"Tôi muốn biết tình hình khi Nam Cung Đồng bị gϊếŧ, các vị tận mắt thấy Phan Lịch gϊếŧ Nam Cung Đồng sao?" Vẫn trầm mặc Thượng Quan Hiên hỏi.
Tuy biết Nam Cung Thiên có lẽ sẽ không trả lời, thế nhưng Thượng Quan Hiên không muốn buông tha cơ hội khó được này, vì người mù cũng nhìn ra được, Nam Cung Thiên có băn khoăn với hai anh em Nguyệt Vũ, hoặc có thể nói là sợ hãi, nói không chừng nể tình Nguyệt Vũ, ông không dám che giấu.
Nguyệt Vũ nói: "Phan Lịch không phải là Phan Lịch chân chính, ông vẫn không phát hiện con rể mình không bình thường sao?"
Nam Cung Thiên sắc mặt cực kỳ khó coi, Phan Lịch chỉ là một người ngoài, không ai chú ý tới, thậm chí Nam Cung Đồng cũng thường coi chồng mình như không khí, cộng thêm Phan Lịch làm người khúm núm, không hề được Nam Cung Thiên thích, một người như vậy, cho dù chết, cũng không khiến ông nhíu mày một cái.
Nhìn thần sắc của Nam Cung Thiên, Nguyệt Vũ thầm sinh nghi, Nam Cung Thiên không thích Phan Lịch, đây là rõ ràng, theo tư liệu anh nhận được, Nam Cung Đồng cũng không yêu Phan Lịch cỡ nào, đã vậy, Nam Cung Thiên vì sao để Phan Lịch ở rể, thật khiến người đoán không ra.
Nguyệt Vũ nói: "Tôi biết ông không muốn tôi nhúng tay vào chuyện của Nam Cung gia, tôi cũng không muốn quản, nhưng mà có một chuyện, tôi nghĩ nên để ông biết."
Nam Cung Thiên rùng mình, lẽ nào liên quan với vụ Thiên Nhãn La Hán lần trước?
"Có người tặng một món quà cho chúng tôi, một sân khấu múa rối, diễn là ông gϊếŧ vợ, ba đứa con trai, một đứa con gái xong tự sát, ông kết thù kết oán với ai, tôi không xen vào, cũng không hứng biết, nhưng động lên đầu Miêu gia, ông cho rằng tôi có thể làm như không thấy vờ như không nghe? Con gái ông chết thế nào, tôi nghĩ ông cần phải nói rõ, nói không chừng kế tiếp bị độc thủ là vợ hoặc con trai ông, cảnh sát ư, tuy tôi không cho rằng bọn họ có thể giúp được gì, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng."
Nếu không phải vì Huyền Huyễn, Nguyệt Vũ cho rằng mình tuyệt đối sẽ không cùng cảnh sát kéo lên quan hệ, gia tộc như bọn họ, có lá gan quản chuyện của bọn họ không mấy cái.
Thượng Quan Hiên thầm cười khổ, Nguyệt Vũ nói thật đủ trắng ra, rất biết đả kích người!
Hà Phỉ a một tiếng thét lên, bỗng nhiên quay đầu sợ hãi nhìn chồng mình.
Thần sắc trên mặt Nam Cung Thiên không ngừng thay đổi, tay phải im lặng siết thành quyền, ông lấy lại bình tĩnh, sửa sang tâm tư hỗn loạn, nói: "Tiểu Đồng hai ngày này sẽ lâm bồn, cho nên tới bệnh viện chờ sinh, Phan Lịch vẫn ở cạnh chiếu cố, hôm qua tôi còn gặp nó hai lần, từ thần tình cử chỉ nó đối Tiểu Đồng mà xem, không có vấn đề gì, theo chẩn bệnh của tôi, Tiểu Đồng muộn nhất sẽ sinh vào tối qua, cho nên tôi và Tiểu Phỉ ở lại bệnh viện, nửa đêm Tiểu Phỉ không yên tâm Tiểu Đồng, tới xem mới phát hiện Tiểu Đồng bị súc sinh Phan Lịch này tàn nhẫn sát hại."
"Nam Cung phu nhân, bà là người đầu tiên phát hiện con gái mình bị hại?" Thượng Quan lập tức hỏi, "Có thể kể lại tình hình lúc đó sao?"
Hà Phỉ trước nhìn Nam Cung Thiên một cái, thấy ông không biểu thị gì, mới miễn cưỡng đáp: "Khi tôi mở cửa ra, thấy Phan Lịch đang cầm một con dao mổ khơi, khơi..." Hà Phỉ run rẩy mấy cái, lắp bắp nói: "Nó đang khơi bụng Tiểu Đồng, cười đầy mặt quỷ dị khơi bụng, bụng Tiểu Đồng..."
"Đứa bé trong bụng Nam Cung Đồng đâu? Khi bà thấy Phan Lịch, có thấy đứa bé kia không?" Thượng Quan Hiên vội hỏi.
Đứa bé trong bụng Nam Cung Đồng biến mất, nếu người bị Phan Lịch gϊếŧ, vậy Phan Lịch đã mang đứa bé kia đi đâu?
Nam Cung Thiên nói: "Tôi và Tiểu Phỉ ngủ ở sát vách, nghe tiếng Tiểu Phỉ la lên, tôi lập tức chạy tới, khi đó, con của Tiểu Đồng đã biến mất, tìm khắp phòng cũng không thấy, tôi đã sai người cẩn thận tìm trong bệnh viện, vẫn không tìm được, Phan Lịch ở khi tôi chạy tới đã ngã xuống, tôi khi đó mới phát hiện nó không phải người."
Nam Cung Thiên lãnh tĩnh xuống cũng biết gϊếŧ con gái mình không phải Phan Lịch, Phan Lịch nhiều nhất là một con rối, nhớ tới đứa cháu chưa kịp mở mắt nhìn thế gian giờ không biết sống hay chết, cũng không biết giữ được toàn thi không, Nam Cung Thiên không khỏi tâm thần đại loạn, là ai, rốt cuộc là ai làm ra chuyện tàn nhẫn như vậy, lẽ nào là...
Đột nhiên nghĩ tới gì huyết sắc trên mặt Nam Cung Thiên rút sạch, sắc mặt như tro nguội.
...