Huyền Huyễn rời đi, Trầm Dương đứng ngoài cửa vài phút, mới đẩy cửa vào.
"Đi được chưa?" Nghe tiếng mở cửa, ngồi bên giường nhìn ngoài cửa sổ đờ ra Hạ Nhược Hải quay đầu.
Trầm Dương yên lặng nhìn cậu, không đáp.
Hạ Nhược Hải thấy rất kinh ngạc, đứng dậy, gọi một tiếng thầy.
Trầm Dương phục hồi tinh thần, "Thủ tục đã làm xong, chúng ta về thôi, tiện đường đón bọn nhỏ."
"Nghiêm Trạch không sao chứ?" Hạ Nhược Hải bình thường khá thân với năm học sinh của Trầm Dương, rất có giao tình.
"Đã ổn rồi, tôi để bọn Tôn Trí theo cậu ấy về."
Hạ Nhược Hải nga một tiếng không nói gì thêm.
Trầm Dương nhìn Hạ Nhược Hải buông đầu không nói lời nào, lần đầu tiên nghĩ gương mặt của cậu dễ nhìn như vậy, chỉ là thằng bé này rất thích cậy mạnh, chuyện gì cũng giấu trong lòng, bất quá, này coi như ưu điểm, Trầm Dương cười khẽ.
"Thầy, anh cười gì?" Hạ Nhược Hải kỳ quái hỏi.
"Không có gì, chỉ là nghĩ tay cậu bị thương, có lẽ không tiện tắm, cậu là thích tôi hỗ trợ, hay gọi hai đứa nhóc hỗ trợ?"
Hạ Nhược Hải nóng mặt, bên tai đều đỏ, hàm hồ nói: "Tôi lau mình là được, cũng không phải không thể động."
Nghĩ tới cảnh Trầm Dương giúp mình tắm, Hạ Nhược Hải chỉ thấy cả người hừng hực, nói gì cũng không thể để thầy làm, bằng không lúc đó nếu có phản ứng, vậy quả thật xấu hổ muốn chết.
...
Khi thấy Hạ Nhược Hải hai tay quấn đầy băng gạc, trên người còn mang theo mùi thuốc dày đặc, Văn Tiểu Quân lập tức lao tới, ôm đùi Hạ Nhược Hải khóc không thôi.
Hạ Nhược Hải sờ đầu thằng bé, "Đỏ mũi làm chi, cũng không sợ Tiểu Liễu cười."
"Đau, cậu, đau."
"Nếu cháu ngoan ngoãn nghe lời, cậu sẽ không đau."
"Thật?"
Hạ Nhược Hải khẳng định gật đầu.
"Thế nhưng cháu vẫn rất nghe lời, cậu bảo đi Đông, cháu tuyệt đối không dám đi Tây, ai nha, những lời này nói vậy phải không?" Văn Tiểu Quân quay đầu hỏi Trầm Liễu.
Trầm Liễu nâng đầu nghiêm túc suy nghĩ, "Hình như là vậy."
Hạ Nhược Hải nhéo mũi Văn Tiểu Quân, "Thế nhưng tiểu quỷ này buổi tối thường không nghe lời, nhất định bắt cậu đọc truyện cho nghe mới chịu ngủ."
"Vậy, vậy——" Văn Tiểu Quân suy nghĩ nửa ngày, khó xử hỏi: "Vậy đêm nay không cần cậu đọc?"
"Phải, cậu mệt, cần đi ngủ sớm."
"Úc, vậy cháu đọc truyện dỗ cậu ngủ, được không?"
"Thật?"
"Dạ, sau đó cha Trầm đọc truyện dỗ cháu ngủ, ha hả." Văn Tiểu Quân hài lòng nói.
Trầm Dương bên cạnh không khỏi bật cười.
Trầm Liễu hiểu chuyện nói: "Cha bận rồi, cậu đọc truyện dỗ anh Hải ngủ, tôi đọc truyện dỗ cậu ngủ."
"Được, được, sau đó tôi đọc truyện dỗ Tiểu Liễu ngủ."
Trầm Dương mỉm cười khen: "Hai đứa đều là bé ngoan."
Được khen Văn Tiểu Quân và Trầm Liễu vui vẻ không ngớt, mỗi người nắm một tay Hạ Nhược Hải, xèo xèo thì thầm hỏi Hạ Nhược Hải thích nghe truyện gì.
Trầm Dương cười theo sau bọn họ, bỗng nhiên nghĩ kỳ thực anh và Hạ Nhược Hải, thêm hai đứa bé khả ái, bốn người sống với nhau rất hạnh phúc.
...
Trầm Dương vừa nghe Văn Tiểu Quân và Trầm Liễu ở phòng ngủ dùng đồng âm nộn nộn cậu một câu, tôi một câu đọc chuyện dỗ Hạ Nhược Hải ngủ, vừa đem bàn ăn làm bàn học vùi đầu viết báo cáo.
Cũng không biết bao lâu, tiếng của hai đứa dần nhỏ lại, Trầm Dương buông bút, vào phòng.
Trên giường, một lớn hai nhỏ nghiêng ngã ngủ bên nhau ngọt ngào.
Trầm Dương bước tới rút đi quyển truyện trong lòng Trầm Liễu, ôm Văn Tiểu Quân và Trầm Liễu sang bên, miễn cho bọn họ đè trúng vết thương của Hạ Nhược Hải.
Nhìn lại đồng hồ, đã 11 giờ.
Trầm Dương suy nghĩ một chút, ra phòng khách thu dọn báo cáo, xác định cửa sổ khóa kỹ, chuẩn bị đi ngủ.
Kỳ thực lời Hạ Nhược Hải nói với Huyền Huyễn anh đều nghe được, cho nên anh hạ quyết tâm ngủ cạnh Hạ Nhược Hải, nếu buổi tối Hạ Nhược Hải lại làm ác mộng, anh cũng có thể biết.
May mà giường đủ lớn, ngủ bốn người cũng không quá chật, bên cạnh giường có vòng bảo hộ, không cần lo lắng hai đứa bé ngã xuống.
Tựa hồ cảm giác nguồn nhiệt bên cạnh, Hạ Nhược Hải lật mình, chui vào lòng Trầm Dương.
Trầm Dương do dự một chút, vươn tay ôm lấy cậu, vỗ sau lưng.
Hạ Nhược Hải thoải mái mà nỉ non một tiếng, Trầm Dương cúi đầu nhìn lông mi mấp máy của cậu, nhịn không được hôn một cái lên mí mắt, rất nhẹ, như chuồn chuồn lướt nước, một vòng sóng gợn nhỏ bé nhộn nhạo tản ra.
...
Ký túc xá của thạc sĩ là hai người một phòng, Tôn Trí là cùng học sinh chuyên nghiệp khác một phòng, Nghiêm Trạch và Đỗ Minh một phòng, hai học sinh mặt khác Quách Lâm và Bành Hiểu một phòng.
Tinh thần Nghiêm Trạch rất kém, bọn Tôn Trí lo lắng, vốn Tôn Trí muốn ở với Nghiêm Trạch, thế nhưng nghĩ tới khuôn mặt vặn vẹo kinh khủng của Đỗ Minh, cậu sợ hãi, cứ thấy ký túc xá đâu cũng có cái bóng Đỗ Minh.
Sau Bành Hiểu đề nghị, không bằng đêm nay bốn người cùng ngủ, tập thể ngã ra đất ký túc xá.
Tôn Trí và Quách Lâm tự nhiên không dị nghị, bốn người ở chung, có việc gì cũng dễ chiếu ứng.
Nghiêm Trạch một khắc cũng không muốn ở lại ký túc xá của mình và Đỗ Minh, càng không ý kiến với đề nghị của Bành Hiểu.
Bốn người rất ăn ý không nhắc lại cái chết của đồng học, tắm rửa, trải chăn đệm nằm dưới đất, trực tiếp ngủ.
Bọn họ không ai ngủ được, mở to hai mắt nhìn trần nhà tối đen đờ ra, trừng đến mắt đều đau, lúc này mới nhắm lại mơ mơ màng màng ngủ.
Ngủ thẳng nửa đêm, Nghiêm Trạch bị đông tỉnh, thì ra chăn bị cậu đạp sang bên.
Cậu kéo chăn về, thế nhưng đã không thể ngủ tiếp.
Cậu sợ giật tỉnh Tôn Trí bên cạnh, cho nên không dám lộn xộn.
Cậu nhắm mắt lại, ép buộc mình ngủ, thế nhưng càng là thế, ý thức càng thanh tỉnh, thậm chí không khống chế được nhớ tới bộ dáng khi chết của Đỗ Minh, nhớ tới cậu ấy vừa gọi tên thầy, vừa không ngừng lặp lại viết câu "Chết cũng phải hoàn thành bài tập thầy đã giao" trên bàn, Nghiêm Trạch tự dưng thấy sợ.
Đỗ Minh là tự sát sao? Không thể nào, nếu tự sát, cậu ấy sao có thể biến mình thành vậy? Bị gϊếŧ? Là ai gϊếŧ Đỗ Minh? Bài tập thầy đã giao? Thầy gần nhất không giao bài tập gì cho bọn họ? Chẳng lẽ là thầy âm thầm nói với Đỗ Minh? Bài tập gì...
Đang miên man nghĩ, Tôn Trí bên cạnh bỗng nhiên bò dậy, Nghiêm Trạch cho mình không cẩn thận cứu tỉnh, đang tính xin lỗi, đã thấy Tôn Trí phủ thêm áo khoác nhẹ tay nhẹ chân mở cửa ra ngoài.
Xin lỗi tới bên mép nuốt vào, Nghiêm Trạch hồ nghi: nửa đêm, Tôn Trí đi đâu? WC? Không đúng, trong phòng có toilet, không cần ra ngoài?
Nằm một hồi, không yên lòng Nghiêm Trạch chui ra ổ chăn, tính đi xem.
Mở cửa, đã thấy Tôn Trí dựa vào tường hút thuốc, điểm sáng đỏ sậm trong bóng đêm chợt lóe rồi tắt.
Nghiêm Trạch thở dài một hơi, không kinh động Tôn Trí, đóng cửa lại chui về ổ chăn.
Mông mông lung lông lần thứ hai trước khi ngủ, Nghiêm Trạch nghĩ: Tôn Trí hút thuốc cũng quá lâu đi?