Dòng người mắc bệnh truyền nhiễm đông như trẩy hội, đi lung ta lung tung khắp hàng cùng hẻm hóc trong thành phố, tốc độ có hơi chậm, nhưng hành vi cử chỉ của bọn họ linh hoạt chẳng khác gì người bình thường – giống hệt như cái kẻ dưới hầm ngầm từng tấn công Vương Nguyên bảy năm trước tại cuộc đào sát.
Vương Nguyên nghĩ, lần đó giữa bọn họ không có giao tranh gì quá lớn, kẻ đuổi bệnh nhân đó đi chính là Vương Tuấn Khải. Thằng nhóc này có rất nhiều chiêu giấu nghề, ngay cả khi Vương Nguyên sống cùng nó từ bé, vẫn không thể hiểu được nó lấy cái gì chống lại đối phương. Giờ ngẫm lại, ắt là có liên quan đến thí nghiệm lai giống nhân tạo gì đó giữa người và động vật.
Người hay động vật thì đều có chung một đặc điểm: luôn kinh sợ uy áp của kẻ đứng đầu chuỗi thức ăn. Nếu Vương Tuấn Khải là bậc vương giả áp chế những bệnh nhân truyền nhiễm này, thì có thể hiểu được tại sao bọn họ e sợ hắn.
Y đột nhiên phát hiện, có phải năm đó hai thí nghiệm này diễn ra cùng một lúc, vì muốn kìm hãm song phương tạo thế cân bằng nhưng bị thất bại hay không?
"Bà sẽ không tha cho mày-. . .!" Giọng hét chói lói của Cateur đột ngột vang lên khiến y nhíu mày, nhảy xuống đất nắm áo cô ta lôi đi: "Tạm thời đình chiến, có kẻ địch thứ ba xuất hiện rồi."
Cateur l*иg lộn lên, còn muốn tấn công y, nhưng cô ta bỗng ngửi được mùi hương hôi thối phảng phất trong không khí, lập tức tỉnh táo lại: "Chuyện gì xảy ra?"
"Tự đi mà nhìn." Vương Nguyên không muốn lãng phí thời gian. Giờ phút này chắc là Trầm Thư đã biết, có thể thông báo đến những người còn lại trong đội, để bọn họ có thời gian chuẩn bị.
Vương Nguyên nhíu mày, Oxigen hẳn phải đoán được tình huống này, trang bị cho đội viên vũ khí phù hợp.
"A____!!"
"Đệch mẹ lũ này sống dai như đỉa! Bố mày không tin súng không gϊếŧ được mày!!" Một gã Alpha cao to hùng hổ lao vào trận địa địch, bật chốt khoá hung hãn xả súng vào đoàn người. Đám bệnh nhân ngã xuống ngay tắp lự, cho loài người chút hy vọng chiến thắng, rồi chúng lại lục tục bò dậy, không màng đến các chi nát bươm rơi rụng dưới đất, tiếp tục lần theo mùi vị tươi sống của con mồi mà tiến đến.
Khiến bọn họ kinh hãi hơn nữa là sau đòn xả súng liều chết kia, đám bệnh nhân bắt đầu biết cách phối hợp đội hình, tránh né đường đạn của bọn họ, lợi dụng các góc chết để tiếp cận ngày càng gần.
"Chúng có trí tuệ?" Một người hét to, kịp thời được đồng bạn kéo về phía sau.
"Chúng từng là con người mà!!" Người cứu cậu ta quát lớn: "Lui về sau! Không được đối đầu trực diện với chúng!"
"Không có sơ hở?" Tiểu đội trưởng kinh ngạc, bộ đàm trong túi reo lên thu hút sự chú ý của một tên địch, đối phương ngay lập tức nhào tới bắt lấy anh ta, cũng may là có người đá văng ra kịp. Tiểu đội trưởng mù mờ ngẩng đầu nhìn Omega không rõ từ đâu xuất hiện, giành lấy bộ đàm của mình, vội la lên: "Cậu là ai?!"
Omega xách cổ anh ta ném về phía sau, kéo dãn khoảng cách giữa họ và người truyền nhiễm, cầm bộ đàm: "Này? Họ Trầm?"
[Vương Nguyên?]
"Vương Tuấn Khải đi lâu chưa?" Vương Nguyên quét mắt nhìn một vòng, phát hiện đội ngũ tạm thời không có thương vong, ra hiệu cho mọi người chạy vào toà khách sạn rồi đóng kín cửa lại. Trầm Thư phản hồi hơi chậm, đường truyền cũng gặp chút trục trặc – có người cố ý làm nhiễu sóng điện từ ảnh hưởng đến cuộc gọi của bọn họ.
Trầm Thư nói ngắt quãng: [Chắc là sắp đến chỗ cậu đứng ban nãy rồi, với thân thủ của thằng nhóc đó, đám bệnh nhân này không chạm vào cái góc áo nào của nó được.]
"Tôi không lo chuyện đó." Nghĩ đến tấm thẻ và vẻ mặt cuối cùng của Hồng Ca trước khi chết, y nheo mắt: "Tấm thẻ có vấn đề."
[Không phải chỉ là thẻ tiết kiệm à?]
Vương Nguyên cũng không nói rõ được điều kỳ quái ở đâu, chỉ là trực giác cho y biết, thứ Hồng Ca sống chết bảo vệ không đơn thuần chỉ để chứa tiền: "Cậu có cách nào liên lạc được với Vương Tuấn Khải không?"
[Tính ra nó thân thiết với cậu nhiều hơn tôi đấy.] Trầm Thư dường như cũng rất là bất đắc dĩ: [Trước mặt tôi còn một Hồng Quân, chỉ có thể gọi người đến hỗ trợ cậu.]
"Vậy mau lên, tôi cần ít nhất hai người." Y nói xong, ném bộ đàm cho tiểu đội trưởng, không biết Trầm Thư nói gì với tiểu đội trưởng, anh ta đột nhiên lôi kéo người bên cạnh, vẻ mặt thấy chết không sờn đứng ra: "Bọn tôi sẽ phục tùng mệnh lệnh của anh vô điều kiện."
Vương Nguyên đánh giá bọn họ, một thấp một cao – thấp chính là tiểu đội trưởng Alpha, cao là một nam Beta người phương bắc, không soi mói nhiều: "Hai người có gan đánh bom liều chết không?"
". . . Không nghiêm trọng như vậy chứ?"
Vương Nguyên nhún vai: "Yên tâm, tôi đảm bảo không ai chết, nhưng tỷ lệ mạo hiểm đánh cược tính mạng thì vẫn cao đấy. Tôi sẽ cố gắng để hai người còn toàn vẹn tứ chi đi ra ngoài, việc của hai người là can đảm lên một chút, hiểu chứ?"
Hai người kia: ". . ." Không, tụi này không hiểu.
"Còn chúng tôi thì sao?" Những người khác lo lắng bất an, nhìn lại, khắp người bọn họ đều là vết thương: "Có người còn bị đám người điên đó cào trúng, sẽ không lây nhiễm gì chứ?"
"Theo lý thuyết thì không." Vương Nguyên liếc vết thương của đối phương: "Nhưng phải được sơ cứu kịp thời, nếu không sẽ gây sốt."
Y nhìn đám bệnh nhân đang đứng ngoài cửa nhìn bọn họ lom lom, hướng dẫn bọn họ lập chiến hào tránh cho kẻ địch xâm phạm tới, tìm lối tắt dẫn hai tên lính ra ngoài.
"Hai người gia nhập Oxigen bao lâu rồi?" Y đẩy cửa sổ, tính toán độ cao từ tầng lầu xuống đất, không chút do dự nhảy ra khỏi cửa. Tiểu đội trưởng và đồng bọn vội vàng đuổi theo, cẩn thận quan sát xung quanh phòng khi có bệnh nhân truyền nhiễm xuất hiện.
"Tôi thì hai năm, anh ta là hai năm lẻ bốn tháng." Tiểu đội trưởng tự hào nói: "Tuy là chưa đóng góp gì nhiều cho tổ chức, nhưng tôi rất vui vì mình là một thành viên ưu tú của tổ chức."
Vương Nguyên có cảm giác mình đang nghe học sinh ba tốt phát biểu tuyên ngôn ánh sáng chân lí của chính phủ, bỗng chột dạ: "Trầm Thư là quản lí trực tiếp của hai người à?"
Tiểu đội trưởng lắc đầu, rồi gật gật: "Chỉ trong thời gian gần đây. Trầm đội trưởng là người thuộc cao tầng, bình thường sẽ không lui tới chỗ chúng tôi, chỉ là vì ngày hôm nay, nên mấy tháng này anh ấy luôn đến xem chúng tôi làm nhiệm vụ. Kiểu như là khảo sát ấy mà. . ."
"Oxigen để mọi người chuẩn bị từ khi nào?"
Tiểu đội trưởng không rõ người này là ai, vừa thấy y có vẻ là phe mình, nhưng lại hỏi mấy câu chẳng khác gì người ngoài, bèn ngập ngừng: "Tầm. . .nửa năm đổ lại."
Vương Nguyên hơi dừng, rồi tiếp tục lách người vào con hẻm nhỏ. Ba người cùng tiến đến gần một cái nắp cống, tiểu đội trưởng có dự cảm không lành: "Anh-. . ."
Vương Nguyên mở nắp cống, quen đường thuộc lối trèo xuống cầu thang, dặn dò: "Đừng tạo ra âm thanh dễ gây chú ý."
Biết nhóm người bệnh kia là đi từ chỗ tối ra, đường hầm này rất có khả năng là sào huyệt của bọn họ, tiểu đội trưởng run người. Nghĩ tới chuyện Vương Nguyên từng cổ vũ bọn họ can đảm đánh bom liều chết, trong nháy mắt anh ta đã đoán được Vương Nguyên muốn làm gì, không khỏi lạnh cả người.
"Tiểu Hoắc, hôm nay chúng ta coi như hy sinh vì đại nghĩa."
Tiểu Hoắc: "?"
Vương Nguyên: "Ha ha, không gặp bọn họ đâu mà sợ."
Tiểu đội trưởng làm gì tin y, thấp thỏm kéo Tiểu Hoắc đi phía sau, càng theo sát anh ta càng tuyệt vọng, khẳng định ý nghĩ của mình là hoàn toàn đúng. Rõ là đường cống tối mù, Vương Nguyên lại có thể dẫn bọn họ đi đến một nơi có không gian rộng lớn, hẳn đây chính là nơi sản xuất ra những người bệnh kia, có khi lại bắt được một tên khoa học gia điên khùng đang làm bộ làm tịch dưới này.
Mãi cho đến khi đứng trước cánh cửa cũ kỹ đóng chặt, tiểu đội trưởng mới sững sờ: "Nơi này là gì? Phòng nghiên cứu ngầm?"
Vương Nguyên gật đầu: "Đây là phòng nghiên cứu dưới toà thị chính."
Cũng là nơi trước kia y từng bị mang đi "dạo" một vòng.
Quay lại sau mười lăm năm, Vương Nguyên không ngờ hệ thống an ninh ở nơi này vẫn còn tốt, không có chìa khoá là không thể bước vào, y đành phải lùi trở về nghĩ cách.
"Hai người biết gì về công nghệ cao không?" Là một kẻ mù tịt ba cái trò mật khẩu giải mã, y gửi gắm hy vọng lên người đồng đội: "Giúp tôi phá chương trình phòng ngự."
. . .
Chiếc thẻ lẳng lặng nằm trong túi áo Vương Tuấn Khải, lại như bị thiêu đốt mà đột ngột nóng lên. Hắn đứng trong góc khuất, theo dõi đám bệnh nhân đang dật dờ di chuyển trên đường lớn, khẽ sờ bề mặt tấm thẻ bằng móng vuốt sắc bén, chạm phải một hàng kí tự nổi. Thứ này giống như chữ viết trên bức tường đầy máu mà hắn bị ảnh hưởng, có tác dụng ám thị khá lớn, như một mệnh lệnh đã ghi tạc trong đầu hắn, hắn vừa đọc được là lập tức không nén được bản thân.
Vương Tuấn Khải ghét cảm giác bị ảnh hưởng bởi thứ mà hắn khó lòng kiểm soát, ví dụ như pheromone Omega, ví dụ như tham vọng của loài người trước sự tiến hoá – mà dòng kí tự trên tấm thẻ này chính là một trong số ít đồ vật khiến hắn mất khống chế. Hắn nhét tấm thẻ về túi, nhưng lại có ảo giác như ai đó đang thúc giục mình đi đến toà thị chính – dù cho hắn vừa mới từ đó đi ra.
Vương Tuấn Khải bị một bệnh nhân bất thình lình tấn công, hắn túm đầu đối phương đẩy vào một chiếc xe hơi không người, khoá kĩ cửa không cho đối phương ra ngoài. Nghe thấy động tĩnh, không ít bệnh nhân lần lượt xuất hiện bao vây Vương Tuấn Khải, không lấy kẻ trước làm gương mà lao tới xé hắn, bị móng vuốt của hắn xuyên mấy đường, như bị lửa sém chân mày mà vọt ra xa.
Vương Tuấn Khải rũ mắt nhìn một vòng, bọn chúng cuống quít chạy trốn, chẳng mấy chốc đã không còn một bóng nào, chỉ có một bóng người nằm bất động dưới đống đổ nát, hiển nhiên đã bị đám bệnh nhân bắt được. Hắn vốn không muốn quan tâm đến đối phương, nhưng trang bị trên người gã trông khá là quen thuộc. Vương Tuấn Khải đá đá hai cái, phát hiện người này là kẻ cứ thích ganh đua người mới trong nhóm Hera, vẫn còn sống rất dai, chỉ là mất máu hơi nhiều.
Hắn không buồn để ý, xoay người định đi, rồi không hiểu tại sao lại quay ngược trở về.
Tiện tay xách đối phương ra khỏi con hẻm, Vương Tuấn Khải tìm đến nơi nhóm người Oxigen đang trú ẩn. Từ xa hắn nhìn thấy một nhóm bệnh nhân bu bám trước cửa khách sạn, liền biết bên trong có người.
Vương Tuấn Khải đập vỡ cửa sổ ném người kia vào, mặc xác đối phương thoi thóp và ánh mắt kinh hãi của người bên trong, quay người bỏ đi.
"Này. . .?! Người bên trong vẫn chưa chờ được đội trưởng về, tuy là ở đây khá an toàn nhưng đột ngột xuất hiện một kẻ mình đầy máu me, ai biết gã có lây bệnh truyền nhiễm không.
Quan trọng nhất là bọn họ không rõ tình hình bên ngoài: "Mọi người ra sao rồi?"
"Tiểu đội trưởng của chúng tôi đâu? Omega kia đâu?"
Vương Tuấn Khải khựng lại: "Omega?"
"Có một Omega mang tiểu đội trưởng và Tiểu Hoắc đi." Đối phương ngẩng đầu nói: "Bảo chúng tôi ở đây chờ Trầm đội đến cứu viện."
"Bọn họ đi hướng nào?"
"Toà thị chính." Đối phương đánh giá Vương Tuấn Khải: "Mà khoan, cậu cũng là tân binh? Không được, đừng đi đến đó, nghe nói ở toà thị chính nhiều bẫy rập. . ."
Nói chưa hết lời, Vương Tuấn Khải đã biến mất rồi.
Bọn họ ngẩn người nhìn nhau, lại nhìn kẻ sống dở chết dở dưới đất, quyết định sơ cứu cho gã để giữ mạng, đồng thời suy nghĩ xem đêm nay nên làm thế nào. Hoàng hôn mãi mãi không phải là thời kỳ thuộc về nhân loại, bọn họ cần phải hành động cẩn trọng hơn.
Vương Tuấn Khải đạp lên cửa toà thị chính, hắn đã tra xét một vòng, không tìm được bóng dáng của Vương Nguyên.
Những người kia không cần phải nói dối để lừa hắn làm gì, vậy chỉ có thể là nơi này có tầng hầm. Hắn nhớ Trầm Thư từng đề cập đến phòng nghiên cứu bí mật SNO xây dựng bên dưới toà nhà này, nhưng thang máy dẫn đến tầng hầm đã hỏng từ lâu, không còn đường nào khác để xuống đó.
Vương Tuấn Khải đứng ở thang máy, nhíu mày thầm nghĩ có nên cho nổ tung hay không.
Bỗng, hắn lách người ra khỏi chỗ mình vừa đứng.
Một mùi hôi thối lan toả trong thang máy, tiếng nước nhỏ tí tách gần sát bên tai. Vương Tuấn Khải ngẩng đầu đối diện với một cặp mắt màu xanh lam xinh đẹp như viên đá quý, nhanh như chớp rút đao dưới ống giày ra đỡ đòn tấn công trực diện của đối phương.
Người kia sở hữu một mái tóc đen bù xù dơ bẩn, gương mặt đầy vết sẹo nhỏ to không đều, trên người chỉ quấn một mảnh vải nhàu nát không rõ màu sắc ban đầu, hàm răng lởm chởm đâm qua khoé miệng lồi ra ngoài, trông như một kẻ biến dị.
Hai bàn tay gã mọc đầy lông xám, mười móng vuốt dài nhọn chỉ chực xuyên qua cổ họng Vương Tuấn Khải.
End Chapter 60