*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Sao cơ? Các con chuẩn bị cử hành hôn lễ!” Khúc ba Khúc mẹ nghe thấy lời Thước Nhạc, giật mình, đồng thời hô lên.
“Đúng vậy, ba mẹ, chuyện này đâu có gì ngạc nhiên, chúng con tuy rằng không thể quang minh chính đại đi đăng ký, nhưng tự tổ chức lễ cưới vẫn được mà. Lại nói, hồ sơ trong cục, con với Thước Nhạc đã sớm được đặt cùng một file lưu trữ. Việc này ở trong căn cứ cũng không phải bí mật gì.”
Khúc ba nhíu mày, “Việc này ổn không?” Việc này nếu để mọi người đều biết phải chăng không tốt lắm?
“Ba, con thấy không có gì không ổn cả, thằng hai với Thước Nhạc đã sống chung nhiều năm như vậy, tình cảm cũng tốt đến thế, cũng nên tổ chức đám cưới, mặc dù không được pháp luật thừa nhận, nhưng trong lòng chúng ta thì tổ chức hôn lễ xong mới giống người một nhà.” Khúc Bình ngồi bên cạnh hát đệm theo. Hôn lễ vô cùng quan trọng đối với hai vợ chồng, nếu người có giấy chứng nhận, không tổ chức đám cưới thì người ta có thể vẫn không coi hai người là vợ chồng, mà ở vài vùng núi xa xôi, còn có người chẳng buồn lấy giấy chứng nhận, tổ chức đám cưới coi như xong mọi thủ tục.
“Đúng vậy, mẹ cũng thấy được, chúng ta tổ chức cho bọn nó ngay trong sân nhà, coi như nói rõ với mọi người.” Khúc mẹ thế nhưng rất tán thành, bà là người thuộc thế hệ trước, đã sớm coi Thước Nhạc như con mình. Tuy rằng hai người đàn ông tổ chức hôn lễ có hơi kinh hãi thế tục, nhưng đây cũng coi như cho bọn họ sự bảo đảm.
Khúc ba aiz một tiếng, “Vậy đi, các con muốn làm thì làm thôi.” Trước kia, việc này của con trai thuộc phạm vi nhỏ, nếu tổ chức đám cưới thì mọi người đều biết đến, nhưng kệ đi, bọn nhỏ đều nguyện ý thì sao cũng được.
Có được sự đồng ý của Khúc ba Khúc mẹ, Thước Nhạc lại gọi điện thoại cho ba mẹ ở Paris. Thước ba Thước mẹ tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng đồng ý.
Có được sự ủng hộ của ba mẹ, người trong nhừ bắt đầu tiến hành chuẩn bị. Có lẽ, đối với người khác, đây chỉ là một chuyện cười, nhưng đối với Thước Nhạc Khúc Phàm mà nói, đây là chuyện vô cùng trang trọng cùng linh thiêng, vô cùng quan trọng với họ. Cho nên, hai người còn làm rất nghiêm túc. Từ trình tự tiến hành hôn lễ, đến thiết kế thiệp cưới, rồi đến việc lựa chọn thức ăn trong tiệc cưới, rồi các tiết mục vui chơi, không thứ nào không được chọn lửa tỉ mỉ. Thấy hai người như vậy, mọi người trong nhà cũng bắt đầu coi trọng hơn.
Hôn lễ được chuẩn bị để tiến hành trước năm mới, ngày hai mươi sáu tháng chạp. Tính từ giờ đến lúc đó còn chưa đến một tháng, nhưng ngoại trừ việc may hỉ phục* cần nhiều thời gian chút, còn những việc khác cũng đã chuẩn bị gần xong. Chọn lựa hỉ phục một vòng, cuối cùng chọn Hán phục**, còn những loại trang phục khác, cho dù là âu phục hay Đường trang*** thì nếu hai người mặc giống nhau đều có chút kỳ kỳ, cũng may thím Ngô nhớ tới Hán phục, cũng là loại hỉ phục đang lưu hành có vẻ thích hợp với hai người. Tài nghệ thêu thùa của thím cũng tốt lắm, nhưng việc may Hán phục cần chú ý rất nhiều, hơn nữa, ngay cả những vật phầm kèm theo như mũ miện**** cũng cần sự tỉ mỉ. Vì thế thím Ngô buông tay mọi việc trong nhà, trở về thôn mình mời tú nương***** có tay nghề thêu thùa tốt nhất may giùm. Lại nói, trong thôn họ có rất nhiều tú nương, tuy rằng chưa từng thấy ai may qua Hán phục, nhưng thím từng nhìn thấy trong tập ảnh tư liệu về cách may, coi như tài liệu quý giá mà tổ tiên để lại.
*hỉ phục: quần áo trong đám cưới
**Hán phục: trang phục cổ truyền của Trung Quốc thời nhà Hán*** Đường trang:trang phục thời nhà Đường, giống như trong các phim như “Truyền kỳ Võ Tắc Thiên”… hỉ phục kiểu Đường trang chắc giống như vầy, a Lý Trị đó nha (k biết cắt ảnh, thông cảm nhé >.