Những đồ cổ mà Anthony mang về kia, ngoại trừ một hộp trang sức ra thì còn lại đều là đồ cổ từ bên này truyền ra, trong đó đa số là đồ sứ và đồ ngọc… triều đại nào cũng có, đoán chừng là Anthony đã lựa chọn đồ tốt nhất, kiểu dáng tinh xảo xinh đẹp nhất, bảo tồn đầy đủ nhất.
Còn có mấy nghiên mực, Thước Nhạc rất thích, đều là những đồ cổ khó tìm. Anthony mang đến năm loại nghiên mực, trong đó một chiếc là nghiên mực Đoan Khê, một chiếc là nghiên Hồng Ti, đều là tinh phẩm hiếm có, còn lại đều là nghiên mực nhà Thanh, chế tác tinh xảo khiến người ta yêu thích.
Thước Nhạc thích đồ cổ, coi như là giống ông ngoại đi. Ở đây có không ít đồ là bảo vật quốc gia, dù sao thì những thứ này đều được lấy ra từ Viên Minh viên, người trong nhà thưởng thức cả buổi cũng chưa lấy ra được toàn bộ mọi thứ trong không gian, tính tất cả cũng phải đến cả nghìn món. Thước Nhạc không phải người ích kỷ, nhưng bảo cậu cứ vậy đưa ra những đồ này cũng là điều không thực tế, nói một cách ích kỷ thì những thứ này để cậu bảo tồn còn tốt hơn, ít nhất tranh chữ sẽ không bị hủy hoại. Đồ sứ đặt trong không gian còn có thể hấp thụ linh khí, cho vào bảo tàng cũng có thể tỉ mỉ chăm sóc, nhưng Thước Nhạc nghĩ chờ sau này Anthony lại thu thập thêm, tìm vài món tiêu biểu mang đi quyên tặng vậy. Lúc trước ông ngoại cậu cũng quyên tặng không ít, nhưng sau vài lần ông ngoại quyên tặng bảo tàng, Thước Nhạc chỉ thấy có vài món được trưng bày, còn lại không biết đặt ở đâu, có thể là nhà kho chăng, không ai biết đến.
Trang sức Châu Âu đứng đầu trên thế giới, Anthony thu thập được không ít trang sức châu báu, đều là danh phẩm, rất trân quý. Trong đó có một chiếc vòng cổ được tạo thành từ ba trăm bốn mươi hai viên kim cương, Thước Nhạc từng nhìn thấy trong danh sách châu báu thế giới, hình như là vòng cổ của một vị hoàng hậu nước Pháp nào đó, có thể thấy được nó đáng giá nhường nào. Cậu để nhóm các mẹ chọn một chút, thực tế nhóm nữ sĩ chỉ chọn có vài món, bởi vì trang sức nơi này đều rất chói mắt, không phù hợp với cách nàng.
Qua chuyện này khiến Thước Nhạc nảy ra ý định làm đồ trang sức cho các mẹ. Kỳ thật, các mẹ bình thường rất ít khi đeo trang sức, nhiều nhất cũng chỉ là dây truyền phỉ thúy đeo trên cổ mà thôi. Nhưng trang sức châu báu là một bộ phận quan trọng của phụ nữ, mỗi người phụ nữ đều phải có cho riêng mình một hộp trang sức, những đồ trang sức bên trong sẽ khiến các cô thỏa mãn và hạnh phúc. Thời xưa, trang sức châu báu là đồ cưới quan trọng nhất của nữ nhân. Hiện tại nhớ tới hộp trang sức của mẹ rất đơn sơ, Thước Nhạc tặng các mẹ không ít trang sức phỉ thúy, sau đó đến Nam Phi cũng mua về khá nhiều kim cương, nhưng Thước Nhạc đều dùng luyện khí, cũng không làm thành trang sức mấy. Trong không gian có không ít kim cương, bảo thạch, thủy tinh, san hô…, giờ lại có thêm thiên vũ sa có thể thay thế nên có thể tiết kiệm rất nhiều châu báu. Kỳ thật dùng những châu báu đó luyện khí cũng không phù hợp, nhưng đối với họ mà nói, tài liệu tu chân vẫn thật ít ỏi.
Vào không gian, sắp xếp lại mọi thứ trong khôn gian, vì đề phòng đám nhỏ chơi đùa làm hư hổng đồ sứ cổ, Thước Nhạc còn vẽ trận pháp trong phòng chứa đồ cổ, trong nhà cũng như vậy, còn vẽ thêm cả trận pháp bảo dưỡng đồ cổ, cậu cho rằng những đồ cổ đó cần thay đổi thường xuyên, miễn để hoàn cảnh bên ngoài làm hư hỏng. Món thừa lại sẽ để trong nhà kho.
Ra khỏi không gian, bọn nhỏ vẫn chưa về, đến Đông Sương phòng, thấy Bành Vân đang ôm bảo bối nhà mình nói chuyện với mẹ. Trong mấy vị nữ sĩ trong nhà thì tính cách mẹ Khúc dịu dàng, mẹ Thước lại sảng khoái mạnh mẽ, thím Lâm nhanh mồm nhanh miệng, tính tình sáng sủa còn thím Ngô thỏa đáng, biết chỉnh chu. Trong mấy người không ai có lòng dạ hẹp hòi, ở chung rất hòa thuận, ngày thường nói nói cười cười rất vui vẻ. Có thể nói, gia đình hòa thuận cũng nhờ công của các mẹ và các thím.
Tính cách Bành Vân cũng rất tốt, trước đó cũng có quan hệ tốt với các mẹ, giờ con nhà cô lại đưa tới đây, được chăm đến mập mạp, cô lại càng biết ơn.
“Thước Nhạc, chị thấy rồi đó nha, em sao làm ra được trang sức đẹp như vậy, nếu được thì làm cho chị một hai món đi, chờ sau này chị truyền lại cho con dâu chị.”
Thước Nhạc thoáng thấy mẹ Khúc đeo chiếc vòng cổ bằng trân châu mà bà tự chọn, mẹ già nhà mình cũng đeo đôi bông tai bằng ngọc. Những trang sức đó làm rất khéo léo, đeo lên liền gây chú ý, cảm thấy rất quý phái. Nói vậy, hai mẹ đều rất thích, ngay cả Bành Vân cũng chú ý tới.
Thước Nhạc biết hai năm nay vợ chồng Cao Cường cũng có chút tiền, Bành Vân là cảnh sát nhưng cũng là phụ nữ, khẳng định thích những món đồ trang sức đó, “Trang sức em cũng có chút chút, nhưng hình thức hơi quá, nhưng nếu chị thích, em đúng lúc đang muốn làm chút cho người trong nhà, ừm, vậy thứ bảy tuần này đi, các chị đều đến đây, chọn kiểu dáng, em tặng chị một bộ.”
Thước Nhạc nói vậy, Bành Vân lại thấy hơi ngượng, cô cũng chỉ thấy đẹp nên nói đùa đôi ba câu mà thôi.
“Có sao đâu ạ, nguyên liệu đều do anh Béo đưa tới, giá rẻ hơn mua bên ngoài nhiều. Ừm, nếu thấy thích món đồ trang sức nào bên ngoài có thể tìm ảnh về, tự làm cũng được. Việc này thì chị Bành cũng nói với mấy chị kia giúp em vậy.” Thước Nhạc khoát tay, nói đến cùng, nếu không có anh Béo, cậu cũng đâu thể biết tới nhiều chuyện như vậy chứ. Đều là bạn tốt, cũng không việc gì phải dấu diếm.
Hàng năm khi vào hạ, mọi người sau khi dùng cơm tối sẽ ngồi hóng mát trong sân, hôm nay cũng không ngoại lệ. Buổi tối, Khúc Phàm có chút việc bận nên còn chưa về, mấy đứa nhỏ được Cao Sảng đưa về, cho nên nói, thu thêm mấy đồ đệ cũng là chuyện tốt.
“Kỳ Kỳ, con cẩn thận chút, Phi Phi mau xuống đây đi. Đợi lát nữa mái ngói cũng bị con dẫm nát hết mất.” Thước Nhạc vừa mang dưa hấu đã bổ xong đến, đã thấy mấy đứa nhóc bướng bỉnh chạy loạn khắp nơi trong sân. Bé trai bướng bỉnh chút cũng là chuyện thường, khi có thể bảo đảm an toàn, Thước Nhạc cũng không ngăn cấm, nhưng Phi Phi cứ dẫm loạn trên mái nhà là không được.
“Tiếu Tiếu, đừng đọc nữa, qua ăn dưa hấu.” Thằng nhỏ gần đây không biết nghiên cứu cái gì, mỗi ngày cầm một quyển sách to đùng chăm chú đọc.
“Aiz, quảng trường nhỏ ở đầu ngõ đang chiếu phim đó, cả nhà có đi xem không?” Ba Thước đi từ ngoài vào nói.
“Xem gì mà xem, người nhiều như ong ấy, có gì hay, còn nhiều muỗi như vậy nữa.” Mẹ Thước bĩu môi.
Ba Thước thấy ai nấy trong viện đều không động đậy, không nói nữa. Loại chuyện chiếu phim trên phố này cũng chỉ vì muốn náo nhiệt, cũng là chiếu mấy bộ phim điện ảnh về đề tài Đảng và nhà nước.
“Đôi vợ chồng già Tiền gia ở ngã tư đường gần nhà chúng ta kia đang dọn nhà, làm thành khách sạn gia đình, hiện tại bắt đầu đón khách đó, đều là du khách nước ngoài nên gần đây rất náo nhiệt, trong ngõ nhỏ này cũng có không ít nhà chuẩn bị làm như vậy đó, xem như một cách tuyên truyền di sản thế giới đi. Vừa rồi gặp bà Trương còn hỏi nhà chúng ta có tham gia không. Tôi cũng từ chối rồi.” Ba Thước ăn một miếng dưa nói.
Lau miệng cho Miu Miu, mẹ Thước nói, “Chúng ta không tham gia, nhưng tôi thấy việc này cũng hay đó chứ, sau nửa năm chỉnh đốn lại, trong ngõ cũng quy củ hơn nhiều. Tôi đi đến nhà bên cạnh, thấy trong sân nhà họ cũng thu dọn sạch sẽ lắm. Nhưng phí tu sửa tứ hợp viện hàng năm cũng cao lắm, giống nơi ở của vợ chồng Tiền gia đó quá lớn, được truyền qua nhiều đời, phí tu sửa hàng năm cũng là gánh nặng, giờ tốt hơn so với trước kia nhiều. Du khách ngoại quốc rất muốn thử ở trong tứ hợp viện truyền thống nhà chúng ta. Tôi nghe thầy Tiền kia nói vợ ông ấy không muốn đi làm, cũng kinh doanh khách sạn gia đình như vậy.”
Ba Khúc cũng khẽ gật đầu, “Tứ hợp viện ở Yến Kinh cho thuê cũng được giá lắm, nhưng trước đó quản lý không tốt, bên ngoài nhìn ngăn nắp, bên trong lộn xộn một đống, giờ chỉnh đốn lại, đẹp hơn nhiều.”
Mấy người đang nói chuyện, điện thoại vang lên.
“Khúc Phàm, tìm con.” Mẹ Thước ở gần phòng, gọi đến tìm Thước Nhạc.
“Aiz, sao còn chưa xong nữa vậy? A, chuyện gì? Ở đâu? Rồi, em đi vậy.” Gác máy, Thước Nhạc lập tức ra ngoài.
“Mẹ, tối nay con với Khúc Phàm có chút việc, có thể sẽ về muộn. Mẹ cho Miu Miu với bọn nhỏ ngủ sớm chút ạ.” Trước Nhạc ra cửa nói.
“Sao vậy? Chuyện gì gấp như vậy?” Mẹ Thước nhanh chóng hỏi.
“Đồng nghiệp trước đây của Khúc Phàm bị thương, muốn con đi làm phẫu thuật.”
“Rồi rồi, mau đi đi, cứu người quan trọng hơn.”
Thước Nhạc cũng không thay quần áo, mặc áo T-shirt quần ngố nhanh chóng đến gara, tình huống người nọ nhất định rất nghiêm trọng, nếu không Khúc Phàm cũng sẽ không gọi điện cho cậu.
Bệnh viện cách nhà họ không xa, chính là bệnh viên bên khu Triêu Dương kia. Tuy nhiên lúc này giao thông cũng không thuận lợi lắm, vì để kịp thời gian, dọc đường đi cậu vượt không ít đèn đỏ, phía sau có vài xe cảnh sát bám theo.
Đến bệnh viện cũng không vào bãi đỗ xe mà đi thẳng đến phòng cấp cứu. Từ cửa đã thấy Cao Cường, nghĩ cũng đúng, Cao Cường giờ đã là phó cục khu Triêu Dương. Thước Nhạc xuống xe, xe cảnh sát cũng ngừng lại.
“Rồi, cậu mau theo anh vào đi, có người khác xử lý rồi.” Cao Cường nhìn ba cảnh sát giao thông bước qua đây, khoát tay với Thước Nhạc.
Theo Cao Cường vào phòng cấp cứu, cửa vẫn mở, bên trong giờ đã loạn thành một đống. Thước Nhạc khẽ quét qua, cũng không nhẹ, có thương ngoài da, có nội thương bên trong.
Theo Cao Cường đến trước một giường bệnh, có hai bác sĩ đang xử lý. Khúc Phàm lấy tay nâng đầu bệnh nhân. Thước Nhạc nhận ra Khúc Phàm đang dùng nguyên khí của mình phong bế một vài mạch máu trong não bộ của bệnh nhân. Tình trạng của bệnh nhân rất nguy cấp, phán đoán ban đầu là vỡ xương sọ, hiện tại phải dựa vào Khúc Phàm để duy trì, nếu hắn buông bõ, người này nhất định sẽ bị tụt kẹt não*, xuất huyết quá nhiều, không thể cứu nữa.
*tụt kẹt não: Tụt kẹt (herniation) được gây nên do gia tăng áp lực nội sọ. Bởi vì sọ là một cấu trúc cứng, do đó áp suất thay đổi theo thể tích các chất chứa trong sọ. Khoảng 10% thể tích nội sọ là máu, 10% khác là dịch não tủy, và 80% còn lại là nhu mô não và dịch nội tế bào. Một sự gia tăng của bất cứ một trong các ngăn (compartment) này, bởi máu, khối u, hay phù nề, gây nên một đáp ứng có thể tiên đoán được. Khởi đầu, dịch não tủy được đẩy vào ống sống (spinal canal), và các não thất (ventricles) và bể (cisterns) bị xẹp lại. Khi điều này xảy ra, áp lực nội sọ tăng cao, và nhu mô não xê dịch khỏi máu đang tích tụ và tụt kẹt (herniate) xuyên qua một trong vài khe, có thể gây tử vong do đè ép thân não.
“Chuẩn bị phẫu thuật.” Thước Nhạc khẽ gật đầu với Khúc Phàm, sau đó nói với y tá bên cạnh, “Không cần di chuyển bệnh nhân.” Nhanh chóng đi thay quần áo tiệt trùng. Phỏng chừng khi đưa bệnh nhân đến đây, Khúc Phàm đã phát hiện tình huống, giờ mà đột ngột di chuyển sẽ rất nguy hiểm.
“Hoàn cảnh nơi này…” Bác sĩ đang xử lý có chút do dự.
“Ngay ở đây.” Khúc Phàm quyết đoán quyết định, hắn tin rằng Thước Nhạc nhất định có thể làm được.
Thay xong quần áo tiệt trùng, không sử dụng thuốc mê mà đầu tiên lấy ngân châm tự mình luyện chế từ không gian ra, sự dụng châm gây mê. Sau đó lại sử dụng vài chiếc ngân châm phong kín mấy nơi mạch máu trong đầu bệnh nhân, bảo Khúc Phàm đặt xuống.
Bật máy khử trừng, thực tế, tiến hành giải phẫu ở nơi như thế này rất nguy hiểm, hoàn cảnh nơi này cũng không phải trạng thái vô khuẩn, hắn chỉ có thể sử dụng tinh thần lực cách ly không khí xung quanh bệnh nhân.
Dùng châm cầm máu chỉ có thể duy trì một lát, nếu không dù cứu được bệnh nhân cũng sẽ trở thành người thực vật. Cho nên, lần này tốc độ tay của Thước Nhạc nhanh vô cùng, khiến cho những y tá phụ giúp bên cạnh cũng không theo kịp.
Toàn bộ cuộc phẫu thuật chỉ diễn ra trong vòng năm phút, Thước Nhạc tập trung cao độ nên trên trán toàn là mồ hôi.
“Rốt cuộc sao vậy?” Phẫu thuật xong, bệnh nhân đã được đưa sang phòng bệnh bên cạnh, cần quan sát thêm 48 tiếng nữa. Thước Nhạc cũng chưa thể rời đi.
“Là tay buôn ma túy lần trước kia. Cuối năm ngoái, đồng nghiệp không phải bị tay buôn ma túy gϊếŧ chết sao, họ luôn theo dõi, khu Triêu Dương hôm nay nhận được tin, đi đến, không biết vì sao để lộ ra tin tức, hai bên đánh nhau rất quyết liệt, năm tên buôn ma túy đều bị bắt. Đến lúc anh nhận được tin của Cao Cường đi đến thì đã xong cả rồi. Người em cứu vừa rồi là Tạ Minh, em trai của Tạ Viên, sau khi anh trai cậu ta hy sinh thì vào Tổ chống ma túy, vẫn luôn điều tra việc này. May mà anh chạy tới xem mới giữ được mạng của cậu ta, nếu không anh thật sự không biết nói sao với anh trai cậu ta nữa.” Tạ Viên là bạn trong Tổ chống ma túy của Khúc Phàm, bởi vì anh hy sinh mà Khúc Phàm mới khó chịu, tiến giai trước kỳ hạn.
“Rất nguy hiểm. Nhưng giờ tốt hơn nhiều, gọi điện thoại chỗ y tá về nhà đi. Tình huống của cậu ta không ổn định, tối nay em cũng không thể về được.”
“Được, vậy em trông chừng, nhà Tạ Viên cũng chỉ còn mỗi người em trai này.”
“Yên tâm, không sao đâu.” Thực tế, vừa rồi khi truyền dịch cho bệnh nhân, Thước Nhạc đã lén bỏ thêm linh tuyền đã pha loãng vào bên trong, giúp thân thể hắn khôi phục lại. Tuy nói cứu kẻ chết thành kẻ sống có chút khoa trương, nhưng có thể giữ mạng cho cậu ta thì không thành vấn đề.