La Phù Vãng Sự Hệ Liệt

Quyển 1 - Chương 7

Linh lực trong nội thể Lạc Nại Hà liều mạng vận chuyển, chạy vội về nơi bạch sơn trắng tuyết xa xa, trên thảo nguyên không có chỗ nào để che chắn, chỉ có ở đó, mới có thể khoét được một sơn động ngăn cản hỏa vũ.

Trên mặt đất, rất khó bước đi. Hỏa vũ vừa rơi xuống, liền thiêu đốt cỏ xanh, chẳng qua chỉ một chút như vậy, trên thảo nguyên đã trở thành một mảnh hỏa ngục, ngay cả hít thở cũng khó khăn, càng đừng nói tới bước đi.

May mà còn có mũ Phong Linh, linh khí bảo mạng Tô sư huynh cho y, cũng đã đến lúc phát huy tác dụng lớn.

Lạc Nại Hà vác mai rùa đen phi lên giữa không trung, trong đan điền hệt như một thùng nước bị rò rỉ, linh lực nhanh chóng thoát ra ngoài, đồng thời sử dụng linh khí và bùa chú, khiến y tiêu hao quá lớn, may mà trước đó ở chỗ đám thuật tu bắt chẹt được một bình bổ linh đan, nếu không không phi nổi được mấy dặm, linh lực cạn kiệt, y sẽ chỉ có thể trơ mắt ra nhìn mình bị thiêu chết.

Cũng may nữa là y đã đột phá lên Ngưng Khí kỳ, nếu vẫn còn ở Luyện Khí kỳ…. Lạc Nại Hà không dám tưởng tượng mình sẽ có kết quả như thế nào. Chỉ có thể dùng hết toàn lực mà chạy, bất kể trong lòng đang đem mười tám đời tổ tông của hồng y nhân đó ra rủa xả, lúc này, y ngay cả phát thêm một đạo tin tức cầu cứu thập vạn hỏa cấp cũng không làm nổi nữa.

Sư huynh, nếu huynh còn không tới, thì vĩnh viễn sẽ không được gặp sư đệ khả ái này nữa đâu. Mắt thấy bạch sơn vẫn còn xa xôi không với tới nỗi, mà bổ linh đan trong bình đã sắp thấy đáy, Lạc Nại Hà chỉ cảm thấy khóc không ra nước mắt, cả đời lần đầu tiên hối hận bình thường mình không tu luyện đàng hoàng, cho dù chỉ có thể hơi lĩnh ngộ được một chút kiếm ý, cũng có thể giúp y ngăn chặn trận hỏa vũ này.

Đúng rồi, lĩnh ngộ, nhanh chóng lĩnh ngộ, nhân lúc bổ linh đan còn chưa tiêu hết sạch, nhanh chóng lĩnh ngộ ra kiếm ý, y liền có thể được cứu rồi.

Cũng bất kể tình hình trước mắt căn bản không phải là hoàn cảnh thích hợp để lĩnh ngộ, càng bất kể trong nhất thời nửa khắc mà lĩnh ngộ được kiếm ý là chuyện không thể nào tin nổi, Lạc Nại Hà lại giống như kẻ chết đuối vớ được một cọng rơm cứu mạng sau cùng, dù sao cũng là tia hy vọng cuối cùng, ai quản nó có được hay không.

Một hơi nuốt hết phần bổ linh đan vào bụng, tâm thần y nhanh chóng trầm sau vào trong kiếm tâm của mình.

Kiếm tâm kỳ thật là một cảnh giới, nếu đặt trên người thuật sĩ, thì gọi là đạo tâm, kỳ thật bất kể kiếm tâm hay là đạo tâm, đều là một loại thể ngộ của tu sĩ đối với thiên đạo. Đừng thấy Lạc Nại Hà bình thường bộ dáng lười biếng tản mạn, kỳ thực cảnh giới kiếm tâm của y, đã tu luyện tới mức tâm sáng như đuốc, đó đã là cảnh giới tương đương với tu sĩ Trúc Cơ kỳ bình thường rồi.

Không biện pháp, ai bảo tu luyện cảnh giới cùng với chuyện có phấn đấu hay không không có một chút quan hệ, thứ quan trọng là tín niệm kiên định. Lạc Nại Hà lười biếng, không biết tranh đấu, nhưng y cũng rất chấp nhất, nếu không sao có thể liên tục ba năm ngày ngày không gián đoạn chạy tới Tiểu Thạch Phong, chỉ vì muốn nhìn trộm đệ tử Tiểu Thạch Phong tu luyện Thanh Phong kiếm quyết, hơn nữa là chém ngàn đao không đứt chết không hối cải. Tâm hướng về kiếm, y so với bất cứ ai đều kiên định hơn, cho nên kiếm tâm của y tu lyện cũng dễ dàng hơn bất cứ ai, tại phương diện này, y xứng đáng là đệ nhất của La Phù Kiếm Môn. Y có thể dễ dàng đột phá Ngưng Khí kỳ như vậy, không phải chỉ nhờ có ngoại lực từ tiểu hồng điểu dẫn đạo, mà nguyên nhân quan trọng hơn, là kiếm tâm của y sớm đã tu luyện đến nơi, thậm chí còn vượt xa tu vi trước mắt của y, nếu như linh lực tích tụ trong nội thể của y đủ, thậm chí lập tức đột phá lên Trúc Cơ kỳ cũng không phải chuyện khó khăn.

Duy nhất đáng tiếc chính là, cảnh giới kiếm tâm dù có cao, cũng không cách nào lập tức chuyển hóa thành thực lực, cho nên hiện tại Lạc Nại Hà chỉ có thể đưa tâm thần chìm vào trong kiếm tâm, nương nhờ kiếm tâm để cảm ngộ hoàn cảnh, cảm ngộ thiên địa, cảm ngộ kiếm ý bao hàm trong quy tắc của thiên địa.

Thứ gì có thể khắc chế hỏa?

Cái này còn phải hỏi sao, đương nhiên là thủy.

Để lĩnh ngộ Thủy Chi kiếm ý không phải là quá khó, bản thân Lạc Nại Hà chính là có hai thuộc tính của thủy và thổ, muốn lĩnh ngộ Thủy Chi kiếm ý, cơ hội vẫn là rất lớn, nhưng một ly nước khó thể cứu hỏa trong cả căn phòng, Thủy Chi kiếm ý bình thường, đối với hoàng cảnh lâm thời trước mắt này không có tác dụng gì quá lớn, cho nên Lạc Nại Hà muốn tiến thêm một bước nữa, Triều Tịch kiếm ý, Kỳ Vũ kiếm ý, Lạc Tuyền kiếm ý, Trích Thủy kiếm ý, Hồng Đào kiếm ý, năm đại kiếm ý đặc thù của thủy hệ, tùy tiện cái nào, cũng đều có thể giúp y vượt qua khốn cảnh trước mắt.

(*Triều Tịch: thủy triều, Kỳ Vũ: cầu mưa, Lạc Tuyền: thác nước, Trích Thủy: giọt nước, Hồng Đào: sóng lớn)

“Triều Tịch kiếm ý…. Triều Tịch kiếm ý…. Triều Tịch kiếm ý đáng chết rốt cuộc phải làm sao để lĩnh ngộ?”

Trong năm đại kiếm ý đặc thù của thủy hệ, chọn lựa cuối cùng của Lạc Nại Hà là Triều Tịch kiếm ý, không biện pháp, ai bảo thời gian y và Tô Lạc ở chung với nhau lại lâu như vậy, đối với Triều Tịch kiếm ý thân thuộc hơn bất cứ loại kiếm ý nào, thời khắc quan trọng, đương nhiên là phải tìm kiếm ý thân thuộc nhất để lĩnh ngộ rồi, tuy đối với hỏa thủy trên trời, Kỳ Vũ kiếm ý mới là thích hợp nhất, nhưng y không có thời gian để từ từ lĩnh ngộ.

Lạc Nại Hà không cách nào lĩnh ngộ, loại kiếm ý này, mù mịt hư không, trước khi lĩnh ngộ được nó, nhìn không thấy, rờ không tới, sau khi lĩnh ngộ, nó lại hóa thành đặc tính thực chất, hơn nữa uy lực kinh người. Điểm duy nhất y biết chính là, khi Tô Lạc đang lĩnh ngộ Triều Tịch kiếm ý, đã từng tới bờ biển đông hải, tĩnh tọa tròn chín ngày chín đêm, nhìn mặt trời mọc mặt trăng lặn, nhìn thủy triều lên xuống, cuối cùng, Triều Tịch kiếm ý thành.

Nhưng hiện tại y đi đâu để tìm được bờ biển đông hải đáng chết đó mà tĩnh tọa, đừng nói bờ biển, ngay cả bờ sông, bờ hồ, không, ngay cả một vũng nước nhỏ cũng không có, trên đầu là hỏa vũ liên miên, dưới chân là hỏa hải lan tràn, còn về bản thân y, đã sắp bị nhiệt độ càng lúc càng cao này nướng tới bốc khói rồi.

Lạc Nại Hà không cách nào tiếp tục lĩnh ngộ được nữa, trong miệng ngậm viên bổ linh đan cuối cùng, mà trên người y, chuẩn xác mà nói là trên tóc y, cũng đã thật sự bốc khói, vốn mái tóc đen láy, đã bị nướng khô thành màu vàng, còn cháy xém một chút, tùy thời đều có khả năng sẽ bùng cháy, thật sự là muốn mạng mà.

Y không biết làm sao lại vận một linh quyết, pháp thuật thủy hệ y không biết, nhưng đem kiếm khí mô phỏng thành lãnh thủy vòng trên đầu, cũng miễn cưỡng có thể làm được.

Phốc!

Một cỗ hơi nước bốc lên, trên đầu mới mát được một chút, nhưng một đoàn thủy mù nhanh chóng lan tràn cả mai rùa.

Lại gặp quỷ rồi.

Lạc Nại Hà nhìn không rõ cảnh sắc trước mặt, không hiểu sao lại lòi đâu ra tầng thủy mù quá dày quá nồng, hơn nữa còn có xu hướng càng dày càng nồng. Khi người ta xui xẻo, thật sự là đến uống nước cũng mắc kẽ răng. Y vừa tức vừa gấp, vươn tay khua tới khua lui trước mặt, nhưng thủy mù vẫn vô hình vô thái, vừa tản ra lại ngưng tụ lại, quả thật chính là cố ý đối nghịch với y.

“Ngay cả ngươi cũng ức hϊếp ta.”

Lạc Nại Hà há miệng hét lớn, người đến tuyệt cảnh, vốn đã tâm phiền khí loạn, cho dù sắp chết, cũng phải tìm một chổ để trút giận mới được.

“Xem thường ta có phải không, nói cho ngươi biết, Lạc Nại Hà ta không phải là một phế vật, ta không làm gì được cha mẹ, nhất định phải đưa ta đi tu tiên, ta không làm gì được sư huynh, ngày ngày bức ta đi luyện kiếm, ta không làm gì được Cảnh Dương sư huynh, hắn không luyện kiếm ta cũng chỉ có thể ngồi trơ mắt ngóng, ta không làm gì được hỏa vũ trên đầu, vì nó sắp nướng chín ta rồi, nhưng mà, đừng cho rằng ta tên là Lạc Nại Hà, thì cái gì cũng không thể làm được, hôm nay ta không làm gì cái đám mù rách ngươi không được mà.”

(*Nại hà: không biết làm sao, không biết làm thế nào)

Ực một tiếng, y nuốt luôn viên bổ linh đan cuối cùng, bị thủy mù cản trở tầm nhìn, phân không rõ phương hướng, muốn trước khi linh lực tiêu hao cạn sạch phải chạy tới được bạch sơn xa xa kia, thì chỉ là nằm mơ, nếu trái phải chỉ có một chữ chết, y cũng phải phân cao thấp đến cùng với đám thủy mù này, tiểu gia không có ưu điểm khác, chỉ có lòng kiên định tới cùng.

Thủy mù rất lợi hại, khua không tan, thổi rồi lại tới, vậy ta không khua nữa, cũng không thổi, ta hít, đem tất cả thủy mù, hít sạch vào bụng, bụng tiểu gia lớn, chứa được hết.

Cũng không biết có phải mèo mù vớ được chuột chết không, hay vì nguyên nhân gì khác, dù sao thủy mù này cư nhiên thật sự bị Lạc Nại Hà từng hơi từng hơi hít vào, hơn nữa, tựa hồ càng lúc càng nhỏ đi, ít nhất trước mắt Lạc Nại Hà đã dần dần bắt đầu rõ ràng, y đã thấp thoáng thấy được những giọt hỏa vũ không ngừng rơi xuống.

Có lối thoát.

Vừa thấy hiệu quả, Lạc Nại Hà hít càng thêm dùng lực. Thủy mù, ngươi lợi hại sao, có lợi hại cũng không phải đã bị bổn tiểu gia hít vào bụng sao. Đang lúc đắc ý, đột nhiên y cảm thấy trong đan điền trống rỗng, tiếp theo truyền tới một tiếng thanh thúy, trên mai rùa, xuất hiện một vết nứt nhỏ như sợi tơ.

Chết tiệt, linh lực…. cạn kiệt rồi.

Lạc Nại Hà không còn chút huyết sắc, liều mạng đè ép một chút linh lực sau cùng, nhưng sức lực nhỏ bé, theo tiếng thanh thúy không ngừng vang lên, trong mấy hơi thở, mai rùa cuối cùng bình một tiếng, vỡ thành từng mảnh, một trương bùa chú khô vàng từ thân thể y rớt xuống, vừa chạm vào hỏa vũ, đã bị thiêu cháy, chớp mắt biến thành tro tàn.

“Mẹ ơi… sư huynh, cứu mạng a….”

Mũ Phong Linh mất đi linh lực chống đỡ, lập tức mất luôn tác dụng, chỉ thấy Lạc Nại Hà một phát ngã nhào, tiếng kêu cứu thảm thiết vang lên khắp trời đất.

Sương mù bạch sắc từ từ dâng cao, trước tiên là một nhúm, dần dần, biến thành hai nhúm, ba nhúm, bốn nhúm, năm nhúm… sau đó dung hợp vào nhau, biến thành một đoàn, hai đoàn, ba đoàn… cuối cùng, giăng kín cả thảo nguyên. Hỏa vũ che phủ khắp bầu trời, rơi lên sương mù, đột nhiên biến mất, giống như tầng sương mù đó là một con cá cực lớn đang há to miệng, mà hỏa vũ là cá nhỏ tự động nhảy vào miệng nó. Hỏa hải trên mặt đất cũng tiêu thất, dường như đã dung nhập vào trong sương mù, khiến những bá khí ở tầng thấp nhất, cũng tựa như từng mầm hỏa, nhảy nhót không ngừng.

“Di?”

Một tiếng di nhẹ từ thiên ngoại xa xôi truyền tới, ôm tâm trạng như đang xem kịch, hồng y nhân nhìn Lạc Nại Hà sử ra tất cả mọi thủ đoạn chạy thoát thân, kinh dị phát hiện, bản thân cư nhiên không nhìn rõ được huyển cảnh do chính mình tạo ra, ngay cả thần thức đảo qua, cũng chỉ nhìn thấy một mảng trắng xóa.

Hắn đang dần mất đi năng lực khống chế với huyền cảnh này.

“Cũng có chút thú vị.”

Hồng y nhân cười, đã rất lâu không có ai có thể mang tới kinh ngạc như vậy cho hắn. Hắn dứt khoát phóng bỏ khống chế đối với huyền cảnh, phải xem thử tiểu gia hỏa đó rốt cuộc có thể làm được tới mức nào.

Lạc Nại Hà kỳ thật cái gì cũng không có làm, y chỉ nhắm mắt đợi bản thân biến thành con heo sữa nướng, kết quả đầu đập xuống đất, mắt đầy sao kim không nói, còn ăn một miệng đầy bùn.

“A phi phi phi phi…. Tại sao mỗi lần ngã đập mặt xuống ta đều phải ăn một miệng bùn vậy.”

Báo oán xong rồi, Lạc Nại Hà mới hậu tri hậu giác phát hiện, trên người y đang bốc ra sương mù bạch sắc, tựa hồ đám sương mù vừa rồi y đã hít vào bụng, đang thông qua chân lông toàn thân, bắt đầu phiêu ra ngoài. Sương mù và mầm hỏa vừa tiếp xúc, thì giống như nước gặp phải lửa, xịt một tiếng, lửa tắt, nước biến thành sương mù càng nhiều, qua rất lâu, bốn phía đều một mảng trắng xóa.

Được, được cứu rồi?

“Ha ha ha, ta đã biết ta sẽ không chết mà….’ Lạc Nại Hà nhảy lên, hai tay ôm thắt lưng ha ha cười lớn, “Huyền cảnh chỉ là huyền cảnh, hỏa vũ, hỏa hải gì đó, đều chỉ là giả, như vậy mà muốn dọa người, không có cửa đâu.”

Cười xong rồi, đột nhiên lại cảm thấy không đúng, nắm tóc lên nhìn thử, cháy vàng khô héo, quả thật so với cành khô trong mùa đông còn muốn khô hơn. Hỏa vũ có thể là giả, nhưng tóc của y cũng không thể là giả luôn được.

“Rốt cuộc là ai cứu ta?”

Lạc Nại Hà nghi hoặc, lắc lắc đầu, hai tay vòng bên miệng la lớn một tiếng: “Sư huynh, là huynh sao?”

“Sư huynh, nếu huynh ở đây thì đáp một tiếng đi……”

“Đệ biết sai rồi, bình thường tu luyện không nên lười biếng, sư huynh huynh đáp một tiếng đi….”

“Được thôi, ta biết rồi, không phải sư huynh, bất kể ngươi là ai, đã cứu ta, thì cũng phải xuất hiện để ta nhìn thử diện mạo của ân nhân cứu mạng như thế nào chứ….’

Kêu réo nửa ngày, Lạc Nại Hà cuối cùng nhụt chí, được thôi, ân nhân cứu mạng khá sợ xấu hổ, không tiện ra gặp y, nhưng nói đi cũng phải nói lại, ân nhân này thật sự không phúc hậu, cứu người thì cứu đi, đừng chỉ lo dập hỏa, phá rách huyền cảnh này luôn, cứu y ra ngoài mới đúng chứ.

Đang báo oán, không biết từ đâu đột nhiên truyền tới một tiếng: “Kẽo kẹt…”

“Có người?”

Lạc Nại Hà lại nhảy lên, tỉ mỉ lắng nghe, tiếng kẽo kẹt không dứt, nhưng không phải là tiếng người, mà giống như một chiếc rương gỗ, có người đang cố sức ôm nó liều mạng dùng lực siết lại, rương gỗ thừa nhận không được lực đạo này mà phát ra tiếng.

“Sao ta lại cảm thấy… hình như càng lúc càng nặng?”

Theo tiếng kẽo kẹt càng lúc càng vang, Lạc Nại Hà dần dần phát giác chỗ không đúng, trên thân thể y, đồng thời có một cảm giác áp bức càng lúc càng nặng, tựa hồ có người đang mắc lên người y một cái lại một cái thiết cầu, hơn nữa cái sau nặng hơn cái trước, ép đến mức hai chân y liên tục run rẩy, gần như đứng cũng không vững, phịch một tiếng, cuối cùng ngồi bệch xuống đất.

“Đáng chết, rốt cuộc là chuyện gì đây?”

“Hi hi, thật là một tiểu tử ngốc.” Thanh âm của hồng y nhân, phản phất như thiên ngoại truyền tới.

“A a a, là ngươi, có phải ngươi chơi trò quỷ, ngươi đem thứ gì ép lên người ta, nhanh lấy ra, ta nói ngươi sống chết quấn lấy ta, là muốn áp chết ta có phải không.”

Lạc Nại Hà muốn nhảy lên chỉ trích, nhưng áp bức trên người càng lúc càng nặng, ngay cả quỳ cũng không quỳ không nổi, gần như nửa cơ thể đều ngồi bệt ra. Rất nặng, nặng đến mức không thể hô hấp, đến mức sắp thở không thông.

“Tiểu tử ngốc, ngươi hủy đi Thiên Ma huyền cảnh của bổn tôn, còn dám trách tội lên đầu bổn tôn. Trên thế gian này người không giảng đạo lý có nhiều lắm, nhưng người vừa ngốc lại vừa không giảng đạo lý như ngươi, bổn tôn vẫn là lần đầu tiên gặp. Nhanh chóng thu liễm lại kiếm ý của ngươi, bổn tôn phải hảo hảo giáo huấn ngươi một phen.”

“Kiếm, kiếm ý?”

Lạc Nại Hà ngốc lăng, mảng sương mù trắng xóa này, lẽ nào chính là kiếm ý mà bản thân y đã lĩnh ngộ ra? Giỡn cái gì vậy chứ, đừng nói bên trong Thủy Chi kiếm ý căn bản không có dấu hiệu này, hơn nữa y đối với sương mù này một chút cảm giác cũng không có, căn bản không có cảm giác khống chế. Không đúng, y có cảm giác, chính là nặng, thật sự mẹ nó sắp ép chết y rồi, cái gì sương mù quỷ quái, cho dù có thiết hóa, cũng không nên nặng như vậy chứ.

(*Thiết hóa: biến cứng)

Được thôi, bất kể có đúng hay không, dù sao cũng là tia hy vọng cuối cùng, cứ thử một phen, không thì nếu thật sự bị kiếm ý của mình đè chết tức tưởi, không chỉ nghẹn khuất, mà còn nhất định sẽ trở thành trò cười lớn nhất trong lịch sử kiếm tu.

Nhưng nói đi cũng phải nói lại, kiếm ý phải làm sao mà khống chế đây?

Trước giờ không bao giờ ngờ được mình lại lĩnh ngộ được kiếm ý nhanh như vậy, kỳ thật Lạc Nại Hà vốn đã dự tính xong xuôi rồi, sau khi đột phá lên Ngưng Khí kỳ, trước tiên nghỉ ngơi hai năm cho đã, sau đó lại đến Vạn Kiếm động ba ngày đánh cá hai ngày phơi nắng lĩnh ngộ được một chút kiếm ý, tính ra cũng phải dùng thời gian mười năm tám năm, mới có thể lĩnh ngộ thông được. Tốc độ này trong La Phù Kiếm Môn, nói nhanh không nhanh, nói chậm cũng không chậm, chỗ Tô Lạc sư huynh, cũng có thể qua trót lọt. Cho nên, Lạc Nại Hà căn bản chưa từng học tới phương pháp khống chế kiếm ý.

Hồng y nhân tựa hồ đoán ra sự thật Lạc Nại Hà căn bản không thể khống chế kiếm ý, cách một lúc, thanh âm hổn hển truyền tới: “Ngốc đến mức như ngươi vậy, bổn tôn thật sự sống tám đời cũng chưa từng thấy ai. Ý do tâm sinh, kiếm tùy pháp động tám chữ này ngươi không biết sao? Kiếm tâm của ngươi luyện phí hết rồi.”

“Ách…”

Lạc Nại Hà rờ mũi, tám chữ này y thật sự từng nghe qua, nhưng không phải là phương pháp khống chế kiếm ý, mà là tám chữ yếu lĩnh khi khống chế kiếm ý, trên thực tế, tám chữ này còn có một bản mở rộng thành mười sáu chữ, ý do tâm sinh, thu phóng như ý, kiếm tùy pháp động, pháp đến kiếm đến. Tám chữ đầu là chỉ khống chế kiếm ý, tám chữ sau chỉ kiếm ý công kích.

(*Yếu lĩnh: nội dung mấu chốt, nội dung chính)

Còn y hiện tại không những trong thời gian gấp rút lĩnh ngộ ra kiếm ý, mà còn phải lâm trận dùng ngay, muốn trau chuốt làm sao khống chế nó, thật là mẹ nó…. Lần này trở về, y nhất định đòi sư huynh chiêu đãi cho phần nỗ lực phấn đấu này của y, nếu không y thua thiệt lớn rồi.

Tuy có yếu lĩnh, nhưng muốn từ trong mười sáu chữ này, hoàn toàn lĩnh ngộ ra phương pháp khống chế kiếm ý, trong thời gian ngắn hoàn toàn là chuyện không thể nào làm được. Phương pháp khống chế mỗi một loại kiếm ý, đều là do các tiền bối tiêu hao tinh lực cả đời mới từ từ mày mò ra, kiếm ý bất đồng, phương pháp khống chế cũng không hề tương đồng, trên thực tế, loại Vụ Khí* kiếm ý mà Lạc Nại Hà lĩnh ngộ ra này, trước giờ chưa từng thấy qua, đừng nói y chưa học qua phương pháp khống chế kiếm ý, cho dù đã học qua rồi, cũng không dùng được, vì La Phù Kiếm Môn chưa từng xuất hiện loại kiếm ý có tính chất của sương mù này, cho nên tự nhiên sẽ không có các tiền bối mày mò tìm ra phương pháp khống chế, tất cả đều chỉ có thể tự dựa vào chính Lạc Nại Hà thôi, đường sáng của các tiền bối, y một chút cũng không được nương tựa.

(*Vụ Khí: sương mù)

Với một gia hỏa lười biếng không thích động não như Lạc Nại Hà, muốn y từ từ mày mò tìm ra phương pháp khống chế kiếm ý, thực sự là so với gϊếŧ y còn khiến y khó chịu hơn. Cho nên gia hỏa này trực tiếp dựa vào trực giác, bắt đầu nghiên cứu mớ sương mù này có thể ăn hay không.

Đương nhiên, đánh chết Lạc Nại Hà cũng sẽ không thừa nhận y muốn ăn nó, kỳ thật y cũng chỉ là đột nhiên nhớ lại, trước khi mai rùa đen còn chưa có biến mất, y chính là từng ngụm từng ngụm nuốt hết đám sương mù đột nhiên xuất hiện này vào bụng.

Phương pháp này… có lẽ cũng được chăng?

Được cái đít ngươi.

Sau khi nuốt mấy ngụm, Lạc Nại Hà mới phát giác bản thân sai rồi, sai hoàn toàn. Sương mù trước đó có thể bị y nuốt vào bụng, là vì số lượng quá ít, một cái mai rùa tổng cộng có bao lớn, bên trong có thể dung chứa bao nhiêu sương mù? Sương mù trước mắt này, đã lan tràn ra cả thảo nguyên, y chính là có nuốt tới bể bụng, cũng nuốt không hết.

Rốt cuộc làm sao mới có thể thu những sương mù này lại? Lạc Nại Hà gần như muốn phát cuồng. Cảm giác áp bức trên người càng lúc càng nặng, thậm chí ngay cả xương cốt cũng đều bị ép đến mức phát ra tiếng két két không kham nổi nữa, y cảm thấy mình chính là một con lạc đà sắp chết tới nơi, chỉ còn thiếu một cọng rơm sau cuối, thì liền có thể đi gặp mười tám đời tổ tông của mình rồi.

“Ngươi có được hay không đây, không được thì nói một tiếng, chỉ cần ngươi thừa nhận bản thân là một phế vật vô năng, sư huynh gì đó của ngươi cũng là phế vật vô năng, toàn bộ người của La Phù Kiếm Môn, đều là phế vật vô năng, bổn tôn liền xuất thủ bang trợ ngươi, thế nào?” Thanh âm vui sướиɠ trên tai họa của người khác của hồng y nhân lại một lần nữa từ thiên ngoại truyền tới.

“Cút.” Lạc Nại Hà nghiến răng nghiến lợi.

“Hi hi, tiểu ngốc nghếch, miệng ngươi vẫn còn cứng nga…. Chẳng qua hôm nay tâm tình bổn tôn rất tốt, không trêu chọc ngươi nữa, có cần bổn tôn giúp ngươi một tay không, nhanh quyết định đi, nhiều lắm trong mười hơi thở nữa, Thiên Ma huyền cảnh của bổn tôn sẽ bị kiếm ý của ngươi chấn vỡ.”

“Vậy, vậy thì sao chứ?” Lạc Nại Hà thầm vui, chấn vỡ thì tốt, huyền cảnh này bị chấn vỡ rồi, không phải y liền được cứu sao, chuyện tốt đến vậy…. Ách, đợi đã, vừa rồi hồng y nhân đó đã nói gì?”

Thiên Ma huyền cảnh?

“A a a….. ngươi, ngươi là Thiên Ma ngoại vực?”

Hồng y nhân lại cười hi hi, nói: “Tiểu tử ngốc, sinh tử trọng yếu, lúc này ngươi còn quan tâm cái này sao, không bằng suy nghĩ có muốn cúi đầu với bổn tôn không đi, đừng cho rằng Thiên Ma huyền cảnh bị chấn vỡ rồi, ngươi sẽ được cứu, ngươi ngay cả khống chế kiếm ý cũng không biết, giây phút bị chấn vỡ đó, thiên địa linh khí cũng sẽ phát sinh va chạm bùng nổ, thân thể nhỏ bé đó của ngươi, không có kiếm ý bảo hộ, ngay cả một chút cũng không chịu nổi, cả người sẽ tiêu tan như mây khói, ngay cả một chút tro bụi cũng không còn lưu lại.”

“Ách….” Lạc Nại Hà lại ngớ ra.

“Còn bảy hơi thở.” Hồng y nhân bắt đầu đến thời gian.

“Đợi…. đợi đã….” Lạc Nại Hà bắt đầu giãy dụa, nhưng áp lực trên thân thể y lại nặng thêm mấy phần, ngay cả ngón tay y cũng không cách nào nhúc nhích.

“Sáu hơi.”

“Ngươi đang hù dọa ta sao, đúng không, ngươi nhất định đang hù dọa ta, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta đã biết ngươi không phải là người tốt….” Lạc Nại Hà chỉ còn miệng là có thể động.

“Năm hơi.”

Hồng y nhân căn bản không thèm để ý tới y đang hồ ngôn loạn ngữ, tiếp tục thay y tính giờ, nếu như không phải hiện tại tất cả mọi thứ trong huyền cảnh đều bị sương mù che kín, hắn thật sự rất muốn thưởng thức cho đã biểu tình giãy dụa trước khi chết của tiểu gia hỏa này. Cốt cách cứng cỏi hắn đã từng gặp qua, nhưng tiểu gia hỏa này, vô luận là về phương diện nào, toàn thân trên dưới đều không có một chút cốt cách nào cứng hết.

“Được thôi, được thôi, ta thừa nhận ngươi thắng rồi, nhanh cứu ta, cứu ta ra rồi ta sẽ thừa nhận ta là phế vật” Lạc Nại Hà cuối cùng khóc lóc nhận thua.

“Bốn hơi.”

Hồng y nhân không chút động đậy, tiểu gia hỏa này cũng rất giảo hoạt, thứ hắn muốn, không phải là tiểu gia hỏa thừa nhận bản thân y là phế vật, mà hắn muốn y thừa nhận toàn bộ La Phù Kiếm Môn đều là phế vật. Tuy không có tác dụng thực tế nào, nhưng vừa nghĩ tới cái tên hỗn đàn cứ luôn mồm luôn miệng nói La Phù Kiếm Môn là của hắn kia, cũng bị liệt vào trong hàng ngũ phế vật, trong lòng hồng y nhân liền rất thoải mái.

“Được rồi, được rồi, ta thật sự nhận thua, ngươi muốn ta nói cái gì cũng được, nhưng trước hết ngươi phải cho ta biết, ngươi rốt cuộc có phải là Thiên Ma ngoại vực không?”

“Hi hi, đúng thì sao?” Hồng y nhân cười, rất hứng thú hỏi ngược lại, “Ngươi cắn ta sao?”

Lạc Nại Hà đảo mắt trắng, rầu rĩ nói: “Không cắn, sợ mẻ răng. Ta chỉ là muốn hỏi thử, thân thể này của ngươi, có phải là trộm từ La Phù Kiếm Môn của ta hay không.”

“Hai hơi.” Hồng y nhân cười híp mắt. “Đúng thì thế nào?”

Con mắt Lạc Nại Hà nhất thời cong thành trạng thái tài mê, phát tài rồi phát tài rồi, y tìm được Thiên Ma ngoại vực lén trộm đi tiên tổ pháp tướng của La Phù Kiếm Môn rồi, nhập thất đệ tử của chưởng môn, còn thêm phần thưởng vô cùng nhiều, a, bầu trời xanh biết bao a, mảnh đất đen biết bao a, mây trắng trắng biết bao a…..

“Một hơi.” Hồng y nhân cường ngạnh cắt đứt ảo mộng tốt đẹp của phế vật nào đó.

“A, ta nói, ta nói ta là một phế vật, ta nói sư huynh của ta hắn là một ….”

“Hai….”

Một tiếng than thở từ xa truyền tới.

“Ách….” Câu nói của Lạc Nại Hà kẹt lại trong cuống họng, ngơ ra, đột nhiên điên cuồng gào lên: “Sư huynh! Cứu mạng a!”

Một tiếng than thở, cùng với tiếng than khi Tô Lạc mỗi lần bức y luyện kiếm, kết quả luôn luôn là để y chạy thoát đó cực kỳ giống nhau, tràn đầy sự bất đắc dĩ chỉ hận không rèn sắt khi còn nóng.

Một trận gió thổi qua, mang theo tiếng vù vù kịch liệt, lấy khí thế tựa hồ quét sạch ba tấc đất vυ't qua, cuốn sạch tất cả sương mù.

Trên người Lạc Nại Hà nhẹ hẫng, chỉ cảm thấy cảm giác áp lực ép mình tới mức sắp biến thành bánh nhân thịt trong một lúc đột nhiên không cánh mà bay, toàn thân đều nhẹ nhõm tựa hồ chỉ cần huơ huơ tay cũng có thể bay lên vậy.

“Thật dễ chịu….”

Một câu cảm thán vui mừng còn chưa nói xong, Lạc Nại Hà đã lần nữa ủ rũ, cỗ cảm giác áp bức so với trước đó còn nặng nề hơn từ trên trời giáng xuống, đâm xuyên da thịt, cảm giác này cứ như đã từng nhận biết, miễn cưỡng giãy dụa hai cái, cuối cùng y mới nghĩ ra, nhất thời kinh hô một tiếng: “Cụ Phong kiếm ý!”

Sao lại có Cụ Phong kiếm ý?

Trước mắt dường như xuất hiện một gương mặt tuấn mỹ đến không có thiên lý, không kịp suy nghĩ tỉ mỉ, Lạc Nại Hà đã thừa nhận không nổi áp lực nữa, thần trí mơ hồ, hai mắt thì trắng dã, ngất đi. Khi tỉnh lại, trên đỉnh đầu, tinh quang lấp lánh, trước mắt, kim quang lấp lánh.

“Chói lóa mắt?”

“Cái gì mà chói lóa mắt?” Gương mặt phong hoa tuyệt đại của Phong Nguyệt nhanh chóng sáp lại, sau đó thò tay hung hăng gõ lên đầu y một cái, “Đừng đặt ngoại hiệu bậy bạ cho ta.”

Lạc Nại Hà hô đau một tiếng, triệt để tỉnh táo lại, gấp gáp hỏi: “Sư huynh của ta đâu?”

“Sư huynh gì?” Phong Nguyệt rờ trán y, “Nằm mơ sao, sau khi ta giải quyết gọn mớ dây leo đó, đi ra thì thấy ngươi ngất xỉu dưới đất, trên người còn quấn mấy cọng dây leo, nếu không phải ta tới kịp thời, ngươi đã bị quấn tới chết rồi.

“Nằm mơ?”

Mắt Lạc Nại Hà trừng lớn, thật sự là nằm mơ? Nhưng tại sao tất cả lại chân thật quá mức như thế, y còn lĩnh ngộ được kiếm ý mà, đúng rồi, kiếm ý của y đâu?

Tìm kiếm nửa ngày, kiếm ý không tìm ra, ngược lại phát hiện mấy lỗ đen trên trang bị Linh Long, y lập tức hăng hái lên, dậm chân hô lớn: “Không phải nằm mơ, không phải nằm mơ, ngươi xem đi, đây là do hỏa vũ làm ra này.”

Phong Nguyệt dùng ánh mắt nhìn bạch si nhìn y, nói: “Cái gì mà hỏa vũ, đây là do gai trên dây leo đâm vào.”

“Ách… vậy bình bổ linh dược đâu, ngươi coi, đều trống rỗng rồi, chính là vừa nãy ta đã ăn đó.” Lạc Nại Hà lại tìm ra chứng cớ.

Phong Nguyệt rờ mũi: “Đó là ta ăn.”

“A?” Lạc Nại Hà vẻ mặt ngây dại.

Phong Nguyệt có chút phiền, nói: “A cái gì mà a, ngươi cho rằng đối phó với yêu thụ dây leo dễ dàng lắm sao, linh lực tiêu hao rất nhanh, ta lấy bình bổ linh đan của ngươi ăn sạch rồi, mới bù lại được tám thành linh lực, đan dược nát gì, căn bản chỉ là giả dược, dược hiệu ngay cả một phần mười của bổ linh đan chân chính cũng không bằng.”

Thật sự là nằm mơ?

Lạc Nại Hà vô lực ngồi bệt dưới đất, cũng đúng, kiếm ý nào có thể dễ dàng lĩnh ngộ như thế, không phải nằm mơ, thì sao có khả năng mắt không chớp liền lĩnh ngộ ra kiếm ý, còn lĩnh ngộ được loại kiếm ý mà trước giờ La Phù Kiếm Môn chưa từng xuất hiện. Còn tiếng than thở cuối cùng y nghe được đó rõ ràng là Tô sư huynh, nhưng tiếp theo đó lại xuất hiện Cụ Phong kiếm ý của Cảnh Dương sư huynh, đây là chuyện hoàn toàn không có khả năng xuất hiện, không phải nằm mơ thì là gì.

Thật là… mừng toi một trận. Lạc Nại Hà rất bực dọc, nếu đã là nằm mơ, vậy thì Thiên Ma ngoại vực gì đó cũng là giả rồi, phần thưởng của y, vị trí nhập thất đệ tử của y, toàn bộ đều đã chắp cánh bay mất tiêu rồi.

“Ta ghét nhất là nằm mộng, bất kể là ác mộng hay là mỹ mộng.” Lạc Nại Hà cuối cùng chỉ có thể hừ hừ hai tiếng, đem một bụng oán khí phát tiết dưới chân, dẫm đạp dẫm đạp một đám cỏ.

“Lạc Lạc, ngươi hồi phục khí lực chưa, tiết kiệm chút đi, ngồi xuống điều tức cho tốt, sáng ngày mai, chúng ta còn phải đi hái dược nữa.”

Nghe Phong Nguyệt nói, tinh thần Lạc Nại Hà chấn động, vui mừng nói: “Thông đạo Cô Tô đài đã đánh thông rồi?”

Phong Nguyệt hếch mũi, hừ một tiếng, nói: “Cũng không xem thử coi là ai ra tay, sao có đạo lý không thông được chứ, đám thuật tu đáng hận ngồi hưởng thành quả của người khác, sớm đã giành tiến vào trong hái dược rồi, cũng không đợi chúng ta.”

Lạc Nại Hà rất khinh bỉ trừng hắn: “Còn không phải do ta cứu ngươi sao.”

Phong Nguyệt nhất thời xấu hổ.

Cảm giác đan điền trống rỗng rất khó chịu, Lạc Nại Hà cũng lười tiếp tục đả kích Phong Nguyệt, ngồi xuống bắt đầu điều tức. Lần điều tức này, y mới đột nhiên cảm giác được không đúng, kinh mạch nội thể đã được mở rộng ra gần gấp đôi một cách kỳ lạ, tốc độ hấp thu thiên địa linh khí, thế nhưng cũng nhanh hơn trước gần gấp đôi, điều không thể nào tin nổi hơn chính là, trong thức hải, có thêm một đoàn sương mù.

(*Thức hải: biển ý thức, tức là vùng đất trong tâm linh, vùng đất của linh lực trong cơ thể)

Sương, sương mù?

Lạc Nại Hà há mỏ nghẹn họng, cả nửa ngày cũng không thể phản ứng, thử tiếp xúc với sương mù, y muốn xác nhận đoàn sương mù này rốt cuộc có phải là kiếm ý hay không, nếu như phải, vậy mộng kia không phải mộng, nếu không phải, vậy cái thứ này rốt cuộc làm sao mà chạy vào trong thức hải của y?

Sương mù ngưng tụ thành một quả vụ cầu tròn trịa, treo lơ lửng trong thức hải, lấy tốc độ cực kỳ chậm rãi từ từ chuyển động, nhìn có vẻ rất lười biếng, thần thức Lạc Nại Hà chạm vào nó vài cái, nó một chút phản ứng cũng không có. Cắn răng, y không phục dùng lực hung hăng tông vào, tông thẳng tới khi đầu váng mắt hoa, xém chút thần thức bị tổn thương, vụ cầu đó mới hơi có chút phản ứng, quay người dao động một chút, giống như bị đυ.ng tới váng óc, cách một lúc sau mới lại giống như không có chuyện gì phát sinh, tiếp tục chậm rãi chuyển động.

Cái này là sao?

Lạc Nại Hà lại ngốc lăng, đúng ra thứ xuất hiện trong thức hải, trừ thần thức ra, cũng chỉ có kiếm ý, nhưng kiếm ý đều tồn tại với hình dạng của kiếm, chưa từng nghe nói qua có loại kết thành hình cầu nha, cho dù cái này của ta là bản biến dị, thì đáng lý ra cũng nên có một chút phản ứng chứ.

Ví dụ như tự giới thiệu gì gì đó, giống như lúc sư huynh lĩnh ngộ kiếm ý, đã câu thông cùng kiếm ý, tự nhiên liền biết bản thân đã lĩnh ngộ ra được Triều Tịch kiếm ý, nào giống như thứ này của y, đừng nói tự giới thiệu, ngay cả phản ứng cũng không có. Đây mà là sương mù gì chứ, rõ ràng là đồ ‘nhỏ mọn’.

(*Câu thông: nói chuyện để hiểu nhau, gần nhau hơn.)

(*Sương mù: hán việt là ‘vụ khí’; Nhỏ mọn: hán việt là ‘tiểu khí’, ở đây em chơi chữ ý bảo nó chả phải ‘vụ khí’ gì hết, mà là ‘tiểu khí’ thôi.)

Y một bên báo oán một bên muốn thu hồi thần thức, lúc này vụ cầu đột nhiên lại ngừng lại, giống như phát hiện ra cái gì, từ trong quả cầu đột nhiên thò ra một đoàn sương mù, rụt rè sợ hãi, thò đầu thò não ra cạnh vụ cầu mất một lúc, sau đó lại cẩn thận dè chừng tiến gần lại thần thức của Lạc Nại Hà.

Trong lòng Lạc Nại Hà khẽ động, giữ nguyên thần thức không động, xem thử tiểu đoàn sương mù này muốn làm gì.

Tiểu đoàn sương mù vây quay thần thức nửa ngày, tựa hồ không phát hiện ra cái gì nguy hiểm, liền không chút khách khí bổ nhào vào thần thức. Lạc Nại Hà chỉ cảm thấy đầu ong lên một tiếng, trước mắt ánh sáng chói lòa.

Đó là một ngọn núi, đỉnh núi trắng xóa, nhìn rất quen mắt, mất một lúc, Lạc Nại Hà vỗ chân, y nhớ ra rồi, đó không phải chính là ngọn bạch sơn mà y phi thế nào cũng phi không tới trong huyền cảnh sao?

Trên đỉnh núi, xuất hiện hai thân ảnh, một đỏ một đen, đối kháng lẫn nhau.

Thiên Ma ngoại vực? Vậy người đối diện kia là ai?

Lạc Nại Hà chớp mắt, y không nhìn rõ được bộ dáng của hai người, tựa hồ có một tầng khói mông lung che phủ ngay chính giữa, y chỉ có thể thấp thoáng từ một thân hồng y của kẻ kia phân biệt được đó là tên Thiên Ma ngoại vực đã xém chút lấy mạng y.

Gần chút, tới gần một chút là được. Lạc Nại Hà hoàn toàn xem cảnh tượng mà mình đang nhìn thấy trước mắt này, là ảnh chiếu của thủy kính thuật, có thể tùy theo ý muốn của y mà kéo gần giãn xa.

Trên thực tế, điều này không có khả năng, thứ y nhìn thấy không phải là thủy kính thuật, mà là một cảnh tượng không có thật được chứa đựng trong sương mù, đoàn tiểu sương mù đó tựa hồ muốn nói gì đó với y, nhưng y nhất thời gấp gáp, thần thức chỉ hơi chuyển động một chút, dọa tiểu đoàn sương mù ‘vù’ một tiếng, trực tiếp rụt về trong vụ cầu.

Trước mắt tối đi, Lạc Nại Hà lại trở về hiện thực, trên đỉnh đầu vẫn là tinh quang lấp lánh, trước mắt vẫn là kim quang lấp lánh.

Chớp chớp mắt, mặc kệ y nghĩ muốn nát đầu, cũng không hiểu được rốt cuộc là chuyện gì, chỉ đành bực bội trề môi, bỏ đi, không thể làm rõ thì không làm rõ nữa, trên đời này chuyện không thể làm rõ có rất nhiều a, nếu cứ cố chấp chuyện gì cũng phải làm rõ, thì sớm mệt chết mất thôi.

Lạc Nại Hà lại ngồi xuống nhập định, bắt đầu dồn toàn lực hấp thụ thiên địa linh khí, bổ sung vào linh lực trong đan điền, ngày mai phải đi hái dược, Thiên Ma ngoại vực gì đó, nhập thất đệ tử gì đó, đều là hư vô, hoàn thành nhiệm vụ trở về Chấp Sự điện lĩnh nhận phần thưởng, đây mới là thực tại.

“Phù Dung thảo một trăm hai mươi gốc.”

“Lộc Giác đăng ba trăm cây.”

“Thất Nguyệt cát sáu trăm cân.”

Hái dược là một hoạt động cần khí lực, không phải chỉ là cầm liềm cắt lúa, một đao có thể cắt được một mảng. Như Phù Dung thảo, nhất định phải hái toàn rễ toàn lá, nếu thiếu đi nửa chiếc lá cũng không được, Lộc Giác đăng nhất định phải sinh trưởng được bốn mươi năm, thiếu một năm thừa một năm cũng không được, Thất Nguyệt cát càng đáng ghét, nhất định phải đào được thân rễ, cắt phần củ rễ, vấn đề là thân rễ của Thất Nguyệt các bình thường đều sinh trưởng ở nơi sâu ba mét, chỉ tính mỗi chuyện đào đất cũng mất nửa ngày rồi.

Sau khi tính lại những thảo dược mình phải hái, Lạc Nại Hà chọc chọc thắt lưng Phong Nguyệt, nói: “Phong đại ca, dược của ta ngươi giúp ta hái hết đi.”

“Ta hái dược, vậy ngươi làm gì?” Phong Nguyệt kỳ quái hỏi.

“Ta giúp ngươi canh chừng nha, Cô Tô đài nhiều yêu thụ, nếu lại lòi ra một con dây leo yêu thụ, cuốn ngươi đi mất, ta nhất định lại phải tới cứu ngươi.” Lạc Nại Hà trả lời rất đúng đắn thẳng thắn.

Phong Nguyệt bị chọc tức phát điên: “Lạc Lạc, ngươi sao có thể sống tới ngày hôm nay? Không bị lười chết cũng là một kỳ tích đó.”

Lạc Nại Hà không biết xấu hổ trả lời: “Ta được sinh ra chính là một kỳ tích.”

Phong Nguyệt ném cuốc dược xuống dưới chân, nhanh chóng đi liền mấy bước, không muốn để ý tới Lạc Nại Hà nữa. Hắn thật sợ mình sẽ nhịn không nổi rồi một kiếm đâm chết gia hỏa không cần mặt mũi đó.

Lạc Nại Hà cúi mặt, dùng ngón chân đá đá cuốc dược, than dài một tiếng: “Ai, ta tưởng niệm sư huynh rồi.”

Phong Nguyệt quay đầu, quái dị nói: “Sư huynh của ngươi sẽ giúp ngươi hái dược?” Té ra sự lười biếng nhớt thây của gia hỏa này toàn bộ là do sư huynh của y sủng mà ra sao?

Lạc Nại Hà lắc đầu, nói: “Không, sư huynh sẽ hung hăng tẩn ta một trận.”

Phong Nguyệt kinh ngạc.

“Sau đó vác kiếm xông lên Tiểu Thạch Phong đánh nhau với tất cả đệ tử Tiểu Thạch Phong mà huynh ấy gặp được, người bị đánh thua phải tới giúp ta hái dược.”

Phong Nguyệt: “…..”

Lạc Nại Hà hiện tại rất hối hận, phi thường hối hận, sớm biết như vậy, lúc trước khi y bắt chẹt đám thuật sĩ kia, đổi điều kiện là tốt rồi, nhiều thuật sĩ như vậy, mỗi người giúp y hái một phần, không cần mười ngày nửa tháng, dược này không phải đã hái đủ rồi sao, hiện tại chỉ có thể tự mình động thủ, vừa tìm vừa hái, không mất tới hai ba tháng, đừng mơ hái xong.

Trốn việc làm biếng không thành, y cũng chỉ có thể nhận mệnh, cầm cuốc dược bắt đầu đào cái được cái không. Hơn hai tháng sau, y cuối cùng mới mặt tro đầu bụi hái đủ được tất cả dược, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Phong Nguyệt vẫn là một bộ pháp y lấp lánh kim quang đó, chỉnh tề ngồi nghỉ một bên, trên tay còn cầm một linh quả không biết hái từ đâu ra, đang ăn rất vui vẻ.

“Trên người ngươi sao đến ngay cả một chút bụi bẩn cũng không có?” Lạc Nại Hà cúi đầu nhìn trang bị Linh Long của mình, đều sắp thành hôi y Linh Long rồi.

Phong Nguyệt ném một linh quả qua, vỗ lên pháp y trên người, cười nói: “Thục Sơn xuất phẩm, kim tinh pháp y, phòng thủy phòng hỏa phòng bụi còn giữ ấm.”

Lạc Nại Hà nhất thời rất ghen tỵ, trang bị Linh Long của y chỉ có một tác dụng, chính là phòng kiếm khí, nhưng hiện tại bị thủng rồi, ngay cả tác dụng phòng kiếm khí cũng suy yếu đi hơn phân nửa, nhiều lắm cũng chỉ có thể coi như y phục bình thường mà mặc.

Cắn một miếng linh quả, hương vị lan đầy miệng, đến khi vào bụng lại hóa thành một chỗ noãn lưu, Lạc Nại Hà nhẹ di một tiếng, nói: “Đây là linh quả gì, linh lực của ta hình như đã tăng thêm một chút?”

Phong Nguyệt cười, nói: “Bách nguyên quả, mấy ngày trước khi hái dược phát hiện, mọc một mảng lớn.”

Lạc Nại Hà thò tay, vô sỉ nói: “Thấy được chia một nửa.”

“Ngươi độc ác quá rồi.” Phong Nguyệt nhất thời oa oa oa la lớn.

“Đừng nhỏ mọn như vậy chứ, không thì sau này khi ngươi tới La Phù Kiếm Môn làm khách, ta lấy hầu nhi quả chiêu đãi ngươi.” Lạc Nại Hà đề xuất điều kiện trao đổi.

Hầu nhi quả là đặc sản của La Phù Kiếm Môn, nhưng không phải là loại hầu nhi quả dùng để ủ ra hầu tử rượu trong truyền thuyết, mà là một loại linh quả có hình dáng rất giống cái mông khỉ, hầu nhi quả này không có tác dụng khác, chỉ là sau khi ăn vào, có thể sử kiếm khí càng thêm ngưng luyện, đối với kiếm tu mà nói, là thứ tốt không thể cầu hơn. Lạc Nại Hà đây cũng là nói phóng đại, bản thân y còn không được ăn hầu nhi quả mà, dù sao trước tiên chứ lừa được bách nguyên quả tới tay rồi nói sau, tuy mỗi quả bách nguyên quả chỉ có thể gia tăng một chút xíu linh lực, nhưng tích tiểu thành đại, bất kể nói thể nào, cũng có thể giảm bớt không ít thời gian tu luyện cho y.

Phong Nguyệt nghĩ rồi nghĩ, bách nguyên quả đối với hắn không có tác dụng gì lớn, hầu tử quả lại là vật khó cầu, hơn nữa cũng là thứ hắn cần, nên liền có chút động tâm: “Nói phải giữ lời.”

“Ta mà lừa ngươi sao?” Câu này nói ra, Lạc Nại Hà ngay cả mắt cũng không chớp lấy một cái.

Thế là Phong Nguyệt ngoan ngoãn dâng lên gần trăm quả bách nguyên quả, hoàn toàn không biết linh quả này là dùng bánh bao đánh chó, một đi không trở lại.

(*Dùng bánh bao đánh chó: đánh chó mà dùng bánh bao, bánh bao bị chó ăn hết, diễn tả một hành động vô nghĩa, phí trắng công sức.)

“Nên tới Yến Tử ổ thôi.”

Lạc Nại Hà thu nhận bách nguyên quả, chân mày nhẹ cười, tâm tình vui sướиɠ, ngay cả tính tích cực đi hái dược cũng cao lên không ít, mang tâm tình vui sướиɠ tưởng tượng sau khi tới Yến Tử ổ, Phong Nguyệt lại nhân phẩm đại bạo phát, tìm được rất nhiều linh quả tương tự như bách nguyên quả, đến lúc đó lại được chia một nửa, chuyện tốt này đi đâu mà tìm a.

Phong Nguyệt ngạc nhiên nói: “Ngươi không phải muốn nghỉ ngơi mấy ngày sao?”

“Không cần không cần, tinh thần của ta đã no đủ rồi.” Lạc Nại Hà cười giống y hệt một con hồ ly, nghỉ ngơi, nực cười, nghỉ ngơi mấy ngày, y sẽ tổn thất bao nhiêu linh quả đây.

Phong Nguyệt chớp chớp mắt, hắn có một dự cảm rất không tốt, luôn cảm thấy bản thân tựa hồ đã bị lừa rồi.

“Đi a đi a, đừng ngây ngốc nữa, chói lóa mắt.”

“Này, không được đặt biệt hiệu bậy bạ cho ta, rất khó nghe.”

Mang theo kháng nghị, Phong Nguyệt và Lạc Nại Hà một trước một sau rời khỏi Cô Tô đài, mới ra được thông đạo, đột nhiên trước mặt có vạn đạo lôi quang từ trên trời rơi xuống, Phong Nguyệt nhanh tay lẹ mắt, kéo góc áo Lạc Nại Hà lôi y lăn ngược trở về trong thông đạo.

Phốc xì xì xì xì…..

Thông đạo tiến xuất vào Cô Tô đài giống như một cái sàng bị đánh thành vô số lổ thủng, một khắc sau, thay đổi tới mức thảm thiết không chịu nổi. Lạc Nại Hà ôm đầu, mục trừng khẩu ngốc, thất thanh nói: “Ta, ta, ta chỉ là lừa gạt trăm quả bách nguyên quả mà thôi, không tới mức chọc giận trời cho sét đánh đi.”

“A, lừa?” Phong Nguyệt dựng tai, từ trong trạng thái thất thần tỉnh lại.

Lạc Nại Hà nghiêng đầu, cứng miệng nói: “Ngươi nghe bậy rồi.”

“Ta chính là đang thanh xuân thiếu niên, còn chưa tới độ tuổi nghe cũng không rõ nha.” Phong Nguyệt nghiến răng nghiến lợi, nhìn thông đạo bị đánh thành cái sàng, biết hiện tại không phải là lúc để truy cứu, chỉ đành hậm hực quay đầu đi, quan sát tình huống bên ngoài thông đạo.

Bên ngoài có hai gia hỏa đang đánh nhau, một người, một thú.

Nguyên lai không phải là trời nổ sấm, chỉ là gặp phải xúi quẩy liên tục. Lạc Nại Hà len lén lau mồ hôi lạnh, tỉ mỉ nhìn kỹ, con mắt nhất thời lồi ra ngoài.

“Đó, đó không phải là Cảnh Dương sư huynh sao?”