Hồng Trà Đá Không Đường [Khải Nguyên]

Chương 48: Song song

Chuyện của Alice lắng xuống khá nhanh, Vương Tuấn Khải biết có người cố ý đè nó xuống, hắn chẳng nói gì. Dù thỉnh thoảng vẫn còn người nghi ngờ hắn và Vương Nguyên tâm thuật bất chính, nhưng dẫu sao sự việc cũng đã được giải quyết rồi, không ai dám nói đông nói tây trước mặt bọn họ.

Vụ lùm xùm lớn đã bị dẹp tan như thế, ai về nhà nấy, tự lo thân mình. Một vài người cảm thấy bị lừa gạt, sẽ mắng mấy câu xui xẻo, rồi vẫn phải bò ra làm nốt phần bài tập hoá học cuối tháng, vì không ai giúp bọn họ vượt qua bài kiểm tra định kỳ ngoại trừ chính bản thân họ.

Học kỳ hai ở Nguyệt Lượng bắt đầu muộn hơn các trường trung học khác, cho nên học sinh không cần gấp gáp hoàn thành bài tập còn dư của học kì trước, nhưng vì thời gian thư thả, giáo viên đưa ra yêu cầu rất cao, ít nhất phải làm được tám mươi phần trăm bài tập thì mới được tính là đạt.

Vương Nguyên không kịp bổ sung kiến thức, lại không muốn vừa đến trường là nhờ vả Vương Tuấn Khải mãi. Trước kia cậu không phải là người thường xuyên được giúp đỡ, đã luyện thành thói quen tự thân vận động, bí quá thì bỏ, vì thế thành tích luôn ở mức bình thường. Học hành không chỉ nhờ vào thông minh, phần nhiều là cố gắng. Đối với những người từ nhỏ đã không được tiếp cận chế độ giáo dục xuyên suốt như Vương Nguyên, căn bản của cậu vẫn chưa vững, không có điều kiện phát triển sở trường, làm bài tập đạt chỉ tiêu cũng phải nỗ lực không ít.

Hơn mười một giờ đêm, cậu cặm cụi dọn dẹp nốt bút chì gãy, nhìn bức vẽ nguệch ngoạc trên bàn, không hiểu sao lại bắt đầu nhớ đến một vài ký ức không đẹp mấy.

Năm đó, khi Vương Nguyên bị trả về cô nhi viện, có một thời gian dài cậu không biết tại sao người khác chẳng thích mình. Những đứa trẻ ở đây đều giống như cậu, nhưng chúng ít khi tự hỏi mình đã làm sai điều gì lại không có cha mẹ. Chúng lớn lên trong bốn bức tường nhỏ hẹp, trưởng thành cùng nhau và tiếp thu mức sống tập thể, có nhiều đứa trẻ sẽ khát vọng được yêu thương và quan tâm như những gì người khác nghĩ, cũng có một số đứa không cho rằng bị lãng quên là chuyện gì to tát. Chúng đã quen như thế, người khác không cần mình, bản thân tự cần là được rồi.

Vương Nguyên giãy dụa giữa lằn ranh ấy, có đôi khi cậu muốn được có một gia đình cưng chiều mình, có đôi khi nghĩ rằng một mình cũng tốt. Khi cậu nghĩ là mình sẽ sống như vậy cho đến khi chết, đôi vợ chồng kia xuất hiện, tiếp đó là "mẹ", cuối cùng là cha mẹ của Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên chưa từng cho rằng đây là nơi dừng chân cuối cùng của cậu.

Nhà họ Vương sinh một cặp long phượng, một nam một nữ, khiến người khác cầu mà không được. Tiệc sinh nhật năm một tuổi của đôi song sinh, thân bằng quyến thuộc đến chúc mừng đều tấm tắc ngợi khen, bé gái xinh xắn bé trai kháu khỉnh, nhiều năm sau chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng dự đoán đẹp trong tưởng tượng của họ không đến, khi họ quay lại, con cái nhà họ Vương vẫn là hai đứa, nhưng là hai đứa con trai.

Khi Vương Nguyên được cha mẹ Vương Tuấn Khải nhận nuôi, cậu không ôm quá nhiều hy vọng. Lúc ấy cậu vẫn chưa biết Vương Tuấn Khải còn có chị gái, nghĩ thầm trong nhà đã có Vương Tuấn Khải, nếu còn muốn một đứa con khác, chỉ có thể là vì tiền. Kết quả khi cậu đến nhà họ Vương, phát hiện cha mẹ không phải là người thiếu tiền, lại bắt đầu hoài nghi mục đích của bọn họ không đơn giản.

Mục đích đúng là không đơn giản, nhưng không phải xuất phát từ bọn họ, mà là cậu. Từ ngày đầu tiên mẹ nắm tay Vương Nguyên, cậu đã cảm giác được ánh mắt bà nhìn cậu không bình thường, nhưng lúc đó cậu còn quá nhỏ, không hiểu được phức tạp trong mắt mẹ Vương. Hai lần bị vứt bỏ như nhát dao chí mạng không làm cậu co cụm trong góc nhỏ, lại khiến cậu luôn cảm thấy bất an, như kẻ bị rắn cắn một lần, nhìn thấy dây thừng sẽ vô thức tránh xa. Vương Nguyên không bài xích bàn tay của mẹ Vương, chỉ cảm thấy mình không nên ở gần những người như vậy, bọn họ là người của hai thế giới, không nên có bất kỳ mối quan hệ nào.

Cho đến tận khi cậu dọn đến căn phòng đó, mới biết được lý do. Vương Tuấn Khải có một chị gái song sinh, gương mặt của cậu và người chị gái ấy có bảy phần giống nhau. Mẹ Vương nhìn cậu, nhưng lòng nhớ đến bé gái kia, sau đó Vương Nguyên nghe người khác kể lại, Vương Xuyến Xuyến chính là tên của bé gái ấy. Hai năm trước, trong một lần đi chơi ở công viên, cô bé đã bị bắt cóc lúc đang chơi trò nhà ma. Theo camera điều tra báo cáo lại, cô bé chưa kịp rời khỏi nhà ma đã bị đánh ngất rồi nhét vào thùng gỗ. Cảnh sát không tìm được chiếc xe chở cái thùng gỗ đó đi đâu, vụ án bế tắc trong một thời gian dài, cuối cùng chấm dứt bằng đứt manh mối.

Vương Nguyên ý thức được mình được nhận nuôi để giảm bớt nhung nhớ phần nào của cha mẹ, biết cha mẹ thông qua bóng hình của mình để nhìn Vương Xuyến Xuyến, cũng không hề khó chịu. Cậu ngoan ngoãn làm một đứa trẻ tốt, vâng lời cha mẹ, không tranh cãi bất kỳ vấn đề gì, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của bọn họ. Vương Nguyên như vậy khiến người ta thích, lại khiến người ta không thích, cha mẹ ban đầu còn nghĩ là cậu phản nghịch, lựa lời khuyên cậu một thời gian không thấy cậu thay đổi, bèn không can thiệp nữa.

Đến lúc Vương Xuyến Xuyến xuất hiện ở cửa nhà chính, Vương Nguyên lập tức bị đặt sang một bên. Vương Xuyến Xuyến mới chân chính là công chúa của quốc gia này, cho nên Vương Nguyên không cưỡng cầu cha mẹ có thể cho mình thêm chút ấm áp gì. Giờ công chúa đã trở lại, cậu an phận là một người mờ nhạt là được.

Vì thế, Vương Nguyên trở thành cái bóng trong nhà.

Ngoại trừ giờ cơm, không ai có thể nhìn thấy cậu ở đâu trong nhà, cửa phòng cậu luôn khép kín, cửa sổ chỉ mở khi trời mưa, mỗi lần Vương Xuyến Xuyến ngồi cùng cha mẹ mình, cậu tuyệt đối sẽ không lảng vảng gần đó. Về sau khi lên cấp ba, việc học bận rộn càng khiến Vương Nguyên có cớ vắng nhà. Nếu không phải cha mẹ Vương yêu cầu con cái không được ngủ lại ở bên ngoài, Vương Nguyên sẽ nộp đơn xin vào ký túc xá, hoặc tự mình kiếm tiền thuê một gian phòng nhỏ để giảm thiểu tiếp xúc với bọn họ.

Có lẽ cha mẹ Vương cũng cảm nhận được, vị trí của cậu bắt đầu dư thừa.

Đấy là suy nghĩ bí mật của cậu.

Ngẫm lại, Vương Tuấn Khải là con ruột của cha mẹ Vương nhưng hình như đãi ngộ cũng không khác gì cậu là bao.

Tại sao lại như vậy?

Tiếng tin nhắn bất chợt vang lên làm cậu hoàn hồn, ảnh nền là hình Vương Tuấn Khải uống say hai tháng trước. Vương Nguyên đột nhiên phát hiện, cậu đến thế giới này không bao lâu, lại có thể dễ dàng dung nhập vào dòng chảy, hoà tan vào cuộc sống của ba chủng tộc A, B, O, trở thành một thành viên trong dân số, sống một cuộc đời tự do mà cậu chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Người nhắn tin tới là Tô Kiều, cậu ta nằng nặc đòi Vương Nguyên phải đến buổi tụ hội cuối tuần cho bằng được, đơn giản là vì cậu ta rất nhớ rất nhớ bạn cùng phòng éo le của cậu ta.

Vương Nguyên siêng năng hồi âm: [Bài tập của tôi còn khá nhiều.]

[Đừng thấy tôi đọc sách ít mà lầm, tôi không ngốc như cậu nghĩ đâu!!"

Vương Nguyên trả lại cậu ta cặp dấu chấm hỏi: [??]

Tô Kiều xù lông: [Bên cạnh có học sinh giỏi mà cậu làm như cô đơn trống trải lắm ấy! Tính trêu tôi chứ gì! Nói cho cậu biết, ông đây đã có bạn trai rồi!!]

Bốn chữ "có bạn trai rồi" được cậu ta in đậm gạch chân, khiến mấy người còn lại trong nhóm chat thi nhau gửi nhãn dán khinh bỉ: [Không công khai, không tin!]

Tô Kiều vậy mà chẳng giận dỗi, chỉ cười lạnh: [Chờ mà coi nè!]

Cuối cùng, Vương Nguyên nghĩ mình vẫn nên tham gia buổi tụ hội, sau đó đi tàu điện về nhà thăm bốn người anh em Omega của mình một tí.

Cậu định làm một món quà nhỏ tặng Vương Tuấn Khải, cảm ơn hắn vì những chuyện gần đây. Vương Nguyên đắn đo hồi lâu, cậu không giỏi nấu ăn, cũng không biết thêu thùa may vá, những chuyện quá tỉ mỉ thì cậu không làm được, cậu lại chẳng nghĩ ra được việc lớn có ý nghĩa nào. Lên mạng tìm kiếm một lúc lâu Vương Nguyên mới nhìn thấy video dạy làm cúc áo bằng gỗ, khắc câu chúc bình an, cậu bèn đặt hàng các nguyên liệu quan trọng, chuẩn bị dành thời gian nghiên cứu một phen.

Hàng vẫn chưa đến, bệnh viện đã liên lạc với Vương Nguyên.

"Có kết quả xét nghiệm của loại thuốc đó rồi?" Cậu nhìn bóng đêm ngoài cửa sổ: "Bao giờ tôi có thể xem nó?"

[Bất cứ lúc nào cậu có thời gian, hãy đến bệnh viện nhận kết quả.]

"Nghe bác sĩ nói như vậy, chắc tổ nghiên cứu các ngài đã tìm được thuốc ức chế kìm hãm hệ luỵ của loại thuốc kia?"

Bác sĩ nói thêm vài câu, bảo Vương Nguyên đừng lo lắng, tiếp đó đọc cho cậu một địa chỉ: [Đây là nơi tổ nghiên cứu đang làm việc, nếu có bất kỳ vấn đề gì, cậu cứ liên lạc với bọn họ nhé.]

Vương Nguyên cảm ơn đối phương, chưa kịp báo việc này cho Vương Tuấn Khải biết, xung quanh bỗng nhiên tối sầm.

Ngoài cửa có người kêu lớn "cúp điện rồi!" kèm theo tiếng bước chân lộn xộn ồn ào, Vương Nguyên ló đầu ra xem, nghe một người đi ngang nói là do thiết bị ổn áp có vấn đề nhưng chưa kịp sửa, rốt cuộc không chịu nổi nữa mà phi thăng. Thẩm Thế Ca đi ra ngoài từ chiều đến giờ vẫn chưa về, trong phòng chỉ có một mình Vương Nguyên, bóng tối làm cậu thấy không thoải mái lắm, muốn ra ban công ngồi chờ đèn sáng trở lại.

Thế nhưng, giữa màn đêm oi ả đầu đêm hè, Vương Nguyên trông thấy một người có gương mặt trắng bệch trên ban công phòng mình.

Ban công phòng cậu ở tầng năm, bên ngoài không có thang leo cũng chẳng có ống nước lớn như trong phim, từ ban công phòng khác nhảy qua là điều không thể, càng chẳng có khả năng đi từ cửa chính vào. Vương Nguyên liếc nhìn người nọ đứng trong góc tối, người kia chỉ mới vừa xuất hiện ở đó, giống như từ trong hư không bước ra, đầu tóc hơi rối, quần áo trên người đối phương lại vô cùng quen thuộc.

Đồng phục học sinh cấp ba ở kiếp trước của cậu.

"Cuối cùng tôi cũng đã có thể trở về rồi." Người kia thở dài một tiếng, đột nhiên nhảy bổ vào ôm chầm lấy Vương Nguyên. Vương Nguyên phản xạ đẩy đối phương ra, người kia nhất quyết không buông tay: "Đây vốn là thân thể của tôi, tôi ôm một tí thì có làm sao!"

Vương Nguyên bất đắc dĩ: "Nhưng cậu đang dùng thân thể của tôi để ôm, tôi không muốn như vậy."

Đối phương uất ức vung tay: "Thôi, tôi cũng không có nhiều thời gian, chúng ta ngồi xuống tâm sự chút đi."

Người này chính là "Vương Nguyên" – chủ nhân của cơ thể Vương Nguyên đang sử dụng. Không ngờ cậu ta vậy mà xuyên ngược vào thân thể cậu, tức là hai người hoán đổi linh hồn ở hai thế giới cho nhau. So với gương mặt non nớt hiện tại của cậu, đối phương trông hơi chững chạc hơn một chút, hỏi ra mới biết ở thế giới bên kia cậu ta đã hơn hai mươi tuổi, đang vướng vào vài vấn đề nan giải.

"Vương Nguyên" muốn châm một điếu thuốc, Vương Nguyên lập tức cau mày: "Cậu còn hút thuốc?"

Người kia khoát tay: "Cậu không hiểu, thế giới bên đó bây giờ rất hỗn loạn, tôi vừa đến đã phải dùng tính mạng để chạy trốn, cũng may là có người giúp đỡ. Có điều tên đó hình như không thích tôi cho lắm, có ý khinh thường lại không bỏ tôi một mình được, chẳng hiểu ra làm sao."

"Không nói nữa, tôi hỏi cậu, mối quan hệ giữa cậu và đứa em trai đã chết của cậu là gì?"

Vương Nguyên mất vài giây để hiểu được cậu ta đang nhắc đến Vương Tuấn Khải, hoá ra đúng là ở thế giới kia, em trai của cậu đã chết.

"Là anh em." Vương Nguyên đáp: "Anh em bình thường."

Ánh mắt đối phương đầy vẻ nghi ngờ: "Không phải kẻ thù truyền kiếp gì chứ?"

"Xảy ra chuyện gì vậy?"

"Người nhà của cậu truy sát tôi, thiếu điều muốn ném tôi vào gầm xe tải." "Vương Nguyên" thở dốc, nghĩ lại còn sợ: "Cậu không làm ra chuyện thương thiên hại lí gì chứ?"

". . . Không có." Vương Nguyên nghĩ thầm, lúc trước bọn họ hại cậu, đúng là cậu đã chết, nhưng "Vương Nguyên" sống lại cho nên cậu vẫn còn sống, Vương Tuấn Khải tử vong, cậu thành đối tượng hiềm nghi có liên quan mật thiết đến cái chết của em trai.

Đúng như suy đoán, người kia kể lại: "Sau khi em trai cậu chết đi, cha mẹ nuôi rất hoang mang, bọn họ không hiểu tại sao con mình mất đi, con nuôi bị thương nặng như lại không chết. Ban đầu bọn họ còn tỉnh táo đối diện sự thật, nhưng lâu ngày nghe được khích bác của Vương Xuyến Xuyến, bọn họ quay lại thù hận con nuôi, cho rằng người chết vốn phải là cậu – cũng chính là tôi bây giờ."

"Nỗi hận của bọn họ không lớn, lại dai dẳng và kéo dài đến ba năm sau. Tôi vừa tỉnh lại đã thấy mình nằm trong bệnh viện, thương tích đầy mình còn bị đầu độc, đi mất nửa cái mạng." "Vương Nguyên" bưng ngực, sợ thì có sợ, nhưng phần nhiều là tức giận: "Vẫn chưa điều tra rõ ràng chuyện năm đó, họ đã kết tội trên đầu tôi, em gái cậu đúng là thiên tài, dăm ba câu đã có thể khiến cha mẹ thay đổi thái độ ngay lập tức."

"Cậu phải cẩn thận Xuyến Xuyến." Vương Nguyên cười khổ: "Tôi chết dưới tay cô bé đó."

Vương Nguyên đã ý thức được việc này từ lần đầu tiên cậu gặp Vương Xuyến Xuyến, nhưng cậu cũng giống như những người khác, không cho rằng cô bé này lại ra tay tàn nhẫn, không chút đắn đo như thế. "Vương Nguyên" có vẻ không bất ngờ là bao, cậu ta thở dài, hai người nhìn nhau, đều thấy được bất đắc dĩ trong mắt đối phương.

"Tình hình hiện tại của tôi thoạt nhìn rất nguy hiểm, nhưng chỉ một Vương Xuyến Xuyến không khiến tôi chật vật như thế." "Vương Nguyên" nhíu mày: "Chủ yếu là thế giới cậu sống đã không còn như thuở ban đầu."

Vương Nguyên không hiểu, đối phương dường như không thể nói rõ ràng, đành phải mấp mé để cậu tự đoán: "Tóm lại là thế giới đã phát sinh rất nhiều biến hoá, không còn là xã hội pháp chế hoà bình mà cậu sống."

Hai người nhỏ giọng bàn bạc cả đêm, thảo luận chuyện mình đột nhiên hoán đổi linh hồn với nhau, không tìm ra nguyên cớ mới tạm thời gác lại, bắt đầu nói về nhà họ Dung.

"Lúc trước ông nội Dung còn sống, ông ấy rất yêu thương tôi. Từ lúc biết mình là con nuôi, tôi rất ý thức không chen vào chuyện gia tộc, luôn đứng ngoài chẳng màng đến. Nhưng cũng vì thái độ lơ là đó, ông nội Dung cho rằng tôi bị anh em dòng họ chèn ép, sợ tôi không được lợi ích, bèn lấy phần lớn gia sản phân chia cho tôi."

"Vương Nguyên" nói, sở dĩ ông nội Dung làm như vậy, chẳng phải vì muốn con cháu đấu tranh hay là có mục đích tối tăm nào, chỉ đơn thuần là. . .ông ấy lẩm cẩm.

"Trí nhớ của ông không tốt, luôn coi tôi thành người con út đã mất nhiều năm của mình. Chú ấy tên là Tuỳ Ngọc, vì từ bé sức khoẻ không tốt nên được đưa đến chùa để nuôi, cũng thay tên đổi họ vì mệnh cách. Ông nội Dung yêu thương chú Tuỳ bao nhiêu, tôi cũng được hưởng đãi ngộ đặc biệt bấy nhiêu. Đáng tiếc tôi không phải người thật, mấy người nhà họ Dung đều nghĩ tôi bỏ bùa ngải để ông lú lẫn nghe lời, vu khống tôi tội hại người chiếm đoạt tài sản."

Khoảng thời gian đó, cậu ta ra vào đồn cảnh sát rất nhiều lần, nhưng vì tuổi nhỏ, không có thế lực phe phái, cảnh sát nghĩ dù cậu ta có dã tâm cũng chẳng có sức lực mà làm, cứ vậy thả cậu ta ra.

Vương Nguyên nhớ đến lời đồn, nhướng mày hỏi: "Sau đó cậu trả lại tội danh này cho nhà họ Dung?"

Người kia gật đầu: "Bọn họ đích xác có một số sản nghiệp đen, tẩy không hết, tôi trộm vài đơn hàng xuất nhập khẩu trái phép, nặc danh đưa đến toà án."

Vì thế nhà họ Dung mất một số tiền siêu lớn, tức mà không nói được, bèn tìm cách ám hại "Vương Nguyên" để cậu khai ra số tài sản trong di chúc của ông nội Dung.

Vương Nguyên nghe rõ đầu đuôi câu chuyện, giải quyết được rất nhiều khuất tất, nhịn không được nói: "Còn có một chuyện nữa."

"Vương Nguyên" mù mờ: "?"

"Cậu thực sự tỏ tình bốn mươi tám lần với Nhậm Thời Minh à?"

". . ."

"Đúng không?"

". . .Đúng."

"Ha hả."

". . ." "Vương Nguyên" chột dạ: "Khi ấy tôi có thích anh ta, nhưng không nhiều lắm đâu, cậu tin tôi đi!"

Vương Nguyên nhếch mép cười.

Người kia gãi đầu, rất là phiền não: "Chủ yếu là vì bị nhà họ Dung đuổi gϊếŧ nhiều quá, một mình tôi nhất thời không chống lại được, muốn mượn danh tiếng anh ta để ẩn nấp một tí. Sau đó tôi phát hiện chiêu này rất hiệu quả, thanh danh của mình xấu đi một chút, mọi người rất để ý đến tôi, nếu tôi có chuyện gì bất trắc, tất cả học sinh đều sẽ biết."

Vương Nguyên: ". . ." Không biết nên khen hay chê nữa.

Thời gian trôi qua từng phút, đến khoảng hơn hai giờ sáng, "Vương Nguyên" bỗng dưng đứng lên: "Sắp có điện lại rồi."

"Tôi phải đi, có lẽ đây là lần cuối cùng chúng ta gặp mặt." Người nọ đứng dậy, giơ nắm tay: "Chúng ta nhất định sẽ sống tốt phần của nhau, nhất định không được quỳ rạp trước đối thủ!"

Hết Chương 48