"Chẳng phải chị luôn nói tôi nên cho người khác một cơ hội sao?"
Jennie buông câu nói bất cần. Khoảnh khắc cô bước chân ra khỏi nhà em, cô như đã chết đi rồi, thuộc về ai còn quan trọng nữa sao?
"Nếu em cảm thấy khó xử, chỉ cần chạm môi thôi" - Joo-hyun ôm lấy cô thì thầm khi cha xứ tuyên bố cả hai chính thức là vợ chồng
Jennie lắc đầu
"Hôm nay là hôn lễ của tôi và chị"
Joo-hyun gác một tay Jennie vòng qua bên vai mình, tay ôm lấy eo cô dìu cô mềm nhũn vì men rượu vào nhà. Đặt cô nằm lên chiếc giường trắng tân hôn rộng lớn, nhẹ nhàng kéo dây khoá chiếc đầm cô dâu trên người cô. Jennie cố gắng mở ti hí mắt nhìn người phía trên mình, ánh sáng trong căn phòng không đủ để cô nhìn rõ, thêm men say làm cô như ảo giác. Vô thức nở nụ cười, đôi tay cô lạnh ngắt áp lên đôi má người đối diện
"Đúng là em rồi. Thật sự là em rồi"
"Chaeyoung à..."
Joo-hyun như lặng người đi trước câu nói của Jennie, đôi tay cũng ngại ngùng mà dừng lại. Làm sao mà cô có thể quên được chứ? Joo-hyun thở một hơi dài, chỉnh lại chiếc áo sơmi của mình rồi lặng lẽ đi ra cửa. Chẳng phải thứ cô muốn là Jennie an toàn ở cạnh cô sao? Joo-hyun nốc cạn lấy ly rượu trên tay mình, ánh đèn đường mờ nhạt càng khiến tâm trạng cô trùng xuống.
Jennie lắc lắc lấy ly rượu, đưa lên môi nhấp lấy một ngụm. Vị đắng chát tan trên đầu lưỡi, hương thơm thoang thoảng trong khoang miệng, men rượu chạy xộc lên sống mũi cay cay, cô nở một nụ cười. Đứng dậy đi về phía Joo-hyun khiến Joo-hyun có chút bất ngờ, cô chẳng kịp đợi Joo-hyun phản ứng đã ngồi hẳn vào lòng Joo-hyun, tay choàng ra phía sau cổ.
"Jennie..."
"Chẳng phải chị muốn em sao?"
"Nhưng..."
Jennie với tay nốc cạn ly rượu của Joo-hyun rồi áp môi mình vào môi cô, ngụm rượu ở khoang miệng cũng nhanh chống trôi nhanh vào cuốn họng, Jennie như điên cuồng mà cắи ʍút̼ lấy đôi môi Joo-hyun sưng tấy.
Sống cùng em năm năm, tưởng sẽ kết thúc với em trọn vẹn khi năm em 20. Chờ đợi em thêm bảy năm, sống cùng những nỗi nhớ và dằn vặt, cố chấp bảo vệ em, xem em như tín ngưỡng của mình. Cuối cùng chính em là người đẩy tôi vào tuyệt vọng một lần nữa. Tôi nên từ bỏ thôi. Hai năm nay, những chuyện đã trải qua, tôi nhận ra tôi đã quá nuông chiều cảm xúc của mình, tôi nên sống vì bản thân tôi nhiều hơn. Tôi nên kết thúc thôi, Chaeyoung.
Jennie cau mày, giọt nước mắt cô lăn dài trên đôi gò má. Cô luồn những ngón tay mình vào mái tóc mềm mại của Joo-hyun vuốt ve. Joo-hyun như cảm nhận được sự cuồng bạo trong nụ hôn của Jennie, tay vịn lấy vai cô đẩy nhẹ
"Jen...dừng lại đi em"
Jennie nhếch môi cười, mặt xoay đi nơi khác rồi xoay lại nhìn thẳng vào Joo-hyun. Đôi tay cô lần lượt cởi từng chiếc cúc trên áo mình, nhẹ nhàng cởi chiếc áo sơmi trên người mình thả xuống nền gạch.