Cả ban A hôm nay đều cảm thấy, phương thức mở mắt hôm nay nhất định không đúng.
“Cậu thấy chưa?” Có người khe khẽ nói nhỏ.
“Thấy rồi. Oimeoi, thật đáng sợ.”
“Đẹp thì đẹp thiệt đó nhưng sao tớ cứ thấy lành lạnh cả người.”
“+1 như trên.”
“+1.”
“+ số chứng minh thư.”
Một học sinh đi trễ chạy vội vào cửa chính, lảo đảo một cái, sau đó cúi đầu dọt vô chỗ đang ‘buôn dưa muối’: “Móa ơi, tớ vừa thấy cái gì. Khấu Thu thế mà lại cười, còn cười…”
Khuynh quốc khuynh thành, lẳиɠ ɭơ kinh khủng.
Tuy những câu này không thốt thành lời nhưng tất cả mọi người đều gật đầu. Ý bảo bạn hiểu, tôi hiểu, chúng ta đều hiểu.
Cười rợn người như vậy có lẽ chúng ta cách cửu tuyền không còn xa.
Cơ Chi rốt cuộc nhịn không được nói với người bạn cùng bàn đang tỏa ra hocmon yêu mị lẳиɠ ɭơ, thật cẩn thận nói: “Không thì… cậu đừng cười nữa.”
Khấu Thu vẫn duy trì nụ cười nhưng nội tâm lại hỏng mất. Thật sự hắn không muốn cười, nhưng hồ ly tinh trời sinh thiên vị thư sinh. Nhìn cả lớp đi, nơi nơi đều là học sinh, kích động đến nổi làm đuôi hồ ly của hắn thiếu chút nữa là lộ ra.
Hình thức ‘Hồ ly tinh thiên kiều bá mị’, cảm xúc dao động trên 50% lộ một đuôi, trên 70% cửu vĩ hiện thế.
Khấu Thu mơ mơ hồ hồ cảm giác thấy giá trị hưng phấn trên cơ thể đã đạt 49,999% rồi.
May mà đúng lúc chuông reo vào học cứu vớt hắn.
Qua một màn này, tâm tình đọc tạp chí cũng bị mất, ngược lại khó có khi hắn ngẩng đầu nghe giảng đến hết tiết.
“Giáo viên toán lớp chúng ta là nam sao.”
Cơ Chi không lời gì để nói: “Đã bao lâu cậu không nghe giảng rồi?”
Đứng trên bục giảng chính là một trung niên tầm bốn mươi tuổi, ngũ quan bình thường, nhưng thường xuyên nhăn nhó nên có chữ ‘xuyên’ giữa trán. Lúc này hắn đang vẽ góc vuông trên bảng, sau đó dùng phấn đánh dấu ‘P’ rồi nghiêm trang chững chạc nói: “Các em hãy nhìn góc P thầy đánh dấu trên bảng.”
Sau đó phía dưới lại đánh dấu P’: “Điểm P xoay tròn 135°. Hiện tại góc P chính là góc vuông thứ tư.”
Khấu Thu nhìn nhìn thấy bạn học chung quanh đều viết ghi chú, kể cả người bạn cùng bàn với hắn.
Hay chỉ là một mình hắn nghĩ nhiều?
Tiết hai là tiết lịch sử, một cô gái tóc dài ngang vai thướt tha bước vào. Đôi mắt đẹp ngắm nhìn chung quanh, thấy đông đủ, bắt đầu dạy.
“Tiết trước cô đã nói đến Thương Chấn cùng Hiên Viên Long có một trận đánh lịch sử có một không hai ở Thương Châu, sử sách gọi đó là trận ‘Chấn Long dã chiến’. Một trận này hai người đánh đến trời tối đen, lại vì gặp gỡ kì phùng địch thủ kích động không thôi… Cuối cùng kết quả các em cũng biết, Thương Chấn thua dưới tay Hiên Viên Long, thủ thành thất bại.”
Khấu Thu tiếp tục nhìn về phương xa, các bạn học cúi đầu chuyên chú viết bài.
Quả nhiên nghe giảng bài cái gì… quá khó với hắn.
Sau khi tan học, Trần Nhạc Thiên quay đầu lại hỏi: “Tuần trước giáo viên có kêu viết cảm nghĩ về |Hồng Lâu Mộng|, mấy cậu viết xong chưa?”
Cơ Chi yên lặng lấy ra cuốn |Hồng Lâu Mộng| cực dày: “Chưa đọc xong.”
Trần Nhạc Thiên nhếch miệng mỉm cười: “Tớ xem bản rút gọn, chỉ còn một nửa so với cậu.”
Trần Văn Tĩnh: “Khó quá, có nhiều đoạn tớ đọc không hiểu, sau đó đi kiếm đọc mấy cuốn thiếu nhi với ghép vần.”
Khấu Thu: “… Có bài tập đó nữa à?”
Trần Văn Tĩnh đột nhiên nói: “Một khi đã vậy, sau khi tan học mọi người cùng nhau đến thư viện đi, thấy sao?”
Cơ Chi: “Đồng ý.”
Khấu Thu: “Cũng được.”
Thư viện học viện Egger là thư viện lớn nhất tỉnh. Vì cung cấp phương diện học tập tối ưu cùng toàn diện cho học sinh, thư viện thành lập với vô số tư liệu cùng hệ thống quản lí khổng lồ.
Trần Nhạc Thiên kinh ngạc nhìn một dãy các cuốn sách |Hồng Lâu Mộng| sắp xếp chỉnh tề: “Rõ ràng chỉ là một tác phẩm nổi tiếng, do một tác giả viết, thậm chí còn có thể phân thành nhiều mục đến vậy sao? Làm như có nhiều câu chuyện để viết lắm ấy.”
“Để tiện làm bài, mọi người tìm mấy cuốn thực dụng đi.” Trần Văn Tĩnh từ giữa lấy một cuốn hơi dày, tay lại tạm dừng tại giữa không trung, sau đó nhét lại chỗ cũ.
“Mấy cậu thấy sao về chuyện lưu bút.”
Khấu Thu: “Hôm qua lục lọi cả đêm cũng không có phát hiện gì đặc biệt.”
Trần Văn Tĩnh chỉnh gọng kính: “Sách có thể giảm, người cũng có thể. Lưu bút của mình không phải ai cũng viết.”
“Ngoại trừ ba tụi tớ, tổng cộng có 49 tờ…” Trần Nhạc Thiên không thể tin được thốt lên: “Cậu nói là… giáo viên?”
Trần Văn Tĩnh gục đầu xuống: “Đúng thế, mình cũng nghĩ là hơi quá.”
Trong óc Khấu Thu quay chậm lại những hình ảnh đã qua, xâu chuỗi lại. Hắn ngược lại cảm thấy suy đoán của Trần Văn Tĩnh vô cùng có khả năng.
“Dù thế nào…” Khấu Thu thả sách xuống: “Chúng ta vẫn nên rời khỏi thư viện trước đã.”
Lúc này cách thời gian tan trường đã được một khoảng, trong thư viện chỉ có ít ỏi vài người.
Chờ bọn họ đi thang máy xuống tầng triệt, thế nhưng cửa lại bị khóa.
Thủ thư ngả đầu trên bàn, đầu tựa lên tay phải bộ dạng giống như đang ngủ. Nhưng cái quan trọng nhất chính là nếu không nhìn thấy miệng vết thương dữ tợn trên cổ hắn, cùng với máu tươi không ngừng chảy ra lênh láng. Khấu Thu đi qua đưa tay thử hơi thở của hắn, lắc đầu: “Hết thuốc chữa.”
Trần Văn Tĩnh nắm chặt tay, móng tay đâm vào lòng bàn tay, dùng đau đớn kịch liệt bảo trì thanh tỉnh. Một tay khác lại che miệng ngăn cản tiếng hét chói tai sắp phát ra thành tiếng.
Người trấn tĩnh nhất không ngờ lại là người thường ngày không đáng tin nhất – Trần Nhạc Thiên. Hắn trầm giọng nói: “Chúng ta nên làm gì bây giờ?”
Khấu Thu suy nghĩ: “Lầu bốn là phòng theo dõi, đến đó trước đi, đi thang bộ.”
Lầu hai, Trần Vân đứng trước nguồn điện, dùng sức kéo cần xuống, toàn bộ thư viện nháy mắt mất điện.
“Khấu Thu.” Tay áo Khấu Thu bị bắt lấy, Trần Văn Tĩnh sợ run cả người: “Mình sợ.”
Khấu Thu đi đến trước cửa cầu thang bộ nhẹ nhàng mở ra, sau đó cả bọn nhẹ bước lên cầu thang.
Tầm nhìn hôn ám càng gia tăng sợ hãi, nhất là những góc khuất trong bóng tối.
Cả bọn theo bản năng ngừng thở, ai cũng không biết có khả năng gặp phải hung thủ ngay ngã rẽ hay không.
Khấu Thu nhỏ giọng: “Công tắc nguồn điện bị tắt, hiện tại đến phòng theo dõi cũng vô ích. Mấy bạn có biết chỗ nào có thể lẫn trốn không?”
Hắn đối với thư viện học viện Egger không biết nhiều lắm, đây là lần thứ ba hắn ghé qua.
Trần Nhạc Thiên: “Đến phòng đọc chính đi, ở đó rộng rãi.”
Cơ Chi lắc đầu: “Không được, ở đó đều là bàn dài, không có chỗ nấp.”
Trần Văn Tĩnh nghĩ nghĩ: “Thế lầu ba đi. À, mà ở đó chỉ có một cửa, không tiện chạy.”
“Mấy bạn thấy hung thủ là nam hay nữ?”
Khấu Thu thình lình hỏi một cậu. Hiển nhiên trong tình cảnh này câu hỏi trên lại làm cả bọn ngoài ý muốn. Một lát sau, Cơ Chi là người đầu tiên mở miệng: “Nữ đi. Lớp chúng ta có nhiều giáo viên nữ.”
Trần Nhạc Thiên từng xém chút nữa bị kẻ áo đen chặt đầu, hắn đã tiếp xúc trực tiếp với hung thủ: “Không cao lắm, chắc là nữ.”
Khấu Thu: “Đi thôi.”
Trần Nhạc Thiên: “Đi đâu?”
Khấu Thu quay đầu lại: “Đương nhiên là WC.”
Trần Nhạc Thiên, Cơ Chi, Trần Văn Tĩnh: “… WC?”
Khấu Thu: “Nếu mấy bạn cảm thấy hắn là nữ, chúng ta liền đi WC nam.”
Trần Nhạc Thiên nói ra một câu bày tỏ tiếng lòng của hai người còn lại: “Nghe qua thì thấy có đạo lí nhưng lại không chút đáng tin.”
Cả bọn đen mặt đi WC nam.
Khấu Thu: “Nếu hung thủ là nam. Chắc năm sau người nhà chúng ta sẽ đến WC nam đốt vàng mã.”
Cơ Chi âm trầm nói: “Ít nhất trước khi cậu chết cũng biết giáo viên toán là nam.”
Trần Nhạc Thiên nhịn không được cười ‘hì hì’ một tiếng: “Lại nói lần này Khấu Thu hình như không đạt tiêu chuẩn đi, chỉ có ba mươi mấy điểm?”
Khấu Thu dừng chân, quay đầu lại, sắc mặt so cảnh vật chung quanh còn đen hơn: “Tôi thấy khi Tần Thủy Hoàng đốt sách chôn người tài lại quên đốt một quyển.”
“Cái gì?” Ba người trăm miệng một lời hỏi.
Khấu Thu: “Sách toán.”