Hồng Trà Đá Không Đường [Khải Nguyên]

Chương 3: Đối thủ bất đắc dĩ

Giọng Dung Chân Chân không lớn, chỉ đủ để Vương Nguyên và vài người xung quanh nghe thấy. Vì thế vào giờ giải lao, Cassey tò mò nhìn cậu, vào chủ đề chính: "Người đó là em gái cậu à? Chắc không phải em gái ruột đâu nhỉ?"

Vương Nguyên bình thản đáp: "Tôi mất trí nhớ mà."

". . ." Cassey không đành lòng vạch trần: "Trông có vẻ không giống anh em ruột lắm."

Dung Chân Chân là kiểu người dễ hoà hợp với bầy đàn, chẳng cần mất bao nhiêu thời gian đã trở thành tâm điểm năng lượng tích cực cho người khác. Hỏi ra mới biết cô bạn này có rất nhiều tài năng, không chỉ tinh thông âm luật, hội hoạ, các môn tự nhiên lý hoá mà còn rất đam mê thể thao bảo vệ sức khoẻ, đúng thuộc kiểu người sống có ích cho xã hội, lành mạnh và truyền đạt lý tưởng sống cho người khác.

"Bạn ấy là tuýp người mạnh mẽ nên rất được yêu thích." Một Omega nữ ao ước nói, được Alpha hay Beta khác yêu thích là chuyện bình thường, được đồng loại Omega yêu thích mới là tuyệt vời!

Cassey đã học được phép biến hình mặt không đổi sắc của Vương Nguyên: "Ra là thế."

Cậu ta quay sang Vương Nguyên, chỉ thấy cậu còn đang tập trung đọc tài liệu sinh học đương đại, không khỏi khâm phục tinh thần hiếu học chẳng biết là bộc phát tinh tuý gì của Vương Nguyên: "Cậu định thi đấu tiếp tục thật à?"

"Cái gì?"

"Thì là này nè." Cassey chỉ chỉ vào sách: "Đối kháng thể chất thất bại nên muốn chuộc lại tự trọng bằng trí tuệ!"

Vương Nguyên nhìn Cassey một cái, chỉ lên đầu: "Não ở đây này."

". . ." Ý gì? Chê cậu ta ấu trĩ?! Cassey buồn bực bĩu môi: "Cô chủ nhiệm bảo cậu đến văn phòng gặp bà ấy vào giờ nghỉ trưa." Nói xong xoa xoa bụng, lầm bầm cái gì đó rồi mới vừa lòng về ký túc xá.

Vương Nguyên cũng mới biết là mình đang sống ở ký túc xá, gật đầu nghi ngờ nhìn đồng hồ. Giờ nghỉ trưa không còn lâu nữa, chuyện cô giáo tìm cậu chắc cũng có liên quan đến vụ việc thi đấu và "mất trí nhớ đột ngột". Xâu kết câu chuyện lại, có lẽ người ngoài đều cho rằng tai nạn này xảy ra là điều tất yếu, vì muốn giữ mặt mũi nên cậu thề chết cắn riết cái chứng "mất trí nhớ" kia. Nếu là Vương Nguyên của trước đây hẳn có thể vì điều này mà âu sầu, nhưng kẻ vừa được sống lại như cậu sẽ không màng tới nó, cậu quý trọng sinh mạng hiện tại, mặc kệ ai nói gì đều không ảnh hưởng đến cậu.

Vừa lúc đi ngang qua hành lang văn phòng, cậu trông thấy một nhóm học sinh đang đi ở hướng ngược lại, dẫn đầu là một nam sinh có đôi mắt hơi lạnh lùng và gương mặt góc cạnh, mùi cà phê nồng nàn chan chứa thoang thoảng khắp không khí khiến Vương Nguyên nheo mắt, nhịn không được nhìn đối phương kĩ một chút.

Có hơi giống em trai Vương Tuấn Khải của cậu.

Nhớ đến hình ảnh cuối cùng mình nhìn thấy trước khi chết, tâm trạng Vương Nguyên chùn xuống thấy rõ. Cậu im lặng thở dài đi lướt qua đối phương, không phát hiện ánh mắt "hiểu chuyện" của đám bạn vây quanh người kia.

"Tao đã nói mà, làm gì có vụ mất trí nhớ gì, chắc chắn là cậu nhóc ngại ngùng xấu hổ, lại không cam lòng bại bởi một Alpha nên mới bịa chuyện giữ giá!" Một người vỗ vai Nhậm Thời Minh cái bốp: "Bạn tốt, mày đúng là tàn nhẫn! Một Omega như vậy mà cũng dám từ chối những bốn mươi tám lần!"

"Xem ánh mắt cậu nhóc nhìn mày kìa, trời ơi, đúng là quá thê lương." Người khác tặc lưỡi: "Nhậm à, mày có cân nhắc lại tính hướng của mình không? Chứ tao thấy cậu nhóc có rất nhiều điểm ưu tú, ít nhất là ngây thơ trong sáng hơn bất kỳ đứa nào mày quen trước đây."

Nhậm Thời Minh liếc đối phương: "Tao đã bảo chuyện riêng tư nhà tao chúng mày đừng có xía vào mà?"

Không khí cứng ngắc một lúc, khi không ai nghĩ ra câu nói gì hoà giải phe phái thì đột nhiên một người lách qua nhóm bọn họ, mồ hôi nhễ nhại và logo trên vai áo khiến bọn họ sửng sốt một chút.

"Cho qua." Vương Tuấn Khải đeo chiếc túi dài màu đen vọt về phía trước, lướt cái vèo qua mặt quần chúng, băng băng đi về phía văn phòng chủ nhiệm trước ánh mắt kinh ngạc của đám đàn anh trường hàng xóm.

Khiến bọn họ càng mở mang tầm mắt là bạn tốt hotboy được vô số Omega tỏ tình, từ chối bảy bảy bốn mươi chín mỹ nhân của bọn họ vậy mà nhìn người vừa đi bằng ánh mắt nóng bỏng, không ngại giấu giếm: "Chính là em ấy."

Quần chúng: "!!!"

Không kịp thắt dây an toàn đã gặp phải con dốc lớn!

. . .

Vương Nguyên đang bị cô giáo quở trách, ngồi chưa nóng ghế đã nghe thấy tiếng đẩy cửa. Giày thể thao đế mềm nện trên sàn nhà cứng rắn tạo ra âm thanh khô khốc, thu hút sự chú ý của cậu.

Cô Lý mắng chưa đã câu, ngẩng đầu nhìn nam sinh đeo túi đen ngồi xuống trước mặt mình, thầm nghĩ dù sao cũng là học trò trường bên, vuốt mặt cũng phải nể mũi, bèn hạ giọng phê bình: "Chuyện hôm nay tôi hy vọng các em có cái nhìn tích cực hơn."

Vương Nguyên: "Như là?"

". . .Hai em thực sự chỉ là thi đấu vì muốn so thắng bại, không dính dáng đến lời hứa thách thức tỏ tình này nọ kia." Cô giáo không có tí gì muốn nhắc đến vấn nạn phản nghịch tuổi dậy thì, có vẻ vô cùng không hài lòng trước hành vi của Vương Nguyên: "Tôi đã báo cho gia đình em biết, nhưng do mong mỏi của gia đình nên cuối tuần em mới có thể về nhà."

Vương Nguyên: ". . ." Gia đình đong đầy tình cảm ghê.

Vương Nguyên không có bất kỳ dị nghị nào, chỉ có nam sinh đeo túi đen là bình tĩnh nhìn cô chủ nhiệm bằng ánh mắt tố cáo, song hắn cũng chẳng phản bác gì, cô giáo coi như hai bên đồng ý, cho giải tán.

Thế Vương Nguyên mới biết Alpha đầy mùi trà này chính là người bất đắc dĩ bị mình thách đấu. Nhìn cơ thể cao gầy khoẻ mạnh của đối phương, cộng với hương trà đậm đà đến độ khiến cậu choáng váng đầu óc, không hiểu sao cậu có cảm giác đồng tình với những người chứng kiến trận bóng rổ hôm đó, "Vương Nguyên" đúng là liều mạng không sai được, vừa ngửi mùi đã thấy không thắng nổi rồi.

Không phải hương vị của đối phương khó ngửi, mà là quá nồng, ban đầu chỉ nghe mùi trà cổ thoang thoảng trong không khí, nhưng khi tiếp xúc gần là có thể tưởng tượng ra bản thân đang bị chôn trong một ấm trà nóng lớn, vừa ngào ngạt lại đặc sệt, làm cho khoang mũi dễ chịu nhưng cũng khiến l*иg ngực nặng nề.

Kết thúc buổi lễ trao giải Nobel hoà bình, cô giáo tỏ ý hai bên nên giữ liên lạc với nhau để tránh trường hợp Vương Nguyên lẫn nam sinh Alpha này lật kèo, tan rã trong không vui.

"Xin số điện thoại." Đối phương lạnh giọng nói: "Tôi thêm cậu vào mạng xã hội."

Vương Nguyên không tiện từ chối, cho đối phương số điện thoại xong là cẩn thận nhích ra xa, chỉ tại mùi trà quá nhiều làm cậu hơi khó thở. Người kia không tỏ ý gì, cũng cho cậu lại số liên lạc.

Nghĩ đến chuyện "Vương Nguyên" thách đấu đối phương mà không biết người ta tên gì, giờ phút này người đeo cái bản mặt thiếu ăn đòn lại chính là cậu, Vương Nguyên thở dài trong lòng, xấu hổ nói: "Cậu tên gì để tôi thêm vào danh bạ."

"Vương Tuấn Khải."

". . ."

Nam sinh nhíu mày: "Sao thế?"

". . .Tên hay thôi."

Vương Nguyên nhìn vào cửa phòng đóng chặt, đành phải phụ lòng giáo viên chủ nhiệm, nhiệm vụ cách mạng hữu nghị này cậu không làm nổi.

Lại là Vương Tuấn Khải.

Ba chữ này rốt cuộc có nợ nần gì với cậu? Từ kiếp trước đến kiếp này vẫn đυ.ng phải.

Vương Nguyên phát hiện đối phương vẫn đang nhìn mình chằm chằm, tỏ vẻ "tôi phải về ký túc nghỉ ngơi, cậu tuỳ tiện tham quan trường", nhanh chóng vọt lẹ, còn không dám nói tạm biệt. Về tới phòng mình rồi, cậu đạp cửa cái rầm, thấy một người chỉ mặc độc một chiếc quần đùi đang ngồi nhai nhóp nhép trên sofa phòng khách. Người kia vừa thấy là cậu, thản nhiên như không chỉ chỉ ghế đối diện: "Bị bà cô kia dạy dỗ thế nào mà mặt ngây ngốc lên rồi?"

Hương vị trên người đối phương là sữa chua táo tây, có tác dụng gây an thần tốt, khiến Vương Nguyên định thần lại: "Ai vậy?"

"Cất trò chơi nhảm nhí của cậu vào đi, nó không có giá trị. Muốn cưa đổ Nhậm Thời Minh, cậu phải là một người mạnh mẽ." Người kia ngoắc ngoắc ngón tay: "Tới đây, đánh tôi một trận, đánh thắng thì có cơ hội lĩnh ngộ cái gì là sức mạnh truyền thần của Omega!"

Vương Nguyên lập tức vung tay tát cái bốp vào mặt đối phương.

Người kia không kịp đề phòng, ngã nhào ra đất, bụm mặt chưng hửng bò dậy, run rẩy giương móng vuốt chi vào cậu, nước mắt lưng tròng: "Vương – Đại – Nguyên! Cậu mọc cánh lớn rồi!!!"

Vương Nguyên theo bản năng nhìn vai mình – không thể trách cậu, ba chữ thế giới ABO đã phá nát tam quan mười bảy năm của kiếp trước rồi, ai biết nơi này có chơi trò người thú gì không. Hành vi của cậu không thể ngờ chính là liều thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ khiến đối phương sợ ngây người, nhất thời không dám manh động: "Làm gì? Làm gì nhìn tôi bằng ánh mắt đó?!"

Vương Nguyên không rõ quan hệ giữa nguyên chủ thân xác và người này là gì, nhìn một vòng quanh phòng rồi chỉ dám thăm dò: "Hôm nay không có ca tự học ban đêm?"

"Có, mà tôi cúp." Người kia rưng rưng: "Rồi sao hôm nay cậu mạnh tay vậy? Tức hả? Tức là đúng rồi! Chỉ tại họ Nhậm chết tiệt kia!"

Vương Nguyên liếc đối phương: "Bớt ba phải lại cậu sẽ sống được thêm vài năm."

Tô Kiều ngậm miệng, xoa xoa mặt: "Nhưng đau quá đó bạn."

"Lại đây."

Tô Kiều tủi thân nhích qua gối đầu lên đùi Vương Nguyên, sờ sờ chân cậu: "Cậu biết học sinh nữ mới chuyển đến hôm nay không? Họ Dung ấy. Tuy là không cùng lớp nhưng tôi có quen biết cô ta, nghe đâu cô ta cũng là vì Nhậm Thời Minh mà đến trường này."

"Nhậm Thời Minh là ai?"

". . ." Tô Kiều ngẩng đầu trừng mắt, chạm phải ánh nhìn đe doạ của Vương Nguyên, ỉu xìu nằm xuống lại: "Còn có thể là ai? Người mà cậu thầm mến!"

"Ồ?"

". . .Người cậu thầm mến lúc cậu chưa mất trí nhớ."

Vương Nguyên hài lòng bôi thuốc cho đối phương: "Sau này sẽ không còn yêu thích nữa."

"Cậu nói câu này bốn mươi bảy lần rồi." Tô Kiều lầm bầm, chợt nhớ ra Vương Nguyên hôm nay không giống lúc trước, còn đánh cả mình, rụt cổ: "Tôi đi làm bữa tối!"

Vương Nguyên chống cằm nhìn căn phòng thất điên bát đảo, bắt đầu nghĩ về việc tại sao "Vương Nguyên" kia lại chết, sau khi chết có bao nhiêu tiếc nuối. Ngay cả "Vương Tuấn Khải" cũng vậy, cậu em trai hời chẳng hề mặn mà tình cảm thân thuộc với cậu, không hiểu sao lại lựa chọn chia sẻ quỷ môn quan với cậu. Rốt cuộc cậu nhóc ấy có còn sống hay không? Vẫn yên bình bên gia đình thật sự hay cũng giống như cậu, linh hồn trôi nổi ở một nơi xa lạ nào đó, hối hận về hành vi bốc đồng của mình.

Vương Nguyên tự tức cười bản thân, lúc nào cũng nghĩ xấu cho người khác.

Cậu luồn tay vào tóc, thở dài ngửa đầu trên sofa, nhắm mắt tưởng tượng đến cảnh thi thể mình nằm trơ trọi giữa con đường vắng người, cách đó không xa là nghĩa trang hoang lạnh – có lẽ chỉ cảnh sát mới dám đến gần để xem cậu là kẻ xấu số nào bỏ mạng giữa bầu trời lạnh cuối năm.

Còn Vương Tuấn Khải?

Vương Tuấn Khải.

Nghĩ đến đây, Vương Nguyên bất giác nhớ đến cậu nam sinh đeo chiếc túi đen dài ban chiều, chẳng hiểu kiểu gì lại bật di động lên, sau đó bị hàng trăm tin nhắn lẫn cuộc gọi nhỡ trong di động doạ sợ.

[Còn sống không? Còn mặt không? Muốn về nhà không?!]

[Nhanh chóng rút học bạ, chuyển qua trường mới! Rời khỏi địa ngục ta sẽ lại là thần!]

[Không được bỏ cơm nhé! Dù thế nào cũng phải duy trì một ngày ba bữa, dinh dưỡng đầy đủ.]

[Bé yêu ơi?]

[$%#$@%%!!!!]

[Quên đồ.]

Tin nhắn của Vương Tuấn Khải chìm trong mớ hỗn độn đầy mùi tình yêu đó, ngắn gọn súc tích khiến Vương Nguyên chợt nhớ ra một chuyện.

Tô Kiều đang đảo thìa đồ ăn, vừa ngẩng lên suýt thì nhảy dựng: "Cậu làm gì đi đứng như ma như quỷ!!!"

Vương Nguyên sợ không đủ giật gân, chân thành hỏi: "Ký túc xá Alpha ở đâu?"

Tô Kiều: "!!!"

Tô Kiều: "Ra cửa đi thẳng xuống lầu, quẹo trái đi thêm năm mươi mét."

Vương Nguyên: "Cảm ơn, tôi sẽ về ăn bữa tối sau."

Tô Kiều trợn mắt, há miệng chưa kịp nói thêm lời nào, đã thấy Vương Nguyên nhếch miệng: "Mà cậu rành đường đến ký túc xá Alpha quá nhỉ?"

Tô Kiều: ". . ." Chọc, chọc ghẹo Omega nhà lành!

Hết Chương 3