Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 127

Sáng hôm sau, hai người thức dậy, người tiếp đãi họ là Tống Hiên Hàm, hắn hiện tại cũng hiểu được hai người Khúc Phàm vô cùng quan trọng đối với Tống gia, tuy rằng không hiểu rõ hết ngọn nguồn trong đó nhưng cũng không cản hắn biết rõ sự nghiêm trọng trong đó. Cũng may dù sao hắn với Khúc Phàm đều là người trẻ tuổi. Bọn họ cũng đã từng gặp gỡ mấy lần, quan hệ cũng được coi là bạn bè, sẽ không quá câu nệ, ngược lại khiến hai người thoải mái.

“Các cậu đến Tống gia chơi, chúng ta cũng không có gì chiêu đãi, vậy đợi lát ăn cơm xong rồi lên núi dạo chơi. Trong núi có không ít con mồi, nếu các cậu thấy thích thì có thể đi săn thú, chỉ cần chú ý không săn động vật được bảo hộ là được rồi.” Tống Hiên Hàm đón hai người đến nhà ăn.

Thước Nhạc nghe vậy nhíu mày, “Lên núi thì trước không vội, lúc trước em với Khúc Phàm cũng từng đi rồi. Em nghe nói bên này có nuôi động vậy hoang dã, không biết có thật không nữa?”

Tống Hiên Hàm không ngờ Thước Nhạc lại có hứng thú với việc này, “Đúng là như vậy, trước đây Cục Lâm nghiệp đã thông báo rằng có thể thuần dưỡng vài động vật hoang dã, bên này cũng có một vài khu nuôi dưỡng động vật hoang dã. Nếu các cậu muốn xem thử, tôi có thể dẫn các cậu đi.”

Thước Nhạc nghe vậy thì rất vui. Tuy rằng khu nuôi dưỡng này không bằng hoang dã thật sự nhưng mua những động vật như vậy sẽ không có gánh nặng tâm lý, dù sao nếu đặt động vật hoang dã trong không gian sẽ phá hư cân bằng sinh thái. “Được đó, vậy lát ăn cơm xong chúng ta đi nhé.”

Thực tế, thực đơn của người nơi này có chút pha tạp, về cơ bản thì động vật chạy dưới đất hay bay trên trời không có thứ gì mà họ không ăn. Nếu không phải mấy năm nay quốc gia quản chặt không chừng đã có càng nhiều động vật hoang dã bị ăn luôn rồi. Nhưng dù như vậy cũng không thể ngăn chặn hoàn toàn, nhưng qua mấy năm nay, động vật hoang dã cũng được nuôi dưỡng rất tốt, cũng tốt hơn rất nhiều.

Dùng xong bữa sáng, Tống Hiên Hàm dẫn theo Thước Nhạc cùng Khúc Phàm lái xe đi tới khu nuôi dưỡng động vật hoang dã gần nhất. Nơi này chủ yếu kinh doanh vịt hoang, chim nhạn, hồng nhạn…

Không gian rất lớn, nhưng bên trong ngoại trừ một vài gia cầm, cùng với một vài loại động vật hoang dã mang về từ Châu Phi ra thì không có mấy. Tuy rằng đã sinh sôi nảy nở thêm, nhưng so với không gian rộng lớn thì sinh vật quá ít rồi.

“Mỗi loại chúng ta đều mua một ít, không bao lâu có thể sinh sản thêm không ít đâu, sau này mọi người có thể vào không gian săn thú rồi.” Thước Nhạc và Khúc Phàm nhìn đàn vịt hoang trên hồ nước.

Khúc Phàm nhìn nhìn Tống Hiên Hàm đang vui vẻ thảo luận với người phụ trách, tiến gần đến trước mặt Thước Nhạc nói nhỏ, “Em không sợ chúng nó đều sinh ra linh thức sao, nếu có quá nhiều yêu sinh ra cũng không phải chuyện tốt đâu.”

Thước Nhạc nhíu nhíu mày, “Em chưa nói với anh chuyện này đâu nhỉ, từ khi không gian lại tiến hóa, em cảm thấy động vật trong không gian càng khó tiến hóa. Em cũng có chút ý tưởng, không biết đúng không nữa, anh xem động vật sinh ra linh thức trong không gian hầu như đều thuộc nhóm đầu tiên được bỏ vào không gian hoặc là nhóm thứ hai hoặc thứ ba được sinh ra, sau đó thì không còn nữa, mà ngay cả nhóm thứ ba cũng chỉ có một con. Nhóm thứ hai và nhóm thứ ba về cơ bản đều là cá kiểng trong nước mà thôi, gia cầm trên mặt đất hầu như không có. Anh biết không, sau khi không gian tiến hóa hoàn toàn, trong nước bắt đầu nảy sinh một vài động vật thủy sinh, đa số đều sống trong biển, ở trong nước ngọt thì ít hơn. Trong số đó không có con nào sinh linh thức, anh nói phải chăng bởi vì bản thân chúng đã sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy, cho nên sự ảnh hưởng của hoàn cảnh với chúng nó hầu như bằng không.”

Khúc Phàm khẽ gật đầu, “Rất có khả năng.”

Thước Nhạc thấy hai người bên kia không biết nói xong chưa, cũng không để ý họ nói chuyện, “Không chỉ vậy, trong không gian thứ hai cũng như vậy, thậm chí càng thiếu sự tiến hóa. Cấp bậc của thực vật cũng rất quan trọng, sau khi không gian thứ nhất hoàn toàn tiến hóa, em nhớ rõ từng mua vài con gà trân châu từ chợ về, chúng nó cũng được bỏ vào sau này. Nếu dựa theo suy luận trước đó, chúng nó cũng có thể tiến hóa, nhưng không hề. Đây cũng có thể bởi vì trong không gian có một thứ gì đó thúc đẩy sinh vật nảy sinh tiến hóa đã không còn nữa.”

“Có lẽ bởi lúc đó không gian thứ nhất vẫn chưa hoàn toàn tiến hóa nên mới có thể thúc đẩy chúng nó tiến hóa. Nhưng là đám Hân Hân được đưa vào sau, hiện tại tốc độ tiến hóa lại rất nhanh, đều đã hóa yêu, rốt cuộc là vì sao chứ?”

Thước Nhạc cười cười, “Anh đừng quên, đám Hân Hân khi được đưa vào đã có một chút linh thức rồi.”

“Ân, vậy chúng ta có thể mua chút động vật hoang dã vào trong không gian, quan sát rồi sẽ biết thôi, hơn nữa anh thấy Vàng cũng đã có chút linh thức, thử xem phương hướng phát triển của nó sẽ ra sao.”

Thước Nhạc ngồi xuống, nhìn nhìn đám vịt hoang phía trước, “Chúng ta có thể mua chút con non, nuôi thả thì rất tốt đó.”

Bọn họ mua mỗi loại năm trăm đôi, vịt hoang, chim nhạn, hồng nhạn… số lượng này cũng không nhỏ, trước nhờ khu nuôi dưỡng nuôi hộ rồi chờ đến khi trở về sẽ quay lại lấy.

“Khúc Phàm, các cậu mua nhiều như vậy định chuyển về Yến Kinh sao?”

Khúc Phàm cười cười, “Mua hộ cho bạn thôi.”

Tống Hiên Hàm cũng chỉ thuận miệng hỏi vậy, cũng không thật sự muốn biết rõ.

“Bên này còn có một nhà nuôi dưỡng thủy sản, đi sao?”

Thủy sản, “Không cần, chúng tôi không hứng thú với thủy sản.”

“Ha ha, bên đó ngoại trừ nuôi những thủy sản bình thường thì còn nuôi cả cá sấu nữa. Vừa mới xây dựng không lâu trước đây, chúng ta qua xem thử.”

Khu nhà này quả thật mới được xây không lâu, nhà cửa đều là xây mới, đi theo nhân viên công tác đi vào nơi nuôi dưỡng, bọn họ nhìn thấy cá sấu nơi đó đều dài không quá năm mươi cm, đều là cá sấu con, “Nơi này là cá sấu gì vậy?”

“Đều là cá sấu Xiêm, thuộc loại cá sấu nhỏ.”

Nga, loại này hẳn khá bình thường đi. Kỳ thật vừa rồi lúc nói chuyện họ còn nghĩ là cá sấu lớn cơ, lúc này có chút thất vọng.

Cẩn thận, mau đỡ miệng cống—Thước Nhạc đang nghĩ xem phải mua bao nhiêu thì đã nghe tiếng kêu la từ phía xa.

“Sao vậy?”

Nhân viên công tác khẽ cười khổ, “Tuần trước chúng tôi vừa nhập về mấy con cá sấu châu Mỹ, kết quả trong đó có một con rất hung dữ, ngày nào cũng náo loạn một trận.”

Thước Nhạc cảm thấy rất hứng thú, “Có thể dẫn chúng tôi qua xem không?”

Nhân viên công tác nhìn về bên kia, “Được thôi, nhưng các anh cẩn thận chút, tốt nhất cách xa lưới sắt chút.”

Mấy người đi vào hồ cá sấu chuyên dụng, cách rất xa, bọn họ đã thấy thân hình to lớn của cá sấu kia. Đó là một con cá sấu màu đen, chiều cao khoảng ba mét, cái đuôi rất dài, màu đen như mực, rất khỏe mạnh.

Cá sấu được nhốt trong một cái l*иg trong hồ cá sấu, cá sấu kia không ngừng dùng đuôi đập l*иg sắt, ba ba—đuôi kia tựa như roi thép vậy, nơi đập vào đều cong lên.

Chờ đến khi đám Thước Nhạc tới, cá sấu kia đột nhiên dừng lại, nhìn về phía hai người họ, mắt nhìn chằm chằm Khúc Phàm, Khúc Phàm có thể cảm nhận được sát khí của nó. Cá sấu đột nhiên há to miệng, hướng về phía Khúc Phàm kêu lên, “hào…”. (theo cv, chẳng rõ cá sấu kêu rứa nữa)

Khúc Phàm vui vẻ, “Thật là hung mãnh.” Thật mẫn cảm mà, thế mà cảm nhận được khí thế trên người hắn.

Thước Nhạc cười tiến lên phía trước, cách hai tầng song sắt nhìn cá sấu.

Cá sấu kia nhìn thấy Thước Nhạc thì gầm lên, thật lâu sau thì nhìn về phía Thước Nhạc. Khí thế hung ác giảm xuống, thần thái cũng có chút bình thản.

Thật là có linh tính, Thước Nhạc vươn tay ra, “Đừng… cẩn thận.” Nhân viên công tác bên cạnh thấy động tác của Thước Nhạc, nhanh chóng ngăn lại.

“Không sao, nó rất đáng yêu.” Nhân viên công tác nhìn lại cái con hung hãn kia, đáng yêu? Người này sao mà thấy vậy thế?

Thực tế, Thước Nhạc rất thích động vật cỡ lớn, cho dù mua chó cũng thích chó loại lớn, so với đám cá sấu nhỏ bên kia, cậu thật đúng rất thích thằng nhóc này mà.

Có lan can ngăn cách, Thước Nhạc chỉ có thể đυ.ng tới phần miệng phía trước hơi lành lạnh của cá sấu, cá sấu cũng không làm gì, chỉ dùng miệng chạm chạm về phía trước.

“Thật là thú vị.” Khúc Phàm ngồi xuống cạnh Thước Nhạc.

Cá sấu kia nhìn thấy Khúc Phàm thì lập tức lùi về sau một chút, mắt lộ hung quang.

“Ha ha, nó không muốn thấy anh.”

Tống Hiên Hàm thấy bọn họ rất hứng thú với cá sấu này nói, “Còn này cũng không dễ nuôi đâu, nếu thích thì vẫn nên mua loại nhỏ chút đi.”

Thước Nhạc khẽ lắc đầu, “Em thích nó rồi, không biết bán hay không nữa?” Nói xong quay đầu nhìn nhân viên công tác bên cạnh.

Nhân viên công tác có vẻ khó xử, “Việc này còn cần hỏi ông chủ nhà chúng tôi đã.”

Không lâu sau, ông chủ của trại cá sấu đã đến, “Ba vị muốn mua con cá sấu này sao?”

Khúc Phàm nhìn ông chủ beo béo cười, “Đúng vậy, chúng ta rất thích con cá sấu này.”

“Tiên sinh, vườn cá sấu nhà chúng ta cũng vừa xây chưa bao lâu, con từ Châu Mỹ này vốn mua về để trưng bày thôi, vốn chúng tôi cũng không muốn bán, nhưng mà cá sấu này có chút hung dữ, bất lợi với việc quản lý vườn cá sấu của chúng tôi. Cho nên cũng không phải không thể bán, có điều, giá bán thì… có thể đắt chút.”

Khúc Phàm khẽ gật đầu, giá mà ông chủ nói có thể chấp nhận được.

“Tiên sinh, ngài định mang cá sấu này đi như thế nào ạ?”

“Trước nhờ các anh nuôi hộ một thời gian, thêm vài ngày nữa chúng tôi sẽ đến bắt đi.”

“Khoan đã…” Thước Nhạc đứng lên, nhìn ông chủ mập, “Nơi này của các anh không phải còn có cá sấu Châu Mỹ khác chứ.”

Ông chủ mập kỳ quái nhìn Thước Nhạc, người này cũng thật quái, thế mà không sợ, nếu cậu ta mà là nhân viên ở đây thì tốt rồi, “Đúng vậy, còn có mấy con nữa.”

Thước Nhạc cười cười, “Vậy cá sấu kia có phải cũng đã ghép đôi rồi không? Nếu có thể thì có thể bán luôn con cái kia cho chúng tôi hay không?”

Ông chủ béo ngạc nhiên, “Quá thần kỳ đi…cậu sao lại biết con cá sấu này đã được ghép đôi chứ?”

Thước Nhạc chỉ cười không nói, cá sấu này tuy rằng không thể so với sinh vật có linh tính trong không gian nhưng vẫn có thể bước đầu câu thông. Thước Nhạc tự nhiên biết nguyên nhân mà nó táo bạo như vậy, cũng vui vẻ giúp sấu ta tác thành, hơn nữa chỉ có một đực một cái mới có thể sinh sản mà.

“Được thôi, nhưng mà cá sấu cái còn đắt hơn chút.” Thương nhân vốn trục lợi mà, cơ hội tốt vậy sao có thể bỏ qua chứ.

“Quảng Đông có vườn cá sấu lớn nhất trên thế giới, chủng loại cá sấu nơi đó cũng nhiều, nếu các cậu thích thì có thể đến đó xem thử, cá sấu ở nơi đó của họ cũng có thể mua được.” Trên đường trở về, Tống Hiên Hàm vừa lái xe vừa nói.

“Có thời gian thì sẽ đi xem thử.”

“Hôm nay cũng muộn rồi, ngày mai tôi lại mang các cậu đến đến mấy trại nuôi dưỡng động vật hoang dã nữa, khu bên này có khá nhiều khu nuôi dưỡng.”

“Gần đây còn gì nữa vậy?” Thước Nhạc hỏi.

Tống Hiên Hàm nở nụ cười nói thêm, “Gà rừng, lợn rừng, khổng tước, gà quý phi… đúng rồi còn có cả chuột trúc nữa, rất ngon đó. Nếu các cậu thấy hứng thú, ngày mai tôi mang các cậu đi lên núi bắt mấy con, rất thơm ngon.”

“Trước kia khi tới nơi này làm việc từng thử qua một lần, quả thật rất ngon, nếu nơi này có bán thì cũng muốn mua vài con.”

Thước Nhạc liếc mắt nhìn hắn, “Nếu anh muốn bắt về thì anh làm, em không làm đâu đó.”

Khúc Phàm cười cười, nhéo tay Thước Nhạc, “Anh làm, đừng nói chứ, anh trước đó cũng từng học làm rồi, chờ lúc về anh làm cho em ăn.”

Tống Hiên Hàm nhìn hai người qua kính chiếu hậu, cười cười, “Vậy thì ngày mai dẫn các anh qua Ngô Châu, thức ăn nơi đó rất ngon, mấy loài động vật hoang dã vừa nói cũng có, gà Tâm Hoàng ở Ngô Châu cũng rất nổi tiếng.” Hắn hiện tại hiểu được, tuy rằng không biết vì sao họ lại có hứng thú với mấy thứ này nhưng dẫn họ đi khẳng định chính xác.

Khúc Phàm ngồi phía sau ôm lấy Thước Nhạc, “Được, cậu sắp xếp đi.”

Theo Tống Hiên Hàm chơi hai ngày, mua không ít động vật hoang dã, Tống Hiên Hàm nhắc tới liền mua, bọn họ mua nhiều như vậy cũng vì muốn làm phong phú rừng trong không gian, cho nên mấy loài này đều phải đưa vào rừng để chúng phát triển tự nhiên, cũng có thể quan sát xem liệu chúng có tiến hóa hay không, do đó nghiên cứu tác dụng của không gian đối với động vật.

Trưởng bối Tống gia mấy hôm nay cũng không tìm đến hai người, mỗi ngày họ đều theo Tống Hiên Hàm ra ngoài nhưng cũng không ngăn cản. Thông qua sự quan sát của hai người, Tống gia này cũng tốt lắm, có điều nhân khẩu Tống gia vẫn quá phức tạp.

Số người Tống gia ở đây có mười bốn chi, trên thực tế cũng đã cách năm đời, nhưng họ cho đến giờ vẫn quản lý theo hình thức dòng họ, tuy nói có lão nhân trấn áp, nhưng thực tế, thế hệ dưới vẫn có chút mâu thuẫn. Ít nhất, kết quả mà Khúc Phàm quan sát được là như vậy. Hơn nữa, người trẻ tuổi hiện tại đều hy vọng có thể bươn trải bên ngoài, nhưng lại vì gia quy mà không thể tùy ý. Trong lòng những người trẻ tuổi này nghĩ sao cũng không thể lo hết được. So với gia đình đơn giản nhà họ thì Tống gia quá phức tạp.