"Lạc, lạc, lạc... Lạc, lạc, lạc..."
Tiếng gõ cửa có tiết tấu đánh thức các tiểu động vật lười giường, Tiểu Thỏ Tử còn buồn ngủ bò dậy từ sô pha, chẳng lẽ là Nguyệt Vũ ra ngoài đã về? Không đúng, Nguyệt Vũ có chìa khóa. Không phải Nguyệt Vũ, vậy gõ cửa là ai? Vì sao không ấn chuông?
Sóc chuột xèo xèo đẩy Tiểu Thỏ Tử đi xem, gõ tiếp sẽ đánh thức Huyền Huyễn, khi Nguyệt Vũ ra ngoài đã dặn chúng đừng đánh thức cậu.
Tiểu Thỏ Tử xoa mắt ngáp dài bay tới cửa, xuyên qua lỗ nhỏ nhìn ra ngoài, bên ngoài quỷ ảnh cũng không có, thế nhưng tiếng gõ cửa một giây trước xác thực mà nghe, không đạo lý nhanh vậy đã bỏ chạy, có chuyện rồi!
Tiểu Thỏ Tử nhất thời lên tinh thần, cừ thật, thứ gì to gan lớn mật như vậy, dĩ nhiên dám tới đây đùa dai.
Tiểu Thỏ Tử bay tới phòng khách cầm đoản kiếm Huyền Huyễn cố ý chế tạo cho, đằng đằng sát khí vọt ra cửa.
Thấy Tiểu Thỏ Tử bày trận thế như vậy, bọn sóc chuột không lười được nữa, căng thẳng thân thể ngưng thần mà nhìn, chuẩn bị có gió thổi cỏ lay gì lập tức chạy vào phòng ngủ báo cho Huyền Huyễn.
Tiếng gõ cửa lần thứ hai có tiết tấu vang lên, Tiểu Thỏ Tử một tay siết chặt đoản kiếm, một tay chậm rãi vặn khóa, như thiểm điện giật lại——
Hồng y thiếu nữ cứng đờ, miễn cưỡng đảo mắt nhìn kiếm gỗ đào gác trên cổ mình, mồ hôi lạnh như mưa.
Cô thật vất vả mới cố lấy dũng khí tới cầu Huyền Huyễn, hy vọng cậu triệt kết giới nhà Trầm Dương, để mình có thể thời khắc ở lại bên Hạ Nhược Hải bảo hộ cậu ấy, vậy mà cửa còn chưa vào, đã bị người gác kiếm vào cổ.
Tiểu Thỏ Tử từ trên xuống dưới nhìn thiếu nữ lục mâu hồng y này, nghi hoặc.
Đây không phải người, cũng không phải quỷ, lẽ nào là yêu như mình?
Hồng y thiếu nữ nghi hoặc nghiêng đầu nhìn Tiểu Thỏ Tử ngửi tới ngửi lui trên người mình, không giải thích được hỏi: "Em ngửi cái gì, trên người chị tuy không thối, thế nhưng cũng không thơm."
Tiểu Thỏ Tử không nói gì, thu hồi kiếm, có chút suy nghĩ nhìn hồng y thiếu nữ, không phải yêu, rốt cuộc là gì?
Lúc này, sóc chuột kéo búp bê Huyền Huyễn đặt trong tủ âm tường phòng khách tới bên chân Tiểu Thỏ Tử, xèo xèo kêu hai tiếng.
Tiểu Thỏ Tử cúi đầu nhìn, bừng tỉnh đại ngộ, trách không được nhìn nhìn quen mắt, thì ra là búp bê này.
Hồng y thiếu nữ thấy bản thể của mình bị sóc chuột lê trên đất, không khỏi hét một tiếng, xông về trước muốn cướp lại bản thể, vậy mà bị kết giới Huyền Huyễn bày ra hung hăng bắn ngược.
"Sóc thối, đừng trét nước bọt lên quần áo tao, Tiểu Hạ khó khăn lắm mới giặt sạch cho tao, tao gϊếŧ mày!" Hồng y thiếu nữ oa oa kêu to.
Sóc chuột bất mãn, thẳng thắn đặt mông ngồi trên người búp bê, còn dùng đuôi quét mặt nó.
Hồng y thiếu nữ giận đến sôi lên, đáng tiếc hết lần này tới lần khác không vào được, chỉ có thể ở ngoài cửa trừng sóc chuột chạy loạn.
"Mới sáng sớm, sao ồn ào như vậy, có để người ngủ không?!"
Bọn sóc chuột kinh ngạc, không xong, Huyền đại sư tỉnh.
...
Hồng y thiếu nữ ôm bản thể của mình, vừa đau lòng mà gỡ xuống lông sóc dính trên tóc, vừa trợn mắt nhìn sóc chuột nằm trong lòng Huyền Huyễn.
Sóc chuột mới không sợ, thân thiết liếʍ lông hồ tiểu hồ ly, xèo xèo kêu thật vui.
Huyền Huyễn nửa chống cằm, buồn cười nhìn hồng y thiếu nữ và sóc chuột một hồi, quay đầu hỏi Tiểu Thỏ Tử: "Nguyệt Vũ đâu?"
"Không biết, sáng sớm đã ra ngoài, bất quá anh ấy nói sẽ mang bữa sáng về cho chúng ta."
Huyền Huyễn nhướng mày, nói vậy, tên kia hẳn rất nhanh sẽ về.
"Cô tìm tôi có chuyện gì?" Huyền Huyễn hỏi hồng y thiếu nữ.
Hồng y thiếu nữ ôm chặt búp bê, co quắp nói: "Ừ, tôi muốn, tôi muốn nhờ cậu hai chuyện."
"Nói nghe xem?"
Hồng y thiếu nữ vừa nhìn thần sắc Huyền Huyễn, vừa cẩn thận nói: "Ta muốn đòi về bản thể của tôi, mặt khác là cậu có thể tháo kết giới nhà Tiểu Hạ không."
"Tiểu Hạ?"
"Là Hạ Nhược Hải, cậu cũng biết có người muốn hại Trầm heo, a, Trầm heo là Trầm Dương, nếu Trầm heo đã chết, Tiểu Hạ nhất định thương tâm, được rồi, tuy tôi không thích Trầm heo, bất quá vì không cho Tiểu Hạ thương tâm, tôi sẽ bảo hộ Trầm heo, chỉ là bản thể ở chỗ cậu hơn nữa cậu đặt kết giới ở nhà Tiểu Hạ, hại tôi bó tay bó chân, tôi sợ một ngày xảy ra chuyện, không thể đúng lúc cứu bọn họ, thế nên, thế nên trả bản thể lại cho tôi, thuận tiện tháo kết giới được không?" Nói xong lời cuối, mắt hồng y thiếu nữ đầy chờ đợi.
"Không phải không được," Huyền Huyễn chậm rì rì nói, "Cô trước nói cho tôi biết cô vì sao biến thành mị."
"Nói cậu sẽ đáp ứng?"
"Cô cò kè mặc cả với tôi?"
Hồng y thiếu nữ câm miệng, cô không có tư bản cò kè mặc cả, bĩu môi, nói thầm: "Vì máu của Tiểu Hạ."