"Chaeyoung..."
Hyeri hét lớn gọi tên em. Chaeyoung chợt khựng người vì tiếng hét của cô, đứng im bất động
"Có phải đã hết cần chị rồi đúng không?"
Hyeri bước từng bước chân nặng nề về phía người đối diện, bước chân cô loạng choạng, nước mắt ướt nhoè đi. Cô tiến sát lại người Chaeyoung đang đứng sừng sững trước mặt mình, vòng tay ôm lấy thân hình cao lớn, áp mặt mình vào tấm lưng rộng lớn kia mà thút thít
"Nói với chị điều đang khiến em khó chịu đi"
"Em không sao"
Chaeyoung hít một hơi sâu gở lấy tay Hyeri chầm chậm ra khỏi người mình. Cô chợt đứng hình trước hành động của Chaeyoung liền cau mày khó hiểu. Hôm nay em lạ lắm, cô chưa từng thấy em như thế bao giờ, em chưa từng lạnh nhạt với cô hay từ chối cái ôm của cô, em cũng chưa từng trả lời gắt gỏng như thế, với cô em một mực ôn nhu mà đối đáp. Cô nghiêng đầu, mắt mở thật to như không hiểu chuyện gì đang xảy ra trước mắt mình
"Em...."
Cô lắp bắp không thành câu, Chaeyoung liền bỏ đi một mạch hướng về cánh cổng chính. Hyeri vội vàng chạy theo nắm lấy bàn tay Chaeyoung
"Em muốn đi đâu? Trời đã tối rồi mà..."
"Chị không đi thì tôi đi. Tôi đã bảo là tôi mệt, tôi muốn nghỉ ngơi"
Chaeyoung gắt lên, giọng điệu như muốn hét lên to tiếng với cô. Cô chợt rưng rưng nước mắt vì lời nói của Chaeyoung
"Chaeyoung.."
"Em có người khác rồi sao?"
"Đúng vậy. Tôi có người khác rồi" - Chaeyoung tức giận mà lớn tiếng
Hyeri chỉ đợi có thế, Chaeyoung vừa dứt câu nói liền bật khóc như đứa trẻ, đau lòng vì câu nói của em mà khóc nấc lên, khuỵ chân buông thả người mà quỳ dưới nền gạch lạnh ngắt. Chaeyoug ngán ngẩm xoay người định cất bước đi thì giọng Hyeri lại vang lên
"Em bước ra khỏi nhà thì em sẽ không còn gặp lại chị nữa đâu..." - Hyeri hét lớn
"Tuỳ chị"
Chaeyoung bước vài bước về phía cổng thì khựng người vì nghe tiếng hét lớn của Hyeri sau lưng mình, em xoay người hốt hoảng, gương mặt biến sắc khi thấy cô đang ôm lấy bụng mình mà gục xuống nền nhà, máu bắt đầu tuôn chảy thấm ướt cả chiếc áo sơ mi trắng. Chaeyoung vội chạy lại đỡ lấy người cô đang ngã về phía sau, ôm chặt lấy thân cô trong lòng mình, máu dần lan sang chiếc áo em. Em lo lắng vịn lấy vết thương ngay bụng cô, giọng lạc đi
"Hyeri...sao lại ngốc thế này?"
"Nếu...chị không...làm thế..."
"Không phải...em đã...bỏ đi rồi sao?"
Hyeri khó khăn nói từng tiếng, giơ bàn tay mình đặt lên chân mày Chaeyoung đang trau lại với nhau, mĩm cười an ủi em
"Chị...không sao"