Sự Trả Thù Của Ánh Trăng

Chương 43: Quá Khứ Đau Thương

12 năm về trước, tại một ngôi biệt thự đã từng là nơi ở của một gia đình nhỏ hạnh phúc, nhưng…

- Tôi xin cô đấy ! Đừng phá đi hạnh phúc của gia đình tôi, các con tôi sẽ hụt hẫng lắm !_tiếng một người phụ nữ vang lên trên tầng thượng của một tòa biệt thự rộng lớn

- Thế sao ? Nhưng tôi không muốn đi thì bà làm gì được tôi ? Tôi chỉ muốn thay thế cái vị trí Vũ phu nhân tập đoàn Vũ Hạ của bà đó !_người đàn bà chua ngoa lên tiếng_vâng, là nhân tình bên ngoài của ba nó, Hạ Hạnh Thoa

- Không thể được ! Đây là công sức tài sản của gia đình tôi, cô không có tư cách bước chân vào phá hoại tất cả ! Đồ hồ li tinh !_Vũ phu nhân hét lên phẫn nộ

- Thế thì ai đã ngủ với nhân tình mà còn bị bắt tại giường rồi bây giờ lại lên mặt chỉ trích tôi !_mụ đàn bà đó nói

- Không phải, chuyện đó nhất định là cô làm đúng không ?_mẹ nó thẫn thờ

- Phải, là tôi làm đó ! Đơn giản vì tôi muốn hạ bệ bà xuống, là tôi đã ghép ảnh của bà với một tên đàn ông và đưa cho chồng bà xem đó, dù sao hôm nay bà cũng không thể làm gì được nữa đâu, tôi sẽ cho bà biết tất cả ! Hahaha….

“- ÁAAAAAAAAAAAAAAA !”_ mụ đàn bà ác độc đó đã đẩy mẹ nó rơi từ tầng thượng xuống đất, ngay sau đó mụ ta cũng đi xuống lầu để xem tình hình

-Mẹ…mẹ ơi ! Mẹ tỉnh dậy mở mắt nhìn con đi mà, đừng bỏ con mẹ ơi ! …hức..hức.._một bé gái từ trong nhà chạy ra sân, nước mắt lưng tròng gọi mẹ_là nó

Nhưng người phụ nữ vẫn nằm im trên nền đất lạnh, đúng lúc đó ba và anh hai của nó về, mụ đàn bà đó thấy thế liền vội quỳ xuống và bắt đầu vở diễn

-Chị ơi ! Chị tỉnh dậy đi mà..chị…

-Chuyện gì đây hả ?_ba nó hỏi lớn

-Ba à, là bà ta đã đẩy mẹ con đó ! Là bà ta đã hại chết mẹ…hức_nó níu lấy tay Vũ chủ tịch

-Anh à, đừng nghe con nít nói bậy, lúc nãy em đi dạo trên sân thượng thì thấy chị định nhảy lầu, em đã cản chị không kịp, là lỗi tại em…__mụ ta khóc lóc

-Sao lại muốn tự tử chứ ?_ba nó nói

-Có thể chị ấy thấy có lỗi với anh chuyện nɠɵạı ŧìиɧ ?_mụ ta nhếch môi

-Ba đừng nghe lời bà ta, thứ đàn bà dơ bẩn, ác độc đó đã hại mẹ chết đó ! Bà ta không xứng đáng ở lại đây !...hức_nó tức quá nên buông lời chửi mắng Hạnh Thoa

“Chátttttt..”

-Mày không được sỉ vả dì Hạnh Thoa như thế !_ba nó tức giận tát nó

-Vậy còn mẹ chúng con thì sao ?_anh lên tiếng sau một hồi tiếp thu sự thật (công nhận anh luôn luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh_chỗ dựa vững chắc cho mọi người)

-Dù sao ta với bà ấy cũng sắp ly hôn rồi, nếu các con muốn ở lại đây cũng được, nếu không ta sẽ gửi các con đi du học !_ba nó hơi chùn xuống vì lỡ tay tát đứa con gái cưng

-Chúng tôi đi để ông, con mụ đó và đứa con riêng bẩn thỉu của hai người sống hạnh phúc ở đây sao ?_nó ngước mắt lên nhìn trực diện vào người mà nó gọi là ba trong 5 năm qua

-Sao…sao mày biết được hả con ranh kia ?_mụ Hạnh Thoa sừng sộ

-Không có gì mà Vũ Hoàng đại tiểu thư không thể biết được cả ! Chỉ có thể loại ngu dốt mới dùng cái trò đó để lừa chúng tôi thôi ! Đi thôi em gái, anh hai sẽ bảo vệ em !_anh từ trong nhà đi ra, nắm tay nó dắt đi

-Ông và mụ ta hãy nhớ những gì hôm nay đã làm với chúng tôi !_nó buông ra một câu nhẹ lên nhưng sâu thẳm đâu đó ẩn chứa một giọng nói quyền lực, nó ngước mắt lên nhìn ngôi biệt thự lần cuối rồi quay đi

Anh và nó đi ra ngoài, trời nhá nhem tối, trận mưa rào bắt đầu nổi gió ngày một lớn hơn, bầu trời u ám buồn bã như cõi lòng nó bây giờ vậy. Một gia đình hạnh phúc ấm êm bỗng chốc tan vỡ, mẹ mất, ba có người phụ nữ khác, hai đứa trẻ hồn nhiên ngày nào xem như đã chết theo mẹ từ cái đêm mưa tầm tã. Thay vào đó, là Kan Hoàng Phước nghiêm túc, mạnh mẽ, với gương mặt lạnh tanh và chất chứa sâu thẳm trong thâm tâm nỗi thù hận ngút trời. Moon Thiên Anh băng lãnh, tàn độc và đôi mắt gϊếŧ người lạnh lẽo, cô đặc, vô hồn. Đang ngồi co ro bênh vệ đường thì có một chiếc xe oto sang trọng đỗ lại trước mặt tụi nó, từ trên xe một người phụ nữ có gương mặt rất hiền từ bước xuống, phía sau có người cầm ô đi theo

-Các cháu là con cái nhà nào mà sao lại ngồi ở đây ?_người phụ nữ ôn tồn nhung đáp lại chỉ là sự im lặng ngậm ngùi của hai đứa trẻ

-Theo cô về nhà nhé ! Hai cháu bị lạnh sẽ bệnh đấy !

Nhận được cái gật nhẹ của đứa bé trai, người phụ nữ dẫn hai dứa lên xe về nhà. Chiếc xe dừng lại trước cổng một ngôi biệt thự tên là Happy, bước vào trong nhà có cảm giác rất là ấm cúng với gram màu vàng nâu và nội thất đơn giản nhưng sáng sủa. trang nhã. Trên bộ ghế sopha màu trắng có 1 người đàn ông còn khá trẻ và chững chạc đang kể chuyện cho đứa bé gái rất đáng yêu nghe. Thấy người phụ nữ bước vào, đứa bé reo lên

-A ! Mẹ về rồi…ơ…ai thế ạ ?_đứa bé hỏi_mắt thì cứ dán vào hai đứa trẻ xinh như thiên thần nhưng ánh mắt rất đáng sợ, một đứa trẻ con thì không thể nào có được ánh mắt ghê rợn như ác quỷ đó

-À, hai bạn nhỏ này bị ướt mưa dọc đường, mẹ thấy cứ ngồi chịu lạnh thì không tốt nên mẹ đưa về đây đó, nhìn chắc cũng trạc tuổi Tiểu Nghi thôi !_người phụ nữ trả lời

Nhỏ tròn xoe mắt nhìn hai anh em nó, hai gương mặt quá ư là baby cool, nó hơi khó chịu vì cứ bị nhìn chằm chằm như thế nên quay mặt ra cửa nhìn mưa rơi, sống mũi nó lại cay khi nghĩ đến mẹ, khi nhớ đến cuộc sống hạnh phúc mà nó từng có. Người phụ nữ lúc nãy lên tiếng

-Cô tên là Ánh Hồng, còn đây là chú Hoàng Tâm_chồng cô và bé Đông Nghi_con gái của cô chú. Mà hai cháu tên gì ? Nhà ở đâu ? Sao lại bị ướt mưa ven đường rồi chịu lạnh như thế ?

-Cháu tên là Hoàng Phước, 6 tuổi, còn đây là Thiên Anh, 5 tuổi_em gái cháu. Chúng cháu không có nhà !_anh trả lời

Nhận thấy được sự buồn bã trong giọng nói và ánh mắt sắc lạnh của anh nên cô Ánh Hồng không hỏi nữa mà bảo

-Thôi chắc hai cháu đói rồi, lên phòng thay đồ đi, bé Thiên Anh thì con cứ lấy quần áo của Đông Nghi mà mặc. Còn Hoàng Phước thì đợi cô 1 tí, cô sẽ nhờ người đi mua quần áo cho con, sẽ nhanh thôi ! Khi nào thay xong thì xuống nhà ăn cơm với gia đình cô nhé ! Bây giờ cô đi dọn phòng cho hai đứa !

-Vậy là anh Hoàng Phước với bạn Thiên Anh sẽ ở lại đây phải không mẹ ?_nhỏ_Exline Đông Nghi hỏi

-Ừ, đúng rồi con gái yêu !

-Yeahhhh ! Vui quá !_nhỏ reo lên rồi nắm tay nó kéo lên phòng mình chọn quần áo, nó mặc dù không muốn nhưng thấy nhỏ có vẻ rất vui nên cũng chấp nhận đi theo lên phòng

Sau đó khoảng 1 tiếng, mọi người cùng nhau ngồi vào bàn ăn tối, bữa cơm tuy đơn giản nhưng ấm cúng chứ không tẻ nhạt như lúc nó còn ở nhà mình, đôi lúc nó thấy mẹ mình ngồi khóc lặng lẽ trước mâm cơm mà chờ ba đi làm về, vậy mà hơn 1 giờ sáng ông mới về tới, chẳng những ông ta say xỉn mà trên người và áo còn đầy vết son phụ nữ. Những bữa cơm gượng gạo của gia đình nó gần như là chan đầy nước mắt

Chap mới đây...hì, mình xin lỗi vì lâu post để m.n phải chờ ^^