Tác phong làm việc của Vương Tuấn Khải là đơn giản gọn nhẹ, đây là lần đầu tiên hắn công khai phô trương thanh thế đến vậy.
Vương Nguyên tròn mắt nhìn cánh trực thăng quay vù vù trên không trung, cửa mở ra, trên thang dây thòng xuống có một người lạnh lùng nhìn y – trải qua một thời gian ngắn, Trình Thiếu Kỳ có vẻ gầy hơn bình thường, thần thái cũng âm u mù mịt như thể ai thiếu nợ mình mấy đời, hai mắt đỏ lừ nhiều đêm không ngủ ngon. Trình Thiếu Kỳ hoàn toàn không sợ bị ai bắn chết, bước tới chỗ Vương Tuấn Khải: "Mọi thứ đã chuẩn bị xong."
"Hàn lão có nói gì không?"
Trình Thiếu Kỳ lắc đầu: "Bảo cậu hành sự cẩn trọng."
Vương Tuấn Khải gật gật đầu, chỉ huy một nhóm người Hàn gia mang theo dụng cụ di chuyển đến toà thị chính, vào lối cũ đưa những quái nhân ra khỏi căn hầm. Người của Oxigen nhìn nhau một cái, muốn chĩa súng nhưng lại không dám. Mấy năm nay Hàn gia không nổi tai tiếng, có rất ít người biết một chữ "Hàn" này có ý nghĩa gì, nên trước khi đội trưởn g ra chỉ thị, bọn họ sẽ không tự ý manh động.
Ngược lại là những người mấy hôm nay nhìn thấy Vương Tuấn Khải có vẻ hoảng hốt: "Từ bao giờ một thành viên quèn của Oxigen có tài lực khủng bố như vậy?"
Bạn tốt của gã đánh gã một cái, ý bảo câm miệng.
Những quái nhân không thể lộ ra trước ánh sáng, đều được bao bọc rất kỹ càng rồi mới đưa lên trực thăng, nhưng càng che che giấu giấu thì càng khiến người ta tò mò. Mà chính chủ cũng rất rụt rè, đứng dưới ánh mặt trời sau bao nhiêu năm núp lén ở bóng tối, luôn sẽ khiến người ta có ảo giác mình đột nhiên sẽ bùng cháy thành tro bụi.
Viên Hằng chứng kiến tất cả cảnh này, chỉ biết Vương Tuấn Khải là một người quan trọng của Hàn gia, nhíu nhíu mày nói với Vương Nguyên: "Gặp lại sau." Rồi bỏ đi.
Lúc Vương Nguyên leo lên trực thăng rồi vẫn chưa hết bàng hoàng: "Cậu ngang nhiên dẫn người đến thành N, không sợ chính phủ lấy tội danh vi phạm khu vực cấm địa phạt cậu sao?"
"Càng hợp ý tôi." Vương Tuấn Khải dẫn y đến khoang hạng nhất, mở cửa chỉ chỉ giường: "Tắm rửa nghỉ ngơi, người anh toàn là mùi mắm."
Vương Nguyên cười lạnh: "Thế thì đừng có mà xớ rớ đến đây nữa!"
Vương Tuấn Khải nheo mắt, đóng cửa đi ra ngoài, chẳng đầy vài phút sau đã quay lại, cầm theo sữa tắm lôi Vương Nguyên vào phòng.
Đến lúc hai người bước ra đã là hai tiếng sau. Vương Nguyên bay nhảy tung tăng, múa may quay cuồng mấy ngày liền ở thành N cũng không mệt, chỉ vừa "đi tắm" một chút đã cảm giác sức lực theo gió tuôn đi, xương cốt già cỗi không chịu nổi loại "tắm" trí tuệ vượt bậc này, chán nản ngã vào giường ủ bệnh.
Vương Tuấn Khải đột nhiên nằm úp sấp trên người y, đè Vương Nguyên lún xuống giường, đầu chôn ở cổ y, giả chết không động đậy.
"Đệch! Vương Tuấn Khải! Đứng dậy coi! Cậu yếu đuối cho ai xem!" Vương Nguyên giãy dụa, song càng giãy càng bị kẹt sâu, thở không ra hơi: "Thằng nhóc này! Tránh ra!"
Vương Tuấn Khải bỗng nói: "Đừng nhúc nhích."
Vương Nguyên "phì" một tiếng, làm như hắn bảo là y sẽ nghe ấy! Nhưng đồng thời y cảm nhận được một sức nóng mãnh liệt tràn trề mùa xuân ở ngay phía sau mông, im lặng hồi lâu: ". . ."
Vương Nguyên thuộc kẻ thích nằm ăn chờ chết, thỉnh thoảng cũng hay lấy việc sầu làm vui mua vui cho thiên hạ, chuyện thông thạo nhất là gây thù chuốc oán, kỹ năng điêu luyện nhất là chọc tức người khác, chết không chừa đường hối. Vì thế khi phát hiện Vương Tuấn Khải một lần nữa bị mình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, y không thấy phiền, trái lại chủ động kɧıêυ ҡɧí©ɧ trêu ghẹo hắn.
Kết quả cuối cùng luôn là bị đè xuống ăn tươi nuốt sống.
Hắn nâng mặt y lên, cúi đầu hôn lấy đôi môi ửng hồng vì tìиɧ ɖu͙© kịch liệt, giữ chặt eo không cho y động đậy, liên tục rong ruổi di chuyển trong cơ thể y. Alpha và Omega vốn là chủng tộc dễ giao hoà cá nước, nơi đó tiếp nhận hắn cũng rất thuận lợi, liên tục rỉ ra mật dịch trong suốt làm cho đùi trong của y ướt sũng. Vương Nguyên thở dốc không ngừng, có mấy bận không nhịn nổi phát ra tiếng rên ngọt ngào tới độ chính y cũng hoảng sợ. Nghe thấy tiếng cười trầm thấp của Vương Tuấn Khải bên tai, y vừa xấu hổ vừa tức, rồi lại bị nhịp điệu đong đưa dẫn vào tiết tấu nhấp nhô, đắm chìm trong vui sướиɠ vô hạn.
Vương Nguyên đã huỷ bỏ tuyến Omega của mình, y sẽ không có kỳ phát tình, không có kết hợp nhiệt, y không biết Omega khác khi được Alpha của mình đánh dấu sẽ có cảm giác gì, càng không biết mang thai đứa trẻ của hai người họ là mùi vị gì. Y chỉ biết giờ phút này y hoàn toàn giao phó thân mình cho Vương Tuấn Khải, còn hơn cả lần bọn họ làʍ t̠ìиɦ trước đây. Hắn càng tiến vào sâu trong thân thể y, Vương Nguyên càng cảm thấy linh hồn bị va chấn dữ dội, để rồi phòng tuyến tinh thần vỡ tan tành thành mây khói, khiến Vương Tuấn Khải càng có cơ hội xâm nhập vào trong.
"A. . .Cậu, đủ chưa. . .!" Là một Omega nhưng ý thức lãnh thổ không kém gì Alpha bình thường, Vương Nguyên tỏ vẻ y sắp không khống chế được bản năng muốn đánh người. Cực chẳng đã Vương Tuấn Khải cũng chẳng hề thua kém, xông pha trận mạc giương cung bạt kiếm, ý chí chiến đấu sôi sùng sục như nắng ban trưa. Hai bên vừa hoà hợp vừa giằng co suốt cả buổi trời, mãi cho đến khi di động rung bần bật mới tạm thời đình chiến, bốn mắt nhìn nhau.
Cuộc gọi hiển thị là Hàn lão gọi đến.
Tiếng mắng xối xả của Hàn Thiệu Tư vọng ra tới tai Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải vẫn kiên nhẫn nghe ông ta mắng hết, bình tĩnh đáp: "Bảo cậu ta đợi mười lăm phút nữa."
Hàn lão có vẻ lại tiếp tục mắng, Vương Nguyên có thể đoán được ông ta phát rồ nói mấy câu như là "mày tự đi mà nói với nó" các loại, nhưng lần này Vương Tuấn Khải cúp luôn điện thoại, ném vào gầm giường, tiếp tục chạy nước rút cùng y.
Mười lăm phút sau, Trình Thiếu Kỳ đứng chôn chân ở cửa phòng Vương Tuấn Khải, sắc mặt xanh mét: "Thiếu chủ, người đã an bài xong."
Vương Tuấn Khải gật đầu: "Vất vả cho anh."
"Không ngại."
"Ở cùng với Hoa Trạch mới ngại?" Vương Nguyên ló đầu ra, vẻ mặt ửng hồng, hai mắt ngậm nước, dù đã được tẩy rửa sạch sẽ nhưng vẻ mặt phát xuân này không lừa được ai, nhìn là đã biết vừa rồi kịch liệt thế nào. Nếu là Trình Thiếu Kỳ trước đây có lẽ sẽ sửng sốt mà ngoan ngoãn câm miệng, nhưng định lực của Trình thư ký bây giờ thăng cấp nhiều lắm, chỉ run run nói: "Dã chiến trực thăng."
Vương Nguyên: ". . .Wow."
Cửa đóng sập lại, Trình Thiếu Kỳ bị Vương Tuấn Khải lạnh lùng liếc một cái: "Thay đổi toạ độ, không đi Hàn gia."
Trình Thiếu Kỳ biết hắn chỉ muốn đổi hành trình của chiếc trực thăng này, lập tức phân phó cấp dưới hành động, rồi quay sang hỏi hắn: "Thực sự là chính phủ làm?"
Thả một quả bom sát thương cao xuống thành phố, gây ra vụ nổ chấn động lục địa, nhưng quả bom ấy không hoàn toàn là vũ khí gϊếŧ người. Có một số kẻ hấp thụ được phóng xạ, biến dị thành loài sinh vật không rõ chủng tộc, chẳng phân biệt Alpha Beta Omega, chỉ phân biệt đồng loại và thức ăn. Nếu nói đấy là kết quả chính phủ không ngờ tới, có phải quá miễn cưỡng?
Chính phủ làm việc sẽ gây ra sơ suất lớn như vậy à?
"Hoàn toàn là âm mưu của bọn họ." Vương Tuấn Khải không phủ nhận, hắn đi đến phòng thiết bị, mở bản đồ thế giới trải rộng ra trước mắt cấp dưới: "Tôi vừa mới phát hiện, không chỉ có một thành N."
"Cái gì?" Trình Thiếu Kỳ sững sờ.
Trên bản đồ chi chít ký hiệu, những đốm đỏ lập loè giữa đại dương xanh như loài virus dai dẳng độc địa, chúng cách nhau rất xa, đi cả tháng cũng không tới, chúng nằm ở những vị trí hẻo lánh, tưởng chừng như không ai sẽ đặt chân đến đó.
"Nơi này từng được gọi là hoang mạc Coster, đã mất đi thị dân vào hai triệu năm trước. Vùng gần đồi núi đó là Côn Luân Sơn, kế cạnh đảo Hoành Bích, đều là địa phận thuộc về những bộ lạc độc lập, vì địa thế kiên cường nên không bị xã hội chúng ta xâm nhập. Còn có phần biển phía bắc rãnh Hang Sói, lúc trước từng xảy ra một vụ đắm thuyền cỡ lớn, hình thành vùng nước xoáy tam giác quỷ nên chẳng có người dám đến gần." Vương Tuấn Khải giới thiệu từng nơi một: "Chúng nó chính là những "thành N" thứ hai, thứ ba, là sào huyệt tài nguyên vô tận của chính phủ, nơi bọn họ tiến hành chuyện bí mật nhân loại, đến nay vẫn chưa bị khui ra."
Trình Thiếu Kỳ còn chưa hết bàng hoàng, đã nghe thấy tiếng Vương Nguyên vang lên: "Cậu bắt đầu điều tra từ khi nào?"
Vương Tuấn Khải không muốn y nhìn thấy cảnh này, rồi lại cản không được, sớm muộn gì y cũng sẽ biết, đành phải trả lời: "Từ lúc tôi bắt đầu nhậm chức thiếu chủ Hàn gia."
Tai mắt của hắn không tính là đông, nhưng có ở khắp nơi. Muốn điều tra những thứ này không hề dễ, ban đầu hắn chẳng hề có một chút thông tin gì, cho đến khi những Omega trốn thoát từ SNO bắt đầu xuất kích.
Bọn họ cũng chẳng biết tổ chức mà SNO "cấu kết" là gì, chỉ cho rằng đó cũng chỉ là một bang phái bình thường nên kể tất cả những thông tin về nó cho Vương Tuấn Khải biết. Vương Tuấn Khải không tin bọn họ hoàn toàn, cố ý cho người đi điều tra, quả thật tìm ra không ít manh mối, nhưng đến tận ngày hôm nay hắn gặp gã nhà khoa học biến dị kia mới xác định được tổ chức đó là chính phủ.
Vương Nguyên nhìn điểm đỏ lập loè trên màn hình, một lúc sau buông nụ cười khổ: "Thảo nào tôi chạy đằng trời cũng không thoát."
"Chính phủ làm thế vì mục đích gì?" Trình Thiếu Kỳ không hiểu được: "Họ đoán được quyền lợi đã không còn tập trung lên tay họ, nên muốn chế tạo vũ khí sinh học thâu tóm toàn dân?"
"Không hẳn. Thứ bọn họ muốn, chúng ta mãi mãi không hiểu." Vương Nguyên thở dài, nhìn Vương Tuấn Khải: "Cậu muốn nhúng tay vào?"
Hắn gật đầu: "Đã đến nước này, tôi khó có thể lùi."
Hắn đi đến trước mặt Vương Nguyên: "Nhưng nếu anh không muốn, tôi lập tức rút về."
"Vậy cậu đừng tham gia." Vương Nguyên ngẩng đầu nhìn hắn, Alpha chỉ mới hai mươi tuổi này dường như không có chút dã tâm, lại ôm ấp rất nhiều khát vọng, nhưng khi trong con ngươi duy nhất chỉ còn hình bóng y, hắn trao quyền quyết định vào tay y mà chẳng chút do dự.
Trình Thiếu Kỳ sốt ruột: "Nếu thiếu chủ bỏ mặc thời cuộc, Hàn gia sẽ bị liên luỵ, nhân loại trên thế giới cũng-. . ."
"Thế thì có liên quan gì hắn? Hắn không phải là chúa cứu thế." Vương Nguyên hờ hững nói: "Đã không thể bóp chết nguy cơ từ trong trứng, thì cuộc chiến sinh tồn là của toàn thể loài người. Giờ phút này hắn chỉ cần báo tin cho thủ lĩnh các biệt khu là đủ, họ muốn liên minh hợp tác thì chúng ta sẽ tham gia, thích lui binh hay khinh thường mối hoạ thì mặc xác họ."
"Tôi chẳng muốn Vương Tuấn Khải đưa lưng về phía mình, giáp mặt với chiến trường." Tiếng khóc la, tiếng súng nổ và những âm thanh rung trời chuyển đất năm ấy vẫn còn để lại ám ảnh rất sâu với Vương Nguyên. Trận chiến năm đó Hồng Ca chết, đồng đội chết – một cách vô nghĩa, hiện tại bắt y một lần nữa trơ mắt nhìn người quan trọng nhất bước ra khói lửa, cho dù y tình nguyện làm lá chắn hay là ở bên cạnh xông pha, Vương Nguyên cũng không muốn chuyện đó xảy ra lần nữa.
Vương Nguyên ôm hắn, cơ thể hơi run rẩy: "Tôi mệt."
Vương Tuấn Khải vuốt ve mái tóc y: "Nghe lời anh, không đánh."
Trình Thiếu Kỳ: ". . ." Cảm giác như hôn quân vô đạo và hồ ly quý phi.
Trình Thiếu Kỳ bất đắc dĩ đẩy kính: "Còn những người tay chân lông lá kia. . ."
"Để họ nguỵ trang rồi làm việc ở Hàn gia là được, tôi đủ năng lực giúp họ sống một đời không lo." Không biết là xuất phát từ hoàn cảnh hay hình dáng bên ngoài có nhiều điểm tương đồng, Vương Tuấn Khải khá là hào phóng với những người đó.
Nếu Vương Nguyên đã không muốn, hắn sẽ không miễn cưỡng, Vương Tuấn Khải tính toán mang chuyện này giấu đi, giờ chưa phải là thời cơ thích hợp, chỉ là. . .
Ngoài bọn họ ra, những người ở Oxigen đều biết rồi.
Vương Tuấn Khải nghĩ, hắn cần thương lượng với Jour mới cho trực thăng di chuyển về hướng khác, chỉ là không ngờ Jour đón đường hắn trước.
Trực thăng bị bao vây trên không trung, ép hạ cánh ở một khu vực vắng người ven biển. Vương Tuấn Khải vẫn chưa xác định được đây là nơi nào, Jour đã bước từ trong trực thăng ra, tay đút túi, mắt lim dim híp lại nhìn chằm chằm Vương Nguyên.
"Tìm được cậu rồi."
End Chapter 67