Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 88

“Sinh lực?” Thước Nhạc hơi phiền muộn, “Thật sự có sinh lực?”

“Đương nhiên, sinh lực vô hình vô dạng, bình thường vẫn được cất giấu trong cơ thể sinh vật nhưng sau khi rời đi sẽ tiêu tán, không gian này rất kỳ quái, nơi nơi đều là sinh lực. Hơn nữa mức độ nồng đậm tựa như cơ thể mẹ của sinh vật vậy.”

“Cơ thể mệ của sinh vật?”

“Đúng, khi một sinh vật dưng dục sẽ cung cấp một lượng lớn năng lượng sinh lực, mỗi khi sinh mệnh mới được sinh ra, sinh lực sẽ đậm nhất. Trong quá trình nó phát triển, cơ thể mẹ sẽ không ngừng sản sinh ra sinh lực. Mà không gian này có được mật độ sinh mệnh lực rất nồng đậm, có thể dựng dục vạn vật. Hơn nữa nó còn phân tán khắp nơi trong không gian.”

Thước Nhạc nhíu màu, cậu có thể cảm nhận được năng lượng sinh mệnh của sinh vật nhưng lại không biết sinh lực là gì, nhưng không gian này là không gian của Kim Liên, Kim Liên có thể dựng dục vạn vật, vậy không sao đâu.

“Đúng là những sinh lực này khiến Tùy Tâm quả sinh trưởng, hơn nữa cũng không ảnh hưởng gì tới ta.”

Khúc Phàm nghe xong ngẩng đầu nhìn lên, khóe miệng hơi run rẩy, “Ngươi để Tùy Tâm quả tùy ý sinh trưởng, sinh lực trong không gian không phải tiêu hao rất nhanh hay sao?”

“Các ngươi cứ yên tâm, sinh mệnh lực đó cuồn cuộn không ngừng, hơn nữa còn theo sự thay đổi của sinh vật trong không gian này, sinh vật càng nhiều, sinh lực càng nhiều. Các ngươi nhìn thấy sương mù màu sắc rực rỡ này không, chính là thể hiện mật độ dày đặc của sinh lực. Sinh lực càng nhiều, không gian cũng sẽ càng lớn, đây là một tuần hoàn tốt. Thêm thời gian, không gian này sẽ tự tạo thành thế giới riêng biệt, còn là thế giới không hề thua kém gì tiên giới, hơn nữa bởi vì có sinh lực tồn tại nên nó cũng là một thế giới đặc biệt.”

Thước Nhạc nghe xong lời nó nói, thức hải tràn ra, lập tức toàn bộ không gian hiện rõ trong đầu cậu, quả nhiên rộng hơn rất nhiều. Nếu dựa theo lời nó nói, không gian này chẳng những có thể tăng trưởng vô tận, mà thổ địa nơi này còn vì tức nhưỡng mà không ngừng khuếch trương, nơi này quả thật có thể trở thành thế giới riêng biệt.

Thước Nhạc và Khúc Phàm rời khỏi không gian này, tiến vào không gian thứ nhất. Họ hẳn phải tiêu hóa cho tốt, hôm nay thần thụ nói với họ quá nhiều tin tức rồi.

Hiện tại đã gần như có thể xác định Kim Liên ở trong vùng đất hỗn loạn. Năng lượng ở thế giới này biến hóa có liên quan tới vùng đất hỗn loạn, cũng không biết có liên quan gì tới Kim Liên hay không? Về lý thuyết, năm đó khi năng lượng biến hóa, Kim Liên vẫn còn ở Trái Đất, nó đến nơi này cũng vào lúc Thước Nhạc có được không gian. Cho nên hẳn không có vấn đề gì, như vậy, Kim Liên vì sao lại tới nơi này, rất nhiều chuyện vẫn không có cách nào giải thích được.

Thước Nhạc nghĩ tới thanh âm mình nghe được trước khi tỉnh lại, lúc này, lời triệu gọi càng thêm rõ ràng.

“Dù nói thế nào, chúng ta cũng phải tới Thánh Thành, cần phải hiểu rõ về vùng đất hỗn loạn. Theo như lời thần thụ, bản thể của Kim Liên do nó tự vứt bỏ, nó hẳn đã trở thành sự tồn tại mà không cần đến bản thể, vậy vì sao nó còn tìm đến em làm gì?”

Thước Nhạc lắc đầu, không biết vì sao lúc thần thụ nói ra những chuyện này, thật giống như có chuyện gì đó đã bị cậu bỏ qua, hiện tại nghĩ sao cũng không thông được.

Cậu cũng không sợ thần thụ nói dối, ngay vừa nãy ở trong không gian kia, tuy có một lúc cậu không thể thuấn di đi, nhưng khi tiến vào không gian đó để nói chuyện với thần thụ thì cậu cũng đã dần khôi phục. Điều đó cũng chỉ bởi không gian tiến hóa mà tạo thành sự không thích hợp. Vốn cậu cũng không phát hiện, nhưng thần thụ dù sao cũng là thần thụ, uy áp rất lớn, việc không thích ứng này lập tức thể hiện ra, cũng may rất nhanh đã khôi phục lại. Hơn nữa, cậu điều khiển không gian lại càng thêm tự nhiên, cậu cũng có thể cảm nhận được thần thụ nói thật, mỗi một gốc cây ngọn cỏ được gieo trồng trong không gian đều được cậu nắm giữ trong tay.

Nhớ lại lần nữa những lời thần thụ nói, Thước Nhạc vẫn không nghĩ ra được có chỗ nào không đúng nên tạm gác lại, sau đó cùng Khúc Phàm ra khỏi không gian, quay lại khe cốc.

Khúc Phàm nhận ra tâm trạng Thước Nhạc không tốt, liền mang cậu đi dạo trên đường, để cậu giải sầu.

Thước Nhạc thấy bản thân hắn cũng đang lo lắng mà lại an ủi mình, dần dần cũng bình tĩnh lại, có một số việc không phải bạn cứ lo lắng thì sẽ không xảy ra.

Ở lại khe cốc năm ngày, mọi người cũng nghỉ ngơi hồi phục lại, sau ba ngày, Thước Nhạc đã có thể thả lỏng, mua sắm vui vẻ, mua khá nhiều pháp khí, cũng không phải vật lợi hại gì, mà càng nhiều là những vật nhỏ tinh xảo, nhỏ nhắn. Ví như một đôi ngựa rối, chỉ cao nửa mét, làm giống y như ngựa thật, là đồ chơi giành cho trẻ nhỏ, nghĩ đứa nhỏ nhà Phí Dương cũng sắp sinh, mua làm quà tặng cho đứa nhỏ; còn có cả vân y, phiêu phù, đặt bên trên sẽ có thể tùy ý bay lượn, còn thoải mái hơn cả xích đu nữa. Tùy Ý ốc, thích hợp dã ngoại đóng quân… Rất nhiều thứ. Những thứ này ngay cả người thường cũng có thể sử dụng được.

Rời khỏi khe cốc, tốc độ đoàn người nhanh hơn rất nhiều, Thước Nhạc và Khúc Phàm cũng không muốn chậm trễ, họ có chút vội vàng muốn giải quyết chuyện này. Thực tế, dựa vào thực lực hiện tại của họ là không thể chống lại Kim Liên, cho nên đi sớm đi muộn cũng không khác biệt gì. Họ càng hy vọng có thể sớm làm xong mọi chuyện.

Hôm nay đoàn người đi tới một thôn nọ, tìm một khách sạn, nơi này đã rất gần Thánh Thành, nếu đi nhanh thì khoảng ba ngày sẽ tới nơi.

Bởi vì đến nơi đã muộn, ăn cơm rửa mặt liền ngủ lại, hai người hiện không cần ngủ, nhưng có thể bởi quá lo lắng, hai người ôm nhau nằm trên giường, lặng yên, cũng không muốn cử động.

Thước Nhạc mơ màng nghe thấy tiếng gọi kia, thanh âm lúc này vậy mà kèm theo chút thân thiết, tựa như người mẹ đang gọi con mình về nhà.

Khúc Phàm cảm thấy cơ thể Thước Nhạc hơi run lên, vẻ mặt thay đổi, biết cậu hẳn đang nằm mơ, vỗ vỗ, “Nhạc Nhạc, tỉnh nào.”

Thật lâu sau cậu mới tỉnh lại, trán đầy mồ hôi.

“Hô…” Thở phào, Thước Nhạc quay đầy, “Khúc Phàm, ngày mai anh về nhà một chuyến đi.”

“Ừm?”

“Anh về đưa ba mẹ về, hỏi bên Lan thúc có muốn đến Trái Đất không, nếu muốn thì cũng đưa họ theo. Em sợ…”

Khúc Phàm ôm chặt lấy Thước Nhạc, “Đừng sợ, có anh đây.” Vỗ vỗ lưng cậu, “Ngày mai anh sẽ về, em dừng lại nơi này đi, không lâu sau anh sẽ về, nhìn qua rồi sẽ quay lại ngay mà.” Khúc Phàm không biết rồi sẽ có kết quả ra sao, họ không đoán trước được, Kim Liên như vậy, họ không thể chống lại được. Bọn họ cũng chỉ muốn Kim Liên đừng có ác ý đối với bọn họ, bọn họ từng được chứng kiến uy lực của thần thụ, có thể mường tượng ra lực lượng của Kim Liên. Họ chỉ dự phòng chuyện xấu nhất.

Thước Nhạc gật đầu, “Đừng quá nóng vội, phải xử lý chuyện trong nhà cho thật tốt. Em chuẩn bị chút đồ, anh mang về nhà đi.”

Hai người đứng dậy vào không gian, những thứ mang về đều để giúp cho việc tu hành sau này của bọn nhỏ. Nếu họ thật sự gặp chuyện, bọn nhỏ cũng không đến mức không thể tu hành.

Có dự bị ngọc đồng giản, cũng có rất nhiều hồ lô linh dịch, trên Trái Đất linh khí khô kiệt, có linh khí hóa lỏng do linh thạch hóa thạch, bọn nó có thể tiếp tục tu luyện. Cũng hái rất nhiều Tùy Tâm quả, còn có một vài pháp khí mà họ mua được cũng đều bỏ vào, tài liệu luyện khí cũng đặt vào một chút, trên Trái Đất không có. Dù sao cảm thấy có thể dùng tới thì Thước Nhạc đều bỏ vào, đưa vào không gian của Khúc Phàm. Cậu thâm chí còn đưa cả đám Lam Tử đã mở thần thức đến không gian của Khúc Phàm đưa về, sau này sẽ cùng tu luyện với đám nhỏ.

“Em về với anh thăm cha mẹ chứ?” Khúc Phàm hỏi.

Thước Nhạc lắc đầu, “Không được, em mà về, cha mẹ lại càng lo lắng. Phí Dương hẳn đã sinh, anh nói với cha mẹ thì họ nhất định sẽ muốn về thôi, tiện hỏi xem bên Lan thúc có đồng ý không, coi như đi du lịch.” Kỳ thật cậu chưa nói với Khúc Phàm rằng hai ngày nay, cậu cảm thấy mình bị một luồng tinh thần lực bao phủ, chỉ cần cậu có ý muốn quay về, không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Khúc Phàm thấy cậu nói cũng có lý, sẽ không kiên trì nữa, sáng hôm sau liền rời đi.