Một nam một nữ đi ra là đôi trai gái của Vu gia Đại tộc trưởng Vu Thanh Hòe, trai Vu Tòng An và gái Vu Điệp Bình.
Vừa thấy Vu Tòng An Miêu Mộ Linh tiềm thức nhìn về phía Vu Diêu, lần đầu gặp nhau, Vu Diêu đang bị tiểu nhân hạ lưu Vu Tòng An dùng thủ đoạn đê tiện đẩy ngã, tính xâm phạm, khi đó Vu Diêu đối anh mà nói chỉ là người lạ, cho nên anh không gϊếŧ Vu Tòng An, đơn thuần giáo huấn gã một trận, mà giờ Miêu Mộ Linh hối hận khi đó thủ hạ lưu tình, đặc biệt khi thấy môi Vu Diêu trắng bệch, bàn tay rủ bên cạnh im lặng siết chặt, anh càng hối hận, cho dù khi đó không gϊếŧ cầm thú này, cũng cắt tử tôn căn của gã, khiến gã không thể có ý đồ với Vu Diêu nữa.
Ánh mắt Vu Tòng An quét qua mặt từng người trong bọn Nguyệt Vũ, rồi hỏi Vu Tân Tử: "Bọn họ là người của Miêu gia? Đã tới sao không vào, cha và Tam tế ti, Tứ tế ti đã đợi không kịp."
Vu Tân Tử đờ đẫn đáp: "Bọn họ vừa mới tới."
Ánh mắt Vu Điệp Bình từ khi xuất hiện đã treo trên người Huyền Huyễn, ra vẻ như có suy nghĩ.
Tầm mắt rõ ràng như vậy, Huyền Huyễn không phải đầu gỗ sớm chú ý tới, cậu không khỏi nhìn Vu Điệp Bình vài lần, lòng có nghi ngờ.
Nguyệt Vũ cũng thấy được, anh vốn nên ghét cô ả này, nhưng không biết vì sao, anh ghét không nổi, thậm chí không ngăn lại ánh mắt nghiên cứu của cô với Huyền Huyễn, anh không khỏi ngoài ý muốn, song song thầm cảnh giác, anh ẩn ẩn cảm thấy Vu Điệp Bình không đơn giản.
Cuối cùng, ánh mắt Vu Điệp Bình rời khỏi người Huyền Huyễn, cực kỳ lễ phép làm thủ thế mời, "Khách của Miêu gia, mời vào."
Vu Tòng An đi trước, Vu Tân Tử nhìn con mèo vẫn gào thét, lạnh nhạt nói với Vu Diêu: "Ném con mèo này đi, hy vọng đây là lần cuối cùng ta thấy nó."
Vu Diêu gấp, "Thế nhưng——"
Vu Tân Tử căn bản không nghe anh giải thích, quay người vào trong.
Vu Diêu bất lực đứng đó, ôm con mèo thất hồn lạc phách.
Con mèo này là anh nhặt ở ngoài về nuôi, từ khi còn là mèo con nuôi tới giờ, cảm tình cực kỳ thâm hậu, bất kể thế nào, anh cũng không nhẫn tâm vứt bỏ, nhưng anh càng không thể ngỗ nghịch Vu Tân Tử, anh biết ý lời kia, lại để Vu Tân Tử thấy nó, nó phải chết không thể nghi ngờ.
Mãi đến khi bóng Vu Tân Tử biến mất, bộ lông dựng lên của con mèo mới xụp xuống, nó quay đầu nhìn Vu Diêu không biết làm sao, liếʍ mu bàn tay anh, sau đó nhìn Huyền Huyễn gọi hai tiếng.
Vu Diêu ngây ngẩn, lẽ nào thật phải tặng nó cho cậu?
Huyền Huyễn bước tới duỗi tay gãi cằm mèo, châm chước một hồi nói: "Thứ tôi nói lời anh không thích nghe, nó đi theo tôi hạnh phúc hơn anh, Vu gia là một chỗ cả quỷ cũng không thích."
Vu Điệp Bình bên cạnh ngắt lời: "Cha không có tính nhẫn nại gì, vì chuyện Đại tế ti, cha đã rất giận, quả thật Miêu gia các vị có tư bản kiêu ngạo, thế nhưng chuyện này là các vị sai trước, tôi thấy không có tất yếu khiến mâu thuẫn tăng thêm gay gắt, chuyện con mèo không gấp, mời các vị theo tôi, Vu Diêu, nếu anh không nguyện tặng con mèo này đi, anh có thể đưa tôi nuôi, ngẫm lại đi."
Vu Diêu rủ mắt, nửa ngày, anh đưa mèo cho Huyền Huyễn, trầm thấp nói một tiếng: "Cảm ơn."
Huyền Huyễn ý cười dịu dàng, "Câu này là tôi nói mới đúng."
Vu Diêu lắc đầu, con mèo thích Huyền Huyễn, Vu Diêu biết, khiến nó tự chọn, nó cũng sẽ chọn cậu.
Vu Điệp Bình cười, "Mời!"
Khi ngang qua cô, Huyền Huyễn ngửi thấy một thứ mùi nhàn nhạt mê người tỏa ra trên người cô, cậu dừng lại, thứ mùi xa lạ mà quen thuộc này, Chanel số 5, nước hoa Huyền Diệu Khả chung tình.
...