Vương Nguyên cúi đầu nhìn thằng bé cao chưa tới ngực mình, có cảm giác như vừa bị lừa.
"Này, không phải nói là đưa người tới tập huấn ư? Sao lại cho trẻ con vào đây?"
Tiện tay xách cổ nó lên, trọng lượng còn chưa bằng một con Husky kỳ trưởng thành, tay chân ốm yếu thiếu dinh dưỡng tới mức này là chuyện gì xảy ra?
"Ngao!!!" Nhóc con siết nắm tay gào lên, khóe môi bị rách một đường dài khiến nó nhe răng trợn mắt, trông tức cười vô cùng. Vương Nguyên không phúc hậu cười sặc sụa, nâng cằm nó lên: "Chậc, đánh cũng quá thảm, dù sao nó còn chưa phát dục, có ra tay cũng phải kiềm chế điểm yếu, động đến gân cốt sau này lại không làm được đại sự."
Thằng nhóc hung hăng trừng y, giãy dụa tụt xuống, lùi lùi ra sau cho đến khi đυ.ng phải bàn kim loại mới dừng lại. Con mắt bên phải nhuộm đầy tơ máu, xung quanh còn có quầng thâm, hiển nhiên đã lâu không được nghỉ ngơi vừa phải; khắp phần cơ thể lộ ra ngoài đầy vết thương, thấp thoáng còn thấy được da thịt nứt nẻ do nhiệt độ quá thấp, quần áo trên người. . . Cái loại vải xô này vừa cứng vừa thô chỉ được cái giữ nhiệt tốt, cứ việc Vương Nguyên đã lâu không mặc nhưng vừa nhìn đã biết là do người trong căn cứ phát cho.
Vương Nguyên ném ánh nhìn hiếu kỳ về phía nó, hất cằm: "Mắt trái bị gì thế kia?"
Đứa bé run lên một cái, cắn răng không nói, vươn tay sờ sờ lên băng gạc trắng muốt che khuất đi toàn bộ nửa mặt bên trái, trong cổ họng phát ra âm thanh gầm nhẹ hầm hừ.
Vương Nguyên nhíu mày.
"Đêm qua chẳng phải đám Jour đi càn quét cánh đồng tuyết phía bắc sao? Tình cờ đυ.ng phải một đám sói hoang không rõ lai lịch." Một người đàn ông trung niên từ trên lầu đi xuống, nhìn bộ dạng nhếch nhác xù lông của đứa nhóc, lại tiếp tục xắn tay áo: "Bọn chúng tụ tập thành đàn, sống trong núi tuyết gần biên giới, kỳ quái là gặp người không tấn công, chỉ cố ý dẫn Jour tới hang ổ sâu trong lòng núi."
Ông chỉ chỉ nhi đồng mười tuổi còn chưa hoàn toàn phát triển: "Đó là kết quả."
"Kết quả gì? Trong đó có mỹ nữ người sói và Jour giao phối với cô ta hả?" Vương Nguyên trợn trắng mắt, bị ông chú phang một cái báng súng qua: "Nói nhảm! Nó đều đã mười tuổi! Hơn nữa nó căn bản không phải con của Jour!"
"Vậy. . .là đứa trẻ của sói sao?" Vương Nguyên nhìn nhìn bộ dạng nhân loại thuần huyết rặt dòng nhân chủng của thằng nhóc, ái ngại phát ngôn: "Thấy thế nào cũng rất giống người, còn hiểu tiếng người cơ mà. . ."
"Cái thằng dở hơi này. . ." Ông chú hết nói nổi với y, nhăn mặt chuyển chủ đề: "Chú mày đã tra qua rồi, nó là con của một gia đình trung lưu ở phía nam đại lục, năm ngoái cùng ba mẹ đi du lịch nửa chừng thì trực thăng bị người ta tập kích, rơi xuống cánh rừng tuyết. Ba mẹ nó chắc là đã chết, cũng không hiểu sao nó lại sống chung với đám sói hoang. Nó vẫn còn hiểu tiếng người, nhưng năng lực tổ chức ngôn ngữ đã hoàn toàn mất đi, trên lý thuyết có lẽ là do shock tâm lý dẫn đến bại liệt thần kinh khu vực phát âm, về lâu dài được chữa trị tốt thì dễ dàng khôi phục thôi."
"Còn mắt trái?"
Ông chú tặc lưỡi: "Lúc Jour tìm thấy nó, mắt trái của nó đã bị động vật nào đó ăn mất."
"Gừ gừ. . ." Khuôn mặt đứa nhỏ biến dạng một chút, nghiến răng ken két.
"May mắn nó là một Alpha nam, sức chống chịu và bản năng sinh tồn mạnh hơn so với hai chủng tộc còn lại." Ông chú sờ cằm, đột nhiên lôi ra một đống quần áo cùng với túi dụng cụ vệ sinh vứt về phía Vương Nguyên: "Toàn đội đang triển khai kế hoạch S tổng tấn công phản quân Chatercòn sót lại ở Britian, Jour vừa kêu chú qua đó xem mấy cái máy mô phỏng giả lập của bọn tàn binh y học, hiện giờ trong căn cứ không có phụ nữ, mày lại là Omega, thằng nhóc này giao cho mày vậy."
Vương Nguyên đứng đần mặt, mãi mới quay đầu nhìn ông chú vội vã lái phi cơ lao đi, kiểu gì cũng giống đang chạy trốn, lại liếc liếc "đứa con của sói" đang bám lấy cái bàn kim loại mà gặm gặm, chọt chọt mặt nó: "Thế là giờ anh đây phải làm vυ' em không công à? Nè, hú một tiếng nghe coi."
"Ngaooo!"
Không biết kỹ thuật nhìn người của ông chú bác sĩ Hiroshi đạt đến cảnh giới nào, nhưng ném một thằng bé bài xích ngoại lai lại khiếm khuyết chức năng giao tiếp cho Vương Nguyên thì đúng là cắm hoa nhài trên bãi phân trâu.
Vương Nguyên không phải hỗn thế ma vương, nhưng cũng chẳng là loại người tốt lành gì. Trước giờ chưa từng nuôi dạy trẻ em khiến y thiếu hụt rất nhiều kỹ năng chăm sóc, đừng nói là lo cho con nít, đến nuôi người y còn chưa từng nuôi qua, dĩ nhiên không biết phải ở chung với thằng nhãi kia như thế nào.
Thằng nhãi bị y ném vào một cái xó, vừa tối vừa hôi, có lẽ là chính bản thân cũng thấy mức độ thiếu vệ sinh đạt chuẩn báo động, Vương Nguyên tay xách nách mang cắp một đống đồ dùng nhà ông chú bác sĩ về ổ với mỹ kỳ danh "tiết kiệm là quốc sách". Gần một năm rồi y chưa về nơi này, tiện tay dẫm một phát bụi bay mịt mù. Thằng nhóc "đứa con của sói" kia sau khi bị vứt như một trái mít rụng thì lồm cồm bò dậy, ra sức gầm gừ biểu thị sự bất mãn của bản thân.
Nó đói.
"Tội nghiệp." Vương Nguyên chẳng biết thần thánh phương nào khai sáng trí tuệ mà đột nhiên hiểu được tâm tình của đứa nhỏ, thương cảm sờ tóc chính mình: "Anh mày cũng đói."
Lôi cái túi vải cũ mốc ẩm ướt từ sau lưng ném cho thằng bé, y cầm lấy thùng xô loảng xoảng bắt đầu ra tay dọn dẹp nhà cửa, không ngoái đầu lại, chui lên mặt đất.
Không sai, nơi y đang sống là một khu căn cứ dưới lòng đất. Thật ra khu căn cứ này đã bị bỏ hoang nhiều nằm, bên trong chẳng có gì ngoài phòng ở miễn phí. Nhưng một kẻ thường mơ mộng được sống một căn nhà trang hoàng lộng lẫy, lót thảm mềm sơn son thϊếp vàng như Vương Nguyên, khi phát hiện ra chỗ này, y như tìm được đại lục mới mà tự phong cho mình danh hiệu "bàn tay vàng của ngành khảo cổ", lập tức bỏ ngoài tai lời chế giễu của đồng đội mà dọn hẳn vào trong – đương nhiên là sau khi y ném mấy cái xác chết khô trong căn cứ ra ngoài. Khu căn cứ ngầm có khá là nhiều phòng, ngoài đường chính thông lên mặt đất còn có một lối đi dẫn lên núi, từ trên núi có thể quan sát toàn cảnh ở mặt phía đông.
Khu căn cứ chỉ có một mình Vương Nguyên sống, chắc là do vậy nên ông chú bác sĩ mới nảy ra ý định vứt thằng nhóc cho y. Hoặc là do một tác động ngoại cảnh nào đó mà ông ta muốn y tận tay nuôi dưỡng nó, não bộ Vương Nguyên từ chối tiếp thu lý do nhân văn này.
Thằng nhóc bị cái túi của Vương Nguyên ném trúng, mất nửa ngày mới lảo đảo bò dậy. Từ sau khi từ nhà ông chú quái dị trở về căn phòng tối âm u này, nó không ăn gì. Những mùa đông trước đây không phải là nó chưa từng bị đói, nhưng cái đói của hôm nay so với lần trước rất khác. Nó cảnh giác nhìn cái túi, rồi lại sờ quần áo trên người mình, thằng bé vẫn luôn nghi ngờ thứ thuốc mà ông chú kia tiêm vào người nó, nó thậm chí còn không hiểu phòng ngừa dịch bệnh là gì.
Nó vẫn biết mình không giống những con sói ngoài kia, nhưng lại không khống chế muốn biến thành chúng nó.
Loài người yếu ớt, không được ăn uống đầy đủ liền mệt mỏi, mệt mỏi nhiều lần là sẽ chết. Sói thì khác, có thể tự mình săn mồi cả ở những nơi con người không thể đặt chân đến.
Bây giờ, nó là người.
Đứa bé im lặng nhìn cái túi phát ra hương khí ngào ngạt, cẩn thận mò đến.
Một lúc lâu sau, Vương Nguyên trở về, trong xô là một đống tuyết trắng tinh mềm mịn.
Vương Nguyên: "!!!"
Vẫn là Vương Nguyên: "Đệch!!!"
Y suy sụp quẳng cả xô tuyết, đau đớn bò dưới sàn tưởng niệm túi đồ ăn vất vả lắm y mới tìm được.
Đợi cho Vương Nguyên nằm thi thể chán chê, mới nhấc cái thân tàn già cằn cỗi đi tìm thủ phạm giải quyết ân oán. Vương Nguyên không ngại dợt cho thằng bé một trận ra trò, dạy nó lễ nghi bàn ăn, sau đó dùng vũ lực thông báo cho cả thế giới rằng nếu thằng nhãi này không cọ sạch cái phòng y lập tức tru di cửu tộc.
"Khi quân phạm thượng, quá là khi quân phạm thượng. . ." Vương Nguyên ôm bụng nằm như cá chết trôi, ấm ức oán hận. Y thật ra không quá quan trọng cái ăn, nhưng y tuyệt không muốn bị đói bụng!!!
. . .
Đầu năm Tinh diệu thứ năm, ở khu vực phía bắc đại lục phát sinh một trận tuyết lở vô cùng oanh động, dù không có người sinh sống ở gần nơi đó thì báo đài cũng đưa tin ngắn gọn, nói rõ hiện trạng băng tuyết quanh năm của phương bắc cùng với dị tượng xảy ra trước khi tuyết lở xuất hiện. Nghe nói vệ tinh nhân tạo quay được cảnh núi tuyết phát nổ lúc nửa đêm về sáng, tạo dư chấn lan ra đến bán kính mười kilometer tính từ trung tâm núi tuyết, bước đầu được cho là nguyên nhân dẫn đến tuyết lở đầu mùa, có khả năng thay đổi kết cấu địa hình tầng thấp của hệ sinh thái núi tuyết, dẫn đến cân bằng phân bố thiên nhiên bị ảnh hưởng không nhẹ.
Giữa lúc các nhà địa chất phân tích những tình huống có thể xảy ra sau khi núi tuyết lở, một chiếc trực thăng chậm rãi đáp xuống cách núi tuyết khoảng năm trăm mét, người thanh niên đá cửa chui ra ngoài, liên tục hắt xì ba cái vì thời tiết lạnh buốt rét cắt da thịt.
Vương Nguyên đứng tần ngần trước trực thăng, quấn chặt kín mít như cuộn len di động, thấp giọng càu nhàu: "Bảo săn thú thôi sao lại làm lở cả tuyết. . ."
Ánh mắt y híp lại nhìn chằm chằm vào bóng mờ nhỏ xíu màu đen đặc giữa sắc trắng thuần của tuyết, chân mày khẽ nhướng, lại bắt đầu lầm bầm: "Chắc không phải là bị tuyết làm quáng mắt rồi đi. . ."
Sự thật chứng minh y nói cấm có sai.
Đứa trẻ lại một lần nữa ngã nhào xuống mặt tuyết lạnh băng, cả mặt cũng úp vào đống màu trắng tinh khiết như nước mắt. Nó lồm cồm bò dậy, trợn trừng mắt phải, cắn răng lảo đảo đi về phía trước, lại lần nữa té sấp. Toàn thân nó run lên bần bật, mặt mũi đỏ bừng, thở cũng không ra hơi chứ đừng nói là gào thét, tế bào cơ thể dóng lên hồi chuông cảnh báo, hiển nhiên đã đến cực hạn của sự chịu đựng. Hàng giờ liền nó bị chôn trong núi tuyết, chân tay tê cóng, bụng đói meo không có gì ăn, còn phải ôm theo bọc đồ nặng trịch cố gắng chui ra khỏi cánh đồng tuyết to gấp đôi căn cứ của bọn họ, sớm đã sức cùng lực kiệt. Kinh khủng nhất là bây giờ nhìn đâu cũng thấy hoa mắt, cứ tiếp tục cái đà này, chưa xuống được tới sườn núi nó đã bị chết vì mù tạm thời.
Tức giận vốc một nắm tuyết nhét vào miệng, đứa bé gầm gừ vài tiếng, tiếng bước chân lao xao truyền lại đây, nó theo bản năng liếc nhìn về hướng phát ra âm thanh, đề cao cảnh giác.
Đôi mắt lục bảo xanh lơ khẽ chạm phải tầm nhìn của nó, thằng nhóc con sững ra một chút, "ngao ngao" tru lên.
Sau đó, tuyết lại lở.
Vương Nguyên nheo mắt, đeo kính viễn vọng, chỉ thấy Vương Tuấn Khải dùng cả tay lẫn chân chạy về phía trước, miệng ngậm bọc đồ, mắt phải đỏ sậm, mắt trái rỉ máu, như một con sói tha mồi hùng hục lao về phía y.
"Đã nói là đừng có khiến mắt tổn thương nữa cơ mà!"
Bethory ném cái dao mổ sang một bên, hung hăng trừng hai kẻ vừa mới bước vào phòng khám. Dao mổ thiếu chút nữa ném trúng người đang nằm trên giường, đối phương hít sâu một hơi, câm như hến.
Vương Nguyên xách Vương Tuấn Khải đứng ở cửa, đơ mặt nhìn Bethory nổi cơn tam bành, vẻ mặt như là không hiểu thằng cha bác sĩ dở hơi này đang tức giận cái gì, Vương Tuấn Khải trên tay y ra sức giãy dụa tuột xuống đất, nhưng mãi vẫn không thoát được bàn tay ác quỷ của tên Omega trâu bò nào đó, liền dứt khoát há miệng cắn phập vào tay Vương Nguyên, tóe cả máu.
Vương Nguyên thản nhiên như thể kẻ tội đồ nhân loại không phải là mình, đúng lý hợp tình mà rằng: "Người có tay chân là phải lao động, không săn thú thì lấy cái đách gì có tư cách đòi được hưởng quyền lợi tiêu hóa?"
Mũi Bethory giật giật, hình như đã nhìn quen mấy trò hại người hại mình của Vương Nguyên, chỉ nheo mắt nói triết lí: "Nếu thằng bé này mà lớn hơn ba tuổi là cậu toi đời."
"Tào lao." Vương Nguyên hừ một tiếng, mang Vương Tuấn Khải vứt vào bồn tắm nước nóng, hai ba cái đã lột sạch nó từ trên xuống dưới, không chút kiêng dè đổ thêm nước lạnh.
"Ngao. . ." Nhóc con nhao nhao phản kháng, một tay che tiểu JJ lấp ló dưới chân, một tay đẩy Vương Nguyên ra, hiển nhiên không nguyện ý cùng y thân cận. Nó dù không giỏi nhìn mặt đoán tính tình, nhưng tốt xấu gì cũng biết ai đối tốt với nó. Trong cái danh sách vớ vẩn kia căn bản không có tên của Vương Nguyên, bởi vì y đóng vai phản diện, vai ác độc, là kẻ luôn luôn khiến Vương Tuấn Khải ăn đau khắc nghiệt, một đòn liền nhớ.
Vương Tuấn Khải rơi vào tay Vương Nguyên chỉ mới một tháng, đã gầy lại còn gầy thêm.
Vậy mà tên Omega ác nhân thất đức không biết tu tâm dương tánh họ Vương tên Nguyên kia lại còn chẳng thèm quan tâm mà xối nước ầm ầm lên đầu Vương Tuấn Khải, giữa cái lạnh có thể đông chết người liên tục dần thằng bé tơi tả, mặc cho nhóc con vùng vẫy rít gào, không nói không rằng tát cho nó một cái đau điếng.
"Không được tru."
"Ngaooooo!"
Vương Tuấn Khải tiếp tục ăn tát.
Tiếng động thảm thiết cứ cách vài phút là vang lên một lần, Bethory dậm chân thình thịch đứng ngoài cửa phòng tắm, ném dao mổ loảng xoảng: "Mẹ nó đồ lãng phí nước!!!!!"
Đợi đến khi Vương Tuấn Khải thơm thơm sạch sạch ngồi trên giường quấn chăn cho bác sĩ Bethory khám mắt đã là nửa tiếng sau.
"Dù ở trong tuyết cũng thật là bẩn." Vương Nguyên ghét bỏ lau tay: "Lẽ nào mi chui xuống lòng đất giữ ấm hả nhóc?"
"Không thì cứ thế rét chết à?" Bethory lườm lườm Vương Nguyên, quay đầu thay băng mắt cho Vương Tuấn Khải: "Vết thương chỉ nứt ra thôi, không đáng ngại, nhưng tuần này không được ăn hải sản, hơn nữa còn phải chú ý không được dính nước."
Vương Tuấn Khải chớp mắt tỏ vẻ đồng ý. Thầm bĩu môi, mẹ, trên núi đào đâu ra hải sản? Tưởng đang ở Hawaii chắc?
Bethory đứng phắt dậy: "Cũng tại cậu! Nó nhỏ như vậy, còn bị thương, nhân tính của cậu ở đâu hả?!"
"Sớm bị tôi ăn rồi." Vương Nguyên lơ đễnh nhìn túi thuốc, cau mày: "Nhiều aspirin như vậy không sao chứ?"
"Không sao, thể chất của Alpha rất tốt, sẽ không để lại tác dụng phụ."
Vương Nguyên "à" một tiếng: "Nói như vậy hình như làm Alpha rất tuyệt nha ~"
Bethory cười lạnh bước ra ngoài: "Không thì cậu biến mình thành Alpha đi?"
Vương Nguyên đưa mắt nhìn Vương Tuấn Khải còn đang gãi gãi bàn tay vì lạnh mà sinh ngứa, đột nhiên nhào tới túm chặt nó: "Anh sẽ ăn mi, sau đó biến thành Alpha đệ nhất!"
"Ngao ngao ngao!!!!"
End Chapter1