Cứ tưởng bên trong tầng hầm phòng nghiên cứu là tài nguyên quốc gia hay bí mật sinh hoá gì, không ngờ thứ lẩn trốn bấy lâu nay lại là một nữ thủ lĩnh thất thế nhiều năm. Với thực lực hiện tại của Vương Nguyên, đối phó với bà ta không khó, nhưng Triều Nhai chẳng hề làm gì xâm phạm đến quyền lợi của y, cũng chẳng phá huỷ thế giới, y không có lý do gì tấn công bà ta – ngoại trừ việc trên tay bà ta có thứ điều khiển được Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải không hài lòng với cách nói này lắm, nhưng chẳng thể phủ nhận chính mình chịu ảnh hưởng không nhỏ, đành phải cõng y tìm đường trở về, dối trá nguỵ biện: "Có thể là do môi trường xung quanh tác động nữa."
Vương Nguyên mím môi: "Mùi hương kí©ɧ ŧɧí©ɧ hay là ánh sáng không đủ thuần khiết?"
"Có anh." Vương Tuấn Khải đáp: "Anh khiến tôi mất cảnh giác với nhiều thứ."
Vương Nguyên sững sờ, bị tức quá mà cười: "Thiếu chủ, lòng đề phòng của cậu chỉ có bấy nhiêu? Vì tôi mà mất cảnh giác? Lý do gượng ép gì đây?"
Vương Tuấn Khải trông có vẻ uất ức: "Tôi nghĩ anh sẽ bảo vệ tôi."
Vương Nguyên: ". . .Cậu bao nhiêu tuổi?"
Y ôm chặt cổ hắn, siết siết vài cái cho Vương Tuấn Khải biết mùi trêu chọc y là gặp đại hoạ, hừ lạnh một tiếng: "Nếu có lần sau, trước khi Triều đại nương kịp làm gì cậu, tôi đập cậu ngất là được."
Hai người đi một lúc, mới tìm được đường quay về chỗ cũ, tiểu đội trưởng và Tiểu Hoắc không biết đã đi đâu, nhưng có mang Pluto theo là được. Vương Tuấn Khải đưa Vương Nguyên trở lại đất liền, phát hiện trời đã vào đêm, hắn nhíu mày: "Anh định vị được Trầm Thư không?"
Vương Nguyên lắc đầu: "Giờ này phỏng chừng cậu ta đã kéo đồng bọn tìm chỗ nấp kĩ rồi, làm gì để chúng ta phát hiện hành tung."
Vương Tuấn Khải nghĩ đến khách sạn từng có người lánh nạn, cõng Vương Nguyên đi về hướng đó, kỳ quái là dọc đường hắn không hề trông thấy bất kỳ người bệnh truyền nhiễm nào. Những dấu chân xiêu vẹo trên mặt đất và vài cái xác bất động chứng tỏ đã từng có một vụ giao chiến quy mô nhỏ ở gần đây, nhưng khi hắn lần theo vết tích còn lại, có cảm giác nhóm bệnh nhân nọ đang di chuyển về một hướng, như là bị thứ gì đó hấp dẫn mà tụ hội lại cùng nhau.
"Có biện pháp nào ngoài việc phải gϊếŧ chết bọn họ không?" Hắn im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Dù bọn họ đã không còn là người-. . ."
"Đó không phải là chuyện của chúng ta." Vương Nguyên ngắt lời hắn: "Nếu có dị nghị, cậu đi tìm Oxigen thương lượng, mà tôi nghĩ là cái tổ chức đầy lỗ thủng đó cũng không quan tâm chuyện này đâu, dù sao bệnh nhân truyền nhiễm chẳng hề mang lại lợi ích gì cho bọn họ."
Vương Nguyên đã nói như vậy, hắn chỉ có thể trở về tìm Jour, không đề cập đến chuyện này nữa. Hắn định liên lạc với Trình Thiếu Kỳ về chuyện đưa người của Pluto về Hàn gia, ngặt nỗi không làm sao gọi cho đối phương được, không khỏi hiếu kỳ: "Anh làm sao cắt đuôi Trình Thiếu Kỳ?"
Vương Nguyên cười nhạt, bĩu môi: "Cậu ta thì tính là gì với tay già đời như tôi? Có thông minh đến đâu cũng không thể ngờ được tôi cải trang vi hành, lúc phát hiện ra, cậu ta cho người truy đuổi, nhưng lúc đó tôi đã cao chạy xa bay rồi!"
Vương Tuấn Khải liếc y: "Nói thật."
". . .Nhờ người đánh lạc hướng!" Vương Nguyên đạp hắn một cái, thất vọng về độ ăn ý của hai người: "Phu xướng phụ tuỳ đâu?!"
Vương Tuấn Khải: "À."
Vương Nguyên: ". . ." Không còn hy vọng gì về năng lực pha trò của người tình nhỏ.
Y chợt khựng lại, trong tiềm thức y từ khi nào đã nhận định thằng nhóc này là người tình nhỏ?!
Vương Nguyên hoảng loạn im miệng, bắt đầu trằn trọc về chuyện mình sa đoạ từ bao giờ. Vương Tuấn Khải chú ý đến y thất thần, nhưng không nắm bắt được mạch não bay bổng của y, chuyên tâm trở về khách sạn kia.
Người bên trong không dám đốt đuốc, chỉ là không hiểu sao nơi này ban ngãy rõ là nóng, ban đêm là lạnh như địa cực, không thể không dùng vài thứ đồ giữ nhiệt sưởi ấm, lại chẳng dám phí phạm nhiều vì có biết bao giờ rời khỏi đây đâu. Trong quá trình chạy trốn, họ đánh mất thiết bị liên lạc, có người nóng đầu muốn xông ra ngoài thì gặp một "đàn" bệnh nhân du đãng dật dờ, ôm tâm lý may mắn lao ra cấu vài cấu, rồi bị độ hung hãn dai dẳng của bệnh nhân doạ sợ đến độ co quắp chui tọt trở về.
Vương Tuấn Khải vừa đến, bọn họ chưa kịp nhận ra, lăm lăm đao súng bày trận như lâm đại địch, chĩa thẳng vào mặt hắn: "Đứng im!!"
Có người tinh ý thấy hắn cõng theo một người, cảnh giác cao độ: "Cậu kia. . ."
"Hello!!" Vương Nguyên ló đầu ra: "Mới không gặp vài giờ mà các vị quên tôi nhanh thế?"
Omega đã hiếm, Omega xông thẳng vào trận doanh kéo bọn họ ra ngoài lại không có mấy người, huống hồ dung mạo Vương Nguyên vốn đã rất bắt mắt, rất nhanh có người hô to: "Dừng, dừng, đó là người từng cứu chúng ta!"
"Alpha tôi gặp rồi." Một người lên tiếng, nhìn Vương Tuấn Khải: "Cậu còn sống đấy à?"
Câu này chỉ đơn thuần bày tỏ sự ngạc nhiên, nhưng Vương Nguyên không vui, nhéo nhéo tai Vương Tuấn Khải: "Thù oán cá nhân gì đó?"
Vương Tuấn Khải bình tĩnh: "Lúc đó vội tìm anh."
Bầu không khí giương cung bạt kiếm lúc này mới kết thúc, mọi người ngồi xuống, phân nhiệm vụ thay phiên canh gác. Đội ngũ này hiển nhiên có nhiều người mới, tính đề phòng không cao, cho là Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đều là người nhà, không giấu giếm than thở: "Nói nữa, đến giờ tôi vẫn không hiểu mục đích của tổng bộ khi đưa chúng ta tới đây."
"Không phải rèn luyện thể chất và phản xạ à?" Nữ Beta nhìn đồng bọn bằng ánh mắt thiểu năng: "Cấp thấp tân binh còn có thể làm cái gì? Cao tầng nhiệm vụ?"
"Nhưng đến tận bây giờ rồi cấp trên vẫn không hạ cho chúng ta chỉ thị gì." Nữ Beta khác lắc đầu: "Tình huống này không đúng."
"Có người ở tổ khác nói là tổng bộ đang tìm vài thứ đồ, nhưng không ai cho chúng ta thông tin cùng với hình dáng của chúng, còn dặn dò đừng tuỳ tiện đυ.ng vào thiết bị máy móc." Kẻ khác hoài nghi: "Có phải lâm thời đổi kế hoạch mà chúng ta không biết?"
"Lại còn không được cảnh báo về những thây ma ngoài kia." Nam Alpha mặt đầu râu dậm chân buồn bực: "Tổ chúng ta đã có ba người chết, bây giờ thì không ai liên lạc được với đại đội trưởng, tổn thất lớn như vậy, bọn họ có từng nghĩ tới không?"
Điều kiện tiên quyết đầu tiên khi gia nhập Oxigen là lòng trung thành tuyệt đối với tổng bộ, đáng tiếc những người ở đây đều chưa trở thành thành viên chính thức bao lâu, số khác lại trọng mạng sống hơn tổng bộ, dần dần cuộc trò chuyện đi đến cuối cùng đều có ý ám chỉ tổng bộ cố ý đưa bọn họ đến đây rồi ném lại – để thử phản ứng của những bệnh nhân kia.
Mắt thấy đội ngũ sắp đi vào con đường tiêu cực, Vương Nguyên "ai" một tiếng lắc đầu: "Không đủ niềm tin như vậy, mấy người thoát ra khỏi thành N này không nổi đâu."
"Bây giờ có khác gì." Có kẻ bật cười giễu cợt: "Đạn không còn nhiều, lương thực chỉ đủ duy trì cho hai ngày, chưa kể đến chuyện không ai nắm rõ tình hình địch, lỡ như không chỉ có bấy nhiêu đây bệnh nhân, chúng ta chết là chuyện sớm muộn."
Vương Nguyên thất vọng đau đớn: "Mấy người làm sao thi đậu vào Oxigen vậy?"
"Cậu cũng là tân binh à?" Nữ Beta trông có vẻ là thủ lĩnh quan sát Vương Nguyên nhiều lần: "Từ nhánh nào tới?"
Vương Nguyên: "Tôi nói tôi không thuộc tổng bộ của các người, ai tin không?"
Quần chúng nhất trí lắc đầu.
"Mặc kệ là từ nhánh nào tới, tôi tuyệt đối có thể đưa các người ra khỏi đây."
Có vẻ lời này của y rất hài hước, đám người xung quanh nghe xong chỉ cho là y khoác lác, tuy là trước đó có chứng kiến trình độ xông pha của Vương Nguyên, nhưng như thế không đồng nghĩa với việc y có thể cứu sống tất cả bọn họ. Vương Tuấn Khải ngồi một bên trông còn đáng tin cậy hơn, đáng tiếc hắn dường như không có ý tham gia phi vụ này, suốt từ đầu buổi đến giờ vẫn im lìm ngồi một bên, không tỏ rõ ý kiến.
"Trầm Thư cũng sẽ không bỏ lại các người." Uy tín của người vô danh tiểu tốt không có, Vương Nguyên giở trò lấy đại đội trưởng của bọn họ ra khoe khoang: "Cậu ta ưu tú lắm, lòng nhân ái cũng cao, còn thích đảm bảo chỉ tiêu, không xem thường mạng sống vu vơ đâu."
Cái này đúng – nhóm còn lại gật đầu – nhưng chưa đủ.
Một người vạch trần: "Trầm đội trưởng yêu cầu khắc nghiệt vô cùng, phế vật không đáng giữ lại."
"Nhớ năm đó anh ta vì xoá sổ một cựu thành viên mà không tiếc lời bôi nhọ đối phương, tung tin đồn nói là đối phương phản bội tổ chức, còn xung phong nhận nhiệm vụ truy lùng." Nữ Beta cười nhạt: "Tìm thì tìm được đấy, nhưng đối phương cũng chỉ còn một cái xác."
Vương Nguyên hơi mơ hồ: "Cựu thành viên kia là ai?"
Bọn họ càng thêm xác định y là tân binh, hảo tâm giải thích: "Nghe nói là một thành viên trong nhóm kỹ thuật, từng có không ít công lao chế tạo máy móc, tên rất là hàn đới, nhưng mặt mũi thì hơi tây tây."
Hwang Yoo? Vương Nguyên nghĩ thầm, làm bộ làm tịch: "Bọn họ giải quyết cái xác thế nào?"
"Còn thế nào nữa, thả cho cá ăn." Nữ Beta than thở: "Phản đồ mà, kết cục luôn luôn không tốt."
Nói nói, chợt phát hiện hành vi mị dân của bọn họ hiện tại cũng có nguy cơ bị khép vào tội tạo phản, vội đổi chủ đề: "Nhưng Trầm đội trưởng làm người có trách nhiệm lắm, chắc sẽ cho người đến cứu viện."
Vương Nguyên âm thầm cười khẩy, Trầm Thư có lòng, Oxigen không có nghĩa, họ Trầm ba đầu sáu tay cũng không làm anh hùng được nếu tổng bộ quyết tâm bỏ mặc bọn họ tại đây.
Đêm về khuya, trái với dự kiến của nhóm người, không có bất kỳ quái vật nào đến thăm hỏi, êm đềm bình lặng đến nỗi bọn họ hoài nghi trong thành phố này giờ chỉ còn mình bọn họ.
Nhác thấy vài người đứng lên bàn bạc, muốn ra ngoài thám thính tình hình, Vương Nguyên xung phong giơ tay: "Tôi đi được nè."
Vương Tuấn Khải đang băng bó mắt cá chân cho y, cố tình ấn lên vết sưng khiến y xuýt xoa: "Dĩ nhiên là cậu cũng đi theo!"
Nữ Beta theo bản năng định lắc đầu, ngẫm lại hai người này công phu bất phàm, có thể toàn thây trở ra thì chắc chắn biết cách đối phó bệnh nhân, bèn gật gật. Trong cảnh tối lửa tắt đèn, năm người cẩn thận rời khỏi khách sạn, đi về hướng mà bọn họ cho là khả nghi nhất – trung tâm thương mại bỏ hoang. Về cơ bản, tất cả kiến trúc nơi này đều không còn nguyên vẹn, song ở trung tâm thương mại là bị tàn phá nhiều nhất, cũng là nơi có diện tích tương đối lớn.
"Đội tinh anh thường sẽ xuất hiện ở chỗ có nhiều tài nguyên, logic của bọn họ rất đơn giản, thà vét nhầm còn hơn bỏ sót." Nữ Beta nói, thấy vẻ mặt kinh ngạc của Vương Nguyên, cô ta nhún vai: "Mấy năm nay không có nhiều biến động lắm, các biệt khu đều đã có đội ngũ hoạt động riêng, không quá cần thiết đến lính đánh thuê tự do như chúng ta. . . Cho nên đa phần nhiệm vụ đều là đến các vùng dân cư ít người hoặc hoang sơn dã thảo, di tích cổ để truy tìm kho báu."
Vương Nguyên: ". . ." Đã sa đoạ đến độ phải đi trộm mộ rồi à?
"Không phải có Thượng Quan Tuấn Dật sao?"
Nữ Beta sầm mặt: "Ngoại trừ vung tiền, gã đó còn biết làm gì? Các cậu mới vào nên không biết, lúc trước ngay cả tiền gã còn ki bo, dẫn bọn tôi đi bar club còn để bọn tôi trả tiền phòng. Mẹ nó, sau này bọn tôi mới biết cái bar nọ cũng là sản nghiệp của gã. . .! Cũng không biết sao Hàn chịu hợp tác với gã nữa."
Vương Nguyên: "Hàn?"
Nữ Beta nhìn đồng đội, lỡ rồi không thèm giấu nữa: "Hàn gia, một cổ đông lớn trong tổ chức Oxigen, nghe đâu là hợp tác hơn sáu năm rồi."
Vương Nguyên lặng lẽ nhéo Vương Tuấn Khải một cái, nghiến răng nghiến lợi: "Thiếu chủ, ngài giải thích coi?"
"Không phải tôi." Hắn bình tĩnh đáp: "Tôi cũng mới biết."
Vương Nguyên ghé vào tai hắn: "Cho nên cậu đến đây cũng là vì muốn điều tra chuyện này?"
Vương Tuấn Khải định lắc đầu, dẫu sao mục đích của hắn là tìm ra vaccine, nhưng hiện giờ tung tích của vaccine không còn là một câu đố mà là thiên thư luôn rồi, chắc mẩm phải quay lại chỗ Triều Nhai hỏi cho ra lẽ. Vương Nguyên đang bị thương chân, không thể để y theo được, đã có một Triều Nhai biết khống chế hắn rồi, nhỡ lòi ra một tên chuyên thao túng Omega thì bọn họ nhất định ăn mệt.
Vì thế, Hàn thiếu chủ gật đầu: "Sản nghiệp Hàn gia cần tẩy trắng đã tẩy trắng hết, có điều tôi phát hiện một số tài sản mật không được liệt kê không cánh mà bay, nên cần điều tra."
Vương Nguyên định phát biểu gì đó, lại nghe hắn nói: "Đó là sính lễ trong hôn lễ của chúng ta."
Vương Nguyên: ". . ." Cười nhạt, ai tin làm cún.
"Cún" Beta hâm mộ nhìn hai người: "Có người yêu thật là tốt. . ."
Không tốt chút nào! Vương Nguyên phản đối, đặc biệt là người yêu tâm cơ một nồi!
Giữa lúc hai phía hoà bình chung sống, một tiếng nổ lớn trời long đất lở khiến bọn họ giật mình, mặt đất bắt đầu rung động dữ dội, nứt thành từng kẽ lớn!
End Chapter 64