Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Chương 47: Cô Em Gái Xất Xược

Trời sập tối, nó từ trên phòng bước xuống, tiếng nhạc xập xình vang vọng đâu đó khiến nó khó chịu

-Chuyện gì thế ?_nó hỏi cô người hầu đang bê trên tay khay thức ăn ra ngoài

-Dạ thưa đại tiểu thư, nhị tiểu thư đang mở party ngoài sân vườn ạ !_cô người hầu lễ phép đáp, gần như tất cả người trong nhà đều phải dè dặt trước nó, một cô gái 17 tuổi mà đã hạ bệ phu nhân chủ tịch Vũ Hạ một cách nhẹ nhàng và không xem chủ tịch ra gì thì quả là đáng nể sợ

-Party ? Ai cho phép ?

-Dạ thưa tiểu thư, nhị tiểu thư thường xuyên rủ bạn bè về đây mở tiệc khi ông chủ đi công tác vắng nhà. Bà chủ vì nuông chiều nên cũng ủng hộ cô ấy ạ !

-Được rồi, cô đi đi !

-Vâng ạ !_cô người hầu đáp rồi quay lưng đi ra vườn

Nó chậm rãi bước ra vườn, khu vườn yên tĩnh lúc chiều hoàng hôn buông đã không còn tĩnh lặng nữa, tiếng nhạc rock hòa với tiếng la hét của bọn thiếu gia tiểu thư nghe chói tai vô cùng. Nhìn thôi là nó cũng đã biết đây là bọn con cái nhà giàu ăn chơi tiêu pha hoang phí tiền của gia đình, tuổi tác khoảng 16-17 thôi, con gái mặc áo thì khoe gần hết vòng một và vòng hai, quần nếu ngắn một chút nữa thì xem như khỏi mặc. Con trai thì jean rách lỗ chỗ, nếu loại jean rách như thường ngày mà bọn hắn mặc thì cũng xem như tạm chấp nhận nhưng loại jean này rách cứ như là vừa cắt vừa xé vậy, tóc thì xanh, đỏ, tím, vàng đủ kiểu. Nó bước đến…

-Music off !

Cô hầu vội vàng chạy đi tắt nhạc, cả bọn choai choai đó quay lại nhìn nó trân trân. Một con ả mắt xanh mỏ đỏ mặt bê bết phấn son bước tới

-Ê con nhỏ kia ! Mày là đứa nào mà dám la lối hỗn xược ở đây như vậy hả ? Nhìn mày chắc chưa biết tới danh tụi tao chứ gì ? Thích chơi nổi thì cẩn thận chị đấy nhé !_con nhỏ đó lên tiếng chua chát hơn chanh

-Don’t care ! (không liên quan)_nó trả lời

-Cưng có cá tính lắm, anh thích như vậy đó !_một tên con trai đi từ phía sau choàng tay lên vai nó và hơn nữa là ôm nó một cách nham nhở

Nó không nói gì mà xoay người quật tên đó ngã xuống đất, đôi giày cao gót nhọn liễu vô tình “lướt” nhẹ nhàng qua người tên đó khiến hắn đau đớn không gượng dậy được

-Ngu dốt !_nó buông 1 câu khiến bọn con gái nổi máu điên, tên lúc nãy cũng là 1 trong dàn “hot boy” của ngôi trường quý tộc đứng sau “Tứ đại Hoàng Tử F.K”

Một con nhỏ cầm chai rượu định đập vào đầu nó từ phía sau thì

-Moon à ! Cẩn thận !_tiếng anh vang lên trên lan can tầng 2

Lập tức nó quay ra sau đá thẳng lên tay của ả đó làm chai rượu rơi “xoảng” xuống đất, thuận thế nó đạp vào bụng ả ta làm ả loạng choạng ngã xuống. Ả Mina vội vàng chạy đến đỡ bạn mình, ả hét lên

-Chị dừng lại đi !!!

-Chị ? Cô cứ thích hoang tưởng nhỉ ?_nó nhếch môi

-Mày có biết Mina là thiên kim tiểu thư của tập đoàn Vũ Hạ không ? Mày là cái thá gì chứ ?_một ả chỉ tay vào mặt nó

“Rắccccc”

-AAAAAAAAAAAA !!!_tiếng la thảm thương vang lên

Cánh tay ả chỉ vào mặt nó đã bị nó lộn ngược ra sau và bẻ xương, rồi…thế là bó bột mấy tháng nha cưng ! Cái này gọi là giỡn mặt với tử thần nè !

“Cháttttttt…” Mina nhịn hết nổi đứng dậy tát nó và ngay sau đó ả cảm thấy hối hận, không phải vì ả thương yêu nó nên hối hận mà là vì ả đã lỡ chạm vào ác quỷ và…

“ Chát…chát…chát” ả lãnh trọn 3 cái tát từ tay nó và bầm tím nơi khóe miệng

-Quản gia ! Đuổi toàn bộ đám vô giáo dục này ra ngoài cho tôi !_nó lên tiếng và đám tiểu thư công tử bột bị tống ra ngoài

-Vô giáo dục nhưng ít nhất chúng cũng có mẹ, còn hơn cái thứ không có mẹ dạy !_Hạnh Thoa từ trong nhà bước ra

-Thì sao ? Bà muốn con gái bà cũng không có mẹ luôn à ?_nó hỏi ngược lại

-Mày…_mụ Hạnh Thoa định tát nó nhưng bị anh từ phía sau nắm lấy cánh tay mụ

-Phiền bà đừng chạm bàn tay bẩn thỉu đó vào người em gái tôi !

-Anh chị mà dám làm gì thì tôi sẽ mách ba cho xem !_Mina sợ hãi

-Haha…cô nghĩ tôi sẽ sợ ? Ông ta không làm gì tôi được đâu !_nó cười man rợ, mách lẻo sao ? Từ lâu lắm, đã 12 năm qua nó đã không còn xem ông ta là ba nữa rồi

Nó quay lưng đi vào nhà, trước khi quay gót nó tặng cho mẹ con Mina vài câu

-Từ nay tôi cấm hai người không được nghĩ bà là phu nhân, nó là tiểu thư ! Hai người phải làm việc như người hầu, nếu không nghe lời tôi thì tôi không chắc là việc bà tìm trai bao và nặng hơn là mua bán ma túy không bị cảnh sát mời đến sở trò chuyện !

Nó và anh vào nhà bỏ lại hai mẹ con Hạnh Thoa ôm nhau khóc rấm rứt tức tưởi ngoài vườn. Đối đầu với Vũ Hoàng Thiên Anh ? Bà ta chưa đủ thực lực ! Nó vào phòng và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ tưởng như yên bình…

“ - Mẹ ! Người là mẹ con phải không ?

-Phải ! Ta là Hoàng Bạch Mai_mẹ của con đây Tiểu Anh !_tiếng nói ấm áp hiền hậu của người phụ nữ trung niên vang lên nghe dường như xa lắm vọng về

-Mẹ ! Tiểu Anh nhớ mẹ lắm ! Mẹ về với Tiểu Anh đi !

-Mẹ không thể về với anh em con được nữa rồi ! Mẹ vẫn mãi dõi theo cuộc sống của anh em con mười mấy năm nay ! Cuộc sống của các con ổn đúng không ?

-Con và anh vẫn sống tốt, mẹ yên tâm đi, con sắp trả thù cho mẹ được rồi !_ánh mắt nó lại hằn lên tia đỏ đầy căm phẫn

-Đừng con à, có lẽ số của mẹ chỉ đến đó thôi ! Đừng trách Hạnh Thoa nữa, cô ta cũng chỉ vì thương con gái mình nên mới làm vậy thôi !

-Không được ! Bà ta đã hại chết mẹ, hại con và anh hai có nhà còn ba nhưng không thể về, tụi con đã phải sống ở xứ người mười hai năm nay, bà ta đã cướp đi hạnh phúc của gia đình mình ! Con sẽ không bao giờ tha thứ !!!

-Mẹ biết, anh em con đã phải chịu uất ức, nhưng cứ thù oán nhau mãi thì bao giờ mới chấm dứt hả con ? Chỉ cần anh em con sống tốt thì mẹ có ra sao cũng được, mẹ không trách !

-Nhưng…

-Con gái của mẹ rất ngoan mà phải không ? Tha thứ đi con ! Mẹ phải đi rồi…con và anh nhớ sống hạnh phúc nha ! Tạm biệt con !...

Bóng người mẹ hiền mà nó in hằn trong tim bao nhiêu năm qua đang dần phai nhòa đi trong sương gió…”

-Mẹ..mẹ ơi !!!_nó hoảng hốt bật dậy, mồ hôi ướt đẫm vầng trán rộng, là một cơn ác mộng. Nhưng giấc mơ này…rất thật !

Sắp thi HK2 rồi nên mình sẽ ngưng 1 thời gian khoảng vài tuần để tập trung ôn thi nha m.n . Mình biết là m.n chờ mình rất lâu và chắc cũng có bạn nói là mình không có tinh thần trách nhiệm nhưng mình cũng không biết phải làm sao nữa ? Sau khi thi HK xong mình sẽ post chap bù cho các bạn đọc nhé ! Thân+yêu m.n nhìu lắm !