Trầm Dương, mày đáng chết!
Nhìn mấy chữ bằng máu này, Trầm Dương bỗng nhiên nhớ tới cuộc điện thoại uy hϊếp không hiểu ra sao, kẻ kia lúc đó cũng nói một câu như vậy.
Trầm Dương xoa trán, cố gắng nhớ lại thanh âm kia.
Giọng mũi dày đặc, tựa hồ đã khóc, tiếng nói lanh lảnh, hẳn là một người phụ nữ.
Chẳng lẽ là hồng y thiếu nữ? Không đúng, không đúng, thanh âm không giống. Rất rõ ràng, gã là hướng về phía mình, thế nhưng gã vì sao hạ thủ với học sinh của mình, mà không phải trực tiếp tìm mình, năm học sinh chết ba, có phải gϊếŧ xong hai cái còn lại mới hạ thủ với mình, vậy Nghiêm Trạch và Quách Lâm...
Trong lòng phảng phất đè ép một tảng đá, ép tới Trầm Dương hầu như nghẹt thở, thật sâu tự trách khiến anh có vẻ tiều tụy bất kham, sắc mặt tái nhợt như giấy.
Anh ngơ ngác nhìn Bành Hiểu còn từng bút viết huyết thư, sáng nay khi gặp, cậu vẫn là một người sống động, thế nhưng hiện tại đã thành thi thể băng lãnh, thì ra từ sống đến chết ngắn ngủi mà đơn giản như vậy...
Trầm Dương tiến lên, muốn ôm Bành Hiểu nửa quỳ trên vòng bảo hộ xuống, nhìn học sinh của mình chết còn bị đạp hư, loại khó chịu này là dày vò, đốt đến người phát đau——
Nhưng mà, Tống Tiếu Ngự ngăn anh lại, Trầm Dương nghi hoặc, "Người đã chết, nên——"
"Tôi lý giải tâm tình của anh, thế nhưng anh cũng hy vọng mau chóng tìm được hung thủ đi."
"Anh có đầu mối?" Trầm Dương đại hỉ.
Tống Tiếu Ngự xin lỗi lắc đầu, "Hiện tại quan trọng nhất là làm rõ vì sao bọn họ chết còn có thể động, có lẽ nói, ngẫm lại giả thiết của Nguyệt Vũ có thể là thật."
"Anh muốn tìm Nguyệt Vũ tới xem."
"Thứ nhìn không thấy, tự nhiên phải tìm Huyền Huyễn có âm dương nhãn, Nguyệt Vũ không phải chuyên gia, nếu anh muốn gϊếŧ người không thấy máu kiêm tìm không ra nguyên nhân, Nguyệt Vũ ngược lại là cao thủ."
Nhìn Tống Tiếu Ngự vẻ mặt nghiêm túc, Trầm Dương ngây người, phân không rõ anh nói là thật hay giả.
Tống Tiếu Ngự vờ nghiêm túc thở dài một hơi, "Đắc tội bọn họ nhất định rất thảm, nếu bọn họ đổi nghề làm sát thủ, vụ án không giải quyết chỉ sợ sẽ kịch liệt bay lên."
"Chỉ tiếc chúng tôi không thể làm sát thủ, bằng không tuyệt đối tài nguyên cuồn cuộn." Huyền Huyễn không biết bao thuở xuất hiện tiếc hận nói.
Tống Tiếu Ngự hắc tuyến, "Trách không được Tiêu Xuân Thu luôn nói cậu là tham tiền, thật không sai."
"Kiếm tiền là lạc thú, dùng tiền là lạc thú lớn hơn." Huyền Huyễn dùng một loại ngữ khí tràn đầy cảm xúc.
Tống Tiếu Ngự khóe miệng co rút, hết chỗ nói rồi.
"Sao tới nhanh vậy?"
"Tôi vốn ở bệnh viện làm lao công miễn phí, có lý do lười biếng, tự nhiên hí hửng chạy tới." Huyền Huyễn hài hước đáp.
Tống Tiếu Ngự nhịn không được nở nụ cười, "Tên không có mắt nào dám không trả tiền còn bắt cậu làm việc? Không sợ cậu thả quỷ đòi nợ."
"Còn có thể là ai, cổ sư xấu xa kia." Huyền Huyễn thở dài.
Tống Tiếu Ngự bật cười, cũng phải, ngoại trừ Nguyệt Vũ, chỉ sợ không ai có thể khiến Huyền Huyễn chịu thiệt.
...
"Thế nào, nhìn ra gì không?" Thấy Huyền Huyễn mặt trầm như nước, Tống Tiếu Ngự nhịn không được hỏi.
Huyền Huyễn không đáp, một lát bỗng nhiên nói một câu: "Thật là miệng quạ đen."
Tống Tiếu Ngự rất khó hiểu, "Cái gì miệng quạ đen?"
"Tôi nói Nguyệt Vũ là miệng quạ đen."
"Cậu là nói——"
"Trước gọi người của anh tránh ra, miễn cho lát nữa phải xuống tìm bác sĩ."
Tống Tiếu Ngự rùng mình, "Rất kinh khủng sao?"
"Tôi là không thấy kinh khủng, anh đừng hỏi tôi vấn đề này."
Tống Tiếu Ngự không nhiều lời, gọi thuộc hạ của mình trước rời đi sân thượng.
"Anh đâu?" Huyền Huyễn hỏi Trầm Dương đứng bên cạnh.
Trầm Dương lấy lại bình tĩnh, "Tôi muốn lưu lại."
Huyền Huyễn gật đầu, cũng không nói nhiều.
Tống Tiếu Ngự và Trầm Dương ngừng thở, nhìn thiên ti vạn lũ chậm rãi hiện lên quay quanh người Bành Hiểu, bọn họ kinh hãi một câu cũng nói không nên lời.