Huyền Hệ Liệt

Quyển 14 - Chương 5: Động vật dã thì thượng

Hôm nay, Huyền Giáng Hồng thấy Tiểu Thỏ Tử lại biến màu tóc, mắt chuẩn bị ra ngoài, nhịn không được nói: "Mỗi ngày cậu đổi tới đổi lui như vậy thật phiền, không bằng nhuộm đen, sau đó đeo kính sát tròng cùng màu không phải xong."

Tiểu Thỏ Tử đầu tiên nhìn tạp chí Huyền Giáng Hồng cầm trong tay, rồi nói: "Là cậu muốn đi nhuộm tóc thì có, cậu đã nhìn cô gái tóc ngắn bên trong cả ngày."

Từ khi theo Huyền Huyễn, chỉ số thông minh của Tiểu Thỏ Tử thẳng tắp tăng cao.

Huyền Giáng Hồng bị nhìn ra ý đồ cười gượng, "Sao, chúng ta đi nhuộm tóc."

Tiểu Thỏ Tử suy nghĩ một chút, gật đầu, hỏi bọn sóc chuột: "Bọn mày muốn đi không?"

Sóc chuột và Tiểu Hồ Ly chưa đi hiệu cắt tóc, rất có hứng thú, vì vậy gật đầu.

Tiểu Lục do dự nói: "Bọn tôi là rắn, đi có thể khiến người sợ không?"

"Khiến người sợ không sao, chúng ta có thể bao hết, vậy sẽ không doạ ai." Tiểu Thỏ Tử hào khí nói

Cún Đen vốn không muốn đi, Huyền Giáng Hồng một tay ôm lấy nó, "Mày cũng phải đi, chúng ta cho Huyền Huyễn một cái kinh hỉ, ha ha!"

Cún Đen kháng nghị vô hiệu, bị Huyền Giáng Hồng lôi đi.

...

"Hoan nghênh quang——"

Nữ nhân viên cửa hàng nhìn đám khách nhân quái dị, choáng váng, nửa ngày mới nghẹn ra một câu: "Bạn nhỏ, xin hỏi có gì có thể phục vụ các em?"

Tiểu Thỏ Tử không chủ ý, quay đầu nhìn Huyền Giáng Hồng.

Huyền Giáng Hồng nghiễm nhiên một bộ tiểu thư, "Bọn tôi muốn bao hết salon, bao nhiêu tiền cũng được, gọi quản lý mấy người ra đây nói chuyện."

Bao hết salon? Nữ nhân viên cửa hàng lần đầu gặp phải chuyện như vậy, vội đi mời quản lý.

Quản lý sau khi ra thấy bọn họ, không khỏi đăm đăm, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần, "Tiểu thư muốn bao hết salon? Vì có vài vị khách còn đang làm tóc, có thể phải chờ một thời gian, kỳ thực chúng tôi có hai phòng riêng, tiểu thư có thể suy xét lên phòng riêng lầu hai."

"Cũng được, bọn tôi đặt một phòng riêng, lấy lớn nhất, bọn tôi có năm người phải nhuộm tóc, ông đừng nghĩ một nhà tạo mẫu có thể kiêm xuể." Huyễn Giáng Hồng đặc biệt nhắc nhở.

"Năm? Tiểu thư còn có bạn tới?"

"Đã tới, làm đầu nhím cho Tiểu Hoa, uốn lông Tiểu Hồ Ly, nhuộm Cún Đen thành gấu mèo, tôi thì cắt tóc, sau đó nhuộm màu rượu đỏ, Tiểu Thỏ Tử sao, làm lọng quăn, nhuộm màu nâu nhạt, ừ, bọn mày muốn bổ sung gì sao?" Huyền Giáng Hồng hỏi ý kiến bọn sóc chuột.

Bọn sóc chuột không hiểu mấy thư này, thấy Huyền Giáng Hồng thành thạo, nghĩ không vấn đề, vì vậy lắc đầu.

"Đi thôi, động tác nhanh lên, sẽ có tiền boa!" Huyền Giáng Hồng giải quyết dứt khoát.

Quản lý và nữ nhân viên cửa hàng nghẹn họng trân trối, thế nhưng có tiền, không lý không kiếm, choáng váng nửa ngày, quản lý vội vàng chạy đi an bài.

Bốn giờ sau, bọn Tiểu Thỏ Tử từ quản lý vui vẻ đưa tiễn mặt tươi như hoa ra khỏi hiệu cắt tóc.

Tiểu Thỏ Tử tóc quăn có vẻ dị thường quyến rũ, Huyền Giáng Hồng tóc ngắn màu rượu đỏ lão luyện xinh đẹp, hai người trên cổ tay quấn hai con rắn nhỏ năm màu, dắt một con gấu mèo (Tiểu Hắc), một người ôm một con nhím xù lông (Tiểu Hoa), một người ôm một quả cầu lông xoăn (Tiểu Hồ Ly) rêu rao khắp nơi, đưa tới vô số ánh mắt hiếu kỳ kinh dị.

Về đến nhà, bọn Tiểu Thỏ Tử có chút thoả mãn cố ý chạy tới sát vách, khoe hình tượng mới với Tống Tiếu Ngự và Tiểu Thường.

Ngày đó Thượng Quan Hiên và Tiêu Xuân Thu tới thăm Tiểu Hồ Ly, ấn chuông nửa ngày không ai ra mở, nên chạy tới chỗ Tống Tiếu Ngự.

Tạo hình mới của bọn sóc chuột chấn động cả bốn, sững sờ ở đó một câu không nói nên lời.