Hồng Trà Đá Không Đường [Khải Nguyên]

Chương 52: Áo mưa

Vương Tuấn Khải không phải bác sĩ, hắn không biết mình sống đến bao lâu, hắn cũng cho rằng không qua mấy ngày nữa, mình sẽ chết yểu giống như những gì ba mẹ nói.

Nhưng Vương Nguyên nhìn ánh mắt hắn, biết chân tướng không phải vậy, cậu lựa lời định nói, Vương Tuấn Khải lại cất tiếng trước: "Nhưng mà lời anh nói ban nãy đúng là thật sao?"

Vương Nguyên không kịp load: "Hả?"

"Anh thật sự thích em sao?"

". . .Em nói coi?"

Vương Nguyên chống cằm nhìn hắn: "Không thích em, anh sẽ để cho em ôm suốt từ nãy đến giờ?"

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải vẫn còn mơ hồ, giống như chìm vào cõi mộng: "Em vẫn chưa tin là thật."

"Không phải thật, anh sẽ để em hôn anh sao?"

Nhắc đến đây, Vương Tuấn Khải khựng lại, đỏ mặt quay đi: "Vốn là em không dám. . ."

"Nhưng em đã hôn rồi, không muốn chịu trách nhiệm?"

"Không phải thế. . ."

Hắn gục đầu, lén lút nhìn Vương Nguyên: "Em muốn xác nhận một chuyện, em thích anh không phải vì hormone."

Vương Nguyên gật đầu: "Anh biết mà."

"Anh biết?"

". . ." Vương Nguyên cảm thấy nếu tiếp tục đoạn đối thoại này, có khả năng IQ của cậu sẽ bị giảm: "Phương trình delta của toạ độ không gian D là gì?"

Vương Tuấn Khải nháy mắt đọc ra phương trình, Vương Nguyên thở phào: "Còn ổn."

Vương Tuấn Khải cũng cảm thấy hắn phản ứng hơi chậm, bày tỏ xong, kể chuyện xong, hắn vẫn còn tưởng mình nằm mơ, cũng khó trách Vương Nguyên trông có vẻ bất đắc dĩ như vậy.

Đúng lúc này, cửa lớp bị đẩy vào, Giản Thanh ôm đàn xuất hiện dưới ánh trăng, nhìn thấy hai người họ thì giật mình không nhẹ. Cậu ta vừa thất tình, giờ phải đối mặt với cặp uyên ương, tâm hồn thuỷ tinh chịu không nổi: "Hai người không xuống sân khấu xem hát à?"

Vương Nguyên lắc đầu: "Tôi thấy mệt trong người."

Giản Thanh gật gù "phải mà, tôi hiểu mà", chỉ chỉ sân trường đông đúc bên dưới: "Tôi không làm phiền hai người."

"Đợi chút." Vương Nguyên gọi cậu ta lại: "Cậu biết Thẩm Thế Ca về từ nước nào không?"

"Sao Thủ Đô." Giản Thanh đáp: "Cậu ta đi từ Sao Thủ Đô đến Cận Rãnh, rồi mới về đây."

Vương Nguyên cảm ơn đối phương. Vương Tuấn Khải đợi Giản Thanh đi rồi, dò hỏi: "Sao thế?"

"Không biết có phải là do anh quá mẫn cảm hay không." Vương Nguyên xoa trán: "Cứ luôn cảm giác Thẩm Thế Ca đang giám sát mình."

Đồ đạc trong ký túc xá không hề bị chạm qua, Thẩm Thế Ca cũng "hữu ý vô tình" tránh mặt cậu cả ngày rồi gặp lại ở vài nơi mà Vương Nguyên cho rằng cậu ta không bao giờ đến. Những lúc nói chuyện điện thoại với người nhà, Vương Nguyên đều cố ý ám chỉ đến nhà họ Dung, lại không thấy bạn học Thẩm phản ứng gì.

Vương Nguyên cau mày: "Có lẽ là anh nghĩ nhiều."

Vương Tuấn Khải giữ trong lòng, hắn liên lạc với nhóm Tô Kiều, xem xem gần đây Dung Chân Chân có động tĩnh gì. Nhưng hiển nhiên hắn đã lo xa, Dung Chân Chân giờ đạt giải nhất cuộc thi thanh lịch, ngoài việc học ra còn phải đến công ty giải trí của một giám khảo từng chấm điểm cao nhất cho cô ta làm người mẫu ảnh, không có thời gian gây rắc rối cho người khác.

Hai người trở lại gian hàng, phát hiện đồ ăn thừa không còn nhiều, giơ ngón cái nhìn lớp phó: "Tiền quỹ của chúng ta phình to rồi."

Lớp phó chống hông cười đắc ý: "Đến lúc liên hoan, chắc chắn sẽ được ăn một bữa to! Lantis, qua đây phụ anh mày bê quà tặng lên coi, chuẩn bị bốc thăm trúng thưởng rồi này!!"

Mới đó mà đã gần mười hai giờ, không khí ở buổi hội chợ cũng dần dần lắng xuống. Đa số mọi người đều tập trung đến trước sân khấu, chỉ có một vài người mò đến trước gian hàng C07: "Phần thưởng bao gồm những gì?"

Lớp phó nhếch miệng, phổ biến quy tắc cho bọn họ. Cậu ta giả vờ thần bí, nói chỉ đủ để cho nhóm người kia nghe. Vương Nguyên không tham gia thiết kế trò bốc thăm này nên chẳng biết gì, cũng tò mò nhìn trái nhìn phải, bỗng thấy Vương Tuấn Khải nhích lại gần mình, mở túi áo khoác của cậu bỏ thứ gì đó vào.

Vương Nguyên nháy mắt: "Tặng quà cho anh hả?"

Vương Tuấn Khải không đáp, nhìn sang phía khác, lơ đãng bắt gặp bóng dáng Giản Thanh, đi tới mượn cây đàn guitar của cậu ta. Hắn kéo cái ghế nhỏ ra hiệu cho Vương Nguyên ngồi xuống, chính mình thì ngồi bệt xuống thảm cỏ, bắt đầu gảy vài nốt đầu tiên.

"Em muốn nghe anh hát." Hắn ngẩng đầu nhìn Vương Nguyên: "Em thích Mười Bảy."

"Có một lần anh thua cuộc trong trò chơi tập thể, bị phạt hát một bài mà anh tự nghĩ ra." Hắn cẩn thận hoài niệm, năm đó trường trung học của bọn họ tổ chức hội trại cuối năm, các khối lớp đều hò nhau dựng trại, bán quà lưu niệm, có người ôm nhau khóc rống trước tiệc chia tay, có người tranh thủ bày tỏ nỗi lòng trước khi quá muộn. Khi ấy Vương Nguyên bị bạn học kéo vào một trò chơi tập thể, trùng hợp làm sao, người quản trò là hắn.

"Câu chuyện không thể kết thúc ở chương thứ bảy này." Vương Tuấn Khải thì thào câu hát ngày đó, nhẹ nhàng hỏi Vương Nguyên: "Em muốn cùng anh viết tiếp chương thứ tám."

"Không có chương thứ tám." Vương Nguyên thấp giọng trả lời: "Chỉ có bấy nhiêu mà thôi."

Vương Tuấn Khải hiểu Vương Nguyên đang ám chỉ đến câu chuyện cậu từng kể trong cuộc thi thanh lịch ở Ánh Dương, hắn rũ mắt: "Bởi vì cuộc sống của Vương Nguyên ở kiếp trước đã kết thúc rồi đúng không?"

Vương Nguyên sửng sốt, rồi bật cười: "Em hiểu anh đến vậy."

"Chúng ta có sinh mệnh mới." Vương Tuấn Khải nói: "Chúng ta có cuộc sống mới."

Bọn họ không thể quên mình từ đâu đến, nhưng đời này, bọn họ được chọn lối rẽ mà mình muốn.

Vương Nguyên phấn khởi nói ra mong muốn: "Vậy nên em có thể phổ cập cho anh một chút không?"

Vương Tuấn Khải: "??"

"Cái gì là kết hợp nhiệt?" Khái niệm thì cậu hiểu nhưng vẫn còn rất nhiều nghi vấn: "Omega không thể cự tuyệt quá trình kết hợp nhiệt xảy ra nếu Alpha nhất định muốn sao? Có ảnh hưởng gì đến sức khoẻ đôi bên không? Sau khi kết hợp nhiệt, tại sao Omega cần phải nghỉ ngơi ít nhất ba ngày?"

Cậu vốn không phải người ở thế giới này, hỏi ra rất là tự nhiên. Vương Tuấn Khải cũng thế, nhưng hắn tới sớm hơn Vương Nguyên hai năm, hiểu được nhiều chỗ trong sách không giải thích, bản thân người ở thế giới này sinh ra đã có kiến thức đó.

". . .Anh thật sự muốn biết ngay bây giờ sao?" Hắn không ngại giải thích cho Vương Nguyên, hắn chỉ sợ sau khi nói xong, Vương Nguyên sẽ sốc. Vương Nguyên mù mờ nhìn hắn: "Không tiện ư?"

"Dĩ nhiên là không tiện!!!" Sở Uý ngồi xổm phía sau bọn họ, khóc không ra nước mắt: "Tại sao mấy người có thể nói chuyện yêu đương trắng trợn trước mặt tụi độc thân như tôi vậy?!"

Vương Tuấn Khải liếc cậu ta: "Phát quà xong rồi?"

Sở Uý nước mắt ngắn nước mắt dài: "Đồ vong ân phụ nghĩa, đã hứa sẽ cùng nhau phát, mày lại để tao đi một mình-. . ."

"Phía Dung Chân Chân thế nào mày biết không?"

"Cô ta vừa ký hợp đồng với Double Rich." Sở Uý nói, DB là một hãng thời trang rất nổi tiếng, người được ký hợp đồng với nó có thể nhận được lợi ích cực kỳ cao, nhưng vì giá trị thời trang của DB quá lớn, kẻ soi mói cũng nhiều hơn: "Nghe đâu là đã nhận quay video quảng cáo cho mẫu thời trang nữ sinh thu đông, đợi hết tháng này sẽ bắt đầu tung ra. Nhưng hình như nhà họ Dung không đồng ý để Dung Chân Chân làm việc cho DB, Tô Kiều nói mấy ngày nay bạn bè xung quanh Dung Chân Chân đều rất thận trọng và dè dặt với cô ta, không chạy theo sau mông cô ta như lúc trước."

Nói theo kiểu Tô Kiều là bùa mị yêu của Dung Chân Chân đã hết thời, không ai còn bợ đỡ cô ta nữa. Nhưng Dung Chân Chân ký được cơ hội làm việc với DB, đã khiến bao nhiêu người đỏ mắt.

"Vận may còn nhiều, nhưng nhân khí không cao." Sở Uý học được chút da lông ngành giải trí, bày đặt trí tuệ: "Quan trọng nhất là gần đây cô ta đang tìm bạn trai."

Một Omega có gia thế – tuy đã không còn hiển hách như trước, nhưng vẫn đủ để xưng vương xưng bá một phương, có nhan sắc, có tài năng, quả thật rất hấp dẫn với nhiều đàn ông.

"Nhà họ Dung cũng vì điều này mà tranh cãi với Dung Chân Chân." Sở Uý nhíu mày: "Hình như bọn họ muốn Dung Chân Chân kết giao với người khác, cô ta không đồng ý. Dung Chân Chân là người rất có chủ kiến, đâu dễ gì ngoan ngoãn nghe lời bọn họ."

Sở Uý cúi thấp đầu, nhìn xung quanh, phát hiện không có ai mới bật mí: "Nghe nói bạn trai cô ta cũng đang học ở nơi này."

Không hiểu sao Vương Nguyên nghĩ đến Thẩm Thế Ca, cậu âm thầm lắc đầu, không phải đâu?

Hội chợ kết thúc, các nam sinh chia nhau dọn dẹp hiện trường, số còn lại kiểm kê doanh thu, viết báo cáo nộp cho giáo viên chủ nhiệm. Vốn dĩ Vương Nguyên định quay về ký túc xá, nhưng vì hội chợ vừa diễn ra, ký túc xá rất ồn ào, Vương Tuấn Khải đề nghị cậu đến nhà hắn ngủ một đêm.

Vương Nguyên gật đầu: "Có làm phiền anh trai em không?"

Vương Tuấn Khải nhìn cậu: "Anh không thấy phiền là được."

Vương Nguyên nháy mắt, biết hắn đang nhắc đến thân phận kiếp trước của cậu, nhướng mày: "Bây giờ anh lấy vai vế là người yêu em, không phải anh trai."

Nghe hai chữ người yêu, người Vương Tuấn Khải run lên một cái, giả bộ bình tĩnh: "Không sao, anh trai em không để ý." Nói xong, hắn rón rén nắm tay Vương Nguyên, kéo cậu đến bãi giữ xe, chở về nhà.

"Có chuyện anh muốn hỏi." Vương Nguyên ôm eo hắn, ngửa đầu nhìn bầu trời về đêm: "Em phát hiện ra thân phận của anh từ lúc nào?"

Lần đầu tiên "Vương Nguyên" và hắn gặp nhau là lúc nguyên chủ tỏ tình với Nhậm Thời Minh thất bại, biết Vương Tuấn Khải là người trong lòng của đàn anh Nhậm, cố ý tìm đến hắn gây sự. Khi đó cậu vẫn chưa đến thế giới này, Vương Tuấn Khải đã có tiếp xúc với nguyên chủ rồi, còn cứu cậu ta một mạng.

Vương Tuấn Khải hình như đang cười: "Lúc anh vừa đến, em đã biết rồi."

Vương Nguyên: "Hả?"

"Sau này em sẽ kể cho anh nghe, bao gồm cả việc tại sao hai chúng đến thế giới này."

Vương Nguyên sững sờ, bắt lấy trọng điểm: "Em. . ."

Có vẻ hắn chưa thể nói, Vương Nguyên nắm chặt góc áo hắn, hồi hộp: "Nếu là lý do khiến em sống lại. . ."

Vương Tuấn Khải dừng xe, muốn xoa đầu Vương Nguyên, nhưng tay hắn không được sạch cho lắm, bèn chuyển sang hôn nhẹ tóc cậu: "Đừng sợ."

Vương Nguyên dở khóc dở cười: "Anh không yếu ớt như vậy."

Hai người nhìn nhau một lúc, đều trông thấy lo lắng trong mắt đối phương.

Trận mưa đột ngột đổ xuống khiến cả hai giật mình, Vương Tuấn Khải tấp vào lề đường, mượn mái che của một cửa hàng tạp hoá trú mưa, kéo Vương Nguyên đến bên cạnh mình.

"Mưa lớn quá." Vương Nguyên ngẩng đầu, trên bầu trời loé lên từng tia chớp sáng trắng, rất là chói mắt: "Đêm nay liệu có về nhà em được không nhỉ?"

"Được mà." Vương Tuấn Khải nhìn nhìn cửa hàng tạp hoá, lên tiếng gọi: "Cô ơi bán cho cháu hai cái áo mưa!"

Cô chủ tiệm vốn đang lim dim ngủ, nghe đến đây lập tức đứng dậy, theo quán tính đi tới trước tủ kính rút ra mấy cái hộp: "Cậu dùng loại nào? Trong suốt không mùi hay mềm có mùi thơm? Chỗ dì vừa nhập về loại siêu mỏng hương chocolate thích hợp cho tuổi của cậu lắm này-. . ."

Vương Tuấn Khải: "??"

Vương Nguyên: "???"

Chủ tiệm: ". . .Ồ?"

Hết Chương 52