*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ra khỏi văn phòng, liền thấy cửa lớn phòng cấp cứu có một đám người đang chen lấn, khắp người toàn máu, có khiêng vào, có tự vào, xem ra là tai nạn giao thông.
Người phòng cấp cứu đứng lên, “Anh tới phòng chăm sóc số 3.” Bác sĩ trong phòng cấp cứu không nhiều, tuy rằng Thước Nhạc mới tới nhưng dù sao cũng là bác sĩ, tốt hơn so với mấy bác sĩ thực tập kia.
“Y tá Khương đến hỗ trợ.” Bác sĩ Lý giao cho y tá Khương, coi như mua bảo hiểm, kỹ năng của y tá Khương có thể so với y tá trưởng, rất đáng tin cậy.
Thước Nhạc không có ý kiến, vào phòng chăm sóc, tháo kinh xuống. Y tá Khương nhìn cậu muốn nói gì đó, nhưng bệnh nhân đầu tiên đã được đưa vào, liền nuốt xuống lời muốn nói.
Cậu trước kia cũng từng làm việc trong phòng cấp cứu, rất quen với việc khám gấp, trụ cột ngoại khoa của cậu cũng tốt, trong tình huống không sử dụng thần thức cũng có thể nhanh chóng chuẩn đoán tình huống của người bệnh, càng huống chi cậu có thể dùng thần thức kiểm tra vi mô với người bệnh. Thước Nhạc không thích tu luyện, nhưng cơ thể cậu đã đạt tới trạng thái hoàn mỹ, không sử dụng những phương pháp đặc biệt, giác quan của cậu cũng vượt xa người khác.
Cũng bởi như vậy, y tá Khương mới cảm thấy bản thân không theo kịp vị bác sĩ mới tới này, không thể không gọi thêm hai y tá tới phụ giúp, còn tìm một vị y tá tới ghi chép lại. Phòng chăm sóc trong phòng cấp cứu không giống những nơi khác, chỉ dùng vải trắng che lại, bác sĩ Lý lúc tạm dừng nhìn thoáng qua bên kia, lại phát hiện nơi đó sắp xếp năm y tá, có hơi kinh ngạc, nhưng vì đang cấp cứu nên khó lòng nói gì.
Thước Nhạc lúc làm việc rất chuyên tâm, hơn nữa đây còn là ngày đầu tiên cậu đi làm, cậu không nghĩ tới điều gì nên khi làm việc rất cẩn thận, cũng không để ý người xung quanh, chỉ tập trung tinh thần trên người bệnh.
…. “Tên là gì?”
…. “Thừa Minh Hoán.”
… “Ai ai, anh là đạo diễn đó đó sao?” “Chú ý, không được nói những chuyện không liên quan.”
Một người bệnh mới được đưa tới, bệnh nhân cũng coi như tỉnh táo, tiến hành kiểm tra bước đầu, trên cơ thể có bảy nơi bị va đập bầm tím, có miệng vết thương ở đầu gối cần khâu lại. Kiểm tra xong gan cùng não bộ, không có vấn đề.
Xử lý xong miệng vết thương, cần khâu mười mũi, ngoại ra đều tốt, về sau khi miệng vết thương khép lại cũng không để lại sẹo lớn. Trên phương diện này, y tá Khương phối hợp rất tốt.
Thừa Minh Hoán cảm thấy mình thật quá đen, vốn coi trong một người ở dạ tiệc vào lễ trao giải, chuẩn bị mời người ta tham gia bộ phim mới của mình, nhưng gọi cho Phí Dương hỏi tin tức người nọ thì Phí Dương không nói cho anh. Anh cũng rất tức, nhưng anh cũng chẳng thể nói gì. Đến trưa cùng bạn tốt ăn bữa cơm thế mà lại gặp phải tai nạn xe, khiến xe anh bị đánh văng ra, anh cũng bị thương luôn.
Kỹ thuật của bác sĩ này rất tốt, tuy rằng anh không cần quan tâm trên người có sẹo hay không, nhưng nếu không có thì càng tốt. Hơn nữa, tay người này đẹp quá đi mất, tuy rằng đã đeo bao tay nhưng những ngón tay thon dài di chuyển nhịp nhàng, đẹp vô cùng, nếu tay đã đẹp như vậy thì chắc người đẹp lắm đây, ngẩng mặt lên nhìn.
Ể… người này sao quen vậy nhỉ.
Thước Nhạc đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, cũng không nhìn rõ bộ dáng.
Xử lý xong người này, bên ngoài đã không còn ai, “Xong rồi, không cần nằm viện, cách ngày tới thay thuốc, hai tuần sau cắt chỉ.” Nói xong tháo bao tay dính máu ném xuống.
“Bác sĩ Thước, mời ngài ký tên.” Y tá đem biên bản giao cho Thước Nhạc.
Nhìn qua bản ghi chép không sai sót, ký tên mình xuống, tháo khẩu trang xuống.
“Aiz, là cậu nha, tôi vẫn luôn tìm cậu.” Thừa Minh Hoán leo từ giường bênh xuống, đã thấy Thước Nhạc tháo khẩu trang, không phải người anh vẫn luôn tìm sao.
Quay đầu qua nhìn anh, đâu quen đâu.
“Tôi gọi Thừa Minh Hoán, là đạo diễn. Tôi muốn mời cậu đóng nhân vật chính trong bộ phim của tôi.”
Nhíu mày, “Xin lỗi, tôi không có hứng thú, tôi còn có việc. Xin phép.” Người này chính là đạo diễn thanh niên mà Phí Dương nói kia đi.
Thấy bác sĩ Thước rời đi, y tá vẫn phụ giúp cứu người kia có chút hưng phấn, “Ai, bác sĩ mới của chúng ta trẻ quá, lại còn đẹp trai nữa, đám người trong bệnh viện kia đỏ mắt thèm thuồng rồi.”
“Đúng đó, còn rất man-lỳ á.”
“Khụ khụ… hai người các cô mau thu dọn đi.” Tâm trạng y tá Khương cũng rất tốt, phòng cấp cứu có bác sĩ như vậy, mọi người cũng có thể thoải mái chút.
Nhíu mày, cầm kính lôi từ đâu đó ra, thôi đi, đừng đeo nữa, đeo kính mắt còn thêm khẩu trang, phiền chết được.
Bác sĩ Lý cấp cứu xong xem bản ghi chép của phòng số ba, bác sĩ Thước này quả rất giỏi, cứ nhìn vào quá trình phán đoán chuẩn xác của cậu ta, chuẩn đoán rõ ràng, ngay cả cô cũng không thể làm ra được kết quả như vậy. Phòng cấp cứu dường như vừa nhặt được bảo bối vậy. Cô cũng có thể thả lỏng đôi chút, công việc trong phòng cấp cứu luôn rất mệt, hơn nữa bác sĩ cũng cần có tố chất cao, nếu có chút thực lực rồi ai cũng chẳng muốn đến đây nữa. Vài ngày trước, một bác sĩ trong phòng cấp cứu được điều đến
khoa nằm viện, nơi đây cũng không đủ người. Hiện tại tốt hơn nhiều rồi.
“Nào, mọi người dừng lại một chút.” Bệnh nhân trong tai nạn xe cộ trải qua chuẩn đoán ban đầu đã được đưa tới các phòng khác, vết thương nhẹ đã xử lý xong, trong nhất thời, phòng cấp cứu khôi phục lại bình tĩnh. Phòng cấp cứu tựa như đại sảnh lớn của bệnh viện, bác sĩ Lý đứng ở quầy phục vụ, vỗ vỗ tay, “Xin mọi người một phút, xin giới thiệu với mọi người, vị này là bác sĩ mới tới của phòng chúng ta, bác sĩ Thước, Thước Nhạc. Sau này bác sĩ Thước sẽ cùng làm việc với chúng ta, mọi người cùng hoan nghênh nào.” Bác sĩ Lý kéo Thước Nhạc đến bên người giới thiệu, khác hẳn với dáng vẻ buổi sáng, trên mặt tràn ngập tươi cười, là thật sự hoan nghênh.
Bác sĩ, y tá trong phòng cấp cứu đều vỗ tay hoan nghênh, mà những người từng cùng cậu hợp tác đều rất vui vẻ.
Thước Nhạc cười cười, “Cảm ơn mọi người, tôi là người mới, còn cần mọi người giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn.” Lúc này, cậu đã chính thức dung nhập vào phòng cấp cứu. Mới hơn sáu giờ kể từ cậu gia nhập phòng cấp cứu, thái độ của mọi người đã hoàn toàn thay đổi.
Tai nạn giao thông buổi trưa rất nghiêm trọng, ảnh hưởng lớn đến giao thông thành phố, nhưng những chuyện đó không liên quan đến người trong phòng cấp cứu. Chức trách của họ là cứu chữa bệnh nhân, không cần quan tâm đến những chuyện khác, cho nên họ cũng hoàn toàn không biết chuyện bên khoa nằm viện có rất nhiều phóng viên “viếng thăm”, cũng không biết Thừa Minh Hoán kia vì sao lại không về nhà mà lại nằm viện.
Ngày đầu tiên đi làm, Thước Nhạc liền trải qua 24 giờ làm việc, đến đêm cũng không có mấy bệnh nhân, không vội nên cậu cũng không thấy mệt.
Ngày hôm sau, khi về nhà thì đã hơn chín giờ, vốn lái xe về cửa sau, kết quả mẹ già gọi cho cậu bảo cậu mua đồ đánh trứng, vốn hôm nay định làm chút nước sốt salad nhưng đồ đánh trứng trong nhà bị hỏng. Thước Nhạc mua đồ xong, cửa phía sau vẫn còn đông người nên đưa xe đến bãi đỗ xe trước đây, tự đi bộ về. Vừa đến đầu ngõ đã thấy ở đó có rất nhiều người đang tất bật, có vẻ đang chuyển nhà. Đi tới đó xem, bên cạnh nhà họ có người mới chuyển đến, không biết là ai, thằng nhóc sáu bảy tuổi mặc bộ âu phục sơ mi cùng quần đùi nho nhỏ, giày vải, tóc được cẩn thận chải chuốt, tỏ vẻ tiểu đại nhân, rất đáng yêu.
“Ai, Thước Nhạc về đó à, đi đâu về vậy? Đến, bác giới thiệu mấy đứa với nhau.” Cậu chưa vào nhà, bác gái Trương đứng ở ngã tư đường đã nhiệt tình đón tiếp Thước Nhạc.
Thước Nhạc cũng không thể cứ vậy vào nhà, đi tới trước vài bước, “Cháu vừa tan ca.”
Bác gái Trương biết Thước Nhạc là bác sĩ, cũng không nói thêm gì, “Nào, bác giới thiệu với cháu, vị này là Lãnh Thừa Nghiệp, mới từ Mỹ về, đây là vợ của cậu ấy, Ôn Nhã. Bọn họ mua gian nhà bên cạnh nhà các cháu, nói lại thì sáu bảy mươi năm trước đây cũng vốn là nhà của Lãnh gia mà, chẳng qua sau này sang Mỹ thôi. Hiện tại mấy đứa là hàng xóm, về sau cố giúp đỡ nhau nhé.”
Nói xong lại nói với vợ chồng Lãnh Thừa Nghiệp, “Vị này là Thước Nhạc, bác sĩ Thước đó. Nhà họ cũng có rất nhiều con cái, Lãnh Vân nhà cô cậu có một mình, cũng hơi cô đơn, sau này đám nhỏ sống cạnh nhau, cũng có bạn có bè.”
Ngài Lãnh nhìn qua là một người thành đạt, nhìn Thước Nhạc thì có chút ngạc nhiên, người thanh niên này không nhìn ra vẻ gì của người làm trong ngành y cả, “Chào cậu, sau này chúng ta là hàng xóm, về sau xin giúp đỡ nhiều.”
Thước Nhạc nở nụ cười, “Hoan nghênh anh chị.” Nhìn về phía cửa bên kia, “Nhà anh chị đang chuyển nhà có chút bừa bộn, không thì đến nhà em ngồi chút nhé.”
Nhà ngài Lãnh cùng phu nhân cũng khá giả, Thước Nhạc thấy hai người cũng không phải người làm việc tay chân, ở cửa cũng do quản gia chỉ huy, cho nên Thước Nhạc mới đưa ra lời mời.
Vợ chồng họ Lãnh cũng hơi ngượng, nhưng cứ đứng trong ngõ nhỏ vào ngày nóng như vậy cũng thật không quen, cuối cùng vẫn là bác gái Trương nói, “Bác thấy mấy đứa vào trong ngồi đi, trời nóng như vậy, đừng để đứa nhỏ chịu tội.”
Ôn Nhã kéo tay con trai, “Vân Vân, đi đến nhà chú Thước nào, gọi chú đi con.”
Lãnh Vân nghiêm tranh hành lễ, “Chào chú ạ.” Tiếng nói mang theo chút khẩu âm không được tự nhiên, hẳn trước đây hay nói tiếng Anh nhiều hơn.
Thước Nhạc dẫn ba người Lãnh gia cùng bác gái Trương cùng vào nhà, đám ngỗng ở cửa thấy Thước Nhạc đều chạy ra đón, đi đến bên cạnh Thước Nhạc, thân thiết chào hỏi.
“Mấy đại ngống nhà cháu cũng đẹp quá đi, nuôi như thế nào thế? So với nuôi chó còn ngoan hơn ấy.” Bác gái Trương thấy mấy đại ngỗng đó thì thích vô cùng, quan hệ giữa bà với mẹ Thước, mẹ Khúc rất tốt, khi rảnh rỗi cũng hay tới nhà chơi, cũng thấy ngỗng nhà họ nhiều rồi, rất thông minh. Kỳ thật, nhà họ cũng rất nổi tiếng trong khu ngã tư đường này, mọi người đều thường nhắc tới.
“Ha ha, rất nghịch đó ạ.” Thấy Lãnh Vân rất tò mò nhưng lại giả như không quan tâm, rất đáng yêu. Tuổi nó xấp xỉ Phi Phi, hẳn có thể cùng chơi với nhau.
Dẫn người vào Nhị Tiến môn, đã thấy Miu Miu đang ngồi trên hành lang gấp khúc ở Tây Sương, cầm một quyển sách tranh xem. Thằng bé nho nhỏ, ngồi dưới bóng da^ʍ của đại thủ, văn văn tĩnh tĩnh. Lòng Thước Nhạc lập tức mềm thành nước, tuy rằng cậu không có con gái ruột nhưng Miu Miu còn tri kỷ hơn cả con gái nữa ấy. Về điểm này, Nữu Nữu hơi ngốc kia đều kém hơn nhiều. Thằng bé nhất định đang chờ cậu.
Lãnh Vân đi theo sau chú Thước vào Nhị Tiền môn, cảm giác nơi này hoàn khác so với nhà mới của mình. Tuy rằng nhà bọn họ cũng là tứ hợp viện nhưng trang trí càng mang tính hiện đại, ví dụ như cửa vào nghiêng về nghệ thuật hiện đại chứ không bằng đá mang theo phong cách cổ xưa như nơi này. Hơn nữa nơi này cây cối xanh um, tươi tốt, tràn ngập sắc xanh, sau khi vào sân liền thấy rất u tĩnh, ngăn cách mọi ồn ào náo nhiệt bên ngoài. Hơn nữa, vừa vào cửa, thân ảnh nho nhỏ kia liền đọng lại trong mắt nó, đứa nhỏnhư vậy ngồi nơi hành lang gấp khúc, như vậy lặng yên nhìn tập tranh, cây cối xung quanh phụ giúp tựa như một bức tranh thủy mặc vậy.
Lãnh Vân sinh tại Mỹ, lớn lên tại Mỹ, chưa từng tới Hoa Hạ, nhưng từ nhỏ ông nội đã kể cho nó nghe từng chút từng chút về Hoa Hạ, nó học thư pháp, thưởng thức thơ cổ, từng chút một khắc họa lên Hoa Hạ xinh đẹp trong lòng nó. Năm nay nó bảy tuổi, theo nguyện vọng của ông nội, nó phải về Hoa Hạ học tập, nhưng gần đây đến Yến Kinh, nó hơi thất vọng vì nơi này hoàn toàn khác so với Hoa Hạ trong tưởng tượng của nó. Cũng những tòa nhà cao tầng, ô tô, ngã tư đường đó, nơi này rất lớn, rất hiện đại, y như những gì nó từng thấy, hơn nữa ở đây có rất nhiều người, quá chật chội, trong nhất thời nó không thể quen được.
Nhà mới là nhà cũ Lãnh gia, tòa nhà tam tiến, tại Yến Kinh cũng coi như rất lớn, nhưng Lãnh Vân không cảm thấy gì cả, dù sao nhà ở nước Mỹ nó từng ở càng thêm lớn. Nơi đó còn có trường đua ngựa lớn, có thể cưỡi ngựa, hơn nữa trang trí trong nhà quá hiện đại, không khác gì nơi nó ở trước đây cả.
Lãnh Vân vốn đang thất vọng, nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ kia, cảm giác như mọi thứ liền tiêu biến, đứa nhỏ tựa như tinh linh dừng lại trên thế gian này khiến nó sinh ra yêu thích. Có lẽ, nơi này cũng không xấu.
Ngày hôm qua, ba ba không về, Miu Miu dùng xong bữa sáng liền ngồi trong sân hy vọng ba ba về nhà có thể thấy mình, ba ba quả nhiên không khiến nó thất vọng. Thằng nhỏ tuy rằng rất vui nhưng thấy còn có người khác, nên cũng không lập tức thuấn di vào lòng ba ba, mà nhanh chóng bước qua, “Ba ba…” Dù tâm trạng rất vui đi nữa, Miu Miu cũng chỉ hơi mỉm cười.
“Chào bà Trương, chào chú, chào dì ạ.” Ló đầu từ trong lòng ba ba ra, chào hỏi mấy người lớn. Miu Miu là một đứa nhỏ rất ngoan, có điều thấy anh trai nho nhỏ trước mặt, Miu Miu hơi tò mò.
Thước Nhạc cười cười, “Đây là con em, Miu Miu. Miu Miu, có anh trai nhỏ tới nha, hai đứa làm quen với nhau đi.” Đặt Miu Miu xuống.
Mặt Lãnh Vân hơi đỏ, cười rất chân thành, lúc này mới giống một đứa nhỏ, “Anh gọi Lãnh Vân, năm nay bảy tuổi, về sau chúng ta là hàng xóm đó.”
Miu Miu hơi kéo khóe miệng lên, “Em gọi Thước Đường, năm nay 2 tuổi, mọi người đều gọi em Miu Miu.”
Lãnh Vân vươn tay nắm lấy tay Miu Miu, “Tên em hay quá đi, anh gọi em là Đường Đường nhé?”
Miu Miu cười, “Dạ được, Lãnh ca ca.” Tình bạn của đám trẻ chính là kỳ lạ như vậy đó.
“Sau này mọi người đều là háng xóm, có chuyện gì phải giúp đỡ nhau mới phải, em thấy Lãnh Vân với Miu Miu rất có duyên, sau này để hai đứa nó chơi với nhau, đỡ khiến đứa nhỏ cô đơn.” Người Lãnh gia ngồi một lát rồi trở về thu dọn, Thước Nhạc tiễn họ đến cửa liền nói.
“Được, sau này mọi người thường xuyên qua lại.” Ba ba Lãnh gia cũng rất vui, nhìn người ta đúng là đối tượng đáng kết giao.
Tiễn họ xong, Thước Nhạc tới sân phía Đông, cha mẹ cũng ở đây, Thước Nhạc đi vào khu vườn nhỏ nhìn xem. Ngô ba mẹ cậu trồng đã chín, bọn họ đang thu hoạch.
“Sao còn dư nhiều vậy ạ?”
“Ừm, đều bội mùa, con xem hạt to chưa này.” Mẹ Thước bóc vỏ ngoài bắp ngô, để Thước Nhạc nhìn hạt bên trong.
Tuy rằng chỉ tưới một lần nước hồ, nhưng tác dụng nhất định không nhỏ.
“Mẹ ơi, nhà bên cạnh chúng ta có nhà họ Lãnh vừa chuyển tới, mẹ biết không?”
“À, họ đã dọn tới rồi à, mua lại lúc con với Khúc Phàm ra ngoài du ngoạn. Ba mẹ cũng không biết cách vách muốn bán phòng, không thì cũng đã mua lại, sau này bọn nhỏ kết hôn sẽ dùng tới.”
Thước Nhạc nghe vậy rất vui, “Mẹ, nhà ta đủ phòng ở rồi, không cần mua thêm nữa đâu. Mà tứ hợp viện bên kia trước giải phóng đã là của Lãnh gia, bọn họ coi như mua lại nhà cũ nhà mình mà.” Mẹ già nhà cậu hiện tại ở bên này thấy rất tốt, có suy nghĩ như vậy cũng không ngạc nhiên.
“Rồi, không nói họ nữa, nói con đi, thế nào lại vào phòng cấp cứu thế?”
“Có gì đâu ạ, bên trên sắp xếp. Như vậy cũng tốt, làm việc 24 giờ có thể nghỉ hai ngày, tốt lắm.”
“Rồi, con buồn ngủ không, đi ngủ đi.”
“Dạ, con đi đây. Đúng rồi, thím Lâm giúp cháu chăm Miu Miu, nó đang chơi với đứa nhỏ nhà hàng xóm trong vườn đó ạ. Cháu vừa nhờ thím Ngô đi làm nước sốt salad rồi.” Hai đứa quá nhỏ, không thể không quản.
Quay lại sân của mình, Thước Nhạc cũng không nghỉ, cơ thể cậu rất tốt, một ngày không ngủ cũng không sao. Tắm rửa cho mát mẻ, rồi tiến vào không gian, lần này cậu vào không gian thứ hai, Thước Nhạc tới vì một loại cây.
Gốc cây này có hình dạng giống như cỏ xanh, chỉ có hai phiến lá, không thấy có chỗ nào đặc biệt. Nhưng Thước Nhạc từ trong tư liệu biết được đây là cỏ Thất Phách. Loại cỏ nhỏ này cũng coi như một loại tiên thảo, nó không có tác dụng gì lớn với người tu chân, nhưng điểm đặc biệt của nó lại có tác dụng nhất định với người thường. Cỏ Thất Phách là nguyên liệu chủ yếu để làm ra Hồn Hương hoàn, có thể dùng cho người kỳ Nguyên Anh đã mất đi nhục thể sử dụng, có tác dụng ổn định hồn phách.
Trừ tác dụng đó nó còn có một tác dụng nữa, đó là nếu sử dụng phương pháp đặc biệt, nó có thể dung hợp với con người, sau đó sản sinh ra một linh hồn mới, hơn nữa trong thời gian ngắn sẽ tạo thành cơ thể. Nguyên Anh đã mất đi nhục thể có thể sử dụng phương pháp này một lần nữa thành hình.
Lúc trước, cậu nói với Phí Dương có thể có con, Thước Nhạc đã nghĩ tới biện pháp này, như vậy vừa có thể giải quyết được vấn đề Trúc Cơ của Phí Dương, vừa có thể giúp y có được đứa con của chính mình, chỉ cần Phí Dương và Khúc Bình sử dụng chính máu của mình nuôi dưỡng, đứa nhỏ sẽ gắn bó máu thịt với họ, hơn nữa linh hồn mới cũng được sinh ra.
Vì việc này, Thước Nhạc đã lục tìm rất nhiều tư liệu trong đầu, không có vấn đề gì lớn, phiền toái duy nhất là Khúc Bình và Phí Dương có đồng ý làm theo cách này hay không.
Sáng nay, ở bệnh viện, Thước Nhạc đã cảm giác được một ngọn cỏ Thất Phách trong không gian đã trưởng thành.
Không gian thứ hai của Thước Nhạc có diện tích nhỏ hơn không gian thứ nhất, nhưng độ nồng đậm của linh khí lại gấp không gian thứ nhất cả nghìn lần, hơn nữa còn có cả tức nhưỡng và linh tuyền, hoa cỏ nơi này đều là tiên phẩm, người bình thường thật đúng là không có cách nào dùng được đâu. Khi vừa mới có không gian này, Thước Nhạc còn trồng chút rau dưa, nhưng giờ lại không có cách nào ăn chúng, nơi này quá nhiều linh khí, người nhà không thể nhận hết được.
Cỏ Thất Phách trồng không xa vườn rau lắm, trong thửa đất rộng khoảng một mét vuông, có hơn mười ngon cỏ Thất Phách đang sống, trong đó có một ngọn giữa hai phiến lá xanh có một quả màu tím, đây là dấu hiệu đã chín. Nhìn thật kỹ, Thước Nhạc cũng chưa động vào. Thời gian này, Phí Dương cần thận trọng, Thước Nhạc chuẩn bị sau khi y hoàn toàn thoát khỏi đám “chó săn” thì sẽ nói với bọn họ. Hơn nữa, cách dùng máu dưỡng dục còn cần phải dạy cho bọn họ nữa. Tình huống hiện tại cậu cũng khá yên tâm.
Thước Nhạc lại đến thăm mấy loài thực vật đã sinh ra linh thức trong không gian, tình huống hiện tại thì không bao lâu sẽ có thể hóa yêu. Cuối cùng Thước Nhạc đi đến nơi trồng tử kim hồng hồ lô. Đây thuộc lứa cây cối đầu tiên mà Thước Nhạc gieo trồng, vốn còn tưởng sẽ khó mà sống tốt được, hiện tại lại có chút ngoài ý muốn. Gốc tử kim hồng hồ lô này lớn rất nhanh, rồi sau đó còn không còn chỗ để đi nữa. Thước Nhạc trồng một bụi thông đỏ*, để chúng nó tự sống, không ngờ bụi thông đỏ này lại bị nó quấn thành hình dáng kỳ quái, rất nhiều dây leo cuốn quanh, nhất thời phân không rõ. Thông đỏ lớn cũng rất tốt, những trái thông đỏ bên trên đỏ tươi, mọng nước rất đẹp.
*thông đỏ:Tử kim hồng hồ lô giống hệt như trong tài liệu, kết thành bảy quả hồ lô. Có lẽ linh khí trong không gian rất đầy đủ, bảy trái hồ lô này hoàn toàn khác nhau, cả lũ đều rất phi phàm. Thước Nhạc dựa theo đồ lớn nhỏ xem xét, trai thứ nhất là một trái hồ lô đỏ, hình dáng khá theo quy tắc, bên trên mang theo những hoa văn màu vàng, bụng bên trên lớn tựa như trái bóng rổ, bụng dưới còn lớn hơn. Nó cũng rất biết chọn nơi mọc ra, mọc ngay phía trên ngọn cây thông đỏ, dây leo cũng không vì trái hồ lô quá nặng mà lún xuống. Trái thứ hai là màu tím, hoa văn trên đó cũng là màu vàng, không lớn lắm, nằm nghiêng trên cây thông đỏ, hình dạng cũng không chính thức như quả thứ nhất. Quả hồ lô thứ ba có màu xanh lục, bên trên có hoa văn màu bạc, lớn hơn quả thứ hai một chút, nhưng không giống như hai quả trước, nó chỉ có một chiếc bụng, có cảm giác tròn vo vo.
Bốn trái hồ lô còn lại vẫn chưa lớn, đều non mềm, nhìn không rõ hình dáng, nhưng Thước Nhạc thấy mỗi quả đều mang màu khác nhau. Thước Nhạc cũng không phát hiện tử kim hồng hồ lô sinh ra linh thức. Nhưng trực giác nói cho cậu biết, bảy trái hồ lô này nhất định không như vậy, chúng nó cũng có linh thức, có điều cậu chưa phát hiện ra mà thôi.
Thước Nhạc xem hồ lô xong lại đi tới nơi đặt ngọc thạch, đây là vùng đất trống, cậu liền để một đống ngọc thạch, phỉ thúy… đặt ở đây. Một vài loại phí thúy vẫn để nguyên thạch không mở ra, chọn vài viên nhìn thử, trải qua sự tẩm bổ của linh khí, thủy loại được nâng cao không ít, trong đó có hai khối dương chi bạch ngọc phẩm chất đặc biệt thế mà đã thành noãn ngọc, thật sự khiến người ta kinh ngạc.
Sắp xếp lại mọi thứ trong không gian xong, Thước Nhạc ra khỏi không gian, lúc ra thì trời đã tối rồi. Đi đến tiền viện thấy bọn nhỏ đều đã trở lại, thời gian cậu ở trong không gian thật rất lâu đó.
Cơm tối được mấy người thím Lâm làm, Thước Nhạc ngồi trên sô pha nghe đám nhỏ kể lại chuyện đến trường, mấy thằng nhóc kia, anh một câu em một câu kêu loạn, nhưng Thước Nhạc nghe lại thấy vui vô cùng.
Khúc Phàm trở về cùng mấy đồ đệ, Thước Nhạc thấy hắn dường như đang tức giận, tuy rằng không thể hiện ra ngoài, nhưng Thước Nhạc thân thuộc với hắn như vậy tất nhiên có thể nhận ra được. Sau lại quan sát thêm, mấy đồ đệ cũng như vậy, tựa như đang có tâm sự gì đó.
Thật vất vả mới ăn xong bữa tối, Thước Nhạc kéo Thước Phàm về phòng, “Xảy ra chuyện gì vậy?”