Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Chương 59: Tỏ Tình

Hôm nay là một ngày đẹp trời nên từ sớm Kelvin đã đưa Exline đi hẹn hò ở một nơi nào đó thật lãng mạn. Nó và anh thì đưa Salena và hai đứa nhóc (ý là Kun và Hani á mà) ra biển chơi. Hắn thì sang châu Âu thăm ông trùm mafia ba mình. Mọi chuyện như sắp đặt trước ấy nhỉ ? Sáng sớm Ruchia đã nhận được 1 lá thư với nội dung cực kì ngắn gọn

“ 8 giờ sáng nay tôi sẽ chờ em ở quán café Love đường xyz. Nếu không đến đừng hối hận !...” là chữ của Kaito

Cô vừa lầm bầm vừa bước vào nhà tắm làm VSCN, không biết tên hâm hấp này định làm chuyện gì nữa, nhưng sao trong lòng cô cứ thấy vui vui và có chút gì đó mong chờ.

Vì bị kẹt đường nên Ruchia tới trễ giờ hẹn, cô chạy thục mạng vào trong tìm bàn của Kaito đang chờ

-Em làm gì mà chạy như chưa từng được chạy vậy ?_Kaito hỏi

-Cho tôi uống ly nước đã !_Ruchia cầm ly nước trên bàn uống một hơi

-Chết rồi ! Nè, đừng có uống cái ly đó !_Kaito muốn la làng luôn

-Sao vậy ? Nước mát lắm mà !_Ruchia tỉnh bơ trước thái độ hoảng hốt của Kaito

-Trong ly nước đó có chiếc nhẫn mà tôi định tặng em đó !_Kaito gần như hét lên

-Gì chứ ? Làm sao lấy nó ra đây ?_Ruchia ôm cổ ho sặc sụa

-Tôi cũng không biết phải làm sao nữa ! Trời ạ !_Kaito vừa cuống quýt vừa vỗ vỗ vào lưng của Ruchia

Đúng lúc đó cô phục vụ của quán bước ra với khay nước trên tay

-Quý khách bị sao thế ạ ?_cô phục vụ hỏi

-Cô ấy lỡ uống ly nước có chiếc nhẫn rồi, bây giờ cần làm gì đó ! Hay là cô gọi cấp cứu đi !_Kaito nói

-Nhưng thưa quý khách…

-Đừng có nhưng nhị gì nữa ! Gọi cấp cứu đi !_Kaito gắt lên

-Nhưng trong ly nước ấy không có chiếc nhẫn ạ !_cô phục vụ trả lời làm 2 đứa nhoi nhoi như đứng hình

-Sao trong ly nước lại không có nhẫn ?_Ruchia hỏi

-Tại lúc nãy tôi thấy cái ly ấy không được đẹp cho lắm nên tôi đem chiếc nhẫn vào trong tìm một cái ly khác đẹp hơn ! Chiếc nhẫn ở trong cái ly trên khay tôi đang cầm này !_cô phục vụ giải thích rồi đặt cái ly lên bàn và vào trong

Nghe giải thích sự tình xong, cả hai người đều cảm thấy quê quê nên gục mặt xuống. Và thời gian bắt đầu trôi chầm chậm nhẹ nhàng, hai người ngồi yên ở đấy cũng đã hơn 2 tiếng…(>.