Huyền Hệ Liệt

Quyển 12 - Chương 43

Vu Tân Tử hoàn toàn không để ý tới Vu Nguyên và Vu Quân vì thấy địa vị bị khiêu chiến mà giận dữ, gã không kiêu không nịnh nhìn Nguyệt Vũ, "Trước khi sự việc có kết quả, các vị không thể rời khỏi Vu gia!"

"Ông cho rằng ông có thể ngăn chúng tôi?" Nguyệt Vũ cười lạnh.

Vu Tân Tử nhìn sâu vào mắt Nguyệt Vũ, "Ta tự nhận không có bổn sự này, nếu không vị trí cổ sư thẩm phán giả của cậu sớm đã thay người."

Lời vừa nói ra, bao gồm Vu Nguyên và Vu Quân, cả Vu gia đều kinh ngạc, như gặp quỷ trừng về phía Nguyệt Vũ không khác gì quý công tử.

"Mày nói gì? Người này là vô sắc cổ sư Miêu, Miêu Mộ Vũ? Giỡn cái gì vậy!" Vu Nguyên không tin.

Vu Tân Tử vô cảm nói: "Ông có thể cho rằng ta đang nói đùa, tin cũng được không tin cũng được, không dính gì tới ta."

Vu Nguyên bị nghẹn lại, ông bất chợt cúi đầu nhìn cáng cứu thương chỉ thừa lại vũng máu, kinh hồn.

Sắc mặt của Vu Quân cũng không tốt đi đâu, nếu như thanh niên tuấn mỹ giơ tay nhấc chân đều mang theo khí thế ngạo thị thiên hạ trước mắt là thẩm phán giả, vậy anh đã nói Vu gia có bao nhiêu người có thể cho bọn họ nếm thử bấy nhiêu cách chết tuyệt không phải nói đùa.

"Ta không có bổn sự này, thế nhưng các vị không ở cũng phải ở." Vu Tân Tử lạnh nhạt nói.

Nguyệt Vũ cười, "Vậy ông trái lại nói xem ông có lý do gì khiến chúng tôi ở lại?"

Vu Tân Tử không nói, móc ra một thứ trong túi áo ném cho Nguyệt Vũ.

Nguyệt Vũ không lo lắng Vu Tân Tử sẽ bỡn thủ đoạn, duỗi tay chụp lấy.

Đó là một cái di động, iPhone màu hồng phấn, màn hình bật sáng, đại khái là bị ấn trúng khi Vu Tân Tử ném, một bức hình chiếm trọn diện tích, đó là một tấm ảnh hai người chụp chung, nữ hoạt bát xinh đẹp, bướng bỉnh dùng tay ôm lấy cổ của một thanh niên đầy mặt bất đắc dĩ——

Đôi ngươi Nguyệt Vũ co rút, người trong hình là Huyền Diệu Khả và Huyền Huyễn.

Huyền Huyễn cũng thấy được, ánh mắt cậu dừng trên màn hình, mãi đến khi nó tắt, cậu mới dời đi, ngữ khí bình thường mà mắt lại thâm trầm hỏi Vu Tân Tử: "Con bé ở đâu?"

"Vu gia."

"Vu Điệp Bình?"

Câu hỏi khẳng định khiến khuôn mặt vững như núi đá mưa gió bất động của Vu Tân Tử cuối cùng có vết rách, ông lóe lên kinh ngạc, nhịn không được nhìn Huyền Huyễn vài cái, nên phủ nhận không?

Nửa ngày, Vu Tân Tử gật đầu, "Phải."

Vu Nguyên và Vu Quân kinh nghi bất định nhìn bọn họ, suy đoán Vu Tân Tử ném gì cho Nguyệt Vũ.

Huyền Huyễn lãnh tĩnh hỏi: "Ông muốn gì?"

Vu Tân Tử nhìn cậu, sau đó nhìn Vu Diêu trong lòng Miêu Mộ Linh: "Thứ nhất, giao Tiểu Diêu ra, thứ hai, trước khi tra ra chân tướng, các vị không thể rời khỏi Vu gia."

Huyền Huyễn rủ mắt, không đáp.

Vu Tân Tử nhìn không ra người này nghĩ gì, gã lại nhìn Nguyệt Vũ bên cạnh, phát hiện Nguyệt Vũ không có ý mở miệng, dĩ nhiên là giao quyền quyết định cho thanh niên thanh lãnh.

Vu Tân Tử có chút do dự, người này rốt cuộc là ai? Dựa theo lời Vu Diêu, cậu ta không phải người của Miêu gia, thế nhưng quan hệ giữa Miêu Mộ Vũ và cậu ta ra vẻ không sai, nếu không gã sẽ không đi nước cờ hiểm này, Vu Thanh Hòe đã chết, Vu Chân Phái đã chết, Vu Dạ Mạn cũng đã chết, giờ chỉ thừa lại Vu Nguyên và Vu Quân, nhưng mà, nó vẫn chưa đủ để bù lại những gì bọn họ nợ, chỉ có Vu gia triệt để tan rã, mới đền được ngần ấy cay đắng em gái gã đã nhận, cho nên, gã không sợ đắc tội Nguyệt Vũ, thậm chí từng tính mượn tay Miêu gia phá vỡ Vu gia, thế nhưng gã đổi ý, thù này gã phải tự tay báo!

Nhìn Vu Diêu như chim sợ cành cong, Miêu Mộ Linh một trăm cái không nguyện ý giao anh cho Vu gia, Vu Diêu còn không làm gì đã bị gắn cái tội bấu víu lấy mình, ai biết những người này sẽ làm gì với cậu ấy.

Miêu Mộ Linh nhìn di động trong tay Nguyệt Vũ, hiếu kỳ nội dung trong đó là gì, dĩ nhiên khiến Nguyệt Vũ và Huyền Huyễn biến sắc, nếu như Huyền Huyễn đáp ứng điều kiện của Vu Tân Tử, vậy Vu Diêu——

Huyền Huyễn từ tay Nguyệt Vũ cầm lại di động của Huyền Diệu Khả, bật sáng màn hình, nhìn Huyền Diệu Khả cười xán lạn bên trong, Huyền Huyễn nghĩ tới rất nhiều, Vu Điệp Bình là Tiểu Khả, vậy Vu Tòng An hẳn là Xuân Hạ, bọn họ vì sao sẽ rơi vào tay Vu Tân Tử, lại vì sao sẽ biến thành Vu Điệp Bình và Vu Tòng An, Vu Tân Tử rốt cuộc tính làm gì...

Huyền Huyễn siết chặt di động, ngẩng đầu nhìn Vu Tân Tử, trong đôi ngươi bích sắc bình tĩnh vô ba, cậu nói: "Điều kiện thứ nhất tôi không nhận, điều kiện thứ hai có thể suy nghĩ."

...