Vì Tớ Luôn Chậm Trễ

Chương 50

7h sáng nơi phòng bệnh Chaeyoung đã đầy đủ mọi người ở đó, Jennie đi cùng với Jisoo, vừa đến nơi đã ôm chầm lấy nàng trên giường mà khóc, ấy là Jennie còn chưa biết Chaeyoung đã vì cô mà bị cưỡng bức bởi tên khốn Alex, nếu Jennie biết hẳn cô cũng sẽ tổn thương hơn gấp bội. Jennie nước mắt giàn giụa trách mắng người trên giường:

- Sao em lại như vậy Chaeyoung, không phải em đã hứa chỉ cần chị cần em sẽ có mặt sao. Tại sao bỏ chị cả tháng trời không một lời nói khi gặp lại thì em lại bị thương như vậy.

Jennie cùng Jisoo nhớ lại ngày hôm đó, ngày Chaeyoung còn ở bệnh viện Chimdongshin sau tai nạn.

Lúc đó, Alice sau khi trò chuyện cùng Chaeyoung trong phòng thì lau đi khóe mắt của mình rồi ra ngoài, chị thấy Jisoo cùng Jennie đang ngồi trên ghế chờ, gọi cả hai vào vì Chaeyoung có chuyện cần nói rồi cũng tránh đi. Chaeyoung thấy Jennie cùng Jisoo liền nở nụ cười gượng gạo:

- Jisoo unnie, Jennie unnie, em có chuyện muốn nhờ hai chị.

Cả Jisoo và Jennie đều nhận ra sự bất thường nơi Chaeyoung, hai người nhìn nhau rồi nhìn sang Chaeyoung gật đầu.

- Em muốn giải nghệ, em sẽ xin phép chủ tịch khi trở về Seoul.

Vừa nghe Chaeyoung nói hai chị ngay lập tức ngạc nhiên rồi Jennie hét to:

- Em nói gì vậy? Tại sao lại giải nghệ? Có chuyện gì xảy ra?

Chaeyoung nắm tay Jennie để chị bình tĩnh hơn rồi kể toàn bộ chuyện giữa nàng và Alex. Jisoo cùng Jennie nghe xong chỉ biết đau lòng, tại sao Chaeyoung lại phải trải qua chuyện này chứ, yêu thôi mà có cần khó khăn như vậy không. Jisoo lấy lại bình tĩnh lên tiếng:

- Chúng ta đợi Lisa về rồi cả nhóm bàn cách được không? Em không nên quyết định vội vàng như vậy.

Chaeyoung nhìn chị lắc đầu:

- Đó là chuyện em muốn nhờ hai unnie. Làm ơn đừng nói bất kì điều gì cho Lisa biết, đây là lúc cậu ấy xứng đáng gặt hái những nỗ lực cậu ấy đã cố gắng suốt bao năm qua. Đừng để cậu ấy bị những thứ khác cản trở.

Chaeyoung nuốt ngược nước mắt vào trong tiếp tục:

- Em sẽ có cách nói với cậu ấy, hai chị chỉ giúp em đừng nói gì cho cậu ấy biết cả. Mọi người hãy thay cả phần em mang đến cho Blink của chúng ta một ngày kỉ niệm debut 10 năm hoàn hảo nhất. Em nhất định luôn dõi theo và ủng hộ mọi người.

Jennie mất bình tĩnh lao đến ôm chầm Chaeyoung:

- Không được, Chaeyoung, chị không cho phép em rời xa chị, em không được đi đâu cả.

Chaeyoung cũng ôm lấy Jennie, vuốt nhẹ tóc chị:

- Wife, em vẫn ở đây không đi đâu cả, chị lúc nào cũng có thể gặp em, chúng ta chỉ không đi chung đường nhưng mọi ngã trong kí ức em vẫn luôn có hình bóng chị, hình bóng Jisoo unnie, hình bóng Lisa và cả Blink của chúng ta nữa. Em mãi mãi là Hubby to xác của chị, chỉ cần Jenduek unnie cần, em sẽ luôn có mặt.

Jennie mặc kệ Chaeyoung nói gì vì nàng càng nói thì Jennie sẽ chỉ có thể khóc to hơn, đứa nhỏ này tại sao suốt bao nhiêu năm qua vẫn luôn ấm áp và nghĩ cho người khác nhiều như vậy. Jisoo là người đủ lớn và đủ trưởng thành, chị hiểu Chaeyoung nghĩ gì và muốn gì, chị càng thương Chaeyoung bao nhiêu càng oán trách ông trời bấy nhiêu, Người làm sao có thể để một thiên thần như Chaeyoung phải gánh chịu quá nhiều đả kích như vậy, chẳng phải thiên thần là để được yêu thương sao, chẳng phải thiên thần là những gì thanh khiết nhất sao, tại sao lại hành hạ Chaeyoung chẳng riêng về mặt tinh thần mà còn về mặt thể xác, đó là Jisoo còn chưa biết rằng đôi chân nàng cũng đang trên bờ vực của sự bất động, nếu chị biết chắc chắn Jisoo còn chẳng dám tin rằng Chaeyoung của chị đã làm gì để phải đến tận cùng của đáy vực như thế.

Jennie chỉ nghĩ rằng do mối quan hệ cùng Lisa nên Chaeyoung bị ép buộc phải rời nhóm nhưng chỉ có Jisoo mới hiểu lý do thật sự của quyết định này còn là đôi mắt - là đôi mắt của Chaeyoung mỗi ngày sẽ trở nên tối hơn và Jisoo biết rằng nếu không phẫu thuật thì từ đây đến kỉ niệm 10 năm debut còn tận 10 tháng, đó là con số đủ lớn để khiến đôi mắt Chaeyoung không còn kiên nhẫn mà phục vụ nàng nữa, nhưng nếu phẫu thuật xác suất chỉ 10% và bên nhau quá lâu đủ để chị biết rằng Chaeyoung không chọn phương án này.

Ai cũng biết Chaeyoung yêu Blink như thế nào và chú trọng hình tượng mình ra sao. Gần 10 năm qua chẳng ai có thể bắt gặp một Chaeyoung xuề xòa trên sân khấu, 10 năm qua chẳng ai có thể tìm ra bất kì scandal nào nơi "Bông hồng nước Úc" cả, nàng luôn thông minh trong mọi ứng xử cùng lời nói, luôn lễ phép với tiền bối và yêu thương hậu bối, khi xuất hiện trước công chúng luôn là một Chaeyoung hoàn hảo tuyệt đối nhất vì vậy sẽ rất khó để Chaeyoung chấp nhận bộ dạng này mà đối mặt cùng Blink và quyết định vừa rồi của Chaeyoung Jisoo dễ dàng thấu hiểu được.

Jisoo - người không dễ dàng rơi nước mắt trước mặt người khác vì muốn bảo vệ các em mình, làm chỗ dựa vững chắc cho họ lúc này lại chẳng thể mạnh mẽ được nữa, chị ôm chầm lấy cả hai trên giường bệnh, khóc nấc lên từng tiếng dù đã rất cố gắng kìm nén sự thương tâm này lại. Cả ba mặc thời gian cứ trôi, mặc không gian cứ lặng, giờ phút này chỉ có nước mắt cùng nỗi đau là ngập tràn cảm xúc họ, có lẻ chỉ có cái ôm kia mới đủ sức tiếp thêm năng lượng cho những cô gái nhỏ bé đang dần quỵ ngã trong tấn bị thương mà Thượng Đế sắp đặt.

Luôn là Jisoo thoát ra trước tình cảnh này, chị tách người ra lau nhẹ đôi mắt, kéo cả Jennie cùng Chaeyoung ra nhìn cả hai cất tiếng:

- Được rồi, Chaeyoung vẫn bên cạnh chúng ta mà, em ấy có đi đâu đâu.

Nói rồi chị quay snag Jennie:

- Em ra ngoài mua cái gì cho Chaeyoung ăn đi, con bé tỉnh dậy đã ăn gì đâu.

Jennie quệt nước mắt rồi vơ lấy túi xách ra ngoài như lời Jisoo. Cánh cổng đóng lại cũng là lúc Jisoo quay sang nắm tay Chaeyoung:

- Chỉ mình chị biết chuyện đôi mắt của em. Chaeyoung em nên cho Lisa biết mọi thứ, con bé là người yêu em, nó có quyền cùng em quyết định.

Chaeyoung có chút ngạc nhiên khi Jisoo biết chuyện nhưng cũng không thắc mắc chỉ vào chủ đề chính:

- Đừng unnie, em không muốn Lisa va phải mớ rắc rối này, hãy để em giải quyết hắn ta cùng thuyết phục gia đình em đã. Đây đang là thời điểm vàng của Lisa, với sự nóng nẩy của cậu ấy chắc chắn sẽ khiến mọi chuyện tồi tệ hơn.

- Vậy còn đôi mắt, em nên quan tâm sức khoẻ của mình chứ?

- Unnie đừng lo, em sẽ chú ý. Unnie chỉ cần hứa với em đừng cho Lisa biết gì cả và hãy hứa unnie sẽ dẫn dắt Blackpink qua giải đoạn này. Em nợ mọi người chữ trọn vẹn, em nợ Blink của chúng ta chữ hoàn hảo. Em biết họ rất mong chờ ngày kỉ niệm 10 năm debut này hãy gửi đến họ lời xin lỗi từ em.

Jisoo nhìn Chaeyoung bình thản cất tiếng mà như hàng trăm vết dao cứa vào tim chị, một Park Chaeyoung mít ướt của chị đâu rồi tại sao trước mặt chị lại là một cô gái tĩnh lặng đến thế này dù đang giữa tâm giông bão. Chaeyoung càng mạnh mẽ bao nhiêu chị càng đau lòng bấy nhiêu, thà nàng khóc thật to như trước đây để chị ôm nàng vào lòng vỗ về sẽ dễ dàng hơn là nhìn Chaeyoung chết lặng bên trong mà không thể giúp được gì cho nàng. Phải, Chaeyoung đang chết lặng trong chính tâm hồn mình.

Đúng như yêu cầu của Chaeyoung, tối đó cả ba đưa nàng rời Gypyeong đến Seoul và nhập viện theo dõi sức khỏe tại đó. Lisa sau khi kết thúc công việc liền kiểm tra điện thoại, thấy tận 3 cuộc gọi nhỡ của Jennie liền dự cảm chuyện không hay nên liên lạc trở lại, nhưng đầu dây bên kia lại nói rằng chị chỉ bị cấn máy mà thôi. Lisa liền gọi cho Chaeyoung, thật may khi cứu nàng RM đã nhanh trí lấy luôn cả túi xách kế bên ra ngoài nên mọi vật tư của Chaeyoung vẫn được bảo đảm, quả đúng là leader của một nhóm nhạc nam đẳng cấp, anh luôn hành động mọi thứ gần như hoàn hảo. Chaeyoung nghe chuông điện thoại reo, tiếng chuông độc nhất nàng dành tặng cho Lisa liền rướn người bắt máy. Lisa giọng gấp gáp vang lên:

- Chaeyoungie, em vẫn ổn chứ?

Chaeyoung vừa nghe tiếng ai kia tâm hồn liền gợn sóng, chỉ Lisa mới có thể khiến nàng mỉm cười kể cả khi bi thương nhất:

- Em ổn mà.

- Làm Li lo muốn chết, cả ngày tâm trạng Li bức bách lắm liền lo lắng Chaeyoungie ở nhà có chuyện gì đó. Li còn 5 ngày nữa là xong việc rồi, Li sẽ về đưa em đi chơi bù nhé, có mua rất nhiều quà cho em này.

Chaeyoung đưa tay vào miệng cố ngăn tiếc nấc thoát ra truyền đến đầu dây bên kia, Lisa đừng như vậy nữa, cô cứ ngọt ngào như vậy thì làm sao Chaeyoung mạnh mẽ ra đi được đây. Lisa thấy người yêu không trả lời lại hỏi dồn:

- Chaeyoungie, em sao vậy, còn ở đó không, Chaeyoungie....

Chaeyoung để điện thoại ra xa, lau đi dòng lệ vừa tuôn rơi, cố điều chỉnh giọng nói ổn định nhất:

- Xin lỗi, em buồn ngủ quá.

Lisa nhìn đồng hồ rồi giật mình:

- Xin lỗi em, vì lo lắng nên Li không để ý, đã nửa đêm rồi làm phiền giấc ngủ em, Li tắt máy nhé em đừng mất giấc.

Chaeyoung dặn dò cô chú ý sức khoẻ sau đó mau chóng tắt máy, cứ tiếp tục nàng sợ mình không gồng nổi nữa. Lisa nào biết rằng nàng làm sao mà ngủ được, thời gian còn quá ít ỏi với nàng, Chaeyoung sợ rằng khi mình nhắm mắt thì sẽ mất đi thời gian quý báu còn sót lại của hiện tại.

Khi tận cùng đau thương

Ta chẳng thể đổ lệ

Vì nỗi đau đủ lớn

Để chảy ngược vào lòng

TBC