Bae Joo-hyun cung tay mình kìm nén đi cơn giận, Jennie cảm nhận được sự siết chặt của tay Joo-hyun liền đặt tay còn lại của mình lên bàn tay Joo-hyun vuốt ve an ủi. Vô tình nhìn thấy vết thương trên tay Joo-hyun đang cố giấu đi, cô vô thức nhăn trán
"Tay chị bị sao thế này?"
Jennie ngước mặt lên nhìn, Joo-hyun liếc mắt đi nơi khác tránh ánh mắt cô, mĩm nụ cười gượng gạo
"Tôi không sao"
Jennie nghe trong chất giọng Joo-hyun trầm trầm pha lẫn chút buồn liền kéo tay Joo-hyun đang rút ra khỏi tay mình
"Vì em đúng không?"
Joo-hyun lắc đầu, mắt vẫn không dám nhìn trực diện cô
"Joo-hyun ngốc, đừng làm đau bản thân mình vì em..."
"Em thấy rất có lỗi..." - Giọng Jennie chợt lạc đi
"Điều mà em nên thấy có lỗi với tôi là để người khác tổn thương em, là để người khác hành hạ tâm hồn và thân xác em..."
Joo-hyun chẳng thể kìm lấy cơn giận, vô tình nói những lời khiến Jennie đau lòng liền bật khóc thật to
"Jennie...tôi xin lỗi. Thấy em thế này tôi không chịu được"
Jennie lắc đầu, cũng không tránh né cái ôm của Joo-hyun dành cho mình. Joo-hyun luồn tay vào mái tóc ướt đẫm của Jennie, kéo chặt cô vào lòng mình, cảm nhận tiếng nấc của cô trong lòng mình mà lòng đau buốt.
"Hứa với tôi đi, Jennie. Quên hắn đi, hắn thật sự không xứng với tình yêu của em..."
"Hãy để tôi chăm sóc cho mẹ con em..."
Jennie nghẹn lòng, im lặng chẳng thể trả lời câu nói của Joo-hyun. Thấy cô không trả lời câu nói của mình, Joo-hyun liền đặt nụ hôn rụt rè lên trán cô
"Tôi biết hiện tại em chưa thể quên được hắn. Hãy để tôi bù đắp mọi thứ cho em..."
Jennie hít một hơi thật sâu, mím môi mình thành đường, đau lòng đến mức thở cũng khó khăn, cô nấc nghẹn trong lòng Joo-hyun. Cô biết mình sai rồi, sai ngay từ lúc chấp nhận lời cầu hôn của Joo-hyun. Cô biết mình không thể yêu Joo-hyun nhưng vẫn chấp nhận lời cầu hôn, cô sai rồi.
"Joo-hyun, xin lỗi chị...em sai rồi, sai ngay từ lúc bắt đầu..."
"Ý em là sao, Jennie?"
"Em không thể quên được Chaeyoung. Em không thể, Joo-hyun à"
"Em đã cố gắng quên em ấy, em đã cố gắng thôi không dày vò bản thân mình vì em ấy. Em đã cố gắng lấy cho mình một lí do chỉ cần có một người yêu thương em, em sẽ quên em ấy thôi. Nhưng không thể, Joo-hyun. Em vẫn ngu ngốc chạy đến bên cạnh em ấy không cần biết em ấy có cần đến em không. Em vẫn cố chấp như thế"
"Sai lầm lớn nhất trong cuộc đời em, là tổn thương chị..."
Joo-hyun rơi nước mắt rồi, những giọt nước mắt cứ thế đua nhau lăn dài trên gương mặt thanh tú của cô, rơi xuống thấm vào tim cô chết lặng.
"Nhưng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi là lời đồng ý của em..."
Joo-hyun siết lấy thân thể bé nhỏ trong lòng mình. Có phải đây là lời từ biệt không? Cô cũng không biết nữa, nhưng khoảnh khắc này cô mong thời gian trôi chậm thôi, để cô có thể lưu giữ hương thơm của người cô yêu sâu vào tâm trí mình. Cô nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc Jennie, nghe tiếng thở nhè nhẹ, lâu lâu lại nấc lên một tiếng. Cô nở nụ cười ôn nhu nhìn gương mặt ngủ say trong lòng mình, chợt thấy bình yên
"Sao tôi lại yêu cô gái cứng đầu như em chứ..." - Joo-hyun cười ngượng, ngước mắt nhìn về phía xa xăm