Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành - Kim Liên Thiên

Chương 39

Khúc Phàm đã đến đây. Thước Nhạc không ngờ rằng, mối liên hệ giữa cậu và Khúc Phàm lại sâu sắc đến nhường này, rung động khắc sâu vào linh hồn kia khiến cho toàn bộ linh hồn cũng muốn bay lên.

“Ba ba…” Thước Nhạc đột nhiên cảm thấy tay trầm xuống, Miu Miu đã dịch chuyển vào lòng cậu. Vẻ mặt thằng bé tựa như ánh mặt trời vào mùa hè, tâm trạng bất an nhiều ngày nay lập tức biến mất vô tung, “Lão ba đến lão ba đến… ha ha…” Hiển nhiên huyết thống liên hệ khiến Miu Miu biết được hành tung của lão ba nó.

Thước Nhạc hôn mạnh Miu Miu một cái, “Đúng rồi, lão ba đến rồi. Ba con mình đi đón lão ba nào.”

Lan thúc và Lan Y đều ngạc nhiên, không rõ hai cha con họ vui như điên làm cái gì, tuy nhiên rất nhanh họ liền hiểu được.

Thước Nhạc đang chuẩn bị nói với Lan thúc một tiếng rằng phải đi đón Khúc Phàm, nhưng lại cảm nhận được Khúc Phàm đang đến gần. Ngẩng đầu nhìn về phía khu rừng, đã thấy một thân ảnh mơ hồ hiện ra, tiếp theo đã bị ôm vào lòng, cậu và Miu Miu đều bị ôm thật chặt.

“Khúc Phàm…” Môi hơi run, hơi thở ấm áp khiến cho những nhung nhớ bao ngày qua của cậu có nơi truyền tải, vươn tay ôm lấy người mình mong nhớ, tựa như cảnh trong mộng vậy.

“Anh tìm được em rồi…” Khúc Phàm ôm chặt lấy người trong lòng, hai mắt rốt cuộc không thể dời đi, sự mất mát trong lòng cuối cùng đã được lấp đầy. Có lẽ không mất đi sẽ không biết cậu quan trọng với mình biết bao nhiêu, tựa như linh hồn bị chia cắt vậy. Hắn có thể chịu đừng mọi đau khổ cũng không muốn lại bị chia lìa, không bao giờ buông tay nữa.

Nhìn Khúc Phàm mới hơn hai tháng đã gầy hẳn một vòng, Thước Nhạc đau lòng, đôi mắt phiếm đỏ. Trong mắt hai người không thể chứa bất cứ thứ gì khác nữa. Ánh mắt cực nóng của Khúc Phàm như muốn thiêu cháy cậu.

“Ách… tiểu Nhạc, đây là?” Lan thúc rất khϊếp sợ, thế giới này dù sao tu hành cũng là truyền thừa từ tu chân giả, chỉ bởi năng lượng là thần lực nên năng lượng tu hành của nơi này cũng là thần lực, nhưng cảnh giới của họ vẫn được chia theo tu chân giả: Trúc Cơ – Toàn Chiếu – Dung Hợp – Tâm Động – Linh Tịch – Nguyên Anh – Xuất Khiếu – Phân Thần – Hợp Thể – Độ Kiếp – Đại Thừa. Mười một cảnh giới này, cũng chỉ bởi thuộc tính thần lực tu tập khác nhau mà biểu hiện bên ngoài cũng có chút khác nhau. Nguyên Anh cũng bởi vấn đề thuộc tính mà biểu hiện ra chút đặc biệt, mà chỉ đến Hợp Thể kỳ, bởi vừa thông thì trăm sự đều thông, thuộc tính không làm phức tạp nữa. Lan thúc cũng đã từng gặp được rất nhiều tu sĩ. Tu sĩ trước Linh Tịch kỳ có thực lực tương tự như võ giả cao giai, chỉ có tới Linh Tịch kỳ mới có khác biệt. Mà bộ dáng Khúc Phàm bay tới vừa nãy, tuyệt không phải khinh công của võ giả bình thường, nói cách khác, hắn ít nhất cũng là tu sĩ đã ngoài Linh Tịch kỳ. Hơn nữa thúc còn không thấy màu sắc đặc thù của tu sĩ, bởi tu luyện thần lực chuyên nhất, khi tu sĩ vận hành công pháp sẽ có màu sắc khác nhau, chỉ có Nguyên Anh hậu kỳ mới có thể giấu đi. Thực lực của hắn có lẽ đã ngoài Nguyên Anh. Lan thúc có được kết luận này có hơi hưng phấn, lại có chút không biết phải làm sao? Phải biết rằng tuy không ít người đạt tới Nguyên Anh kỳ nhưng những người này không thường xuất hiện ở nhân gian, lúc tụ hội ở Thánh Thành có lẽ sẽ có nhưng không phải người như họ có thể nhìn thaayss. Lúc này thấy được một người như vậy, đống tro tàn trong lòng thúc lại một lần nữa bén lửa. Nhưng thấy hai người ôm nhau thân mật một chỗ như vậy lại thấy không biết nên làm gì, chuyện này quá kinh hãi thế tục đó.

Nghe thấy âm thanh nói chuyện của Lan thúc, mặt Thước Nhạc lập tức đỏ bừng, cậu đã quên mất Lan thúc và Lan Y vẫn còn ở bên cạnh.

Khúc Phàm thật ra chẳng thèm để ý. Trong hai tháng này, tâm tình của Khúc Phàm đã hoàn toàn thay đổi. Thực tế bởi Thước Nhạc ra đi, tu hành của Khúc Phàm lại tiến thêm một cảnh giới, hiện đã bước vào cảnh giới thứ ba của Diệt Thiên cảnh giới. Nếu không phải chính hắn áp chế lại thì sợ rằng còn tiến giai nữa. Nhưng như vậy thì Khúc Phàm sẽ gặp nguy hiểm, từ lúc hắn bắt đầu tu luyện đến bây giờ mới có vài năm, bởi vì không gian của Thước Nhạc mà có được điều kiện may mắn, đã là kỳ tích rồi. Hiện tại hắn cần không phải tiến giai mà là củng cố. Giờ tiến vào giai đoạn cuối cùng của Diệt Thiên cảnh giới, cũng đã hơi hơi phiền chán thế giới của người thường. Nếu không tìm được Thước Nhạc, không chừng còn làm ra chuyện gì đó, hiện đã tìm được Thước Nhạc mới ổn định lại, có điều trong lòng vẫn có chút né tránh thế sự.

Khúc Phàm dời ánh mắt đang dừng trên người Thước Nhạc đi, nhìn thoáng qua Lan thúc. Ánh mắt kia tựa như nhìn thấu nội tâm thúc, Lan thúc không nhịn được mà sắc mặt trắng bệch.

Thước Nhạc nhạy cảm phát hiện tình trạng của Khúc Phàm, hơi nhíu mày, kéo kéo tay hắn, “Em tới nơi này vẫn luôn được cả nhà Lan thúc giúp đỡ.” Khúc Phàm lúc này mới trở nên hòa hoãn hơn, khẽ gật đầu với Lan thúc. Vươn tay ôm lấy thằng nhóc vẫn luôn nằm trong lòng Thước Nhạc, Miu Miu cũng chỉ ôm chặt lấy lão ba, rất nhu thuận.

Lan thúc khẽ thở phào, vẻ mặt thả lỏng chút, cũng không cảm thấy gì về thái độ của Khúc Phàm, hắn so với những tu sĩ ở nơi này đã tốt hơn rất nhiều.

“Lan thúc, đây là Khúc Phàm, ái nhân của ta.” Cậu cảm thấy mặt Lan thúc và Lan Y hơi run rẩy một chút, nhưng rất nhanh đã khôi phúc lại.

“Vào nhà đi, bên ngoài lạnh lắm.” Lan thúc trong lòng niệm không sao không sao, trước kia cũng từng nghe nói có hai tu sĩ ở cùng với nhau tu hành, tuy chưa từng thấy qua nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Mà Lan Y bên cạnh thì đã choáng luôn rồi, từ khi Khúc Phàm xuất hiện thì chân cậu đã bắt đầu run, sau đó vẫn thầm niệm: gặp tu sĩ, gặp tu sĩ; khiến cậu hoàn toàn chẳng nghĩ được gì khác nữa.

Thước Nhạc kéo Khúc Phàm vào trong sân, “Lan thúc, ta và Khúc Phàm về phòng trước, lát sẽ nói chuyện với mọi người.”

Kéo Khúc Phàm vào phòng của cậu và Miu Miu, bốn mắt nhìn nhau, thiên ngôn vạn ngữ cũng không biết bắt đầu từ đâu nữa.

“Mọi người vẫn khỏe chứ?”

“Ừm, rất khỏe, chỉ là nhớ em, nên lo lắng.”

Thước Nhạc dựa vào Khúc Phàm, người trong nhà không biết lo lắng nhường nào nữa.

“Em thì sao, không gặp nguy hiểm gì chứ?”

Thước Nhạc lắc đầu, kể sơ qua những chuyện cậu gặp khi đến nơi này.

“Thật đúng phải cảm ơn cả nhà Lan thúc.” Khúc Phàm nghe Thước Nhạc nói lúc đầu đén không thể sử dụng không gian thì cũng hơi khổ sở, nghĩ mà sợ. May mà nơi Thước Nhạc rơi xuống là một truyền tống trận đã được dấu kín, phía này cũng không có tu sĩ gì, nếu không không biết sẽ ra sao nữa.

“Đúng đó, vừa rồi anh đã dọa Lan thúc rồi đó, tu vi của anh lại tỉnh rồi? Sao anh lại tới đây được vậy?”

Khúc Phàm khẽ gật đầu, “Tu vi đột phá, hiện đã là cảnh giới cuối cùng của Diệt Thiên, bị anh kìm lại.” Sau đó, hắn cũng nói qua về những chuyện xảy ra sau khi hai người tách ra.

Ngày đó, hắn đến tìm Huyền Chân Tử nhưng không được liền cảm thấy tình huống của mình không tốt lắm, hắn bế quan ngay tại nơi ở của Huyền Chân Tử ba ngày, vừa xuất quan thì đã gặp Huyền Chân Tử trở về. Huyền Chân Tử mặc dù không hiểu lắm, bạn bè của ông không nhiều nhưng đều rất tài giỏi, trong đó có một vị Thanh Nguyên chân nhân, hiểu rất rõ về truyền tống trận. Khúc Phàm dẫn hai người họ đến xem truyền tống trận. Truyền tống trận kia thực tế không có vấn đề gì, chỉ là lúc sử dụng phải sử dụng linh thạch, số lượng khá nhiều, khi khởi động còn cần một tiểu linh trận, hơn nữa nếu không có tu vi Nguyên Anh kỳ thì không thể sử dụng được, nếu không sẽ bị lốc xoáy năng lượng khiến cho chao đảo. Trên Địa Cầu đã thật lâu không xuất hiện tu chân giả Nguyên Anh kỳ, bọn họ càng không thể nhìn ra được cảnh giới của Khúc Phàm, cũng không nghĩ hắn ta có thể sử dụng được.

Sau khi họ rời đi, Khúc Phàm cũng về nhà. Hồ lô Thước Nhạc để lại cho hắn đã chuyển hóa được rất nhiều linh thạch, dù sao có hai hồ lô xứng đôi với nhau, một trái thả linh khí, một cái chuyển hóa linh khí thành linh thạch, hiệu quả rất tốt, có điều nếu dùng để luyện khí thì còn kém một chút. Cũng chỉ là chuyện trong khoảng ba đến năm ngày, Khúc Phàm vừa lúc về nhà dặn dò đôi chút.

“À, đây là đám nhỏ gửi cho em.” Trong tay Khúc Phàm đột nhiên xuất hiện một cái USB.

Thước Nhạc nhận lấy, thấy bên trong còn dán ảnh chụp của đám nhỏ, hẳn là bọn nọ tự chụp. Thước Nhạc lúc này mới phát hiện Khúc Phàm mặc bộ trang phục cổ trang, vừa rồi vì quá xúc động nên không phát hiện ra, “Bộ quần áo này của anh do thím Ngô làm sao?”

“Dựa theo lời của Huyền Chân Tử, thì nơi truyền tống trận dẫn tới thường là tinh cầu tu chân, người thường vẫn chỉ ở thời cổ đại nên mặc quần áo như này. Chẳng phải sợ sẽ gây ra phiền phức hay sao?” Khúc Phàm xoa xoa lỗ tai của Miu Miu, có chút bất đắc dĩ, hình như không đúng mùa rồi.

“Thế giới này không có linh khí, có ảnh hưởng gì tới anh không?”

“Không, đối với anh thì không có năng lượng gì không thể hấp thu cả, tiến vào cơ thể thì đều chuyển hóa thành thần dịch lực, không có ảnh hưởng gì, nhưng nếu bọn nhỏ đến đây, hẳn sẽ phiền phức một chút.”

Hai mắt Thước Nhạc sáng rực, “Đám nhỏ có thể đến đây sao?”

Nắm tay, để Thước Nhạc nhìn nhẫn trên tay mình, “Truyền tống trận hoàn toàn có thể sử dụng, chỉ cần có đủ linh thạch là có thể. Anh đã luyện nhẫn thành một tùy thân không gian, em xem.” Vung tay lên lấy từ trong không gian ra một con thỏ hoang, đây là hắn đột nhiên nảy lòng tham, bắt từ trong rừng về.

“Bởi vì có linh tuyền và tức nhưỡng mà em để lại, hơn nữa anh lại dùng thần dịch lực luyện chế, không gian này hoàn toàn có thể thừa nhận truyền tống trận, đám nhỏ hoàn toàn có thẻ truyền tống từ trong không gian đến đây.”

Thước Nhạc nở nụ cười, “Đúng rồi, em sao lại không nghĩ tới chứ, không gian của em cũng có thể mà.”

Khúc Phàm véo mũi cậu, “Đừng nghĩ dễ như vậy, khi em tới đây truyền tống trận vốn cũng không bình thường, ta hoài nghi em bị dẫn tới, muốn trở về cũng không dễ đâu.”

Nhíu mày, kỳ thật trong tiềm thức cậu cũng nghĩ vậy, nếu không cũng sẽ không chưa từng đến xem lại truyền tống lần nào.

“Yên tâm, không cần vội, giờ anh đã tới, có chuyện gì sẽ cùng nhau giải quyết.” Khẽ hôn lên trán cậu, chỉ họ ở cùng với nhau, chuyện gì cũng có thể giải quyết được.

Hai người lại nói thêm về chuyện mấy ngày nay, thấy cũng đã sắp đến trưa, Thước Nhạc dẫn Khúc Phàm đến chính phòng gặp cả nhà Lan thúc. Lúc này, thái độ của Khúc Phàm hoàn toàn khác biết, tâm trạng cũng đã bình ổn lại, cũng rất biết ơn người nhà Lan thúc.

“Ta cùng gọi ngài là Lan thúc như Thước Nhạc đi, thật sự vô cùng cảm ơn ngài đã thu lưu Thước Nhạc, em ấy thời gian này đã được cả nhà giúp đỡ rất nhiều.”

Lan thúc thấy Khúc Phàm hành lễ với mình, nhanh chóng né tránh, “Đừng đừng, ai cũng có lúc khó khăn mà, huống chi tiểu Nhạc ở nhà chúng tôi cũng đã giúp chúng tôi rất nhiều.”

Khúc Phàm nắm tay Thước Nhạc, nhìn vẻ kinh sợ của Lan thúc. Hắn từ lời của Thước Nhạc đã hiểu về thế giới này, có lẽ sợ hãi thuộc về bản năng. Hắn đưa ánh mắt chuyển về phía hai nhi tử của Lan thúc. Thước Nhạc nói với cậu về những chuyện xảy ra trong thời gian này, nhiều nhất là về bọn họ. Bề ngoài rất giống Lan thúc, ánh mắt cũng rất chính trực, tuy rằng cũng sợ hắn nhưng lại không hề trốn tránh.

Hắn hơi cười, “Họ chính là Lan Y và Lan Phi đi, đều là những hài tử không sai, ta muốn thu nhận hai người họ, không biết ý Lan thúc ra sao?”

Lan thúc hơi sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt mừng như điên, nhanh chóng kéo Lan Y và Lan Phi, “Hai đứa còn không nhanh bái kiến sư phụ.”

Thước Nhạc rất ngạc nhiên, nhìn thoáng qua Khúc Phàm. Hắn cũng chưa nói với cậu về chuyện này, tuy rằng cậu cũng có ý này nhưng không ngờ Khúc Phàm lại đề suất nhanh vậy.

Khúc Phàm nhéo nhéo tay cậu, nâng tay lên, một lực lượng nhu hòa nâng hai người đứng lên, “Nghi thức bái sư còn phải chờ một chút, ta còn vài đồ đệ nữa không ở đây, chờ thêm một thời gian nữa họ đến đây thì sẽ lại bái sư.” Lấy từ trong giới chỉ ra hai vật trang sức bằng phỉ thúy, đưa cho hai người, “Thứ này đeo bên người, cũng có ưu việt đối với cơ thể của các ngươi.”

Lan Y và Lan Phi đều không thể tin được, nhìn thoáng qua Thước Nhạc, thấy cậu cười gật đầu mới nâng hai tay nhận lấy, “Cảm ơn sư phụ.”

Khúc Phàm sở dĩ thu họ làm đồ đệ một cách thống khoái như vậy, nguyên nhân quan trọng nhất là bởi Lan gia đã giúp đỡ Thước Nhạc, điều này quan trọng hơn bất cứ điều gì, cho nên cho dù tư chất của họ ra sao, hắn cũng sẽ nâng đỡ họ. Mặt khác, hiện tư tưởng của cậu đã thay đổi, trước kia dù Khúc Phàm đã có tu vi Nguyên Anh kỳ, hắn cũng cho rằng mình là một tu thần giả. Tự đáy lòng hắn vẫn cho rằng mình là người bình thường. Thực tế ngoài khi làm việc thì hắn cũng không khác mấy so với người bình thường. Nhưng từ khi Thước Nhạc rời khỏi, hắn mới thật sự cảm nhận được sự quan trọng của sức mạnh, cũng nhìn rõ thân phận của mình. Nếu bản thân không lưu luyến cuộc sống bình thường, có lẽ Thước Nhạc sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cho dù những gì Thước Nhạc gặp phải có thể do Kim Liên sắp đặt, nhưng Lưu Kiệt xuất hiện là nguyên nhân dẫn đến chuyện này.

Trong lòng hắn vẫn còn băn khoăn, có lẽ là một loại minh ngộ, cho đến khi đến thế giới này, hắn liền cảm nhận được một lực lượng rất mạnh, hắn có thể cảm giác được đấy là lực lượng cao tầng. Lực lượng này có lực hấp dẫn đối với thần dịch lực trong cơ thể hắn, nhớ lại tình huống khi Thước Nhạc đến đây, hắn hiểu Thước Nhạc sẽ không dễ dàng rời đi như vậy đâu. Hắn không biết chuyện này là tốt hay là xấu, trước khi đáp án cuối cùng chưa được giải đáp, muốn dốc sức gia tăng lực lượng, sống yên ổn trong thế giới này. Hơn nữa, môn phái của họ cũng phải sống yên ổn ở nơi này.

Khúc Phàm rất hài lòng với người Lan gia, chính xác mà nói, hắn tin tưởng ánh mắt của Thước Nhạc. Đối với cậu mà nói, phẩm cách của một người cũng quan trọng như tư chất của họ vậy.

Ăn cơm trưa xong, họ về phòng, Thước Nhạc liền dẫn hai người vào trong không gian. Miu Miu ngủ trưa, Khúc Phàm ôm Thước Nhạc về phòng.

Sự nhung nhớ bao ngày qua trở thành gió lốc nhu tình, hai người cắn xé lẫn nhau, tựa như một trận chiến, dùng đau đớn để chứng minh sự tồn tại của đối phương.

“Đây là đóa hoa sen thứ năm?” Khúc Phàm tựa vào gối dựa, ngón tay di chuyển trên tấm lưng trắng nõn của Thước Nhạc, vận động kí©ɧ ŧìиɧ khiến cho mấy đóa hoa sen trên người Thước Nhạc phô bày khắp cơ thể. Bảy đóa hoa sen kia lưu động bằng tốc độ mà cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua, khi thì một đóa, khi thì bảy đóa, Khúc Phàm mới lần đầu tiên nhìn thấy biến hóa như vậy.

“Ừm…” Thước Nhạc khẽ hừ, dựa vào lòng Khúc Phàm, cậu chẳng muốn cử động dù chỉ một đầu ngón tay, nghe tiếng tim đập thình thịch của hắn, an ổn đi vào giấc ngủ triền miên.

Vươn tay dời Thước Nhạc qua để cậu nằm trên giường, dựa nửa người vào hắn, khẽ hôn lên mắt mũi cậu, nhìn đôi môi hơi sưng đỏ, dùng tay miêu tả hình dáng của chúng, Khúc Phàm nở nụ cười thỏa mãn, ngắm cậu bao nhiêu cũng không đủ.

Cậu vừa mở to mắt đã thấy đôi mắt tràn ngập nhu tình của hắn, “Cười ngây ngô cái gì?”

Khúc Phàm cúi đầu, không ngừng hít hà nơi vành tai cậu, không ai biết những ngày qua hắn mong nhớ nhường nào.

Bị hắn làm cho hơi ngưa, Thước Nhạc cười nghiêng người qua, “Ngửi gì chứ, cứ như cún con ấy.”

Khúc Phàm đột nhiên hôn lên cổ Thước Nhạc, dùng sức mυ'ŧ mạnh, nơi đó lập tức xuất hiện một dấu vết rất đậm, “Anh muốn làm cún con đó, vậy hiện tại đóng dấu cho em để em sau này không cách nào rời khỏi anh nữa.”

“Xấu xa quá đi. Đau đó.” Vươn tay nhéo chút thịt trên lưng hắn, tựa như trả thù mà vòng vèo một vòng.

Không để ý bàn tay trên lưng chút nào, ôm cậu sát lại, khẽ hôn lên tai cậu, dường như muốn ôn lại màn kí©ɧ ŧìиɧ vừa rồi. Nhưng mà…

Bộp… Hai người đang nằm chợt phát hiện người trầm xuống, một cục thịt nho nhỏ xuất hiện trên người họ.

“A…” Thước Nhạc khẽ kêu lên, vươn tay che mắt Miu Miu, mặt đỏ ửng, khống chế tinh thần lực nhấc chăn lên che lại hai người, hy vọng thằng nhóc kia chưa nhìn thấy thứ gì cả.

Khúc Phàm nhưng chẳng buồn để ý, cười ha ha bế Miu Miu lên, hai tay nâng thằng bé lên, sau đó hạ xuống, hôn lên mặt Miu Miu, “Để lão ba nhìn xem, Miu Miu của nhà ta gầy không nào? Bảo bối nhớ lão ba hay không?”

Miu Miu cười hì hì, ôm lấy mặt Khúc Phàm, “Nhớ lắm.”

Khúc Phàm vui không kìm được, trước kia khi ở nhà cũng rất ít khi thấy Miu Miu cười vui như vậy, hiển nhiên rất nhớ hắn. Xoa đầu thằng bé, hai người lại chơi tiếp.

Thước Nhạc kệ cho hai cha con chơi đùa với nhau, từ đầu chăn bên này chui ra mặc quần áo. Khúc Phàm nằm dưới chăn vẫn còn trống trơn, tìm ra chiếc quần con mặc vào cho hắn trước, cũng không thể không chút hình tượng trước mặt trẻ em như vậy được.