Huyền Hệ Liệt

Quyển 12 - Chương 5

Sóc chuột chưa từ bỏ ý định, ngồi bên nhìn Huyền Huyễn đứng dậy xoay người vào bếp, lập tức nhảy vào lòng Nguyệt Vũ, mắt hoa si ngắm Tiểu Huyền Huyễn trong albums.

Tiểu Huyền Huyễn phồng má quay đầu sang bên không thèm nhìn lại khiến người hận không thể dâng lên tất cả, chỉ vì cầu được một cái nhoẻn miệng: Tiểu Huyền Huyễn khẩn trương trừng to đôi mắt bích sắc, khiến người nhịn không được thấp thỏm: Tiểu Huyền Huyễn ngã giữa bầy mèo tả ủng hữu ôm lộ ra mấy cái răng trân châu, khiến người không khỏi thoải mái cười to; Tiểu Huyền Huyễn mυ'ŧ ngón tay, Tiểu Huyền Huyễn run rẩy đỡ tường học đi, Tiểu Huyền Huyễn ôm một con gấu bông cao nửa người hôn, còn có Tiểu Huyền Huyễn trần——

Chỉ thấy hoa mắt, sóc chuột bị quăng về chỗ tiểu hồ ly, thế nhưng lúc này quăng nó không phải Huyền Huyễn, mà là Nguyệt Vũ đang quắc mắt trừng trừng, "Tiểu Nguyệt lõa thể không thể cho mày xem, đây là độc quyền của tao."

Bị ném đến kim tinh loạn vũ sóc chuột nằm sấp bất động, chủ nhân, anh đừng nhỏ mọn vậy, Huyền đại sư khi đó bất quá là em bé, xem tí cũng không thế nào? Đâu phải xem Huyền đại sư vóc người hoàn mỹ hiện tại, tôi bình thường hi sinh bị hai người vừa sờ vừa nặn, tôi cũng không ý kiến, quỷ hẹp hòi!

Nguyệt Vũ trừng nó, "Mày muốn xem, xem lõa thể của tiểu hồ ly đi."

Người đứng xem tiểu hồ ly nhất thời đầu đầy hắc tuyến, lõa thể của nó? Muốn lõa thể thế nào? Khó phải không cạo sạch lông?!

Huyền Huyễn rửa chén xong đi ra vừa vặn nghe được câu "xem lõa thể của tiểu hồ ly đi", nhất thời không dừng được, cười ha hả.

Cậu trêu ghẹo hỏi chúng: "Bọn mày muốn xem lõa thể của đối phương sao, tao rất thích ý giúp."

Nguyệt Vũ bên cạnh châm ngòi thổi gió, "Đúng vậy, Tiểu Hoa rất muốn."

Sóc chuột và tiểu hồ ly chỉ thấy đỉnh đầu như là bị mấy nghìn con rận bò qua, run lại rẩy, ngứa lại ngáy, nghe xem, đây là người nói sao? Dĩ nhiên vô lương đến muốn cạo sạch lông chúng? Được, không phải là không cho xem ảnh sao, giữa lông và xem Tiểu Tiểu Nguyệt, chúng gian nan chọn bảo vệ lông.

Tiểu hồ ly rất chủ động nhảy xuống sô pha, tiện đường kéo sóc chuột sắc tâm không chết cố gắng níu lại ra sân thượng bên ngoài phơi nắng, chúng cần ánh dương ấm áp tới an ủi, thật là rất thê lương, gặp phải "vô sỉ" thiên sư và "khốn kiếp" cổ sư cả ngày lấy đùa giỡn tiểu sủng vật làm vui như vậy, bọn họ thật không hỗ là một đôi!

Nhìn tiểu hồ ly kéo sóc chuột đi, Huyền Huyễn híp mắt bật cười, thế nhưng quay đầu nhìn lại quyển albums mở ra trên gối Nguyệt Vũ, cậu cười không nổi, ngây người một hồi, vươn tay tính cướp albums về, phản ứng rất nhanh Nguyệt Vũ thoáng cái giơ cao, có chút chật vật đứng lên chạy tới sô pha đơn người đối diện.

Huyền Huyễn hổn hển nói: "Trả lại cho tôi!"

Nguyệt Vũ trừng mắt, "Tiểu Nguyệt, cậu đã đồng ý cho tôi xem, không thể lật lọng."

Huyền Huyễn nóng nảy, "Đó là vì——"

Đó là vì cậu không biết albums này dĩ nhiên có ảnh lỏa khi bé của mình.

Sát ngôn quan sắc, Nguyệt Vũ nhìn Tiểu Tiểu Nguyệt quang PP bò trên giường trong albums, lại nhìn Huyền Huyễn vẻ mặt đỏ bừng trước mắt, bỗng nhiên hiểu được, lắp bắp hỏi: "Tiểu Nguyệt, cậu, cậu đừng nói cho tôi, cậu chưa xem hết mấy quyển albums này?"

Huyền Huyễn giận nói: "Này rất kỳ quái sao?"

Mớ ảnh này không phải cậu chụp, khi đó cậu còn rất nhỏ, căn bản không ấn tượng gì, hơn nữa, tuy rằng cậu có xem qua chúng, thế nhưng mỗi khi thấy mình đáng yêu như vậy, cậu đã nghĩ là lạ, vì thế căn bản chưa xem hết đã không xem tiếp.

Lão ba biếи ŧɦái kia, mặc mình thành tiểu động vật lông xù đã rất quá phận, dĩ nhiên còn chụp mình tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thậm chí không phải một hai tấm, quả thật ghê tởm!

Nhìn Huyền Huyễn xấu hổ đến tai đều đỏ, Nguyệt Vũ rất muốn cười, lại không can đảm, thống khổ nghẹn ra một câu: "Không, không kỳ quái, tuyệt không kỳ quái."

Thấy Nguyệt Vũ như vậy, Huyền Huyễn đâu không biết lòng anh nghĩ gì, "Anh đã xem nhiều như vậy, còn lại đừng xem, trả albums cho tôi!"

Nguyệt Vũ ôm albums bảo bối càng chặt, cười dài nói: "Tiểu Nguyệt, kỳ thực cậu đừng ngượng, thân thể Tiểu Nguyệt tôi đều xem hết, không kém khi bé —— ôi!"

Thẹn quá thành giận Huyền đại sư rất mất giá dùng vũ lực —— đánh người.