Huyền Hệ Liệt

Quyển 11 - Chương 24

Nhìn tiểu động vật hừ hừ tức tức ngã đầy đất, bọn Tiểu Thường kỳ thực không muốn cười, thế nhưng lại nhịn không được, thực sự rất thú vị.

Mỗi lần thấy chúng, cho dù một khắc trước tâm tình suy sụp, một khắc sau thế nhưng có thể thoải mái cười to, không thể không nói, các tiểu động vật của Huyền Huyễn rất có tác dụng quả vui vẻ, lại nói tiếp, làm pet của Huyền đại sư, phải chịu mài chịu sai mới được.

Tiểu hồ ly thấy Tiêu Xuân Thu hớn hở, chạy tới lượn quanh chân anh, dùng đầu nhỏ cọ cọ.

Tiêu Xuân Thu ôm lấy tiểu hồ ly hôn hôn, buồn nôn hề hề nói: "Nhớ mày muốn chết!"

Tiểu Thường chịu không nổi: "Anh đừng ghê tởm tôi được không?"

"Ăn không được nho đã nói nho chua." Tiêu Xuân Thu vừa nói, vừa trước đoạt lấy sóc chuột ôm.

Chỉ cướp được cún Đen Tiểu Thường phẫn nộ: "Có gì đặc biệt hơn người, Huyền Huyễn ở sát vách tôi, tôi đêm nay mượn tiểu hồ ly về ôm ngủ."

"Không thành vấn đề, bồi ngủ một đêm 1000 nguyên." Thình lình Huyền Huyễn chen vào một câu.

Vèo! Tiêu Xuân Thu cười văng.

Tiểu Thường rút khóe miệng, "1000 nguyên, quá độc ác?"

Huyền Huyễn không sao cả nói: "Ngại đắt, anh có thể ôm Tống Tiếu Ngự, không cần tiền."

Tiêu Xuân Thu ôm bụng cười to, suýt nữa ngã xuống đất không dậy nổi.

Huyền Huyễn sờ đầu Tiểu Tiểu Lục, cười tủm tỉm nói: "Bọn Tiểu Tiểu Lục cũng rất khả ái, anh có thể lo lắng tìm chúng bồi ngủ, tiện nghi phân nửa, đương nhiên đây là giá một con, không phải bốn con."

Tiểu Thường vội vàng lắc đầu, xin miễn cho kẻ bất tài, bích trâm là kịch độc, nửa đêm bị nó cắn một cái, chẳng phải xong đời!

"Vậy cún Đen bao nhiêu?" Tiêu Xuân Thu lắm lời hỏi một câu.

"Bằng giá tiểu hồ ly."

"Tiểu Hoa đâu?"

"Tiểu Hoa đắt nhất, 2000 nguyên."

"Vì sao Tiểu Hoa đắt gấp đôi?" Tiểu Thường hiếu kỳ hỏi.

Huyền Huyễn nghiêm trang nói: "Vì Tiểu Hoa đáng yêu nhất, đúng không, Tiểu Hoa?"

Chi! Sóc chuột phối hợp kêu một tiếng.

Tiểu Thường và Tiêu Xuân Thu nhất thời đầu đầy hắc tuyến.

"Vô sự bất đăng Tam Bảo Điện, các anh hẳn không đơn thuần đến xem bọn Tiểu Hoa chơi đá banh, thế nào, có sinh ý cho tôi làm?" Huyền Huyễn hỏi.

"Cậu không thể đừng nghĩ tiền sao?" Tiêu Xuân Thu khinh bỉ nói.

"Mỗi người chúng ta đều không thoát khỏi ăn, mặc, ở, đi lại, hết lần này tới lần khác ăn, mặc, ở, đi lại đều móc nối với tiền, vậy anh nói xem, tôi nghĩ tiền có gì không đúng?"

Tiêu Xuân Thu á khẩu không trả lời được, nhấc tay đầu hàng, "Đúng, rất đúng! Huyền đại sư mỗi câu cậu nói đều có đạo lý."

"Đó là tự nhiên, các anh còn chưa nói tìm tôi có việc gì? Không việc gì tôi còn phải đốc xúc bọn Tiểu Hoa rèn luyện."

Bọn tiểu hồ ly ai gọi: đừng, chúng không cần rèn luyện, không chỉ mệt chết khϊếp, còn không tí cảm giác thành tựu.

Huyền Huyễn cười rất thuần khiết, "Bọn mày không muốn rèn luyện cũng được."

Thật? Bị hố nhiều lần bọn sóc chuột đã thông minh, biết không thể vui quá sớm, vì Huyền Huyễn luôn thích đá người từ Thiên Đường vào Địa Ngục.

Huyền Huyễn nhướng mày, "Ánh mắt gì là sao hả, cho tao lừa bọn mày?"

Trước mặc kệ có phải thật không, lấy lòng là nhất định, Huyền đại sư tâm tình tốt, cái gì cũng dễ thương lượng.

Tinh quái nhất sóc chuột đầu tiên nghiêm túc đưa lên nước bọt rửa mặt, có tấm gương, bọn tiểu hồ ly cũng chân chó mà tỏ vẻ chúng tuyệt đối tín nhiệm Huyền Huyễn.

Nhìn cảnh này, Tiêu Xuân Thu chua nói với Tiểu Thường: "Tôi bỗng nhiên có chút hiểu câu "Nam nhân không xấu, nữ nhân không thương". Cậu xem, Huyền Huyễn đen như vậy, thế nhưng bọn tiểu hồ ly vẫn thích cậu ta."

Tiểu Thường gật đầu, thâm sâu chấp nhận.

Huyền Huyễn cười rất đắc ý, "Được rồi, tha cho bọn mày, đi chơi đi."

Bọn sóc chuột hoan hô, cao hứng bừng bừng đi đá banh, đã không có Huyền Huyễn cố ý khó dễ, bọn tiểu hồ ly truy đuổi quả banh mini, khắp hoa viên tát hoan chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Huyền Huyễn ha hả nở nụ cười, "Vậy cũng là rèn luyện."

Tiêu Xuân Thu và Tiểu Thường nhìn nhau, không thể không bội phục thủ đoạn của Huyền Huyễn thật là cao!

...