“Loa loa loa loa! Đại hạ giá dịp lễ Độc thân đây, hồ ly bé xinh vừa bán vừa cho đây! Giảm nửa giá! Tất cả đều chỉ cần nửa giá! Không muốn trải qua lễ Độc thân một mình thì nhanh tay ôm ngay một con nào, hàng mua rồi miễn đổi trả, toàn bộ hậu quả phải tự mình gánh chịu!”
Tam thập tam ca đứng trước một sạp hàng bày giữa phố xá đông vui tấp nập, nhiệt tình mời mọc. Trên kệ, từng cục bông tròn tròn chen chúc lúc nhúc vào cùng một chỗ với nhau, đôi mắt con nào con nấy đều ánh lên một vẻ “chọn ta, chọn ta đi mà”.
Có quỷ súc công đến mua hàng, có phúc hắc công tới chọn một con, có nhân thê thụ ôm lấy một nhóc, có yêu nghiệt thụ bế đi một cục, còn có tỷ tỷ xinh đẹp… Từng cục bông tròn tròn được ẵm đi trong vui vẻ, tam thập tam ca cũng kiếm được cả đống tiền. Hắn hoàn toàn không có một chút cảm giác tội lỗi khi buôn gian bán lận nào cả, cứ miệt mài gảy bàn tính, cười đến là sung sướиɠ.
“Ha ha ha, kiếm được nhiều quá, cuối cùng cũng bán sạch đống hàng tồn đọng dưới đáy hòm! Ngon, bội thu rồi.” Tam thập tam ca trải một miếng vải xuống đất, gói vàng bạc vào trong, ôm lên ngang ngực.
“À, vị tiểu ca này, ngươi… có bán ngươi không?”
Tam thập tam ca nhìn bàn tay đang đặt hờ trên vai mình, nở một nụ cười như là trào phúng.
“Ta đắt lắm, dù có bán, cũng phải xem ngươi có mua nổi hay không đã.”
“Ha ha, vậy chúng ta bàn bạc một chút đi?”