Nhân viên công tác đi gọi Thẩm Thanh Hữu, cảnh Khấu Thu quay dời lại.
Bán vịt nướng: “Trận gió vừa rồi rất ma quái. Nói, là do ngươi làm đúng không?”
Khấu Thu liếc nhìn hắn: “Sao? Ngươi định hát |Chinh Phục| cho ta nghe?”
Bài hát của ca sĩ Na Anh
Nói xong, hắn vứt cuốn kịch bản qua một bên: “Giờ thì nói đi.”
Bán vịt nướng không hiểu: “Nói cái gì?”
“Thuộc tính của ngươi?”
Bán vịt nướng làm bộ như nghe không hiểu.
Khấu Thu cũng không vội, không nói gì, bình tĩnh chờ đợi.
“Phẫn nộ.” Thanh âm thật nhỏ như muỗi kêu.
“Cái gì?”
“Phẫn nộ.” Còn nhỏ hơn hồi nãy, nhỏ như thầm thì.
Khấu Thu: “… Ngươi cứ đùa.”
Bán vịt nướng đơn giản làm bình bể không sợ nát: “Ta chính là Phẫn Nộ, ta có chứng cớ!” Nói xong, cầm lấy tay Khấu Thu đặt lên ngực mình: “Không tin ngươi cứ sờ.”
Trong nháy mắt, bàn tay cách lớp vải dệt dán lên da thịt, cát bay đá chạy, cuồng phong gào thét. Trùng hợp Thẩm Thanh Hữu đang đi tới vừa vặn đứng ở chỗ ngược gió, bị thổi đến ngã trái ngã phải.
Ánh mắt mọi người đều bị Thẩm Thanh Hữu hấp dẫn. Tuy giống như ngã xuống, nhưng thần kỳ chính là hắn thế nhưng vẫn duy trì một loại cân bằng quỷ dị, không bị ngã sấp xuống. Tựa như một đoạn dây muốn đứt nhưng vẫn dây dưa níu kéo, làm người nhìn xem có chút khó chịu, còn không bằng ngã mọe cho rồi.
Thẩm Thanh Hữu vốn định mở miệng gọi trợ lý đến dìu hắn, đáng tiếc trợ lý đã sớm bị thổi bay ra đằng xa, hắn đành phải trái nghiêng phải ngửa. Rốt cuộc sau 20 giây bàn tay Khấu Thu tiếp xúc với cơ ngực Phẫn Nộ, ‘bịch’ một tiếng, Thẩm Thanh Hữu tiếp xúc thân mật với mặt đất.
Ngã, rốt cục cũng ngã! — đây là tất cả tiếng lòng của mọi người. Bị gió quát chạy loạn cũng dễ chịu hơn là nhìn người ở trong gió lắc lư muốn ngã cũng không ngã.
Lúc này, Phẫn Nộ hỏi: “Ngươi thấy sao?”
Khấu Thu: “Hơi cứng.”
Phẫn nộ ‘phi’ một tiếng: “Ngươi… đồ không có tiết tháo.”
Khấu Thu: “Là thân thể đầy đủ, ta có được hết thảy phẩm chất.”
Phẫn Nộ cười lạnh một tiếng: “Ta bảo ngươi cảm nhận nhịp tim của ta.”
Khấu Thu: “Thứ này không phải là nên áp tai vào ngực mới nghe được hay sao?”
Phẫn Nộ ngẫm lại. Cũng đúng, vì thế mở cánh tay ra: “Chờ ta nằm xuống thì ngươi nằm đè lên ta.”
Nói xong, mở rộng tứ chi bày ra hình tượng mình là cái bánh nằm trên chảo lên mặt đất.
Khấu Thu xác định người này không có tiết tháo. Hắn quyết định nhảy qua bước này, trực tiếp hỏi: “Nhịp tim của ngươi có thể chứng minh cái gì?”
Phẫn Nộ đứng lên: “Những thuộc tính phẩm chất kia, nhịp tim đều tuyệt đối, sẽ không có bất cứ biến hóa gì. Nhưng nhịp tim của ta thì so với người thường to hơn nhanh hơn.”
Khấu Thu nhướng mày: “Khoa học đã chứng minh?”
Phẫn Nộ: “Vô nghĩa, vì ta đang phẫn nộ a. Ngươi học rất ngờ u, người thường trong khi tức giận nhịp tim sẽ nhanh hơn.”
Khấu Thu nhìn trời suy tư: “Không ngờ là thất tông tội lại có điểm yếu tồn tại.”
Ông trời luôn ưu ái người đẹp. Hiện nay xem ra, mình không phải là tồn tại yếu nhất.
Cuộc đời hận nhất chính là bị người khinh bỉ, Phẫn Nộ phản bác: “Ngươi thì biết cái gì. Thuộc tính như chúng ta đây là phải phối hợp, chỉ một người thì không phát huy được hết giá trị.”
Khấu Thu: “Hai người qua đường giáp vừa kết hợp liền lóe sáng biến thành Boss sao. Cứ mơ đi.”
Phẫn Nộ: “A… a. Xém nữa là quên ngươi rất dờ ốt, có chút thường thức cũng không biết. Thuộc tính có thể nhân lên để sử dụng: ví dụ như Dâʍ ɖu͙© kết hợp với Thánh Khiết thì có thể kích hoạt kỹ năng băng hỏa lưỡng trọng thiên Tham Lam cùng Lười Biếng có thể làm cho người bất mãn ta cùng Kiêu Ngạo cùng một chỗ nháy mắt sẽ biến thành như lang như hổ…”
Nói đến một nửa, hắn bỗng che miệng lại. Chết mọe, trúng phép khích tướng, lộ mọe rồi.
Khấu Thu: “Đây chính là thứ mà các ngươi gọi là kỹ năng?”
Hắn phân liệt ra ngoài đều là những thứ gì khỉ gì đây.
Nhưng Khấu Thu thực nhanh chóng hiểu ra: “Thì ra Tham Lam luôn bức thiết hy vọng tìm được Lười Biếng cũng không phải do mình bị ăn cơm bá vương sao.”
Phẫn Nộ: “Cái tên kỹ nữ khẩu thị tâm phi kia, cái gì mà ăn vụng với chả ăn trộm. Rõ ràng là hắn dùng thức ăn dụ dỗ Lười Biếng, may là Lười Biếng lãng tử hồi đầu, lén chạy trốn thì có.”
Ánh mắt Khấu Thu ghim chặt lên người hắn.
Phẫn Nộ như cảm giác mình bị tia X quang bắn thủng.
“Nguyên nhân Lười Biếng trốn đi đến tột cùng là vì cái gì?”
Làm biếng thành như vậy, đừng nói trộm đi, nhúc nhích cũng khó.
Phẫn Nộ: “Hắn bị Tham Lam cường bách.”
“Láo.”
Nếu hắn chưa từng gặp Thánh Khiết, hắn có thể còn tin. Nhưng hiện tại Khấu Thu đã vô cùng xác định những phẩm chất còn sống sót này không có một cái nào là có tiết tháo cả.
Phẫn Nộ đành phải bán đồng đội: “Đã nói là phối hợp, ai cũng muốn tỷ lệ sống sót lớn một chút. Lười Biếng phải đi tìm Siêng Năng, cùng Tham Lam một chỗ không phát huy được giá trị lớn nhất của hắn.”
Khấu Thu: “Cùng Siêng Năng một chỗ có ích lợi gì?”
Phẫn Nộ: “Không chết không ngừng.”
Nói xong, làm động tác cắt cổ: “Đừng thấy bây giờ Lười Biếng ngây ngô như tên ngốc. Chỉ cần hắn tìm được Siêng Năng, tuyệt đối xác chết trôi ngàn dặm, tiếng than dậy khắp trời. Quả thực so easy.”
Phẫn Nộ vốn còn muốn nói, đáng tiếc đúng lúc Kiêu Ngạo đi tới phát hiện liền bị tha đi.
Khấu Thu đứng tại chỗ, hai tay cắm túi quần, nhiều lần nhấm nuốt vài chữ ‘tỷ lệ tồn tại’. Thật biết điều, bọn họ cũng sợ chết sao? Hay là nói, cũng giống như mình, cũng bị ám sát.
Khấu Thu cùng Phẫn Nộ vừa tách ra, cuồng phong dừng rống giận. Mọi người đối mặt với đạo cụ lăn lộn đầy đất cùng Thẩm Thanh Hữu té lăn trên mặt đất, nhất thời có chút chân tay luống cuống.
Đạo diễn nhanh chóng phản ứng, hét lớn một tiếng: “Đều là đầu gỗ sao? Đứng đực ở đó làm gì, còn không nhanh đỡ người lên, nhanh chóng cứu mặt!”
Nhân viên công tác cảm thấy lời này nói vô cùng có lý, nhưng quá trắng trợn.
Chờ Thẩm Thanh Hữu lần thứ hai chăm chút gương mặt xong đã là chuyện của 20 phút sau. Hiện tại không có miếng gió nào, trường quay còn cách nơi này còn có một khoảng xa. Không có máy quạt gió, đành phải quay tiếp, hậu kỳ lại thêm đặc hiệu.
Lận Ngang thay một thân kiếm khách trắng màu trắng. Tóc hắn dài sẳn, makeup chút đỉnh liền thanh lãnh không giống phàm nhân.
Theo lý thuyết, Thẩm Thanh Hữu cũng khá đẹp trai, cộng thêm trang phục màu đen, cũng không đến nổi nào. Nhưng trên khí thế lại bị Lận Ngang áp chế một tầng.
Mọi người nhất thời nhìn xem có chút ngây người.
Máy quay vừa dừng lại cảnh Lận Ngang đi đến cạnh Thẩm Thanh Hữu, đạo diễn hô to một tiếng dừng: “Anh vừa mới biến hóa thành người, ánh mắt đối với chủ nhân phải mang theo quyến luyến.”
Thẩm Thanh Hữu vừa nghe thấy hai chữ chủ nhân thì khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt ẩn hiện cao cao tại thượng.
Quay lại một lần, ánh mắt Lận Ngang vẫn là cái loại lạnh nhạt này, pha lẫn hương vị vô cầu bên trong. Đến lần thứ 10, kiên nhẫn của đạo diễn đã tiêu hao hết, gào thét: “Tôi bảo anh dùng ánh mắt của kiếm nhìn người, chứ không phải bảo anh dùng ánh mắt nhìn tiện nhân nhìn người!”
Khung cảnh nhất thời an tĩnh vô cùng.
Có mấy nhân viên công tác cố nén cười. Hình dung quả thực chuẩn xác, nhất châm kiến huyết, nhưng nghe lại làm người không ngừng nghẹn cười.
Thẩm Thanh Hữu từ khi ra đời đến nay còn chưa từng gặp phải vũ nhục như thế. Người nam nhân trước mắt này, ánh mắt nhìn hắn tựa như đang nhìn một con sâu cái kiến, giống chỉ cần như nâng chân lên là có thể nghiền áp.
Hắn nhìn trợ lý một cái, đối phương hiểu ý trộm chụp một tấm ảnh. Trên đường nghỉ ngơi, Thẩm Thanh Hữu gửi tấm ảnh cho Hạ Hoài. Chuyện này rất bình thường, người hắn thấy không vừa mắt, Hạ Hoài đương nhiên sẽ giúp hắn xử lý. Nhưng hôm nay, đối phương chỉ trả lời lại bốn chữ: không được chọc vào.
Thẩm Thanh Hữu nhận được tin nhắn liền suýt nữa muốn bóp nát điện thoại di động.
Dù sao cũng đi ngõ sau, cuối cùng đạo diễn cũng chỉ có thể dằn lòng bảo Lận Ngang đi ăn cơm tìm cảm giác. Chẳng qua hiện nay hứng thú của Lận Ngang lại hoàn toàn bị hộp cơm trong tay hấp dẫn.
“Đúng là thức ăn nhanh, muối thì cho quá nhiều, dầu còn chưa nóng đã cho nguyên liệu vào nấu.” Cuối cùng hắn tổng kết: “Cái tên đầu bếp này vô cùng không chuyên nghiệp, nhất là món trứng chiên. Đừng nói đến màu vàng ươm, còn cháy xém nữa, đúng là trình độ thấp kém.”
Lận An Hòa dùng đũa gắp trứng chiên từ hộp cơm của Lận Ngang qua hộp cơm Khấu Thu, tiếp tục vùi đầu ăn cơm.
Khấu Thu cắn trứng chiên: “Cám ơn anh.”
Lận An Hòa sờ sờ mái tóc mềm mại của hắn: “Cậu vui là được.”
Lận Ngang nhìn chằm chằm vào hộp cơm chỉ còn rau xanh: … Vẫn còn là người sao?
Sau giờ cơm trưa, một lần nữa quay phim. Lận Ngang vẫn luôn không trong trạng thái, cuối cùng đạo diễn cũng không yêu cầu gì với hắn nữa, chỉ cần nhìn Thẩm Thanh Hữu là được.
Cảnh quay lúc này chính là Thẩm Thanh Hữu bị trọng thương nằm trên mặt đất, ánh mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam. Điểm ấy hắn hiện tại hoàn toàn là bản sắc biểu diễn, hiệu quả vô cùng thần kỳ.
Đây là diễn xuất a, hoàn toàn là tình cảm chân tình.
Lận Ngang diễn Lê Hoa bảo kiếm từ phía sau bụi cây chậm rãi đi ra, đứng trước mặt Thẩm Thanh Hữu, cúi đầu nhìn hắn: “Đứng lên.”
Trong nguyên tác, một màn này thực cảm động, một người một kiếm, từ nay về sau sống nương tựa lẫn nhau.
Đáng tiếc giọng điệu Lận Ngang cũng là cao cao tại thượng.
Thẩm Thanh Hữu bởi vì phẫn uất nhất thời lại quên động tác.
Lận Ngang nhìn về phía đạo diễn: “Hắn không đứng dậy, muốn ta đá một cước sao?”
Đạo diễn nghiến răng nghiến lợi: “Không cần thêm diễn.”
“A.”
Nhiều tai nạn quay phim sau khi màn đêm buông xuống rốt cục vẽ nên một dấu chấm tròn không thể nào hoàn mỹ hơn.
Khách sạn – trong phòng
Khấu Thu, Kiêu Ngạo ngồi đối mặt nhau, cửa không khóa, Phẫn Nộ đẩy cửa đi đến: “Có để ý người thứ ba gia nhập không?”
Hắn nói xong, không chờ hai người kia trả lời, tự mình kiếm chỗ ngồi xuống: “Để ý cũng không cần thiết, ta sớm muộn gì cũng sẽ chen chân. Nói, các ngươi ở sau lưng ta thảo luận những thứ gì mà không dám cho người khác biết.”
Kiêu Ngạo lạnh lùng quát: “Câm miệng, thành sự không đủ bại sự có thừa.”
Phẫn Nộ dùng đầu ngón chân suy nghĩ, chắc là chuyện mình bán đồng đội lúc ban ngày đã bị tố giác.
Khấu Thu tự rót cho mình một tách hồng trà: “Ta không có thời gian nói chuyện phím với ngươi.”
Kiêu Ngạo: “Thật cao hứng khi có chúng ta có chung điểm này. Nếu tên ngu xuẩn này đã nói ra, chúng ta không bằng đi thẳng vào vấn đề, nói điều kiện.”
Khấu Thu: “Điều kiện gì?”
Kiêu Ngạo: “Hợp tác. Chúng ta yêu cầu ngươi dụ Siêng Năng ra, mà ngươi có thể lợi dụng chúng ta tìm được Hư Vinh.”
“Đừng vội trả lời.” Kiêu Ngạo nói tiếp: “Hư Vinh tới vô ảnh đi vô tung, trừ ta cùng Phẫn Nộ liên thủ, không người nào có thể dẫn hắn đi ra.”
Khấu Thu: “Ta ngược lại nhìn không ra Siêng Năng có chỗ nào hấp dẫn các ngươi, đáng giá phải tiêu phí công phu lớn đến vậy.”
“Không phải là hấp dẫn chúng ta.” Phẫn Nộ cướp lời, như là nghĩ tới điều gì đáng sợ: “Chỉ là muốn ngăn cản hắn cùng Lười Biếng thông đồng một chỗ, ngươi vĩnh viễn sẽ không hiểu thế giới không chết không ngừng có bao nhiêu khủng bố.”
Nói đến đây, giọng hắn trầm lại, giống như đã đoán được một hồi tinh phong huyết vũ sắp đến.