"Gã nói gì không dễ nghe? Miệng mọc trên người người ta, cậu đánh gã gã không dám nói trước mặt cậu, lẽ nào trong âm thầm, trong lòng sẽ không nói? Cậu không phải con nít, sao lại bộp chộp như vậy?" Trầm Dương ngữ khí có chút nặng, anh đang giận, thế nhưng giận gì chính anh cũng không rõ.
Hạ Nhược Hải rất ủy khuất, bọn họ không chỉ nói Trầm Dương là hung thủ gϊếŧ người, còn nói Trầm Dương là gay, có một chân với học sinh của mình, cậu nóng lên mới đánh người, nếu không phải tay cậu bị thương, cậu nhất định đánh gã kia nằm xuống đất, vì sao thầy không rõ, có vài lời là không thể nói lung tung, nhân ngôn đáng sợ, đôi khi dù là giả tạo cũng có thể ngoa truyền thành thật, cậu không muốn thầy bị người chỉ trỏ, cho dù Trầm Dương không quan tâm, thế nhưng cậu quan tâm, cậu quan tâm...
Hạ Nhược Hải mím chặt môi, nhắm mắt không rên một tiếng, trong lòng nhịn không được lên men, lông mi mấp máy ướt sũng.
Thấy cậu như vậy, Trầm Dương đau lòng, nhịn không được khom mình ôm lấy, "Bạo lực không thể giải quyết vấn đề, tôi chỉ là không muốn thấy cậu bị thương, nhìn cậu kìa, trên tay là băng gạc, trên đùi là băng gạc, trên đầu cũng quấn một vòng, khó không phải tính biến thành xác ướp, đánh gã thì sao, bản thân bị thương, cái được không bù đủ cái mất, lần sau đừng xung động như vậy, biết chưa?"
Hạ Nhược Hải không đáp.
"Tôi nói cậu có nghe không?" Giọng Trầm Dương có cứng rắn không cho bỏ qua.
Hạ Nhược Hải bĩu môi, không quá tình nguyện nói: "Đã biết."
"Có đau không?"
Hạ Nhược Hải lắc đầu.
"Đói không? Muốn ăn gì không?"
"Ừ."
Nghe tiếng cửa đóng, Hạ Nhược Hải mới dám mở mắt.
Cậu vươn tay vuốt cái trán bị Trầm Dương hôn, cười khúc khích, mừng rỡ song song thấy chưa đủ, ai, đáng tiếc hôn không phải môi.
...
Rẽ qua ngã quẹo, thình lình một người nhảy ra chặn lối đi Trầm Dương.
"Là cô!" Trầm Dương thất thanh kinh hô.
Người trước mắt hồng y lục đồng, là hồng y thiếu nữ tối qua mắng anh heo, linh của búp bê.
Thiếu nữ hai tay chống nạnh, tàn bạo hỏi: "Tiểu Hạ thế nào?"
Tiểu Hạ?
Hơn nửa ngày Trầm Dương mới phản ứng lại Tiểu Hạ cô nói là Hạ Nhược Hải.
"Đã không sao rồi."
"Hừ, dám đánh Tiểu Hạ của tôi, tôi cắt đứt chân chó của gã!"
Trầm Dương giật mình, "Cô cắt đứt chân ai?"
"Còn có thể là ai, đương nhiên là tiểu tặc đẩy Tiểu Hạ xuống lầu! Chỉ là gãy một chân, tiện nghi gã, xem gã lần sau còn dám khi dễ Tiểu Hạ không!"
Trầm Dương mồ hôi lạnh chảy ròng.
Phát xong bực tức, thiếu nữ chỉ vào mũi Trầm Dương bất mãn nói: "Đồ heo, cũng không biết bảo hộ Tiểu Hạ, ngoại trừ bộ mặt không trở ngại, không biết Tiểu Hạ thích anh điểm nào? Thấy anh đã ghét!"
Không chút khách khí mắng cho một trận, thiếu nữ căm giận không ngớt, một lát sau, cô đột nhiên nghĩ tới gì, siết chặt nắm tay kinh hô: "A, suýt nữa đã quên, còn một cá lọt lưới!"
Trầm Dương chưa kịp gọi cô lại, thiếu nữ đã lắc mình biến mất.
"Này, cô đừng tùy tiện đả thương người, này!"
Nhìn về phía thiếu nữ biến mất, Trầm Dương không khỏi lo lắng, sợ cô hạ thủ không biết nặng nhẹ làm ra tai nạn chết người.
Suy nghĩ một chút, Trầm Dương xoay người chạy về tìm Hạ Nhược Hải, anh muốn biết ai là cá lọt lưới, ngăn cản thiếu nữ đả thương người.
"Thầy Trầm? Vừa lúc, chúng tôi muốn tìm anh."
Đẩy cửa mà vào Trầm Dương suýt nữa đυ.ng phải Tống Tiếu Ngự.
"Có chuyện gì lát nữa hãy nói." Trầm Dương lo lắng nói.
Tống Tiếu Ngự cho rằng anh lo lắng Hạ Nhược Hải, "Anh đừng gấp, Hạ Nhược Hải không sao cả, chỉ là gãy xương, nghỉ ngơi một tháng sẽ không sao."
"Tôi biết, tôi biết, tôi có chuyện quan trọng muốn hỏi cậu ấy," Trầm Dương vòng qua Tống Tiếu Ngự đang kinh ngạc, hỏi Hạ Nhược Hải trên giường: "Đánh nhau với cậu có ai?"
Hạ Nhược Hải ngạc nhiên, không rõ Trầm Dương vì sao đột nhiên hỏi vậy, cậu giật mình một hồi, mới kể ra hai người.
Trầm Dương nhíu mày, "Có phải có một bị đưa tới bệnh viện như cậu?"
Hạ Nhược Hải lắc đầu, ngã xuống thang lầu xong cậu đã ngất, chuyện kế tiếp không biết.
Tống Tiếu Ngự bên cạnh trả lời vấn đề này, "Là đưa tới bệnh viện."
"Một người khác đâu?" Trầm Dương hỏi.
"Một người khác chỉ bị thương nhẹ, không chịu tới, lúc này hẳn ở trường."
"Giúp tôi chiếu cố Nhược Hải, tôi phải về trường một chuyến."
Tống Tiếu Ngự kéo Trầm Dương, "Anh không thể đi, Bành Hiểu mất tích."