Trùng Sinh Vào Hào Môn - Hệ Thống Thay Đổi Khí Chất

Chương 103: Mạch thượng hoa khai, hoãn hoãn quy hĩ |2|

Nếu như có thể có cơ hội trở lại quá khứ, ngươi sẽ lựa chọn làm gì?

Khấu Thu: viết thư gửi cho Mặc Vấn, nặc danh báo cáo có một nam công dân tên là Khấu Thu mua sát thủ gϊếŧ người. Bắt vào cục cảnh sát cải tạo vài năm, lưu lại mạng nhỏ.

Ở trên đương nhiên là đứng trên góc độ người xem. Hôm qua những ký ức đã sớm tan thành mây khói kia, trước mắt chính là một bức thư ố vàng viết đầy văn tự. Trong đầu thoáng hiện hình ảnh tựa như xem câu chuyện của một người khác.

Không đau khổ không vui buồn. Từ đầu, mục tiêu của hắn chính là trưởng thành xinh đẹp, sống càng đẹp. Chờ đến khi sau này học bác sĩ thẩm mỹ thành tài, vung tay lên là có thể mở ra một thế giới mới.

Tỉnh lại trong tiếng gà gáy.

Gà? Tiếng gáy cục ta cục tát như đánh trống. Khấu Thu mở ra một khe cửa, híp mắt nhìn thấy Lận Ngang đang cầm dao bếp đuổi gϊếŧ một con gà mái, hình ảnh vô cùng hung tàn. Vừa lúc nhìn thấy Kinh Viễn đang cuộn mình trong góc, hoảng sợ, không chú ý dưới chân liền lảo đảo một cái.

“Tôi nhớ công cụ mà nhân loại dùng để ngủ chính là giường, còn không thì chiếu cũng không tệ.”

Kinh Viễn: “Mộng du, phòng ngừa ngươi ngộ thương chính mình.”

Trách không được mới sáng sớm Lận Ngang đã làm ầm ĩ muốn gϊếŧ gà, thì ra là để bồi bổ thân thể cho mình.

“Lận An Hòa đâu?”

Kinh Viễn: “Bị cha ngươi kêu đi rồi.”

Khấu Thu nhíu mày: “Cha lại tới?”

Kinh Viễn gật đầu.

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân cùng tiếng gà cục tác xen lẫn. So ra, bên trong cánh cửa rõ ràng an tĩnh hơn nhiều, thậm chí còn có chút lạnh lùng tiêu điều.

Kinh Viễn ngồi dưới đất, thân thể hơi nghiêng dựa vào tường, con ngươi hồng nhạt tái nhợt, cũng y như trong trí nhớ của mình. Khấu Thu đi đến trước mặt hắn, tạo thành một bóng râm: “Anh đều nhớ rõ, đúng không?”

Trầm mặc ngắn ngủi đi qua, chỉ có đơn giản một chữ —

“Quang.” Tay hắn chậm rãi giơ lên, làn da bệnh thái có thể thấy rõ gân xanh.

Khấu Thu cúi người: “Nói, vì cái gì anh lại xử lý tôi?”

Kinh Viễn lẩm bẩm: “Trùng sinh.”

“Tôi giống phượng hoàng sao?”

Kinh Viễn lắc đầu: “Phượng hoàng, miệng nhọn như gà, không dễ nhìn. Ngươi so với phượng hoàng càng xinh đẹp hơn.”

Ngoài cửa, gà mái phối hợp kêu thảm.

“Nếu diện mạo tôi không có liên quan, sao anh còn ra tay với tôi.” Khấu Thu cắn răng nói: “Anh cho tôi là phượng hoàng nhàn rỗi nhàm chán cứ cách năm trăm năm liền niết bàn trùng sinh?”

Hắn chỉ lặp lại ‘Quang’.

Rõ ràng là người lạnh lùng, Khấu Thu lại cảm thấy từ trong ánh mắt của Kinh Viễn tràn đầy ủy khuất. Hắn lui về sau hai bước, thu hồi khí thế bức người. Nói cho cùng cũng là do hắn đuối lý nổi giận với Kinh Viễn mà thôi.

“Nói cho tôi biết, anh vì sao lại có ký ức. Trừ anh ra, còn ai biết tôi trùng sinh nữa không?”

“Chỉ có ta.” Kinh Viễn thản nhiên nói: “Ngươi trở lại quá khứ, người tương lai không có cách nào bảo lưu lại trí nhớ của ngươi. Giống ngươi từng hy vọng, hết thảy đều quay lại từ đầu. Còn ta thì…” Hắn nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta cùng ngươi cùng trải qua trùng sinh.”

“Lúc đó tôi chết, anh hẳn là còn sống.”

“Nhưng ta cùng ngươi cùng nhau vào dụng cụ thực nghiệm.”

Một người sống mạnh mẽ trùng sinh thì có cảm giác gì. Thật lâu sau, Khấu Thu cúi đầu: “Có tác dụng phụ không?”

Ngón tay nhỏ dài chạm vào tóc: “Trừ trắng hơn một chút, cái gì cũng không có.”

Còn có loại đau nhức khi thân thể chia năm xẻ bảy trong không gian. Nhưng chỉ là trong nháy mắt mà thôi.

Khấu Thu không biết nói cái gì cho phải, hốc mắt nóng lên: “Sau này có thể nhuộm đen.”

“Ngươi thích màu đen?”

Khấu Thu lắc đầu.

“Quên đi.” Kinh Viễn không hề gì nói. Hắn nhìn Khấu Thu, muốn nói lại thôi, chủ động mở miệng: “Lận Ngang nói trong quá trình trùng sinh sẽ phân liệt ra rất nhiều thân thể. Vì người là đa diện, nhưng ta không có.”

Khấu Thu: “Vì anh không có chết?”

Kinh Viễn lắc đầu: “Ta khuyết thiếu tình cảm dư thừa, không đạt đủ điều kiện.”

“Câu hỏi cuối, không thân chẳng quen, sao lại giúp tôi?”

Giúp tôi chết đi, giúp tôi quay lại từ đầu.

Khác với hình thức đối đáp vừa rồi, môi Kinh Viễn vẫn luôn đóng chặt. Ngay lúc Khấu Thu chuẩn bị buông tha, hắn đột nhiên chậm rãi nói: “Không cam lòng.” Khi nói những lời này, ánh mắt Kinh Viễn vẫn luôn nhìn Khấu Thu: “Ta thấy trong mắt ngươi tràn đầy không cam lòng. Cũng tựa như những người từng bị ta gϊếŧ, trong mắt của ngươi tất cả đều là không cam lòng.”

Khấu Thu kể ra ý đồ mình đến vào buổi tối hôm đó, hắn ngồi ở đầu đường trợn tròn mắt cho đến hừng đông. Cứ để Khấu Thu mang theo loại ánh mắt này chết đi, hắn không thể nào làm được.

Sau khi nghe xong, Khấu Thu thở dài, mặc áo khoác vào, xoay người chuẩn bị rời đi. Phía sau đột nhiên truyền đến một âm thanh:

“Ngươi hận ta sao?”

Không nói một tiếng lại cướp đi tính mạng của ngươi, thậm chí ngay cả từ biệt cũng không.

Tay Khấu Thu khẽ run, thấp giọng nói câu ‘cám ơn’, liền đi ra ngoài.

Kinh Viễn ngồi đó, cảm nhận ý lạnh mùa thu, ánh mắt đột nhiên có sắc thái nào đó. Hắn bắt đầu chờ đợi mùa đông đến, cũng như lúc ban đầu gặp nhau — Tuyết rơi như lông ngỗng, thế giới thuần một màu trắng xóa.

Khấu Thu rửa mặt xong, Lận Ngang hầm gà, mùi hương lan tỏa xung quanh.

Lận Ngang đưa cho hắn một dây chuyền vàng.

Khấu Thu cầm lấy, hơi nặng: “Trước khi gà chết đẻ ra?”

“Thiếu chút.”

Bị ánh mắt của hắn đánh giá không rõ lí do, Khấu Thu buồn bực: “Sao vậy?”

“Thiếu chút khí chất tôn quý.”

“Hầm ba ba đi.” Khấu Thu thản nhiên nói: “Để tôi bồi bổ vương bát khí.”

Vương bát khí: không phải nghĩa để xỏ xiên như khốn khϊếp (đồ con rùa), mà là cách đọc chệch ra từ ‘vương bá khí. Nghĩa là để chỉ một người có khí thế lãnh tụ trời sinh, khiến người khác không biết khi nào lại cảm thấy dễ tin tưởng những gì người đó nói và lãnh đạo, dễ thu được thuộc hạ.

“Ngày mai họp mặt gia tộc, ta sẽ bảo An Hòa dẫn ngươi đi.”

Đề tài thay đổi đột ngột.

“Nhà hai người họp mặt, tôi tham dự hình như không hợp với lẽ thường.”

Lận Ngang cho thêm một ít nấm hương vào nồi, giảm lửa: “Là gia tộc ngươi họp mặt.”

“Nhỏ bốc đồ đoán tương lai, lớn đánh bài ăn tiền?”

Lận Ngang đâm nát mộng tưởng của hắn: “Nhỏ chèo kéo thế lực, tranh sủng. Lớn tuổi tranh quyền đoạt lợi, chèn lẫn nhau ép.”

“Buổi họp mặt mất nhân tính như vậy, vì cái gì giờ mới thông báo?”

“Lúc sáng cha ngươi có đến định đón người về, mà ngươi ngủ say quá nên ta bảo chờ ngươi tỉnh rồi tính.” Nói xong, hắn lại nói: “Mấy tên lão bánh quẩy đó ở trên chảo lăn lộn vài vòng, tâm địa xấu, sẽ được giải quyết. Ngươi ăn diện tôn quý một chút cũng không xấu chỗ nào.”

Khấu Thu đeo dây chuyền vàng lên cổ: “Thấy thế nào?”

Nhìn giống đồ cho mấy bé cún đeo. Lận Ngang đi qua yên lặng lấy xuống.

Khi hai người đứng sát nhau, Khấu Thu mở miệng: “Chú và Kinh Viễn là bạn.” Giọng khẳng định.

“Ờ.” Lận Ngang múc một muỗng canh gà ra đưa trước miệng hắn: “Nếm thử.”

Khấu Thu liếʍ liếʍ môi: “Hơi nhạt.”

Lận Ngang bỏ thêm ít muối vào.

“Chú đã biết hết tất cả?”

“Đại khái có thể đoán ra được một ít, thêm hành lá không?”

Khấu Thu: “Nhiều một chút.”

Hành lá được cắt nhỏ trên thớt.

“Trong tủ lạnh có bánh bao, lấy ra bỏ vào nồi hấp đi.”

Đặt bánh bao vào, Khấu Thu đậy nắp lại: “Chú…”

Lận Ngang lấy ba cái tô ra, ngắt lời hắn: “Sống cho hiện tại.”

Không so đo trước kia được hay mất, chỉ nhìn đến hiện tại. Nắm chặt những thứ trong tay, đây mới chính là cách sống tốt nhất.

Khấu Thu cẩn thận nghiền ngẫm bốn chữ này, trong lòng giống hiểu được rất nhiều, tâm tình cũng không còn nặng nề nữa. Ngược lại hắn vứt đám buồn tủi đó quăng qua sau đầu, hỏi ý kiến đối phương về đề tài mới được nhắc đến.

“Tôi nhớ họp mặt gia tộc mùa xuân mới mở, năm nay đã qua rồi mà.”

“Lần này đặc biệt. Trước đó vài ngày triển lãm tinh tú đã tụ tập được một lượng tài chính, cần phải an bài. Nhưng quan trọng nhất là do quy mô nghiên cứu được mở rộng, sẽ hấp thu chi thứ tham dự thực nghiệm.”

Yến vô hảo yến, từ xưa đã thế.

Yến vô hảo yến: bữa tiệc này có ý đồ xấu chứ không phải chỉ mời đến ăn không

Khấu Thu: “Trước kia tôi cũng không tham dự, lần này không đi chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu nhỉ.”

“Đi tiếp xúc với bọn họ đi.” Lận Ngang mở nắp nồi, mùi hương từ thoang thoảng biến thành nồng đậm mê người: “Ngươi phải biết người nào cần phòng bị, người nào có thể kết bạn. Đây là tất yếu.”

Khấu Thu trầm mặc một chút mới nói: “Tôi sẽ đi, xem thử ra sao.”

Lận Ngang: “Có An Hoà đi cùng ngươi, không cần lo lắng.”

“Họp mặt gia tộc không phải là chỉ có những người trong gia tộc mới được tham gia hay sao?”

Lận Ngang không hề gì nói: “Thì ngươi cứ nói là người hầu.”

Khấu Thu: … Cái đó cũng phải có người tin mới được.

Hắn đi đến phòng khách, mở TV, suy tư có nên lấy viên rubi to bằng quả trứng bồ cầu từ thập lý hồng trang ra đeo hay không. Nhưng thực nhanh lại phủ quyết chủ ý này, quá rêu rao.

|Khấu Thu: ta yêu cầu xây dựng khí thế tôn quý. Không cần quá nặng, chỉ cần người nhìn thấy thì chân đều run rẩy là được.|

|Hệ thống: đã nhận được! Dáng người hắn cao ngất, biểu tình nghiêm túc. Chỉ với một cái liếc mắt liền biết người này tôn quý không thể nói. Mà hắn trầm mặc có thể nhận ra khi vừa mới sinh ra đã thần bí cùng cường đại.|

Mới sinh ra đã thần bí cùng cường đại sao?

Cá vàng trong bể lúc này nhanh chóng né xa Khấu Thu. Hiển nhiên là do khí chất tôn quý này còn mang theo lực uy hϊếp.

Khấu Thu đối với cái này cực kỳ vừa lòng. Đang lúc hắn chuẩn bị đứng lên đến trước gương thưởng thức tư thế oai hùng của mình, lại ngoài ý muốn phát hiện đứng lên thực khó khăn. Giống như mình đang cõng trên lưng gánh nặng ngàn cân.

Thoái hóa đốt sống cổ, thoát vị đĩa đệm thắt lưng?

Khấu Thu đưa tay sờ sờ sau lưng.

Cứng rắn, lạnh lẽo, giống như nham thạch.

Hắn gian nan đi đến trước gương, nghiêng người dùng di động nhắm vào gương mà chụp. Sau khi nhìn thấy liền nhịn không được mềm nhũn.

Mai rùa màu đen, hoa văn vảy cá bên trên trong suốt lấp lánh, xinh đẹp mà quỷ dị.

|Khấu Thu: đây là cái gì?|

|Hệ thống: Huyền Vũ. Thần thú tôn quý nhất trên thế giới, vừa sinh ra đã có khí thế làm người người thần phục.|

|Khấu Thu: xóa cái mai đi.|

|Hệ thống: đừng càn quấy nữa, mai Huyền Vũ vô kiên bất tồi, không thể dễ dàng lấy xuống được.|

Đúng lúc này, hắn nghe thấy tiếng tắt bếp, Lận Ngang gọi hắn đi ăn cơm. Khấu Thu cắn răng cõng mai rùa nặng trịch trở về.

Gọi nửa ngày cũng không thấy bóng người, Lận Ngang đi đến phòng khách — người đâu?

Trên ghế sa lông, đang nằm sấp úp, Khấu Thu nhô đầu từ thảm nhoi ra.

Lận Ngang: “Ăn cơm.”

“Đến liền.” Nói xong, Khấu Thu lại rụt đầu về.

Lận Ngang: …

_________________