Khúc Phàm tránh sang bên cạnh, cú đánh của cô gái kia bị hụt, lại trở tay đánh thêm một cú nữa.
“Xuân Hoa dừng lại, đó là sư phụ.” Lan Y nghe thấy tiếng hét của Xuân Hoa, đi từ phòng ra, thấy hành động của Xuân Hoa, lập tức kêu lên.
Khúc Phàm cười, lại tránh sang bên cạnh nàng.
Xuân Hoa lập tức đỏ bừng mặt, tay nắm góc áo, không biết nên nói sao.
“Xuân Hoa còn không mau giải thích với sư phụ.” Lan Y đi tới cạnh Xuân Hoa, kéo tay nàng nói.
“Rất xin lỗi, tiên sinh.”
Khúc Phàm khoát tay, “Thân thủ khá lắm.” Hắn cũng không tức giận, nghe Thước Nhạc kể về chuyện của Xuân Hoa, Khúc Phàm cũng có thể hiểu được, nàng vì chăm sóc đệ đệ, vì không bị người khác bắt nạt, coi như học được hết tài nghệ của Lan thúc nhưng vẫn sẽ rất cảnh giác với người lạ. Hôm nay thấy mình đột nhiên xuất hiện như vậy cũng không phải lỗi của nàng, cũng bởi quá đề phòng, như chim sợ cành cong thôi.
“Nàng tới khi nào vậy? Đã sắp xếp xong hết chưa?”
“Hôm kia vừa tới ạ, hiện đang ở cùng với Tiền thúc.”
Khúc Phàm gật đầu, đi về hậu viện, “Nào, con dạy nàng chút chuyện trong nhà, cứ yên tâm ở lại, nàng ở viện của Tiền huynh cũng có thể chăm sóc đệ muội.” Nữ hài tử cứ giữ bên cạnh quan sát thêm một thời gian mới xác định nên làm thế nào. Trước đó đã có tiểu Nam làm ví dụ, Thước Nhạc thật không có sức chống cự với nữ hài tử mà.
Lan Y cười cười, “Aiz, tiểu sư phụ cũng nói vậy.”
“Rồi, đừng theo ta nữa, nên làm gì thì làm đi.” Đi tới cửa hông, Khúc Phàm không để hai đứa theo nữa.
Xuân Hoa vẫn luôn đi theo hai người, thấy Khúc Phàm đã đi rồi mới thở phào. Khi đánh nhau thì không thấy sao, nhưng chờ đến khi sư phụ Lan Y dừng lại nhìn nàng cười, thế mà lại có cảm giác như bị nhìn thấu, nàng chẳng dám cử động luôn.
Khúc Phàm tới hậu viện, vào chính phòng, thấy Thước Nhạc đang ngồi trên tiểu kháng, cầm lên ngà voi để điêu khắc. Cậu đang khắc hình điêu, trên ngà voi khắc lên những hoa văn chim điêu, trong ngà voi trạm rỗng ba tầng, mỗi tầng lại có những hoa văn khác nhau, làm rất tinh tế. Đang vào lúc mấu chốt cho nên thấy hắn vào, Thước Nhạc cũng không ngẩng đầu kên, nhưng vẫn chào đón, “Đã về rồi.”
Khúc Phàm tới bên cạnh cậu, ừ một tiếng, cũng không quấy rầy cậu, cẩn thận nhìn xem. Thước Nhạc cầm trên tay chiếc đao khắc dài tinh tế, động tác trên tay rất khẽ, tựa như đang run rẩy. Khúc Phàm thấy đầu dao kia trượt rất nhanh, những mỗi lần lướt qua lại để lại vết khắc rất nhỏ, đồ án xinh đẹp cứ vậy được khắc lên.
Hô-Thước Nhạc khẽ thở ra, cầm ngà voi được khắc lên xem, vừa lòng nhìn hình khắc hoa bên trên, cẩn thận đặt len cái giá trên bàn, cười vui vẻ, quay đầu hỏi, “Sao? Đẹp chứ, em khắc nó mà không dung thần thức và tinh thần lực đâu đó.” Cậu coi như đã thành công ở mặt điêu khắc.
Khúc Phàm cười, ôm lấy cậu, “Làm vậy rất mệt đầu, mấy hôm nay phải chăng vẫn cứ chăm chú vào thứ này?”
“Chẳng phải sao, anh và đám nhỏ không ở đây, mình em thật chán mà. Không phải mấy hôm trước thấy trên đường bán ngà voi, thấy mà ngứa tay mà.” Xoay người qua, “Mọi việc ở nhà suôn sẻ chứ?”
“Coi như vậy, Quả Quả đã nhập học, hiện chắc đang học quân sự. Gia Gia được anh cả và Phí Dương đưa đi, anh không kịp chờ họ về, nhưng đã gọi điện báo không có chuyện gì. Mấy đứa nhóc bên đó có vẻ hiếu động nên ngoài mấy cô bé, còn lại thì xếp hết vào cùng một phòng, chẳng ai dám trêu vào. Tiếu Tiếu đã vào phòng thí nghiệm. Anh cũng đã nói trước để sắp xếp cho tốt. Mà anh Béo có con trai, lúc trước khi thằng bé sinh ra, anh còn bận tìm em, rượu đầy tháng cũng không tham dự, lần này về đúng lễ trăm ngày, anh tặng cho anh ấy một lọ linh tuyền. Trẻ con mới sinh ra, trên người ít tạp chất, pha loãng ra cho nó dung, về sau dù không tu luyện cũng có lợi với cơ thể, tu luyện lại nhanh gấp đôi. Anh Béo nghe nói chúng ta ở đây cũng muốn qua xem, nhưng đứa nhỏ còn nhỏ quá. Anh cũng đồng ý với anh ấy, chờ con anh ấy một tuổi sẽ đưa họ tới đây.”
“Vậy sao? Em cũng quên mất. Không biết giống anh Béo hay giống chị Béo nữa?”
Khúc Phàm nghe vậy thì lấy một bức ảnh từ trong giới chỉ ra, “Đây, ảnh trăm ngày.”
Thước Nhạc cầm lên xem, lập tức bật cười, “Khỏi nói chứ, thằng nhóc này đúng là phiên bản thu nhỏ của anh Béo mà, béo núc béo ních à.”
Khúc Phàm cong môi cười, “Em không biết chứ hiện anh Béo bế nó rất mệt đó, thằng nhóc này, lớn rất nhanh, cánh tay cứ như củ sen, giống hệt ảnh chụp anh Béo ngày trước, mà còn béo hơn cả Phi Phi lúc trước nữa đó.”
Cậu cầm ảnh chụp lên xem, “Nhìn ánh mắt này cũng rất thông minh, mắt nó có vẻ giống anh Béo.”
“Khi anh vào nhà thấy Xuân Hoa, Lan thúc, Lan thẩm đồng ý đám cưới của họ rồi?”
“Coi như vậy. Cô bé dù sao cũng được chú thím nhìn từ nhỏ tới lớn, là thanh mai trúc mã với Lan Y, mà nó vẫn luôn nhớ thương, sau này tu hành cũng không thuận lợi. Nhưng em cũng đã nói với Lan Y rồi, hai đứa cứ tạm sống cùng nhà đã, Lan Y còn chưa Trúc Cơ nữa, chưa thể ở cùng nhau, cứ từ từ thôi, chúng ta cũng tiện xem xét tính cách của cô bé. Ngoài ra cô bé còn mang theo cả hai em trau xuống, chúng còn nhỏ, cứ từ từ quan sát thêm. Em để họ ở lại sân của Tiền ca, Tiền tẩu dù sao cũng đã lớn tuổi, đúng lúc để Xuân Hoa chăm sóc một chút.”
Hai người nói một lúc lâu, thân thân yêu yêu, kể lại những chuyện xảy ra những ngày qua.
Phía Lan thúc đã bắt đầu chính thức quy hoạch trang viên của họ, trên núi cũng chuẩn bị trồng thêm cây ăn quả, Thước Nhạc đã chuẩn bị xong cây giống. Hai ngày nay, mấy người Lan thúc đang nghĩ tới việc mua người. Ngày hôm qua tìm tới lái buôn, khoảng hai ngày nữa sẽ có tin tức. Đợi đến khi mua được người thì sẽ đào hố, cậu đưa cây giống qua rồi tối lại trộm tưới chút nước hồ, đã không sai biệt lắm. Những chuyện khác cậu không muốn can thiệp quá nhiều. Xung quanh trang viên của họ đã được Khúc Phàm lập rất nhiều trận pháp, năng lượng tự do rất nhiều, thích hợp để cây cối phát triển tốt. Do vậy, cũng không cần cậu quá chăm bón, để mấy người Lan thúc quản lý đi vậy.
Khi Khúc Phàm quay lại bên Thước Nhạc thì Quả Quả đang tham gia quân sự. Bởi vừa thi đại học được vài ngày cậu đã cùng Khúc Phàm đi tới bên kia cùng Thước Nhạc, thư thông báo rồi thủ tục nhập học đều do chú Lân gửi giúp, cũng không biết vì sao, cậu lại bị phân tới khoa lịch sử. Chờ đến khi cậu quay lại thì đã khai giảng, đến báo danh mới phát hiện khác với nguyện vọng ban đầu của cậu. Tuy nhiên cậu cũng đã định sẽ học thêm lịch sử nên cũng không sao.
Nhưng bởi về muộn, Khúc Phàm đưa cậu đã là chiều ngày cuối cùng. Phòng ngủ của cậu đã đầy người, cậu chỉ có thể tới phòng khác ngủ. Phòng cậu ngủ lại là phòng của khoa quản lý thông tin, cậu đến muộn, trong phòng không có ai. Vì muốn ở thêm một lúc với Khúc Phàm nên tối hôm đó cậu lại về nhà ngủ, cũng không gặp được ai.
Sáng hôm qua, Quả Quả mới tới phòng ngủ, kết quả vừa mở cửa liền thấy một mảng trắng bóng, lần đầu tiên gặp mặt bạn học thế mà lại gặp khi toàn thân không mảnh vải che thân như vậy, thật quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ đó biết không?
Lôi Bằng Phi là sinh viên năm nhất khoa quản lý thông tin, trong số những sinh viên mới vào dịp khai giảng luôn sẽ có vài người khiến người ta chú ý như vậy, mà Lôi Bằng Phi chính là một trong số đó. Cậu cao mét tám, dáng người kia quả thật y như người mẫu vậy, lại còn rất đẹp trai, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, người cũng cool ngầu, chính là hình tượng nam sinh lạnh lùng mà nữ sinh đương thời thích nhất, không ít người chú ý đến hắn đâu.
Lôi Bằng Phi có thói quen chạy bộ buổi sáng, cho dù đã vào trường đại học ở, cậu ta vẫn dạy rất sớm. Chờ sau khi chạy bộ buổi sáng trở về, hai người khác trong phòng mới thức dậy. Vốn ba người đang định đi ăn sáng, đâ ngờ cậu bạn cùng phòng Chu Sướиɠ, cũng thuộc khoa quản lý thông tin bất cẩn té cả bát nước lên người Lôi Bằng Phi. Sự ngoài ý muốn nho nhỏ này khiến Lôi Bằng Phi phải nán lại, chờ hai bạn học rời đi, trong phòng cũng không còn ai khác nữa, cậu mới thay quần áo. Mà ngay cả qυầи ɭóŧ cũng bị ướt, tất nhiên phải thay ra, rồi dẫn tới kết quả gặp Quả Quả đẩy cửa vào.
Lôi Bằng Phi nghe thấy tiếng mở cửa, quay đầu nhìn lại, thấy một nam sinh xa lạ, hai người cùng đơ luôn.
Quả Quả thấy Lôi Bằng Phi, phản ứng đầu tiên là, người này có thể làm người mẫu đó, khuôn mặt sắc nét, hoàn toàn có thể cosplay kẻ trầm tư đó. Làn da màu mật ong tuy không đủ nhẵn mịn nhưng lại đầy cảm xúc, vuốt lên nhất định rất tuyệt đó, chất tóc cũng tốt nữa, mang màu đen vô cùng thuần khiết, hình dáng khuôn mặt cũng đẹp kìa, rất thích hợp để phác họa chân dung đó nha. Dáng người cường tráng nhưng lại không khiến người ta có cảm giác quá cơ bắp, từng đường cong hoàn mỹ. Nghĩ rằng nếu lúc trước ở Pháp mà có người này làm người mẫu cho mình, hẳn mặt phác họa nhân thể sẽ phát triển thêm chút nữa rồi.
Cũng không trách Quả Quả lại nghĩ vậy, trước kia cậu học hội họa ở nước Pháp, gặp được rất nhiều người mẫu, nam nữ đều có nhưng chẳng có cảm giác gì, đều là kẻ ngoài nghề cả. Cơ thể Quả Quả đã được cải tạo nhất định, thị lực vô cùng tốt, bất kỳ thiết sót nào trên người của người mẫu đều bị phóng đại vô hạn, thật khiến người ta buồn nôn, nhất là làn da của những người mẫu không chuyên thật quá không tốt. Thời gian lâu dần, cậu cũng chẳng còn cảm giác gì với nhân thể nữa. Nhưng người này cũng không tệ lắm, ít nhất vẻ bề ngoài kia có thể chấm chin trên mười rồi.
Mặt khác, cho dù ai đột nhiên thấy một người cùng giới tính với mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ đứng trước mặt thì não cũng sẽ tạm dừng hoạt động một lúc mà thôi, nếu khác phái thì sẽ phản ứng mạnh hơn nữa, hoặc thét chói tay hoặc đóng mạnh cửa lại. Cho nên Quả Quả cũng không có phản ứng gì quá lớn. Hơn nữa, Quả Quả trước đây còn có tính tự bế, sau này thì trước mặt người ngoài cũng không linh hoạt lắm. Ra nước ngoài du học mấy năm cũng học được cách giao tiếp, nhưng lại tựa như đeo mặt nạ, cứ như vậy mà mang theo chút kính trọng mà xa cách, trong long dù khϊếp sợ nhưng vẻ mặt lại chẳng hề thay đổi. Hơn nữa, cậu càng khẩn trương, mặt lại càng thêm nhu hòa. Cậu chưa từng ở nhà làm bộ chút nào, cho nên đến nay người nhà vẫn chưa từng biết cậu như vậy.
Lôi Bằng Phi nhìn nam sinh đứng ở cửa đang nhìn mình từ trên xuống dưới mà đánh giá, mặt lập tức đỏ lên. Nhanh chóng kéo qυầи ɭóŧ lên, từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng thấy xấu hổ như vậy đâu.