Cảnh báo: Trong chương này có hai Vương Tuấn Khải khác nhau hoàn toàn ~
---------------------------
"Mô hình hai, gọi A là tập hợp các vector tự do trên không gian Euclid với phép toán thông thường, khi đó ta có không gian các vector tự do, mà thành phần chính bao gồm các-. . ."
"Cậu ổn không?" Một bàn tay mát lạnh kề lên trán làm cho Vương Nguyên hoảng hồn sực tỉnh, theo quán tính đứng lên nhưng rồi lại bị đối phương ghì xuống. Vương Tuấn Khải chăm chú cảm nhận nhiệt độ trong lòng bàn tay, thở dài: "Bị sốt sao không xin nghỉ học?"
Vương Nguyên đẩy tay hắn ra, tỏ ý không cần hắn quan tâm: "Muốn đi học." Giọng cậu khàn đặc đến độ chẳng thể nói tròn lời, chữ viết trên bảng đen lung la lung lay mờ nhoè trước mắt cậu. Vương Nguyên nâng tay nhìn đồng hồ, đã hơn chín giờ tối, chỉ còn mười phút nữa là tan lớp. Thầy giáo đang giảng nốt phần khái niệm cuối cùng cho bài tập về nhà, bởi vì kết thúc buổi học hôm nay sẽ là một kỳ nghỉ đông dài cho tập thể học sinh trong trường.
"Hôm nay đừng về nhà, tôi đưa cậu đi bác sĩ." Vương Tuấn Khải cau mày nắm chặt cổ tay Vương Nguyên: "Tôi biết cậu không muốn về nhà chứ chẳng phải là thèm đi học."
Vương Nguyên im lặng.
"Đến bao giờ cậu mới thôi tự ti vì thân phận của mình hả?" Hắn thấp giọng gắt lên, không giấu giếm vẻ săn sóc trong đáy mắt: "Cậu nhập hộ tịch nhà họ, ăn ở sống cùng họ bao nhiêu năm, có là người lạ cũng phải thân quen huống hồ cậu là con cái trong nhà?! Hai bác cũng rất thương yêu chăm lo cho cậu, còn cố ý cho cậu học ở trường quốc tế, chuẩn bị kế hoạch du học để cậu có một tương lai tốt hơn-. . ."
"Vương Tuấn Khải." Vương Nguyên đột nhiên ngắt lời hắn, mệt mỏi nhìn chằm chằm hai mắt hắn: "Cậu bắt đầu mất kiên nhẫn rồi à?"
"Cái gì?"
"Cậu vẫn còn hận tôi cướp đoạt vị trí của cậu chứ gì?" Vương Nguyên nhếch miệng cười nhạt, giễu cợt than: "Cậu lúc nào cũng tỏ ra ân cần quan tâm tôi, nhưng mỗi lời cậu nói đều nhắc nhở tôi rằng bản thân chỉ là một đứa con nuôi trong nhà, tất cả những gì cha mẹ làm cho tôi đều là trách nhiệm, là nghĩa vụ, là khách sáo đối với một đứa trẻ có tên trong gia phả nhà bọn họ. Tôi biết chính mình chưa bao giờ hoà nhập được với gia đình, nhưng tôi không cần cậu xen vào chuyện riêng tư cá nhân tôi."
"Giấu ác ý của cậu vào sâu đi, tôi đã không còn liên quan gì đến cậu nữa rồi." Cậu đứng dậy: "Chúng ta chỉ là bạn học, không phải bạn bè."
Trước ánh mắt giả vờ kinh ngạc xen lẫn trào phúng của Vương Tuấn Khải, tiếng chuông tan học cũng đúng lúc vang lên. Vương Nguyên cúi đầu mang cặp sách rời khỏi phòng học, theo thói quen đi đến dãy C – nơi người em trai của mình đang sinh hoạt trong câu lạc bộ.
Giữa thao trường rộng lớn và dày đặc âm thanh dụng cụ cọ xát va chạm, cậu nam sinh kéo căng chiếc cung lớn, ngắm chuẩn bia bắn rồi cong ngón tay thả dây, mũi tên lao vun vυ't như tia chớp trên đường đua, "phập" một tiếng cắm thẳng hồng tâm.
Một chiếc khăn trắng sạch sẽ được đưa tới trước mặt nam sinh, cậu ta thuận tay cầm lấy, sau khi lau xong mới quay đầu nhìn Vương Nguyên: "Anh không ở lại với Vương Tuấn Khải kia?"
Vương Nguyên cười cười: "Hôm nay là sinh nhật em mà."
Nam sinh nhìn chằm chằm cậu, nhìn đến nổi Vương Nguyên sượng cả mặt rồi nói: "Em muốn ăn lẩu cay Trùng Khánh."
"Được."
"Anh không biết cách từ chối người ta à?"
Vương Nguyên định mỉm cười, nam sinh lập tức cướp lời: "Không thích cười thì đừng cười."
Vương Nguyên lặng lẽ thở dài, nghĩ thầm cậu em trai không cùng huyết thống này chưa bao giờ nói ra lời gì khiến người ta vui vẻ, nhưng tốt hơn những người trong ngôi nhà kia, chí ít nó chịu đối xử với cậu bằng bộ mặt thật.
Nam sinh đột nhiên nói: "Anh đừng tưởng em nói cái gì cũng thật lòng."
". . ." Rút lại lời trên!
Hai người đi ra khỏi câu lạc bộ bắn cung, vốn bình thường rất thuận lợi suôn sẻ, không hiểu sao hôm nay lại gây nhiều chú ý.
Nhóm nữ sinh đứng trước cửa câu lạc bộ kia rõ ràng đang chờ người ra, vừa thấy Vương Nguyên lập tức chỉ vào cậu bàn tán: "Là cậu ta đúng không? Chính là cậu ta! Thế nào? Có giống trong ảnh không?"
"Sao mà không giống được, một khuôn khắc ra! Coi nè, đầu mày đuôi mắt, gò má môi miệng đều như hai giọt nước, đáng tiếc là nước trong ao tù hôi hám bẩn thỉu!"
Mấy người gần đó cũng trông thấy, nhíu mày hỏi: "Mấy cậu đang nói chuyện gì vậy?"
"Cậu không biết gì hả? Trên diễn đàn trường chúng ta nổ tung rồi! Nhìn nè!" Nữ sinh nọ đưa di động cho đối phương xem, chỉ vào chân dung của một gã đàn ông lớn tuổi: "Tội phạm bị truy nã suốt mười năm ba năm, mới vừa bị cảnh sát tóm gáy tối qua! Có người nói ông ta là cha đẻ của Vương Nguyên, cậu nói coi có giống không?"
"Ý gì? Vương Nguyên không phải con ruột nhà họ Vương?"
"Dĩ nhiên không phải! Tôi là bạn học cùng lớp với Xuyến Xuyến đây này! Xuyến Xuyến là ai chứ? Em gái của anh ta! Cậu ấy không nói, nhưng chúng tôi đều đoán được hết!"
Người nọ nghe vậy, bật cười: "Vậy cô ta cũng không phải thứ gì tốt."
Nữ sinh đỏ mặt, nhịn không được gắt: ". . .Nói bậy bạ gì đó! Sự thật rành rành ra đó rồi, cậu không tin tôi cũng chịu!"
Vương Nguyên nghe đủ từ đầu đến đuôi toàn bộ câu chuyện, nghĩ thầm thảo nào ánh mắt bạn học nhìn cậu hơi là lạ. Cậu cũng mở diễn đàn xem thử, phát hiện gương mặt mình và tội phạm truy nã kia đúng là rất giống nhau.
Cậu kéo xuống nhìn một đống bình luận hoang mang lẫn chửi bới xen kẽ nhau, lẩm bẩm: "Có khi là cha con ruột thật đấy. . .?"
"Thì có liên quan gì?" Nam sinh lạnh nhạt đáp: "Anh còn rề rà nữa là muộn giờ tổ chức tiệc đó."
"Đúng rồi, muộn giờ Xuyến Xuyến sẽ không vui." Vương Nguyên gật gật đầu: "Anh đi bắt taxi."
"Hôm nay em đi xe đạp, em chở." Nam sinh liếc cậu một cái: "Xuyến Xuyến không vui thì anh sẽ buồn?"
Vương Nguyên sững sờ: "Không phải sao? Xuyến Xuyến là em gái của anh mà. . .?"
"Còn em thì sao?" Nam sinh ra hiệu cho cậu ngồi lên yên sau xe, đôi mắt lãnh đạm sạch sẽ như pha lê không biểu hiện chút buồn vui gì, lại khiến Vương Nguyên kinh ngạc, theo thói quen bật thốt: "Em cũng là em của anh. . ."
Phải mà, nam sinh và Xuyến Xuyến là chị em sinh đôi, có cùng ngày sinh nhật. Có lẽ thái độ của cậu nhóc này hôm nay khá là bất thường, Vương Nguyên không nói thêm câu nào nữa, yên lặng ngồi sau xe được chở đến cửa hàng bánh.
Cậu không biết nam sinh đặt bánh ở địa chỉ nào, chỉ thấy cậu nhóc chạy vòng vèo hai ba bận rồi lại quay về đường cũ. Cậu không hiểu nó muốn làm gì, nhịn không được ló đầu lên hỏi: "Sắp tới chưa?"
"Có người theo dõi chúng ta." Nam sinh đáp một câu, Vương Nguyên hiểu ngay, cậu nhóc đang cố gắng cắt đuôi đối phương nhưng không thành công.
"Em để anh ở vỉa hè đi, bọn họ đến tìm anh." Vương Nguyên bình tĩnh nói, tính toán nên dừng ở đây thu hút sự chú ý của người qua đường, hồi lâu sau vẫn không thấy chiếc xe dừng lại, cậu sốt ruột: "Tiểu Khải?"
Chỉ nghe giọng nói trầm thấp lạnh lùng của nam sinh vọng tới: "Đừng có điên."
Vương Nguyên vừa nghe là biết thằng bé này muốn chết chùm với mình, cũng lạnh giọng: "Thả tôi xuống, cậu không có nghĩa vụ phải dây vào, chúng ta không cùng huyết thống, cậu nhớ không?"
"Anh dám nhảy xuống xe, anh có chết tôi cũng đào mồ anh lên." Nam sinh quay đầu liếc y: "Ngồi yên đó. Ngày mai là ngày đầu tiên của kỳ nghỉ đông rồi."
Vương Nguyên không rõ lắm, nhìn hắn một lát, bỗng nhiên hiểu được một chuyện, ngày mai bắt đầu kì nghỉ đông, nếu bị gϊếŧ chết ở cái xó nào đó có thể cậu sẽ không được tìm ra. Nhà trường chẳng có trách nhiệm quản lí học sinh trong kì nghỉ, gia đình tuy là sẽ tìm kiếm nhưng khi phát hiện ra chân tướng, đặt bàn cân lên so sánh chẳng lẽ họ lại vì một đứa con nuôi mà tố cáo con đẻ của mình?
Cậu rất muốn nói với nhóc này, em biết hết rồi nhưng tại sao lại không nói, nhưng cậu phát hiện Vương Tuấn Khải không chạy nữa, xe cũng dừng trước một nghĩa trang vắng vẻ.
"Anh vào trong." Nam sinh chỉ góc khuất đen kịt trong bãi tha ma âm u: "Em chặn hậu."
"Em điên rồi." Vương Nguyên nhíu mày: "Chúng ta cùng xông lên."
"Chúng có dao."
Vương Nguyên ngây dại: "Sao em biết?"
"Dao trong tủ bàn học của em bị mất." Vương Tuấn Khải lãnh đạm nói: "Chạy đi."
Dao trong tủ bàn học của cậu em trai, dĩ nhiên là có dấu vân tay của nhóc trên đó, nếu hôm nay người chết là Vương Nguyên, thằng bé Vương Tuấn Khải này sẽ trở thành người có hiềm nghi lớn nhất. Chẳng cần biết nhóc có gϊếŧ cậu hay không, chỉ cần một lời đồn hoài nghi xoay quanh Vương Tuấn Khải, con đường về sau khó đi gấp nghìn lần.
Vương Nguyên đổ mồ hôi lạnh, nghe lời cậu nhóc trốn vào nghĩa trang. Không khí nơi này vốn ban ngày đã rất cô quạnh, về đêm lại càng nhiều chướng khí, mồ mả xếp thành từng hàng thẳng tắp chạy dọc đến cuối đất, cây cối trùng điệp phất phơ những bàn tay đen ngòm vươn ra như muốn tóm lấy con mồi. . . Vương Nguyên đi một đoạn, không nén được cười khổ, không biết sợ ma nhiều hay sợ người nhiều, nhưng trời càng lúc càng lạnh khiến cậu run lẩy bẩy lên rồi.
Đáng lẽ ban nãy cậu không nên bỏ lại Vương Tuấn Khải.
Nhưng nếu như thằng nhóc đó và Vương Xuyến Xuyến cùng một phe thì sao?
Ác ý mà cả thế giới này dành cho Vương Nguyên quá nhiều, cậu tin tưởng ai được nữa chứ?
Người ta là gia đình, là chị em sinh đôi, có máu mủ ruột rà, có cha mẹ thân sinh thương yêu đùm bọc.
Còn Vương Nguyên cậu chỉ là kẻ bị ruồng bỏ, bị vứt đi tận hai lần, chết rồi cũng không ai nhớ, quá lắm là ghi tên vào sổ người chết của cảnh sát. Chôn xuống ba tấc đất rồi, trở về với cát bụi, hoá thành hư không.
Vương Nguyên đứng tần ngần giữa bóng tối, bỗng nhiên cảm thấy, chết cũng không quá đáng sợ như cậu nghĩ. Cậu quay lại chỗ cũ, cẩn thận nhìn ra phía cổng, không có bất kỳ cái gì ở đó, Vương Tuấn Khải cũng đi đâu mất rồi.
Có lẽ là đánh lạc hướng, cũng có thể là trở về nhà, ném cậu ở nghĩa trang.
Dù sao, từ đầu đến cuối cậu không hề trông thấy mặt mũi đám người theo dõi mình như thế nào.
"Một bữa tiệc sinh nhật ngọt ngào, không nên có người ngoài tham dự." Vương Nguyên lẩm bẩm, không khắc chế được sự độc ác của bản thân, những ký ức đen đủi xấu xí liên tục ăn mòn lý trí cậu, mãi cho đến khi cậu nghe thấy tiếng sột soạt từ lùm cây phía sau lưng mình.
Vương Nguyên quay đầu lại, trông thấy Vương Tuấn Khải đứng im lìm ở đó, đôi mắt lạnh lùng trong vắt nhiễm đỏ máu tươi, khó khăn mấp máy: "Chạy. . ."
Vương Nguyên sững sờ, chỉ kịp cảm nhận cơn đau nhói ở thắt lưng, thuốc gây mê khiến cậu không chống cự được cái gì, chỉ biết rằng thời gian sinh mệnh đang trôi đi tính bằng phút.
Cơn đau xâm nhập lục phủ ngũ tạng, như độc xà ác yết quanh quẩn trong máu huyết, xé toạc da thịt, phá vỡ giới hạn sống còn, làm cho nhịp tim đập mỗi lúc một nhanh, thình thịch thình thịch như sắp nhảy khỏi l*иg ngực.
"Nền tảng sinh học ba chủng tộc bắt nguồn từ truyền thuyết loài người chúng ta tiến hoá từ đàn sói hoang. Với ba chủng tộc Alpha, Beta và Omega tương ứng sói đầu đàn, sói bình dân và sói cái cần được bảo vệ, cơ chế sinh học của cơ thể tự động tiến hoá theo từng thời kỳ xã hội, phù hợp với điều kiện sống và môi trường khắc nghiệt ngày nay-. . ."
"Cậu ta tỉnh rồi?"
"Tỉnh rồi, em muốn ở lại nói chuyện với cậu ta một chút không?"
"Không cần, em còn bài tập chưa làm."
"Tuyển thủ quốc gia không cần làm bài tập mà. . ."
"Em, còn, bài, tập, chưa, làm."
Thầy giáo phòng y tế không tưởng tượng được cậu học sinh Alpha này lại cố chấp với bài tập về nhà như thế, vừa sợ vừa bĩu môi xua tay: "Đi đi đi, đúng là thằng oắt con chẳng hiểu phong tình là gì?"
Cậu nam sinh nhíu mày: "Phong tình là gì?"
". . . Không về nhà làm bài tập à?"
Đến thế cậu ta mới bỏ đi, bạn học đã chờ sẵn ở bên ngoài, líu ríu khoác vai bắt đầu nói về chuyện tương lai: "Omega đó thế nào? Thơm không? Mềm không? Ôi, mày đánh tao làm gì, tao chỉ đang nói sự thật. . .! Thằng choá, biết đau lắm không?! Ấy ấy ấy lớp phó kỷ luật, đừng ghi tên em vào sổ phê bình, em khóc cho anh xem hư hư hư. . .!"
Tiếng la hét ồn ào cuối cùng cũng dứt, thầy y tế lắc đầu quay người đi vào phòng, ai dè vừa nhúc nhích đã thấy Vương Nguyên ngồi trên giường nhìn mình chằm chằm, không biết là bị mắt nào của cậu doạ sợ, run lên: "Tỉnh rồi? Nghe thấy hết rồi?"
Vương Nguyên gật đầu.
Thầy y tế chớp mắt: "Thế có muốn gặp ân nhân rồi lấy thân báo đáp không?"
Vương Nguyên giơ tay: "Có một vấn đề quan trọng hơn."
"Nói?"
Cậu nhìn thầy y tế, ngửi được hương vị bạc hà the man mát tản ra từ người đối phương, rõ ràng là toả ra từ da thịt chứ không phải mùi nước giặt xả, bình tĩnh nói: "Omega là gì?"
Hết Chương 1