Mang Theo Không Gian Đi Tu Hành

Chương 9: Dương chi bạch ngọc (1)

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

(còn gọi là Bạch ngọc hay Dương Chi ngọc, là thượng phẩm trong các loại nhuyễn ngọc, cực kỳ trân quý. Dương Chi bạch ngọc đúng như cái tên, nổi tiếng với màu trắng, cùng sự tinh khiết, nếu có lẫn màu khác sẽ không được coi là Dương Chi bạch ngọc nữa.)

Nói xong chuyện hạt giống, Thước Nhạc kể chuyện Tạ Minh cho Khúc Phàm.

Ngã người nằm lên đùi Thước Nhạc, “Em quyết định là được rồi, chuyện thế này không cần nói với anh.”

Dùng tay chọc nhẹ vào đầu anh “Loại chuyện gì thì cũng phải bàn bạc với anh chứ. Năm trăm vạn không phải con số nhỏ.”

“Không sao, tất cả quyết định của em anh đều ủng hộ.” Nói giơ hai tay lên.

“Vậy cứ quyết định thế, nhưng việc này phải nhờ Bàn ca giúp, em không muốn để Tạ Minh biết người bỏ tiền ra là em.”

“Được rồi anh sẽ gọi cho Bàn Tử.”

Khúc Phàm không kéo dài, cầm điện thoại điện ngay cho Bàn Tử. “Bàn Tử làm gì vậy?”



“Ừ, là Nhạc Nhạc nhà chúng ta, có việc muốn nhờ… Là chuyện thế này,… Đúng đúng, em ấy không muốn người ta biết, Nhạc Nhạc nhà chúng ta là đứa trẻ ngoan làm chuyện tốt không muốn lưu tên lại, ha ha… Uhm, không có việc gì,… Được hai bọn ta qua liền.”



Cúp điện thoại, Khúc Phàm ngồi dậy, “Bàn Tử nói vừa đi Tân Cương, nhập không ít vật liệu từ Hòa Điền, làm mấy thứ, nói em qua xem, thích cái nào, thì giữ lại.”

“Sao anh ấy giờ lại kinh doanh về vật liệu?”

“Ai biết, tự làm khổ mình thôi. Giờ nếu cậu ta còn khuyến khích em đi Myanma, em không thể đồng ý, lần trước rất nguy hiểm, dù sao tích lũy hai ba năm nay, thủy màu loại nào cũng khá đủ rồi. Không có anh cùng, phía nam em cũng không được đi.”

Thước Nhạc cười “Biết rồi, là do em quá tham. Không phải em đã hứa với anh rồi sao!” Từ lần đầu đi Myanmar tham gia công bàn, ba năm nay Thước Nhạc chưa từng bỏ lỡ, thu không ít hàng len dạ, năm ngoái tham gia công bàn, Khúc Phàm vì bận việc không thể đi cùng, cả nhà cậu đi, đồng thời định đi Thái Lan chơi, kết quả, trên đường về gặp cướp, tuy cuối cùng tội phạm không đắc thủ, nhưng khiến Khúc Phàm sợ hãi.

Ôm Thước Nhạc, đầu đυ.ng đầu “Cũng không phải là anh ngăn không cho em đi ra ngoài, chỉ là chỗ đó quá nguy hiểm, vả lại, hai người chúng ta cũng sơ sót, không phát hiện em mang thai Phi Phi, may mà đυ.ng phải anh Đổng làm nhiệm vụ bên đó. Nếu không hậu quả khó lường.”

Tựa lên người anh, ngực nghĩ mà sợ, từ khi sinh Kì Kì, bụng cậu chỉ có mấy phiến lá, lúc có Tiếu Tiếu, khoảng một tháng mới có một nụ hoa, tuy cậu không chú ý, nhưng Khúc Phàm mỗi ngày xem nên rất sớm đã phát hiện sự tồn tại của Tiếu Tiếu, mà lúc có Phi Phi lại là lúc Khúc Phàm đi công tác, từ Myanmar về mới phát hiện. Cùng vì chuyện này, công bàn năm nay Thước Nhạc không đi, mà trong lòng cậu cũng quyết định, sau này cho dù có Khúc Phàm theo cậu cũng không đi, lúc đó Kì Kì và Tiếu Tiếu đều ở bên cậu, tuy đưa bọn trẻ vào không gian rất an toàn, nhưng chỉ cần nghĩ bọn trẻ ở trong nguy hiểm, cậu đã hối hận muốn chết.

Nhìn vẻ mặt sợ hãi của Thước Nhạc, Khúc Phàm hôn trán cậu, không nói thêm gì, sau khi chuyện đó xảy ra rất lâu Khúc Phàm mới dám để Thước Nhạc rời khỏi đường nhìn của anh, cho dù là đi làm cũng mãi gọi điện thoại xác nhận vị trí của cậu, mãi tới khi Phi Phi sinh ra mới đỡ hơn, anh biết như vậy là không đúng, nhưng anh không thể khống chế chính mình, Thước Nhạc đã dung nhập vào cốt thịt của anh, dung nhập linh hồn của anh, tách ra thì anh còn là Khúc Phàm sao?

Hai người tới cửa hàng của Bàn Tử ở Phan Gia Viên, giờ cửa hàng đã mở rộng tới năm gian, trang hoàng cổ hương cổ sắc, quầy hàng gỗ trưng bày không ít đồ trang sức ngọc bích. Giờ Hải Ngọc Trai cũng rất có tiếng ở kinh thành, tuy Thước Nhạc chưa từng nói chuyện mình có năng lực chọn nguyên thạch, song Bàn Tử cũng nhìn ra gì đó, chỉ là anh chưa từng nói tới chuyện này. Bất quá mỗi lần Thước Nhạc đi công bàn, cũng chọn cho anh một ít, dù sao cậu cũng không thể mua nhiều như vậy, nếu thế sao không để anh em được lợi. Vì vậy ngọc bích phẩm chất cao ở Hải Ngọc Trai rất sung túc, tạo ra danh tiếng trong giới châu báu.

Năm ngoái xảy ra chuyện ở Myanmar, Bàn Tử thực hào nghĩa, trực tiếp đứng ra phía trước, cuối cùng chân bị bắn một phát, việc này khiến Bàn Tử thấy có lỗi với Khúc Phàm, dù sao nếu không tại anh để bụng việc này, Thước Nhạc cũng chưa chắc đi. Sau đó anh không bao giờ nói chuyện Thước Nhạc đi công bàn nữa.

Lên lầu hai, ở đây sửa chữa qua, ngoại trừ khu triển lãm vẫn để một nơi tiếp khách, lúc hai người tới thấy Bàn ca đang nói chuyện với một nam một nữ, có lẽ là mua ngọc. Nhưng có thể khiến Bàn ca tiếp thì chắc là một vụ không nhỏ.

“Rốt cuộc cũng đi.” Bàn Tử thở ra, nhìn hai người nói.

“Sao vậy? Có mua bán tới cửa mà còn không vui.” Khúc Phàm kéo Thước Nhạc ngồi lên sô pha nói.

“Cái đó mà tính cái gì mua bán, giá gần bằng giá thành rồi, là do ông già nhà ta giới thiệu, ta làm sao xuống tay được.” Đứng lên đi vào phòng trong, một hồi lấy một cái khay ra, Thước Nhạc đột nhiên nhớ tới lần đầu tiên tới cửa hàng của Bàn ca, khi đó Bàn ca cũng cầm khay thế này, cho hai người bọn họ chọn ngọc bích, nhoáng cái đã bốn năm năm rồi, thời gian qua thực nhanh.

“Đến xem, khó được có thứ tốt. Vừa rồi đi Tân Cương, một người bạn thân của ta giúp liên lạc, tuyệt đối là trân phẩm.” Bàn Tử đặt khay lên bàn, xốc vải nhung lên, bên trong là ba đồ ngọc.

Thước Nhạc nhìn, phi thường mừng rỡ, là ba đồ Dương Chi ngọc. Một mặt ngọc Quan Âm, hai cái vòng tay lớn nhỏ. Cầm một cái vòng tay khoảng một khoan tay lên nhìn kỹ, ấm áp nhẵn nhụi, lóng lánh trong suốt, hoàn toàn tinh khiết, nhìn cực nõn nà. So với ngọc bích Thước Nhạc càng hiểu bạch ngọc, trong những thứ ông ngoại để lại có vài khối bạch ngọc, cậu có tìm hiểu về nó, mấy cái Dương Chi ngọc này, cho dù là ánh sáng thế nước hay tính chất đều là Dương Chi Bạch ngọc, về chất lượng trên cơ bản đều giống những đồ Dương Chi Bạch ngọc mà ông ngoại để lại.

“Là thứ tốt.” Nhìn qua một lượt, ba thứ này đều là từ một khối ngọc.

Bàn Tử thấy Thước Nhạc thích, liền đẩy khay ra phía trước, “Ba thứ này là anh cho em.”

Sửng sốt, buông mặt Quan Âm, dựa lại phía Khúc Phàm “Em nói Bàn ca anh định làm gì vậy, có chuyện thì nói đi? Chúng ta cũng không phải người ngoài.” Quá quen thuộc với Bàn Tử cả hai đều nhìn ra trong lòng anh có việc.

Bàn Tử cười ha ha “Đúng là anh có chuyện tìm em, nhưng chuyện này không liên quan, thứ này tuy giá cao, nhưng không thể so với ngọc bích, chỉ là khá khó tìm thôi, lần này vừa mới làm ra, anh để lại ba thứ cho em, còn lại đều tặng, những cái này là từ một khối cắt ra. Kỳ thực anh chỉ muốn mượn chó nhà em.”

Hai người ngạc nhiên, “Anh mượn chó làm gì?” Khúc Phàm hỏi.

(1) Dương Chi Bạch ngọc