòng, thì cậu chính là kẻ điên muốn cả thế giới đều phải cảm nhận được mớ hỗn độn tình người ấm lạnh và cả thứ gọi là bánh xe vận mệnh không thể vãn hồi. Bây giờ Vương Nguyên đã có thể cười vào hai chữ "công bằng", bởi vì cậu đã hiểu được, nó chỉ là một phép luận lý không có căn cứ đến từ những dòng học thuyết lơ lửng bất phân giữa thói đời và tín ngưỡng, là phép thắng lợi tinh thần từ kẻ mạnh, mà trong thế giới đó hoàn toàn không có chỗ đứng của những người như cậu.
Vương Nguyên không phải người sẽ vì một chuyện gì tổn thương đến bản thân mà xoay qua hận xã hội, nhưng cậu càng không phải kiểu bạch liên hoa sẵn sàng tha thứ, cao thượng đến mức thánh mẫu cũng phải vái chào.
Vương Viên trong mắt ngoại nhân - chính là cái loại thánh khiết đến ghê tởm như vậy.
Cậu ta sẵn sàng cởi chiếc áo khoác bố thí cho người ăn mày, sẵn sàng thức cả đêm chờ con mèo hoang dưới phố vì sợ nó không có thức ăn, sẵn sàng rơi nước mắt bởi một câu chuyện không đầu không đuôi, và bênh vực người mà cậu ta cho là thấp cổ bé họng.
Một Vương Viên hoàn hảo trong mắt mọi người, từ khi sinh ra đã như vậy, đến hiện tại vẫn vậy.
Cho nên khi là Vương Viên, cậu phải tự thôi miên mình, cậu phải biến thành người cao quý nhất, khoan dung nhất, trái tim nhân hậu trong sạch không gì sánh được. Cái này cũng tương tự như khi con người tự tách ra một nhân cách mới từ bản thể gốc vậy, giả dối quá lâu sẽ tạo ra một lớp mặt nạ, sau một thời gian dài sẽ dễ khiến người ta không phân biệt được đâu mới là chính mình. Vương Nguyên không phải thần, cậu biết bản thân mình đến một lúc nào đó sẽ có thể bị đồng hóa trở thành Vương Viên, vì thế trước khi tự cậu nhốt mình trong ngõ cụt ghê rợn chết chóc đó, cậu phải nhanh chóng thực hiện kế hoạch.
Hết Chương 2