Tối đến, mọi người đều qua đây, nhìn hoa đào không ngừng rơi xuống từ cây đào trong sân thì khẽ suýt xoa, sau đó lại nghe nói về những chuyện xấu gần đây, nam nam chủ nhà lại thêm một phen tấm tắc.
Nghe nói Khúc Phàm không ở nhà cũng không mất hứng, ngập ngừng ở chơi trong tứ hợp viện đến hơn mười một giờ, thức ăn cũng mang về theo, chứa đầy trong cốp xe, thu hoạch phong phú.
Hôm sau là ngày những đội viên được chọn tiến hành tiến hóa. Từ sáng, Thước Nhạc đã tới căn cứ, trước tiên tới văn phòng Cục trưởng nói qua về tình huống của Khúc Phàm. Cục trưởng cũng không có chê trách gì, dù sao cấp dưới càng mạnh càng tốt. Trong lòng hắn, mặt nào của Khúc Phàm cũng tốt, hắn đang có ý để Khúc Phàm tiếp nhận vị trí của mình, nhưng vẫn để quan sát đã.
Vốn việc này cũng không cần Khúc Phàm phải đến, không đến thì không đến thôi.
Thước Nhạc rời văn phòng Cục trưởng, vào phòng tiến hóa, cậu rất hứng thú với việc này.
Thay từ trong ra ngoài một bộ quần áo tiêu độc đơn giản, mang theo thẻ thông hành của mình vào phòng thí nghiệm số 23, hiện tại cấp bậc bí mật của cậu rất cao, hơn nữa còn là người tham dự trực tiếp vào chuyện lần này cho nên thẻ thông hành của cậu có thể đi qua, cũng không cần xin phép gì cả. Tiến vào khu thực nghiệm, bởi có liên quan đến dụng cụ, chỉ có thể để hai người cùng sử dụng. Khi Thước Nhạc vào, nhóm người đầu tiên đã tiến hành. Hai mươi tấm ngăn được ghép thành nửa vòng tròn liên tiếp, đều sử dụng tài liệu đặc biệt, có tác dụng ngăn cản tinh thần lực.
Chờ sau khi những người tiến hóa dùng thuốc, vào phòng, thuốc sẽ phát huy tác dụng trong mười phút sau, có thể tiến hóa ra dị năng hay không thì mười phút sau sẽ biến hóa, vì không có người trực tiếp kiểm tra đo lường, nên trong phòng có thiết bị cảm ứng tinh thần cùng những dụng cụ khác. Thước Nhạc biết để tạo ra một căn phòng như vậy cần ít nhất một triệu NDT, những kỹ thuật được áp dụng đều do căn cứ phát minh ra, ngay cả nước ngoài cũng không tiên tiến như vậy.
Rất nhiều nhân viên y tế, nhân viên nghiên cứu đều đứng trước dụng cụ quan sát, phòng trường hợp phát sinh ngoài ý muốn. Thước Nhạc đi thẳng vào đại sảnh, thả thần thức ra, những dụng cụ đó mặc dù có tác dụng ngăn cản tinh thần lực nhưng không có hiệu quả với Thước Nhạc. Tinh thần lực của cậu rất mạnh, cho dù bị yếu đ nhiều lần nhưng vẫn có thể xuyên qua đó, nhưng cứ làm vậy sẽ ảnh hưởng đến dụng cụ cảm ứng, cho nên, cậu chỉ dùng thần thức.
Thần thức tản ra xong trạng thái thân thể của hai mươi chiến sẽ đều được cậu nắm giữ. Loại thuốc này tác động trực tiếp đến não bộ, kí©ɧ ŧɧí©ɧ thể tinh thần. Hiện tại, khoa học đã giải thích tinh thần lực, cho nó là một loại ý niệm, là một loại năng lượng được phóng thích khi não bộ tổ chức ra. Tuy nhiên, căn cứ thông qua việc nghiên cứu dị năng giả đã có được một cách giải thích khác. Thực tế, trong não bộ mỗi người đều tổn tại thể tinh thần, thể tinh thần này không thể phát hiện, đến khi năng lượng của thể tinh thần tích lũy đến một mức nhất định sẽ căn cứ theo tình hình của mỗi người mà thức tỉnh dị năng, cũng được chia thành tiên thiên và hậu thiên. Thông thường, khi bước vào hậu thiên, trạng thái thể tinh thần đã ổn định, cho dù tinh thần lực tăng lên thì chuyện thức tỉnh cũng rất khó khăn, khả năng lớn là tinh thần lực tăng lên mà thôi chứ không có dị năng, giống như Khúc Phàm vậy. Tinh thần lực của hắn rất mạnh, nhưng ngoại trừ tinh thần lực mạnh cơ thể thêm rắn chắc thì cũng không thức tỉnh năng lực gì khác. Thực tế, lĩnh vực tinh thần của hắn là giới hạn mà mỗi tinh thần giả đều có thể đạt tới, không thể coi là dị năng được.
Thuốc mà căn cứ nghiên cứu ra hiện nay có tác dụng chính là kí©ɧ ŧɧí©ɧ thể tinh thần, hơn nữa bên trong nó còn chứa một lượng năng lượng tinh thần nhất định giúp tăng tinh thần lực trong một thời gian ngắn
; như vậy sẽ đạt được điều kiện thức tỉnh dị năng. Tuy rằng sau khi tác dụng của thuốc hết thì tinh thần lực sẽ giảm xuống, nhưng thể tinh thần đã được khai phá, muốn tu luyện lại rất dễ dàng, chỉ còn là vấn đề thời gian thôi.
Thước Nhạc và Khúc Phàm đã từng thảo luận về vấn đề này, Khúc Phàm cũng căn cứ tình trạng của bản thân rồi đoán được đến mức độ nhất định. Hắn cho rằng tố chân thân thể của một người cùng tinh thần lực cũng có liên quan đến nhau, còn liên quan chặt hẽ với ý chí nữa, nhưng thông qua những rèn luyện tinh thần liên tục, tinh thần lực của hắn tăng lên rất nhanh. Nghiên cứu những dị năng giả hậu thiên trong căn cứ, về cơ bản đều là người có ý chí kiên định. Đây cũng là hướng lựa chọn nhân tài của hắn.
Thước Nhạc quan sát một chút, hai mươi người bây giờ thuộc nhóm đại binh được Khúc Phàm huấn luyện từ đầu, sau khi lọai thuốc này tiến vào não bộ, thân thể những người này run lên nhưng đều cố kìm nén lại, phải biết mấy người thử nghiệm thuốc ban đầu đều phản ứng rất kịch liệt.
Nhịp tim, huyết áp, tốc độ máu lưu chuyển, lượng mồ hôi chảy ra… của những người này đều được ghi lại. Tinh thần lực của họ đã đạt mức thăng hoa, thông qua quan sát bằng thần thức giá trị giới hạn tinh thần lực của họ thế nhưng cao hơn giá trị bình thường, xem ra là kết quả từ lần huấn luyện lần này. Hơn nữa từng ăn nước hồ trong không gian, các mặt tố chất đều được tăng lên, cho dù những người này không thức tỉnh dị năng cũng sẽ là những chiến sĩ tinh thần lực mạnh nhất.
Vài giáo sư nhìn những con số hiển thị trên màn hình, quả thật quá mức hưng phấn luôn.
«
Sao
?
» Cục trưởng Lý tới trước mặt Thước Nhạc hỏi.
«
Rất tốt, dù họ không thức tỉnh dị năng thì cũng sẽ là tinh thần giả rất mạnh, hiện tại họ đã đạt được thực lực của cấp B đỉnh phong.
» Như vậy, dị năng giả hệ tinh thần lực thông thường đã không thể tác động đến được, nếu bàn về thực lực của từng binh sĩ, họ lại càng mạnh.
Cục trưởng Lý nhìn hai mươi người qua bức tường thủy tinh, hai mắt tỏa sáng, cho tới nay, tại phương diện này, quốc gia luôn lạc hậu hơn so với những nước khác, vẫn luôn dựa vào giới cổ võ để chống đỡ, đáng tiếc rất nhiều thế gia đều có tư tâm. Những người này mới là người bảo vệ chân chính của quốc gia.
«
Tinh thần lực của số ba khác thường.
» Nghiên cứu viên quan sát màn hình đưa tin. Uỳnh—phòng số ba đột nhiên xuất hiện hỏa cầu tiếp theo cơ thể số ba bốc cháy, «
Chuẩn bị dập lửa.
»
«
Khoan đã.
»
Xuyên qua tường thủy tinh chỉ thấy người trong phòng số ba cũng không hề bị thương, lửa vẫn cháy không ngừng nhưng ngay cả lông mi hắn ta cũng không bị đốt cháy. Hắn thức tỉnh dị năng hệ hỏa, xem tình huống hiện tại là năng lực cấp A, so với dự đoán của họ còn mạnh hơn.
Là vì sử dụng nước hồ sao
?
Kế tiếp là số hai, số bảy, số tám, số mươi hai, mười ba, mười bốn, mười tám, hai mươi đều thức tỉnh dị năng, những người khác tuy rằng không thức tỉnh dị năng nhưng cường độ tinh thần lự của họ đã vượt qua dị năng giả cấp B, đây là điều quá sức bất ngờ. Lấy tỉ lệ thức tỉnh dị năng giả hiện tại tiến hành đánh giá lại, hơn nữa năng lực của họ cũng vượt xa dự đoán của họ.
Vốn thuốc được làm ra hàng năm chỉ có thể đủ cung cấp cho hai trăm người dùng, nhưng năm nay lượng thuốc làm ra đã vượt quá con số này cũng đều nhờ vào công lao của Thước Nhạc. Gốc cây kia vốn là một gốc cây không thể sinh sôi nữa, hàng năm chỉ có thể hái lá của nó làm thuốc, Thước Nhạc từ Nam Phi về đã xem qua một lần, trạng thái của nó không được tốt lắm, cậu liền tưới thêm nước, không ngờ lại mọc thêm một chút lá nữa. Cứ như vậy, lượng thuốc năm nay nhiều hơn một chút, nhưng Thước Nhạc thấy làm như vậy là đủ rồi, sau này sẽ không thể làm vậy nữa.
Sự thật quả thực giống như những gì họ suy đoán, liên tục làm xong cho mười tổ mỗi tổ đều có nhiều người thức tỉnh, xác xuất thành công đạt 45%, vượt xa tỷ lệ 25% ban đầu. Tuy nhiên, Thước Nhạc nghĩ tỷ lệ tiến hóa đợt sau này sẽ thấp đi một chút, bởi vì hai trăm người ở đợt đầu này đều là bộ đội đặc chủng được Khúc Phàm huấn luyện, nhóm người này chẳng những có tố chất thân thể tốt hơn những người khác, họ còn uống nước hồ nhiều hơn nữa.
Cậu đoáđúng, mấy nhóm còn lại đi lên, tỷ lệ tiến hóa giảm xuống rồi nhưng cũng đạt tới 30%. Hơn nữa càng khiến người ta bất ngờ là phương hướng tiến hóa càng thêm đa dạng, rất nhiều người có được năng lực đặc biệt, không giống những người trước đó chỉ thiên về thức tỉnh dị năng chiến đấu.
Cục trưởng Lý tuy không nói gì về nhóm người tiến hóa này nhưng Thước Nhạc nhận thấy hắn không được vui lắm, những người này do phía trên cử xuống, tuy nói nhân số không nhiều không tạo được sóng gió gì, nhưng trong lòng hắn vẫn khó chịu.
Thước Nhạc nghĩ nghĩ, lấy danh sách hôm đó Khúc Phàm đưa cho cậu từ không gian ra đưa cho Cục trưởng Lý.
Cục trưởng Lý nhìn cậu một cái, chú ý đến danh sách trên tay, vừa nhìn đã biết ẩn ý trong đó, có thể nói trong số những người còn dư lại này bao hàm thế lực từ khắp các nơi, thế nhưng đã đạt được hiệu quả khống chế nào đó, nhân phẩm cũng tốt, mấy tên muốn gây sự cũng không có tên trong này. Ha ha, nếu để mọi người cùng chọn lựa, vậy những người khác cũng không thể nói gì rồi.
Cục trưởng Lý nhìn Thước Nhạc, khẽ liếʍ môi, cất danh sách vào đâu đó, không nói gì. Mấy ngày nay hắn không ở kinh nên không biết Khúc Phàm chọn những ai, giờ xem ra, những người này cũng rất tốt để suy xét.
Lúc này, Thước Nhạc nhìn Tề Mục Thanh đang trong phòng kín, thằng bé kia có thể kiên trì đến cuối quả không dễ dàng, tuy nhà cậu ta là quân đội, nhưng trước đó cũng chỉ mới tham gia quân huấn một lần, chưa từng huấn luyện đặc biệt, có thể kiên trì như vậy cũng có thể nói lên rằng ý chí của cậu ta cũng rất mạnh mẽ.
Tề Mục Thanh tiền vào phòng kín, nhìn Thước Nhạc bên ngoài. Tề ga cùng nhà Thước Nhạc tuy được coi như thân thích nhưng bởi vì chuyện của bà nội nên chung sống cũng hơi xấu hổ. Nhưng sau khi bà qua đời, hai nhà tuy không thân thiết hơn nhưng tết đến cũng có thể qua lại, đối với người anh Thước Nhạc này, cậu ta không tiếp xúc nhiều, bởi vì bận rộn chuyện học thi đại học, quản lý trong nhà cũng rất nghiêm. Có điều, chị gái cũng thường dẫn cậu ra ngoài chơi, cậu cũng chỉ gặp qua vài lần vào dịp năm mới mà thôi.
Trong ấn tượng của cậu ta, Thước Nhạc hình như luôn mang dáng vẻ đó, chưa từng thay đổi, cũng không thể nói không thay đổi chút nào, vẻ bề ngoài ngày càng xuất sắc, vô cùng trẻ trung, nếu mặc đồng phục học sinh, bảo rằng mười sáu mười bảy tuổi cũng có người tin ấy chứ. Giờ tuy đang mặc bộ áo blouse trắng thoạt nhìn đứng tuổi chút, cứ đứng ở nơi đó thôi cũng có thể khiến người khác vừa đưa mắt đã bị anh ấy thu hút.
Chuyện lần này, vốn Tề gia vẫn không đủ tư cách, cũng nhờ mặt mũi của Thước Nhạc và Khúc Phàm mà bên trên mới dàn xếp, khi cha hỏi cậu cũng không cưỡng ép cậu, cậu cũng không có hứng thú gì với Cục đặc vụ, nhưng ý tứ khi anh cả nói chuyện lộ ra lại khiến cậu quan tâm. Cùng học tập với Khúc Phàm và Thước Nhạc, việc này thật không dám tin mà.
Nhà họ tuy rằng không biết hai người kia rốt cuộc luyện công pháp gì, những điều khác họ cũng chỉ biết chút chút thôi. Biết rằng chắc không phải loại tầm thường là được rồi. Trước đây cậu luôn thấy rất thần kỳ, cũng rất thần tượng họ, mà hiện tại lại có cơ hội tiến gần thêm một bước, sao có thể không hài lòng chứ, cũng bởi vậy cậu mới có thể kiên trì tới cuối, huấn luyện thật sự khó khăn đến mức cậu không thể thừa nhận được, nhưng thấy Khúc Phàm và Thước Nhạc coi cậu như người xa lạ, chính cậu cũng hiểu đây là thử thách nếu không kiên trì đến cùng, vậy đừng nói nữa, về nhà quên hết đi.
Chờ tới tận bây giờ, Tề Mục Thanh vẫn cảm thấy hai mươi ngày trước đúng là một giấc mơ, một cơn ác mộng. Cậu thấy nếu hai mươi ngày đó còn có thể vượt qua thf sau này chẳng có gì có thể làm khó cho cậu nữa, nhưng rất nhanh cậu lại phủ nhận lại, trên thế giới còn có chuyện đau khổ hơn nữa.
Tề Mục Thanh đang miên man suy nghĩ, đầu bỗng đau vô cùng, từ trên xống dưới tựa như bị kim châm vậy, lúc này cậu cảm thấy thật lạ, loại đau đớn này giống như cậu không thể thừa nhận nhưng bất ngờ lại không hề ngất xỉu, dùng ý chí cực đại mới nhịn xuống tiếng la đang trào dâng trong miệng.
Một lúc sau, dường như đã quen với loại năng lượng này, lực chú ý của cậu bị rời đi, sau đó dù cậu nhắm mắt lại vẫn có thể cảm giác được chung quanh, độ lớn của căn phòng, nhưng sợi dây móc nối với cơ thể. Đây là tác dụng của tinh thần lực sao
?
Tác dụng của thuốc vẫn chưa hết, vẫn đánh sâu vào não bộ. Sự hiểu biết của Mục Thanh về tinh thần lực càng ngày càng nhiều.
Quá trình này duy trì suốt năm phút đồng hồ, Mục Thanh đột nhiên cảm thấy tinh thần lực của mình đang giảm xuống, trong lòng khẽ than, bản thân quả thực không phải người có thể thức tỉnh tinh thần lực. Ngay khi cậu có chút chán nản, đột nhiên có một luồng tinh thần lực vô cùng ôn hòa bao phủ tinh thần lực của cậu, đồng thời, trong đầu cũng vang lên âm thanh, «
Tập trung chú ý, cẩn thận suy ngẫm.
»
Mục Thanh không còn tâm tư để nghĩ xem chuyện gì đang xảy ra, cảm thấy tinh thần lực của mình vốn đang hạ thấp lại chợt tăng cao, cậu cảm thấy một cảm giác rất tự nhiên, giống như trước đây đến quân khu của cha, sau đó nhảy vào bùn chơi đùa vậy, mùi hương quyến luyến của cây tùng, sự yên tĩnh yên lành ấy, khiến người ta nhớ mãi.
Không thấy đau đớn, cũng không cảm giác được cơ thể nữa, Mục Thanh thấy mình tựa như trở về vòng ôm ấm áp an toàn của mẹ vậy.
Cậu lại không biết mình may mắn đến mức nào. Thước Nhạc vẫn luôn chú ý quan sát Mục Thanh, nhưng cậu rất nhanh phát hiện, tinh thần lực của Mục Thanh quá cao, thậm chí vượt qua những người trước đó nhưng cho dù Mục Thanh đột phá cảnh giới thì cũng không có được dị năng, khi tinh thần lực tăng đến một mức nhất định sẽ gặp phải bình cảnh, đột phá bình cảnh đầu tiên sẽ đạt tới cấp B đến B+, đột phá bình cảnh thứ 2 có thể tiến vào cấp A, nhưng từng bình cảnh đều rất khó đạt tới. Bọn họ dùng thuốc ép tinh thần lực của những người này đạt tới cấp B nhưng tiếp sau này họ vẫn cần tu luyện để tiến lên mới có thể củng cố được. Nhưng họ muốn đột phá bình cảnh thứ hai rất khó, kỳ thật những dị năng giả muốn đột phá bình cảnh thứ hai đều rất khó khăn. Hiện tại, số dị năng giả đạt tới mức A trong căn cứ không tới hai mươi người, có thể thấy việc đột phá bình chướng khó khăn tới mức nào.
Thước Nhạc sở dĩ phát hiện tinh thần lực của Mục Thanh cao là vì sau khi Mục Thanh đột phá bình chướng thứ nhất xong, tuy không thể thức tỉnh dị năng nhưng tinh thần lực của cậu ta vẫn còn tăng lên, thậm chí còn có dấu hiệu đột phá nữa. Đây là chuyện khiến người ta vừa kinh ngạc vừa vui mừng. Nói cách khác, dù Mục Thanh không thể trở thành dị năng giả đặc biệt nhưng theo thời gian vẫn có thể tu luyện ra lĩnh vực giống như Khúc Phàm vậy, hơn nữa nền tảng của cậu ta tốt, không gian phát triển cũng lớn.
Chính bởi vậy cậu mới quyết định giúp cậu ta, dùng tinh thần lực giúp cậu ta cảm nhận thử cảm giác sau khi đột phá bình chướng thứ hai. Đây cũng chỉ là giúp cậu ta thử mà thôi, khiến Thước Nhạc hạ quyết tâm không phải vì việc này mà bởi vì sợ rằng Mục Thanh không thể trở về làm người bình thường được nữa. Dù không thức tỉnh tinh thần lực cũng có thể đạt sức mạnh của cường giả cấp B, người như vậy nhất định sẽ có người muốn, cho dù không đặt trong Cục Đặc vụ thì cũng được chuyển cho ngành khác. Đây đều là bảo bối mà, đơng nhiên thấy Cục trưởng Lý vừa nãy gọi vài cuộc điện thoại, Cục Đặc vụ sẽ không buông tha những người này. Có thể nói, lần này họ đã tạo ra ba trăm mười tám cường giả cấp B.
Nhưng chuyện xảy ra tiếp theo đã khiến Thước Nhạc vô cùng ngạc nhiên, Mục Thanh thế mà đã thức tỉnh dị năng rồi. Hơn nữa, năng lực của cậu ta còn là dị năng giả hệ thực vật cấp A nữa. Chỉ cần để cậu ta tu luyện nửa năm để nắm rõ dị năng thì hoàn toàn có thể đối kháng với tiểu Nam rồi.
Thước Nhạc nhìn sáu người thức tỉnh dị năng lần này, ngoại trừ Mục Thanh thì còn lại đều là cấp B, không quá tốt, muốn nắm rõ năng lực cần thời gian một năm, kém hẳn một bậc so với những người trước đó.
Miệng khẽ mấp máy, lại truyền âm hai câu cho cậu ta, thấy cậu ta khẽ gật đầu, Thước Nhạc cẩn thận làm vài việc trên người cậu ta, sau đó lui ra.
Bởi vì bên trong có hệ thống kiểm tra tinh thần lực, khi Thước Nhạc sử dụng tinh thần lực đã dùng thần thức bao lại, khi dẫn đường cho Mục Thanh cũng ta giở trò chút chút, nếu giữa một đám dị năng giả cấp B lại xuất hiện một người cấp A, cấp A này lại có quan hệ với họ, chuyện này sẽ hơi phiền đó. Cũng may vừa rồi cẩn thận, dò xét bên ngoài thì vẫn nghĩ là cấp B, hiện tại thiết lập lá chắn cho cậu ta cũng không cần chính cậu gỡ bỏ, chờ đến khi Mục Thanh
tự huấn luyện đột phá được, tinh thần lực tăng lên thì cũng có lợi với chính cậu ta.
Sau đó không còn cần quan sát gì nữa, Thước Nhạc nhìn đồng hồ, hơn bốn giờ chiều, buổi trưa đến phòng thí nghiệm ăn cơm hộp, không có vị gì cả, giờ đã đói bụng rồi. Ba mẹ hôm nay sẽ về, không biết đã về tới nhà chưa nữa.
Chào Cục trưởng Lý, thay quần áo, lấy điện thoại ra, quả nhiên có hai cuộc gọi nhỡ, đều là nhà gọi đến, gọi lại, đều đã về nhà rồi.
Vừa lên xe, anh Béo gọi điện tới báo rằng đã tìm được một loại khoáng thạch mà cậu cần, bảo cậu qua xem.
Thước Nhạc nhanh chóng đồng ý, bảo anh chờ mình sẽ qua ngay, kết quả anh Béo nói, em tra à, không cần đâu, anh với nhà anh đang đến nhà em đây này.
A-không ngờ anh Béo lại đến ăn chực đâu. Được rồi-về thôi, mọi người vẫn đang chờ ở nhà mà.
Rất nhiều tài liệu luyện khí từng tồn tại trên Trái Đất giờ đã không còn, Khúc Phàm đã dùng máy tính vẽ lại, còn có một vài đặc tính nữa, đóng thành sách, đưa cho anh Béo, để anh có cơ hội thì tìm giúp, hiện tại dù tìm được một loại thôi cũng đã tốt lắm rồi.
Tâm trạng rất tốt, Thước Nhạc lái xe ra ngoài, còn chưa ra tới cổng căn cứ đã nghe tiếng loa cảnh cáo trong căn cứ.
Khẽ nhíu mày nhìn cửa lớn đang đóng phía trước, Thước Nhạc dừng xe xong nhìn nhìn về hướng có khói đen, giống như có hỏa hoạn ở đâu đó, cẩn thận nhìn lại, hình như là phía vườn cây.
Quay đầu xe, đi ngược lại, đến đó mới an tâm, không phải vườn cây nhưng cũng liên quan đến họ, là phòng nghiên cứu sinh vật cạnh vườn cây.
Lửa không lớn rất nhanh đã được dập tắt.
«
Sao lại vậy
?
» Thước Nhạc vẫn ngồi trong xe không ra ngoài, vươn đầu ra hỏi một nghiên cứu viên có quen biết bên cạnh.
«
Không rõ nữa, phòng sinh vật hình như bị nổ.
»
Thước Nhạc nhìn về phía binh lính, cũng không ai biết chuyện gì cả. Tuy nhiên, không lâu sau đã thấy Cục trưởng Lý và vài người đi vào. Nhìn vẻ mặt giận dữ đỏ bừng của hắn, nghĩ chuyện này cũng không nhỏ đâu.
Quên đi, nhanh về nào, người nhà còn chờ mà.
Lại lái xe ra ngoài, còn chưa ra tới cửa lớn, lại bị Cục trưởng Lý gọi điện thoại kêu trở lại.
Viện nghiên cứu sinh vật thì liên quan gì đến tôi chứ, gọi tôi làm gì. Thước Nhạc đã lâu không gặp Miu Miu nên rất muốn về nhà. Lãnh đạo lại triệu hồi, cậu lại đành quay
lại thôi.
Đến viện nghiên cứu sinh vật, vượt qua mấy lớp phòng vệ mới được đi vào. Đoạn đường đi vào, tường càng ngày càng đen, chờ đi vào bên trong, cửa cũng bị biến dạng, nghiêng thấp xuống, bẩn vô cùng.
Trong phòng có hơn mười người, không tính tới những người thăm dò hiện trường thì còn có mấy người mặc áo blouse trắng.
«
Thước Nhạc, cậu tới đây, còn cứu được không
?
» Cục trưởng Lý thấy cậu đến, nhanh chóng gọi cậu qua.
Thước Nhạc nhìn qua, một khối gỗ cỡ bàn tay khô héo, đang đặt trên khay.
Thứ này giống như bị sét đánh trúng vậy, Thước Nhạc cầm trong tay xem xét, không có bất cứ hơi thở nào, «
Không có dấu hiệu của sự sống. Tôi không có cách nào nữa.
» Đoạn gỗ khô không hề có dấu hiệu sinh mệnh này nếu dùng nước hồ ngâm một chút, sau đó lại dùng chút linh tuyền vẫn sẽ có hy vọng sống lại. Thước Nhạc không muốn bại lộ hết mọi năng lực, có điều những hạt giống thượng cổ trước đó đều có dấu hiệu của sự sống, cho dù những hạt giống được đặt trong hổ phách sau khi được Thước Nhạc cứu sống cũng không mang ra mà đặt trong không gian, dù sao cứu sống được cả những thực vật không còn dấu hiệu của sự sống thì quá nghịch thiên rồi.
Tuy nhiên, đoạn gỗ này mang đến cảm giác quen thuộc, cầm trong tay, ngửi thử, «
Đây là hương tùng
! Sao lại đặt ở đây
?
» Thước Nhạc đưa nhìn mọi người, giọng nói hơi cứng lại.
«
Phòng thí nghiệm chúng tôi muốn nghiên cứu thử đặc tính của nó. Hôm trước vừa lấy đến đây.
» Một người phụ trách bên cạnh nói.
Thước Nhạc híp mắt nhìn hắn ta, sau đó nhìn qua Lý Tiếu vừa đến, «
Lý Tiếu, ai phê duyệt
? Thứ trong vườn cây, không có sự phê duyệt của tôi, ai dám động vào
? Coi đó là vườn rau hả
?
»
Thước Nhạc không thèm để ý những người khác, trực tiếp quát Lý Tiếu.
Lý Tiếu giật mình, nhanh chóng giải thích, «
Viện trưởng, hôm trước họ tới mượn đồ ngài không có mặt, là Phó viện trưởng Ngô phê duyệt.
»
«
Phó viện Ngô
? Khi nào thì có Phó viện Ngô
? Hắn ta có quyền gì
?
»
«
Phó viện Ngô
? Khi nào thì vườn cây có Phó viện Ngô
?
»
Nhất thời, Cục trưởng Lý và Thước Nhạc cũng kêu lên. Hai người liếc nhau, lại đồng thời nhìn về phía Lý Tiếu.
«
Phó viện Ngô vừa tới tuần trước, do phía trên phái xuống.
» Lý Tiếu mang đến văn kiện nhận chức của Phó viện Ngô. Nghe nói bên này xảy ra chuyện không may, Lý Tiếu nhanh chóng chuẩn bị những thứ này.
Cục trưởng Lý vừa thấy vậy, trên người tỏa khí lạnh, «
Thước Nhạc, cậu kiểm tra việc này, xem liệu có phải có người giở trò khong
?
» Hắn dùng ngón tay sờ vào mảnh gỗ khô.
Thước Nhạc cầm mảnh gỗ khô kia sờ sờ, vừa cẩn thận ngửi ngửi, «
Có ít nhất hai phần ba là giả. Bị người đánh tráo.
»
«
Như thế nào
?
» Cục trưởng Lý lại hỏi.
Thước Nhạc hỏi Lý Tiếu, «
Mượn một hay hai cây.
»
«
Một cây.
» Lý Tiếu nhanh chóng trả lời.
Thước Nhạc ném thẳng đoạn gỗ khô xuống, «
Không thể nào, hương tùng là một gốc cây lưỡng tính, ban đầu là một, sau khi lớn lên sẽ trở thành hai cây riêng biệt, đây rõ ràng là gốc cây đực, chẳng hề có tác dụng gì cả. Phải cả hai gốc mới có thể đạt được hiệu quả kia, nhưng nếu như vậy, chúng ta cũng không thể dùng nó làm thuốc, hơn nữa, nếu tách ra sẽ không sống quá ba ngày.
» Thước Nhạc nghĩ vậy cũng tốt, miễn để sau này quá nhiều dị năng giả thức tỉnh mà thiên hạ đại loạn. Loại hương tùng này chính là nguyên liệu chế tạo thuốc giúp thức tỉnh dị năng giả ngày hôm nay. Trừ phi trong vòng ba ngày tìm được gốc hương tùng ka, nếu không sau này đừng mong chế tạo được thuốc kia nữa.
Nghe Thước Nhạc nói vậy, mặt Cục trưởng Lý lập tức đen đi.
Thước Nhạc chẳng quan tâm hắn ta nghĩ gì, xem đồng hồ, «
Không còn việc của tôi, tôi tan ca.
»
Nói xong cũng không quản họ nữa, xoay người đi. Kệ ra sao thì ra chứ.
Cục trưởng Lý nhìn theo bóng Thước Nhạc, mặt càng ngày càng âm trầm, liếc mắt nhìn mấy người phụ trách ở đây, «
Vương Minh trong vòng ba ngày phải tìm được thực vật đã mất, nếu không cậu chờ bị xử lý đi.
» Xoay người đi nốt, không ngờ mình mới đi có vài ngày đã thành ra như vậy, phải chỉnh đốn lại.
Thước Nhạc kệ họ, làm ra chuyện lớn như vậy tuyệt đối không dễ quên đâu nhỉ, vậy cũng tốt, miễn cho ai cũng muốn xen vào. Đèn đỏ dừng xe lại, Thước Nhạc nghi, lần này có hơn một trăm người thức tỉnh về sau chắc sẽ trở thành lực lượng trong căn cứ họ, gốc hương tùng kia nhất định sẽ không thể động vào được nữa. Trong tay cậu mặc dù cũng có nhưng không định lấy ra. Gốc kia của cậu không thể trở thành hương tùng mà là song châu hương tùng, giờ ở không gian thứ hai đã có ý thức, cũng được xem như yêu. Có đều, vì song châu song tính nên có hai ý thức, cũng rất thú vị. Tìm thời gian dùng lá của chúng làm thuốc thử chắc tác dụng còn tốt hơn trong căn cứ ấy chứ.
Dem xe đỗ ở cửa ngõ, cậu từ từ đi vào trong ngõ, dọc đường đi, nói dăm ba câu với mấy bác gái, chú bác. Đám người này hàng ngày đều thảnh thơi ngồi nơi cửa ngõ, nó chuyện đông tây nam bắc. Thước Nhạc cũng không thường gặp họ, gặp mặt lại phải chào hỏi.
Còn chưa đến nhà mình, ông Phương bên cạnh đang ngồi trước cửa, thấy cậu đến, cười nói, «
Thước Nhạc tan ca đó hả.
»
«
Dạ, ông Phương, ăn cơm chưa ạ
?
» Thước Nhạc cũng cười ha ha nói.
«
Vẫn chưa đâu, Thước Nhạc lát ăn cơm xong qua nhà ông nhé, ông có chuyện muốn nói.
» Ông Phương hơi trầm tư rồi nói.
«
Dạ ông, ăn cơm xong cháu sang.
» Thước Nhạc đồng ý.
Trở về nhà mình, mấy đứa nhỏ trong nhà lập tức nhảy bổ vào, «
Ai u cục cưng, con lại béo ra nữa rồi.
» Vẫn là Phi Phi nhanh như đạn bay vào lòng cậu, khiến Thước Nhạc lảo đảo, cảm thấy thằng nhóc lại béo lên.
«
Phi Phi không béo đâu nhá.
» Thằng nhóc cực kỳ không thích người ta nói nó béo, thân thể mấy đứa nhỏ trong nhà đều rất cân xứng, cân nặng tiêu chuẩn, Phi Phi cũng không béo nhưng thịt đều
di cư lên mặt hết, khuôn mặt nhỏ tròn xoe núng nính, khỏe mạnh kháu khỉnh, mọi người đều thích bẹo bẹo nó. Tuy nhiên, lần này cân nặng tăng lên không ít đâu.
Tay kia lại ôn lấy Tiếu Tiếu, thằng nhó này không đeo kính mắt, đôi mắt đẹp đẽ tựa như ngọc lưu ly, «
Tiếu Tiếu có phải lại thức đêm nữa không đó, hơi gầy rồi.
» Thằng nhóc này mang đặc chất khoa học gia, nếu cậu không chăm lo thì nó sẽ làm thực nghiệm cả ngày lẫn đêm luôn.
Tiếu Tiếu cong miệng cười, hơi ngượng, «
Có một tối thôi ạ.
»
«
Một tối cũng không được.
»
Lại nhìn Quả Quả với Gia Gia, còn có tiểu Hổ cũng cùng chạy tới, thấy bọn nhóc hoạt bát như vậy thật tốt.
Vào Đông sương thấy anh Béo đang cùng hai cha đang nói gì đó, khoa tay múa chân, các mẹ ở nhà bếp làm cơm, vị kia nhà anh Béo ôm Miu Miu nhà họ, thằng nhỏ biết cậu về, vẫn luôn vùng vằng đòi ra ngoài.
«
Miu Miu nhà cậu cứ như biết cậu về ấy, cứ đòi ra mãi, anh suýt nữa không ôm nổi luôn.
» Vu Hinh Phi thấy Thước Nhạc vào nhà cười đem Miu Miu qua lòng cậu.
Đây cũng vì có họ nên Miu Miu mới không thuấn di, còn nhanh hơn Phi Phi nữa đó, hôn nó một cái, «
Nữu Nữu đâu
?
» Sao về rồi cũng không thấy Nữu Nữu nhà họ.
«
Đừng tìm nữa.
» Vu Hinh Phi chỉ chỉ.
Thước Nhạ xoay người, thấy Khúc Bình ôm Nữu Nữu đi vào.
Hừ–Khúc ba bên kia thấy anh vào, lập tức hừ một tiếng, hiển nhiên vẫn còn giận.
Khúc Bình cũng không để ý tới mấy ông cha nữa, ôm Nữu Nữu nói với Thước Nhạc, «
Aiz, anh nói này Nhạc Nhạc, em tìm đâu ra bảo bối này vậy, rất đáng yêu, để nhóc làm con gái anh đi nha
?
»
Mặt Thước Nhạc tối sầm tiến lên, ôm Nữu Nữu về đây, «
Đâu có được, em vất vả lắm mới có một cô con gái, đâu thể nhường cho anh chứ.
»
Nữu Nữu ôm ổ cậu, cười với cậu, vô cùng sinh đẹp.
Khúc Bình nhìn Nữu Nữu với Thước Nhạc như vậy cũng rất bất đắc dĩ, lời này cũng không phải giả, anh cũng có ý đó thật. Đã qua lại với Phí Dương lâu như vậy, anh cũng hiểu con người y, người kia rất thích trẻ con, nhưng Gia Gia đã hơn mười tuổi, đã có thể hiểu chuyện, tuy rằng thân thiết với người cha là anh đây, cũng hiểu quan hệ giữa anh và Phí Dương nhưng hiện tại được nuôi ở nhà em trai, cũng vẫn thấy thiếu chút gì đó, khi nói chuyện với Phí Dương thì không giống như cha con mà càng giống bạn bè hơn, rất đáng tiếc. Nữu Nữu dễ thương lại xinh đẹp, tính cách đơn thuần, anh với Phí Dương rất thích, nhưng anh cũng biết Thước Nhạc và Khúc Phàm đã rất mong có con gái, nhất định sẽ không thể nhường.
Thước Nhạc liếc mắt nhìn Phí Dương cùng Khúc Bình, thấy vẻ mặt tiếc nuối của họ, cậu liền hiểu. Dù sao, trước đây cậu và Khúc Phàm cũng như vậy, nếu khi đó không phải còn có Quả Quả, hai người họ không nhất định sẽ thuận lợi như vậy.
Đột nhiên, một ý tưởng hình thành trong đầu, Thước Nhạc hôn nhẹ Nữu Nữu, thần bí lếc nhìn ha người, «
Nếu hai anh chân thành, em sẽ cố làm chuyện này giúp hai người. Bảo đảm các anh sẽ hài lòng.
»
Phí Dương mang vẻ mặt nghi hoặc, không biết Thước Nhạc có ý gì, Khúc Bình vừa nghe liền hiểu được, «
Em trai, em không đùa chứ.
»
«
Tuyệt đối không.
»
«
Được, em chờ, mai hai anh sẽ tới Hà Lan đăng ký đó.
» Khúc Bình lập tức vui vẻ.
Khụ khụ– Khúc phụ uống nước liền sặc luôn. Phí Dương bị anh làm cho đỏ mặt, cũng không biết làm gì hơn.
Dùng xong cơm tối, Thước Nhạc xem tài liệu mà anh Béo mang đến trowcs, đúng là một khối lam giác ly lớn, có thứ này cùng với những tài liệu đã chuẩn bị trước đó thì hoàn toàn có thể luyện ra áo giáp ngoài. Thước Nhạc lấy một chiếc giũa nhỏ ra cọ cọ, lộ ra phần trong suốt màu xanh lam bên trong, không hề lưu lại bất cứ vết tích nào từ cái giũa, cũng là lam giác ly.
«
Anh ơi, quả nhiên anh giúp bọn em việc lớn rồi đó.
» Thước Nhạc rất vui, ngay cả tiếng «
anh
» cũng gọi luôn.
Anh Béo cũng rất vui, Vu Hinh Phi che miệng cười khẽ, «
Cậu đừng nói nữa, anh Béo nhà chị giờ thành người nổi tiếng trong Phan gia viên luôn rồi, thế mà thu mua mấy thứ kỳ lạ, hiện tại không cần anh ấy đi thu gom mà có không ít người đưa tới tận cửa luôn ấy. Cũng may sách cậu đưa cho ghi chép rõ ràng, không chừng còn tìm được nhiều thứ nữa đó.
»
Cũng không nói nữa, bạn bè cũng chỉ đến mức này mà thôi, sau này nhất định không để anh chịu thiệt được.
Tiễn vợ chồng anh Béo, Thước Nhạc đi đến nhà ông Phương bên cạnh, đừng thấy họ là hàng xóm, Thước Nhạc quả thật chưa một lần đến nhà họ, còn nhà ông Lý bên cạnh thì cũng đã đến được đôi lần.
Vào sân nhà họ, thấy ông Phương ngồi trên ghế mây dưới gốc cây, bây giờ còn chưa tới tháng tư, tiết trời vẫn còn se lạnh, nhưng trong sân không có gió, hít thở không khí trong lành cũng rất tốt.
«
Ông Phương, ăn cơm chưa ạ
?
»
«
Ừ, ăn rồi, đến đây ngồi này.
» Ông Phương chỉ vào chiếc ghế bên cạnh.
Thước Nhạc ngồi xuống, «
Ông ơi, có chuyện gì vậy ạ
?
»
Ông Phương aiz một tiếng, thật lâu sau mới nói, «
Hôm nay ông tìm cháu vì có chút chuyện muốn hỏi, ông muốn bán căn nhà này, cháu mua không
?
»
A-Thước Nhạc kinh ngạc, bán nhà
? «
Sao vậy ông, căn nhà này vẫn đang ở mà, sao lại bán chứ.
» Ngõ nhà họ đây trong số những ngó tại Yến Kinh cũng coi như được bảo trì tốt, khu nhà này trước kia là phủ quan viên, đều được xây lớn, tuy rằng sau lại qua tay nhiều dạng người, nhưng nói chung vẫn bảo trì rất tốt, nếu không cũng đâu cần ghi chép lại đâu. Nhà ông Phương tuy không bằng nhà họ, nhưng so với nhà họ khi xưa cũng một chín một mười, đều là khu nhà điển hình. Sao lại muốn bán
?
Ông Phương thở dài, «
Ông già rồi, cũng chẳng sống được mấy năm nữa, con trai xuất ngoại, rồi cũng sẽ đón ông qua đó định cư với nó thôi, vốn nếu chỉ mình ông thì cũng không xuất ngoại làm gì, nhưng cháu xem giờ cũng đâu thể làm khác được. Con ông cũng khuyên, bảo ông sống với nó, ông cũng ngẫm rồi, dù có cố bám ở đây thì đến lúc ông chết con ông cũng phải bán đi thôi, còn không bằng để tự ông chọn bán cho người ông yên tâm, cũng đã bao nhiêu năm tình cảm với nó mà.
»
Thước Nhạc vừa nghe đã hiểu, nhất định có ai đó để ý đến căn nhà này, Thước Nhạc cũng muốn giúp một chút, «
Ông à, có phải có người tìm đến, biết là ai muốn mua không ạ, cháu có người bạn, để cháu nhờ cậu ta nói giúp ông, sẽ không sao đâu ạ.
»
Ông Phương lắc đầu, «
Quên đi, ông cũng già rồi, cũng nhớ con nhớ cháu, nhìn mấy nhóc quỷ nhà cháu cũng muốn ôm cháu mà. Đứa lớn nhất cũng đã lên trung học đứa nhỏ bằng tuổi Kỳ Kỳ nhà cháu, rất nghịch.
» Vừa nói xong, vẻ mặt ông Phương vui vẻ.
Thước Nhạc vẫn lần đầu nghe về chuyện của ông Phương.
«
Ông cũng không có ý gì đâu, hai nhà là hàng xóm lâu năm, ba cháu cũng hay chơi cờ với ông, quan hệ cũng tốt, ông cũng từng đến nhà cháu, hoàn cảnh như vậy.
» Ông Phương nhếch ngón tay cái lên, «
Giao cho cháu ông cũng yên tâm. Ông nghĩ, nếu cháu có thể mua lại, ông tính rẻ hơn cho cháu hoặc trả theo kỳ cũng được. Giá cả có thể thương lượng.
»
Thước Nhạc nghe vậy, liền biết ông đã quyết tâm bán nhà, vậy lập tức đáp ứng, «
Được ạ ông Phương, cháu về nghĩ chút, ông cũng nghĩ đi ạ, sáng mai cháu lại đến, nếu ông đã quyết thì cháu đến xem phòng.
» Buổi tối cũng không thể xem phòng được, để cho ông ấy thêm chút thời gian đi vậy.
«
Được, cháu về nhà thương lượng với người nhà đi.
»
Thước Nhạc cáo từ rời đi, về nhà thương lượng với cha mẹ, trưởng bối hai nhà đều vui vẻ, thấy đám nhỏ đều lớn dần, cũng muốn không gian sinh hoạt rộng hơn chút nữa, ngôi nhà của Phương gia kia rất tốt, thu dọn xong xuôi cũng để trưởng bối hai nhà ở lại. Sau này cũng có thể tiếp đón bạn bè trong sân, nhà họ giờ tốt quá mức, lúc tiếp đón bạn bè bình thường không hay lắm.
Thước Nhạc thấy cha mẹ hai bên đều đồng ý, việc này liền quyết định như vậy, chỉ cần sáng mai ông Phương không đổi ý thì cậu sẽ cố sắp xếp mọi việc xong sớm, về phần sau đó sẽ thiết kế ra sao thì sa này hẵng lo tới, phá phòng rồi xây lại cũng được.
Việc này coi như là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống.